7. 血液 - máu
.
.
- Ngốc.
Máu chảy đỏ cả một vùng, nhuốm màu vào những lùm cỏ dại ven bờ. Hơi thở vẫn còn, nhưng sức lực thì chẳng còn nữa, người ngã nhào xuống đất. Đã là 2h sáng, tiết trời đông càng lạnh hơn, tuyết bắt đầu rơi khiến cơn đau càng quằn quại đến tê liệt.
Sanzu hạ súng, hắn đến bên em rồi khẽ nâng đầu em lên tay :
- Đau chứ ?
- ...
- Tao đã nói là sẽ dạy mày bắn súng phải không ? Tao bắn rồi đó, mày đã học được chưa ?
-...
- Bước 1 : phát súng đầu tiên, nhắm vào tay đối thủ, bắn để hạ vũ khí của đối phương. - Sanzu nâng bàn tay đẫm máu của em lên, rồi lại thẫn thờ nhìn xuống gương mặt kiệt sức đang thở hổn hển.
- Bước 2 : phát thứ hai, nhắm vào vai của đối phương để làm tê liệt chuyển động, giảm mức độ tấn công của đối thủ xuống 50%. Coi mày kìa, mày quá yếu nên không thể di chuyển được 100% luôn haha.
- Bước 3 : phát cuối cùng, nhắm vào chân của đối thủ, hạ gục hoàn toàn đến 70% sức lực của cơ thể và dễ dàng chiến thắng. - hắn nâng chân em lên, cởi bỏ tất chân và cầm máu cho em.
- Hiểu chưa nhóc ? Bị bắn 3 phát chắc cũng hiểu rõ hơn lý thuyết suông nhỉ ?
Em chẳng nghe thấy Sanzu nói nữa vì mất quá nhiều máu, tất cả mọi thứ mờ ảo dần đi. Giờ thì em cũng đã biết cách bắn súng rồi. Nhưng tại sao lại phải bắn ba phát trong khi có thể nã một phát thẳng đầu giết chết luôn. Bắn ba phát chẳng phải rất quá đáng sao, tra tấn đối thủ, sống trong đau đớn, lại không thể chết.
Sanzu liên tục xé áo và băng vết thương, cầm máu cho em. Nhưng cơn đau thì ngày một dữ dội. Em không cầm nổi mà rơi nước mắt.
- Nhìn mày kìa, thảm hại quá, đừng có khóc. Tao không phải Ran đâu.
Trong khi Sanzu đang cầm máu, em cất giọng nói yếu ớt :
- Tại sao....không bắn thẳng vào.. đầu ..?
Hắn dừng tay, bế em lên xe rồi nói thầm :
- Tao không thể giết mày được. Quỷ con à. Nếu được, tao cũng không bắn mày 3 phát đâu.
Đúng là Sanzu, không hổ danh là tên điên khát máu của Phạm Thiên. Hắn không giết người, mà hắn thích tra tấn và bắt họ sống không bằng sống, chết không ra chết. Nhưng em đã làm gì đắc tội với Sanzu ? Em đã làm gì sai ?
- Tại sao vậy ?
Hắn ghé vào tai em :
- Mày biết tại sao tao bắn mày không ? Tao bí mật nhé. Về hỏi Ran đi, ngốc quá.
Em nghe được Ran, rồi trong cơn đau, em liên tục gọi tên anh hùng của em. Điều này khiến Sanzu thật khó chịu, hắn muốn bịt miệng em lại. Nhưng em rên rỉ đau đớn khiến hắn cũng xót xa. Rồi cuối cùng, em cũng kiệt sức mà gục xuống người hắn, mất hết ý thức. Hắn chỉ nở một nụ cười nham hiểm và phóng xe đi.
.
.
4h sáng
Chiếc xe dừng hẳn. Bóng hai người đàn ông chạm nhau, họ trao nhau một cái nhìn sắc lẹm, lạnh buốt như băng, tưởng như họ sẽ lao vào cắn xé nhau. Họ qua tay nhau một con người như món đồ giao dịch. Bàn tay đẫm máu ấy không hề ái ngại, rụt rè hay hối hận sau hành động ngông cuồng kia, thậm chí còn rất tự tin.
- Mày dặn tao dạy nó bắn súng. Tao dạy theo cách của tao.
...
Rồi hắn rời đi, để lại sự giận dữ và một cơn điên máu đang sục sôi. Ran bế em vào nhà, rồi hắn ngồi sụp xuống đất, đưa hai bàn tay nhuốm máu lên ôm mặt và tự trách bản thân :
- Tao đã làm gì thế này ???!.?. Khốn nạn quá..
Em có ổn không ? Em ơi?....
Em không sai, em chẳng làm gì sai cả, nhưng chẳng hiểu sao, em phải chịu đau thế này.
Hiện tại, mối quan hệ giữa em với Ran trên phương diện ban đầu là kẻ thù. Nhưng sau khi Ran cứu em, nó trở thành mối quan hệ ân nhân. Ran mở một con đường mới cho em, soi cho em một tia sáng để sống. Vậy mà hôm nay, những gì hắn nhận về là một cơ thể nhuốm máu. Hắn lại tự dằn vặt bản thân, rốt cuộc hắn chỉ làm mọi thứ tệ đi, hắn lại hại em rồi.
Đúng là gã bất lương có cảm xúc. Chẳng biết từ bao giờ, Ran lại dành nhiều sự quan tâm cho một người con gái đến vậy. Có lẽ do em đặc biệt. Trước đây, tất nhiên Ran cũng yêu rất nhiều người. Nhưng họ là những người phụ nữ ham tiền tài, của cải, danh vọng hay chỉ là thoả mãn nhu cầu mà thôi. Ran nhìn thấy một sự khác biệt ở em, chỉ đơn thuần giản dị mà cũng đáng yêu, chân thành, không tham lam, ích kỷ, sống có tình thương, có hiếu, lại còn yêu mèo nữa. Hắn muốn thử một lần cứu giúp em nhưng lại vô tình đẩy em xuống vực thẳm. Nhìn em bị bắn, hắn chẳng biết làm gì ngoài ngồi sụp xuống tự trách. Hắn không lường trước được gã điên Sanzu lại làm vậy với em. Hắn chắc như đinh đóng cột với Sanzu :
- Dạy nó cách sử dụng và bắn súng. Để nó tập làm quen với thế giới này.
Mà hắn quên mất một điều quan trọng, đó là gã Sanzu ấy. Hắn không dặn dò gì về việc làm hại em hay không. Bởi lúc đó hắn nghĩ mình thật cao thượng vì đã giúp đỡ em, hắn còn nghĩ em sẽ rất biết ơn và tin tưởng hắn. Nhưng không. Thật bất ngờ phải không nào. Em mà chết trong tay Sanzu hôm nay, chắc tự tay hắn sẽ đi giết Sanzu mất. Từ khi nào, Ran nhận ra, hắn cần em.
.
.
.
Tỉnh dậy đi, quỷ con.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro