9. Cutie pie 🤍
.
.
Meoww..
Trong những ngày bất tỉnh, con miu miu của em bị bỏ đói, nó tìm đến hai ông tướng kia để xin ăn. Được Ran cho ăn, nó cuốn lấy hắn suốt ngày, đến nỗi lúc em tỉnh dậy, con miu còn không thèm về với chủ mà đòi ở cạnh Ran luôn. Thứ mèo bất hiếu. Chắc tại Ran đẹp trai và thơm tho nên nó thích ấy mà ٩( 'ω' )و
1-2 tuần trôi qua, em đã bình phục và quay lại con đường trả nợ. Lần này, em được đi làm với Rin. Sau vụ Sanzu nổ súng, Ran cẩn thận hơn, hắn ngồi nguyên một tiếng răn dạy, dặn dò thằng Rin. Rindou thấy phiền quá, hỏi thẳng thằng anh nó một câu làm ông câm nín luôn :
- Anh thích nó à ?
-....
- Thích rồi đúng không ? - thằng quỷ bắt đầu nở nụ cười nham hiểm
- Không...- Ran trừng mắt lườm nó
- Chắc chưa ?
- Hỏi gì ngu ? Tao thiếu gì gái theo ?
- Thế cơ à ? Vậy là không có tình cảm gì à ?
- Chứ mày nghĩ tao thích nó à ? Đêm nào tao cũng đi gặp bao nhiêu người khác đẹp hơn nó, giỏi hơn nó, việc gì phải thích một đứa bình thường như thế ?
- Không thích chứ gì? Chắc rồi đúng không ?
- Chắc.
- Thế nhường em nhé. Cảm ơn ông anh.
Nói rồi, Rin chạy ngay đi, Ran nghe được câu cuối thì điên tiết đi tìm thằng em. Ai bảo không thích ? Cũng một chút... Mới gặp có 2-3 tuần, chưa thể gọi là thích ngay được. Nhưng hắn cũng hối hận về những gì miệng phun ra, vì quan trọng bây giờ thằng Rin nó định cướp em Σ(-᷅_-᷄๑)
Đùa thôi. Rindou không có hứng thú với phụ nữ, gái gú đâu, đừng tưởng bở, nó trêu anh nó thế, nó biết thừa Ran có tình cảm với em rồi. Trêu đùa xong, Rin trở về trạng thái nghiêm túc, lên phòng em và bắt đầu bàn giao công việc. Lần này cũng nhẹ nhàng. Chỉ cần đi cùng Rin thu thập thông tin về khách hàng rồi chiêu trò tiếp cận, dụ dỗ đầu tư vào vốn mở sòng bạc.
Rồi hai người thực hiện cùng nhau, Rindou cũng chẳng nói chuyện nhiều với em, cứ thế mà hoàn thành công việc. Số tiền trả nợ lại bớt đi một khoản. Thật ít.
.
.
.
.
Sau nhiệm vụ, Ran hẹn em đi mua ít đồ, và mua cả thức ăn lấp đầy cái tủ lạnh trống rỗng nữa. Thú thật, già đầu rồi mà vẫn không biết dọn dẹp, cơm nước, lo việc nhà. Ran phải dắt em đi mua đồ cùng vì hắn có biết mua cái gì đâu, nhìn lọ xịt gián tưởng cái lăn nách.
Con miu miu vẫn cứ cuốn Ran lắm. Nhưng em vẫn thắc mắc, không hiểu Ran cho miu ăn gì mà hũ thức ăn cho mèo vẫn còn nguyên. Hỏi mãi, ông mới chịu khai là đi ra vườn bắt chuột hoang đem về luộc lên chấm mắm rồi cho mèo ăn ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bảo sao con miu bị ỉa chảy mấy hôm, ra là tên tội đồ này.
Rồi tự dưng Ran bảo em hắn muốn mua thêm con miu nữa cho vui nhà vui cửa. Cho mèo ăn chuột chấm mắm còn đòi mua thêm con nữa, Ran lắm lúc cũng dở dở hâm hâm.
Em và hắn nói chuyện chiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Rồi em cũng nhận ra, nhìn Ran bên ngoài mạnh mẽ, quyền lực, đáng sợ nhưng bên trong, hắn cũng giống như một đứa trẻ.
Em dạy hắn cách chăm mèo, các quy tắc làm việc nhà, nội trợ. Còn Ran thì kể em về những tội ác mà hắn và Phạm Thiên đã làm, kể về các thành viên cùng nhiều vụ ẩu đả, cảnh sát, giết người,...nghe mà rùng mình.
Chuyện mua thêm mèo, em tưởng Ran nói đùa đùa cho vui, ai dè hôm sau ông mua về hẳn hai con. Rindou tức lắm, một con đã đủ rồi, bây giờ cái nhà khác gì cái vườn thú đâu. Có một con mèo con màu trắng, một con béo ú màu vàng, và con miu ngu ban đầu của em.
Ran tham lam định cướp cả ba về phòng, nhưng con miu con nó cứ vờn vờn Rindou. Rồi hắn cho Rin luôn con mèo đấy. Nhưng tệ thật, em chẳng có con mèo nào cả, con miu láo toét bây giờ nó bỏ em đi theo Ran rồi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Theo thoả thuận với Rindou, em sẽ nấu bữa tối. Và tất nhiên, em phải dạy Ran - một gã 30 tuổi mà không biết nấu ăn. Ran ngu lắm, bên ngoài ngầu lòi nam tính vậy thôi chứ bên trong luộc chuột bằng chảo. Cái chảo hôm nay thối kinh khủng, vì Ran lười không rửa. Nhiều lúc cáu quá, em phải hét lên quát hắn. Mà kỳ lạ, phòng hai anh em lúc nào cũng thơm tho, sạch sẽ dù em chưa bao giờ thấy hai người quét dọn.
Với Ran, nhà có phụ nữ thích thật, nhà cửa sạch sẽ, công việc bếp núc tháo vát, nhanh nhẹn, chu đáo. Hơn nữa, kể từ khi em về ở, Ran cũng học được một ít việc nội trợ cơ bản mà trước đây hắn không một kinh nghiệm.
Ran hay đưa em đi mua đồ, đôi lúc dở chứng đòi dắt mèo đi tắm nắng trên biển giữa mùa đông. Trong công việc, hắn vẫn nghiêm túc và lạnh lùng. Ran biết em bị ám ảnh với hộp đêm, nên không bao giờ nhắc đến. Có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn luôn đứng đằng sau dõi theo em.
Thời gian cứ thế trôi qua, em lần lượt được làm việc với hầu hết các thành viên Phạm Thiên. Tiền nợ thì ngày một ít dần. Ran và Rin dần coi em là gia đình. Thỉnh thoảng, em xin phép Ran gọi về hỏi thăm cha, ông vẫn khoẻ và cũng đang kiếm tiền dần trả cùng con gái.
Bản thân em cũng thấy cuộc sống này khá ổn. Cứ ngỡ là vậy, nhưng làm gì có chuyện sống trong ổ tội phạm là vui vẻ ? sống trong đống nợ là hạnh phúc ? Câu chuyện nào cũng phải có bi kịch thôi. Niềm tin em trao cho người ấy vô cùng nhiều, nhưng cuối cùng có còn không?
Rồi Giáng Sinh - cái ngày gọi là bi kịch cuối cùng cũng đến...
.
.
.
.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro