4. 彼女の涙 - crying

Tối. Tuyết rơi dày hơn.
.
.
Ran đưa em tới một hộp đêm xa xỉ, một nơi có vẻ dành cho giới thượng lưu. Em khoác chiếc áo lông trắng dài, mặc một chiếc váy đen khoét sâu bên trong. Bị ép mặc vậy để tiếp khách chứ em chẳng bao giờ mặc những thứ đồ như thế. Trời lạnh cóng, em run như con cầy sấy, quá đáng, bắt mặc cái này vào thời tiết 5 độ.
Ran ném em vào một căn phòng lớn trong hộp đêm, nơi có 2-3 thằng đang say sưa nhâm nhi rượu và ôm gái gú khắp nơi :

- Hàng mới, dùng thử. - rồi hắn quay đi, đóng cửa lại, mặc em vẫn đang lúng túng, sợ hãi.
- Lính mới à em ơi ?

Mấy tên này cao to, mặt mũi không tệ, có điều nhìn ngông, có vẻ ít tuổi hơn em, mà nhìn trông đáng sợ quá. Trong phòng cũng có 2 đứa con gái cùng tiếp. Nhưng..... bọn nó bắt đầu cởi đồ rồi vào việc.
Em toan chạy đi nhưng cửa bị Ran khoá rồi. Hoảng loạn và bất lực, em lùi lại, bịt tai, nhắm mắt, gắng không nghe những âm thanh từ cuộc vui. Nhưng điều gì đến thì cũng đến, bọn chúng kéo đến xung quanh em, buông lời khiếm nhã, đùa cợt về cơ thể em :

- Hàng mới đích thân Ran mang đến đây à ? Xinh nhỉ... căng, tròn, trắng mịn đây.
- Ngon, xanh rờn... em đi bao nhiêu nào em gái ?
- Ngon như này thì bao nhiêu cũng chơi em ơi ! Đừng sợ, lại đây...

Chúng bắt đầu xé váy, mặc em gào khóc cầu cứu, van xin. Mấy thằng bệnh hoạn càng thấy em khóc lại càng thích thú. Em sợ hãi, hét to đến nỗi mấy đứa con gái tiếp khách cũng thấy thương cho em, nhưng bọn nó cũng không thể giúp em.

Tiếng em khóc sao? Ran nghe thấy. Nhưng cũng chỉ là vậy. Hắn đứng ngoài cửa, rồi bỏ đi vào chốn ăn chơi nhạc nhẽo tiệc tùng như thể đã yên tâm vì em đi khách thành công.

Địa ngục là đây chứ sao. Lần đầu. Nhục nhã và đau về cả thể xác lẫn tinh thần, đã nhiều lần em phản kháng nhưng không có tác dụng. Từng giây từng phút trôi qua như một đòn giáng vào tâm lý. Bị làm nhục không thương tiếc, mặt mũi khóc lóc xấu xí thảm hại. Cũng may bọn nó không nhận ra em là người có tiếng tăm, không thì chôn đâu bộ mặt này.
Nhiều lần, mặc mấy đứa con gái toan ngăn lại nhưng không ai ngăn được.
.
.
.
Rồi cũng đến 1h sáng như lời Ran nói, hết thời gian đi khách. Đúng giờ, Ran mở cửa đón em về. Mấy tên khách đã ngủ say, bọn con gái đi khách cũng đã rời đi, chỉ còn em quần áo xộc xệch ngồi bên cửa sổ. Em không khóc, chẳng hiểu sao, vì bị mất hết tất cả rồi, khóc lóc cũng chẳng lấy lại được. Vả lại em cũng cạn nước mắt chẳng khóc nổi nữa. Lần này em kiếm được rất nhiều, có khi bằng một tháng thu nhập bình thường của em.

- Về thôi. - Ran giục

Chẳng nói chẳng rằng, em cũng chẳng nhìn Ran, chỉ nhìn tuyết rơi một lúc rồi khoác áo bước đi. Em giữ lại một ít tiền tiêu xài cho bản thân, còn lại đưa cho Ran :

- Ngày 1, tự anh trừ nợ.
- Đưa cho Kokonoi, không phải tôi. Gặp Koko ở sảnh chính. Tôi đi lấy xe.

Ran rời đi, em tới sảnh gặp người mà Ran đã bảo. Koko đã đứng đó, có vẻ như đang đợi em rồi.

- Bao nhiêu ?

Em chỉ im lặng đưa cho Koko. Hắn cười :

- Chắc nửa năm là hết nợ thôi.
-....
- Trước đây làm nghề gì thế ?
-... Cũng.. khá nhiều : làm trong ngành âm nhạc, thỉnh thoảng làm model tự do , thiết kế thời trang, vũ công,... nhưng cũng không quá nổi tiếng.

Koko khá ngạc nhiên và bất ngờ, hắn không ngờ em lại làm được nhiều thứ như vậy. Mặt hắn như đang toan tính điều gì, rồi hắn tiếp :

- Cho tôi số điện thoại. Sao có thể lãng phí một nguồn thu lớn như thế này được nhỉ ?

Em biết. Hắn sẽ lợi dụng em làm những việc khác, ít ra điều đó cũng động viên tinh thần em khá lên, như một vị cứu tinh vậy. Em đưa số cho Koko và cũng lưu số hắn vào. Chỉ mong phép màu sẽ xảy ra.

- Có gì tôi sẽ liên hệ sau. Nhưng vẫn phải tiếp khách ở đây. Chỉ có ở hộp đêm mới kiếm được nhiều thôi cô gái à.
-...

Biết ngay mà. Càng hy vọng lại càng thất vọng thôi, vẫn là chốn bẩn thỉu đấy. Giờ đây mục tiêu của em là chạy trốn, càng xa càng tốt, chạy khỏi hộp đêm, chạy khỏi Ran, chạy khỏi Phạm Thiên,... đi một nơi thật xa. Không ai tìm thấy.

Bíp....
Ran lấy xe đến rồi. Giật cả mình, đồ dở hơi đêm khuya bấm còi inh ỏi. Hắn cắt ngang em và Koko bằng cái đèn pha sáng chói.

Lần này, em không ngồi ghế trước nữa, mà lặng lẽ mở cửa phía sau, co ro ngồi nép vào cửa sổ. Từ lúc nào, nước mắt lại rơi. Lúc nãy thì không thể khóc nổi mà sao bây giờ lại tuôn trào thế này, lại còn đang trong xe nữa. Em cố kìm nén lại nhưng nước mắt cứ thế tuôn ra. Chẳng còn cách nào, em đành giữ im lặng, khóc thầm, không gây tiếng động, sợ Ran phát hiện. Sợ chứ, nhìn nhục với quê lắm, khóc trông xấu mù, lại còn đang đêm, trông như ma nữ hiện hồn doạ người. Nên em nén tiếng lại, liên tục lau nước mắt đi.
Nhưng em cũng đâu biết, Ran nhìn thấy em qua gương, nhìn thấy từng cử chỉ, hành động. Rồi hắn lại lái xe, phóng đi thật nhanh.
.
.
.
Tuyết cứ rơi, nước mắt cũng vậy. Muốn chạy trốn thực tại quá. Suy nghĩ quẩn quanh rồi lại thiếp đi, cầu xin bao đau khổ hoá giấc mơ đẹp. Nhưng sau giấc mơ, tất cả lại trở về hiện thực tàn khốc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro