5

Lee Minho đi theo nhóm tiến vào nhà hàng, đi qua những dãy bàn đặt trước trống trơn, đi qua các hành lang dài tưởng như vô tận, đi vào trong phòng được đặt riêng, ngồi xuống bất cứ vị trí nào mà họ để lại cho anh.

Nỗi sợ đang ăn mòn tâm trí anh.

Và anh đang gặm chiếc đũa vừa nhận được.

"Leeknow?"

Minho bắt gặp cái nhìn đầy lo lắng của Chan, anh nuốt ực, bỏ chiếc đũa tội nghiệp ra khỏi răng cửa của mình.

"Em... không sao."

Thật thảm hại.

Không có giọng nói trong trẻo nào cả, lại là chất giọng khàn đặc đó. Minho đột nhiên muốn khóc.

"Em sẽ quay lại sau." Lee Minho đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng sau khi nói với Bang Chan. Anh nghe thấy những tiếng gọi với lại phía sau, nhưng càng đi xa, âm thanh càng nhỏ dần. Cho đến khi không gian hoàn toàn im lặng, hiện thực như thể đã đánh vào đầu Lee Minho một quả bom, để rồi những tiếng lách cách cứ lảng vảng trong đầu anh mãi.

Rõ ràng đó không phải là một giấc mơ. Nhưng anh đã tỉnh lại.

Kẻ nào đó luôn ẩn nấp trong hàng tá cơn ác mộng của Lee Minho đã nói với anh rằng những năm tháng khốn khổ mà anh phải chịu đựng hiện tại đều là hậu quả do chính tay anh tạo ra. Sinh mạng phải được đổi bằng sinh mạng. Để đổi lấy cái chết của Hwang Hyunjin, sự dằn vặt này sẽ theo Lee Minho đến tận khi anh kết thúc cuộc đời mình.

"Anh vẫn giữ lời hứa với Hyunjinie."

Seo Changbin vặn vòi nước, rửa tay và lau mặt, sau đó liếc nhìn Lee Minho qua gương. "Và anh biết chuyện đó không phải là lỗi của anh, phải không?"

Anh biết.

Minho mở miệng, nhưng không có âm thanh nào thoát ra cả.

"Hyunjinie từng nói với em rằng, nếu như em ấy biến mất thì anh sẽ là người hạnh phúc nhất." Seo Changbin chống hai tay lên bệ, nhìn thẳng vào chính mình, giọng nhỏ dần: "Nhưng em ấy đoán sai rồi."

"Không có Hyunjinie ở đây, ai có thể hạnh phúc được?"

Những lời sau đó mà Seo Changbin nói, Lee Minho chẳng nghe thấy gì nữa, tai anh cứ ù đi, tầm mắt cũng mờ mịt nhìn về phía trước. Tiếng ùng ục tràn ngập, đầy ắp. Anh chới với.

Lee Minho không biết bơi. Cơ thể anh cứ chìm sâu trong dòng nước lạnh, nước chui qua từng kẽ hở trên thân xác anh, lấp đầy buồng phổi, nhấn chìm anh xuống nơi chất lỏng ngập ngụa màu đen kinh khủng sâu không thấy đáy. Lee Minho không biết bơi, anh đáng ra phải sợ cái cảm giác này, nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ vào lúc ấy lại chỉ có một câu hỏi.

Đây có phải là cảm giác mà Hwang Hyunjin phải chịu đựng khi em rơi xuống không?

Có lẽ còn hơn thế, Lee Minho sẽ không bao giờ biết được.




"Anh ơi?"

Lee Minho hít một hơi sâu, chậm chạp mở mắt ra.

"Mọi người lo cho anh lắm, sao anh lại ra đây ngồi?"

"Hyunjinie."

Hwang Hyunjin ngồi trước mặt anh, đôi mắt tròn xoe màu nâu hạt dẻ lo lắng nhìn anh, môi nhỏ đầy đặn khẽ bật ra một tiếng: "Dạ?"

"Anh xin lỗi."

Một lần nữa. Nhìn thấy một Hwang Hyunjin vẫn tồn tại, xinh đẹp và ngoan ngoãn quan tâm đến anh, Lee Minho nhịn không được muốn được vòng tay ôm siết lấy em thật chặt, khiến em không bao giờ có thể rời xa anh nữa.

Nhưng Minho không dám.

"Anh xin lỗi, Hyunjinie."

Sau tất cả, Lee Minho đã tự mình đánh mất tư cách để được phép chạm vào em.

"Anh xin lỗi."

Hình phạt mà Lee Minho phải gánh chịu có lẽ cũng đã đến lúc kết thúc rồi.

Nhiệt độ bàn tay của Hwang Hyunjin ấm áp đặt trên má anh. Hyunjin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng bởi vì hiếm khi nhìn thấy một người luôn cố gắng tỏ ra cứng rắn như Lee Minho gỡ bỏ sự chống đỡ cuối cùng mà khóc nức nở lên với em như một đứa trẻ, Hyunjin biết, thứ anh cần nhất lúc này là một cái ôm, hoặc hơn thế, bất cứ điều gì có thể xoa dịu anh.

Chẳng biết làm sao, trông thấy Lee Minho khóc, Hwang Hyunjin cũng nghẹn ngào.

"Không sao, hyung còn có em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro