i like it a little rough
Jay không nghĩ mình sẽ quen được với cảm giác này.
Cảm giác thức dậy bên cạnh Sunghoon – bạn thân bao năm, giờ là bạn trai cậu.
Dù yêu nhau vài tháng, hai đứa hiếm khi ngủ chung vì lịch trình bận như chó. Sau khi tắm rửa xong, thường mệt quá nên quên mất hẹn nhau ở phòng nào. Với lại, cả hai cũng muốn có tí không gian riêng.
May mà kỳ nghỉ dài sau khi xong quảng bá Bad Desire và Outside cho hai đứa cơ hội lăn vào giường với nhau.
Tối qua, tụi nó chọn phòng Sunghoon – giường to hơn, phòng rộng hơn, gọn gàng hơn (Sunghoon còn trêu Jay về vụ này).
Ngoài cái phòng sạch sẽ với giường êm, phòng còn có cửa sổ to từ sàn lên trần. Dù có rèm mỏng, ánh sáng vẫn lọt vào, chiếu lên Sunghoon đang ngủ say, đẹp như tạc tượng.
Jay không tin nổi mình được gọi anh là "của mình".
Cậu ngắm hàng mi dài xinh xắn, má nhợt nhạt, mũi cao còn lấp lánh tí dưỡng da từ tối qua.
Môi Sunghoon mọng, hồng, quyến rũ vãi, nhưng thứ làm Jay sốc nhất là lớp râu lởm chởm trên cằm, kéo dài xuống cổ. Trời ơi.
Không phải lần đầu thấy râu Sunghoon – anh này lông lá phết – nhưng chưa bao giờ thấy mọc nhiều thế. Bình thường Sunghoon cạo sạch mỗi ngày vì lịch trình.
Kỳ nghỉ này rõ ràng giúp anh thả lỏng, nhiều kiểu luôn.
Jay đưa tay chạm má Sunghoon, mê mẩn cảm giác ram ráp, mải mê đến mức không thấy anh mở mắt, môi cong lên cười đểu.
"Nhìn chằm chằm thế là creepy lắm nha." Sunghoon nói, giọng ngái ngủ nhưng trêu chọc.
Jay đảo mắt, cười yêu. "Anh là bồ tao, nhìn anh thì creepy cái gì."
Sunghoon cười khì, còn mơ màng.
"Cũng đúng." Anh đáp, rồi cảm nhận tay Jay trên mặt, nhíu mày. "Mặt tao dính gì à?"
Jay lắc đầu. "Không, chỉ là... râu anh. Không cạo hả?"
Sunghoon gật. "Ừ, nghỉ thì tao cho da nghỉ luôn. OK không?"
Jay ậm ừ. "OK chứ." Cậu nghiêng đầu, ngắm Sunghoon. "Tao thích, không biết sao, nhưng nó làm anh trông... manly hơn."
Sunghoon cười đểu, nắm cổ tay Jay, nhướng mày. "Thích vì tao trông manly hơn hả?"
Jay đỏ mặt, biết mình lỡ lời. "T-Tao... T-Tao..." Cậu lắp bắp, cố rút tay ra, nhưng Sunghoon cười lớn, kéo cậu vào lòng, ôm chặt.
"Đừng ngượng, Jay-ah, tao biết em mê mấy anh lớn tuổi mà." Anh đùa.
Jay kêu lên, hờn dỗi. "Tao không có!" Cậu chối bay.
Sunghoon cười khẩy. "Thôi đi, trước khi yêu tao, crush của em toàn mấy anh gần ba mươi, chưa kể vụ mê Heeseung hyung lộ liễu."
Mặt Jay đỏ như cà chua.
Vì Sunghoon nói đúng.
Cậu từng thích mấy anh lớn hơn – kiểu người chăm sóc, làm cậu thấy an toàn, không cần nghĩ nhiều. Cậu cũng từng crush Heeseung, hồi còn trẻ, tưởng ngưỡng mộ tài năng của anh là yêu, mà Heeseung cũng đẹp trai phết...
Nhưng giờ cậu có Sunghoon.
Sunghoon, nhỏ hơn gần một tuổi, vẫn khiến Jay thấy an toàn, được yêu thương hơn bất kỳ anh lớn nào trước đây.
Dù vậy, anh này ngọt ngào nhưng thích trêu cậu vãi.
Jay vùi mặt vào ngực Sunghoon, rên rỉ. "Anh biết tao chỉ thích hyung có tí thôi, mà anh đã thề không nhắc lại chuyện này rồi mà!"
Cậu chu môi nhìn Sunghoon, biết đó là điểm yếu của anh.
Tim Sunghoon lỡ nhịp.
Jay dễ thương chết tiệt.
Khó tin cậu lớn hơn, lúc nào cũng như em bé.
Cậu làm Sunghoon muốn cưng chiều, che chở, vì quá đáng yêu.
Bé cưng của anh.
Có lẽ vì bản năng anh lớn, anh luôn muốn chăm sóc Jay, lo hết mọi thứ cho cậu.
Chắc vì thế mà anh nói: "Em gọi tao là hyung cũng được."
Lời tuôn ra không suy nghĩ, nhưng giọng nghiêm túc. Jay đỏ mặt, má hồng rực.
"Đừng nói bậy, Sunghoonie!" Cậu đáp, ngượng chín người, quay mặt đi.
Áo cậu – áo của Sunghoon, rộng thùng thình – tuột xuống, để lộ vai và cổ.
Sunghoon cười, đuổi theo cậu bạn trai đang dỗi.
Anh nằm nghiêng, ôm eo Jay, kéo sát. "Thôi mà, Jay-ah, đừng giận." Anh thì thầm, siết chặt, nhưng Jay vẫn bướng.
Biết Jay chỉ giả vờ, Sunghoon quyết định trêu thêm.
Anh hôn nhẹ lên vai trần của Jay. Cậu hít vào, cảm giác râu cọ vào da làm cậu rạo rực.
Cậu mơ màng với cảm giác vừa đau vừa sướng, và khi Sunghoon chạm chỗ nhạy cảm giữa cổ và vai, cậu thở hổn hển.
Sunghoon dừng lại, xoay Jay để nhìn, lo lắng. "Em ổn không, cưng? Sao thế?"
Jay thở ra. "Chỉ là... râu anh..." Cậu chạm vào vai mình, khẽ nhăn mặt, thấy đỏ lên.
"Cưng, đau hả?" Sunghoon hỏi, xoa nhẹ chỗ đỏ.
Jay lắc đầu. "Hơi thôi, nhưng... sướng lắm." Cậu nói, giọng mơ màng, ngực phập phồng, đùi run rẩy, mắt nhìn Sunghoon đầy thèm khát.
Trời ơi.
Jay đúng là làm anh bất ngờ.
Cậu bạn trai nhỏ nhắn này đúng là con mèo tinh nghịch.
Kích thích vì râu, giữa bao thứ khác.
Bé cưng hư hỏng của anh.
Được thôi, cả hai chơi trò này.
Sunghoon cười đểu. Nếu Jay tỉnh táo hơn, cậu đã cảnh giác với nụ cười và ánh mắt tối lại của anh.
"Sướng hả? Muốn tao tiếp không?" Sunghoon hỏi.
Jay gật đầu lia lịa, biết anh muốn nghe lời, cậu nói: "Vâng."
Sunghoon cười. "Vâng gì?"
Jay bối rối. Anh muốn cậu nói "làm ơn"? Cầu xin như cậu bé ngoan?
Cậu chẳng ngại, vì mê Sunghoon vãi.
"Hyung." Sunghoon cắt ngang. "Vâng, hyung."
"Gọi tao là hyung, Jay-ah, em muốn mà."
Và ôi.
Có lẽ Jay mê "hyung" hơn cậu nghĩ – hoặc chỉ là quá thèm Sunghoon. Lần này, cậu không cãi.
"Sunghoon hyung..." cậu nũng nịu. "Làm ơn chạm vào em." Cậu chu môi cầu xin.
Lời nói làm Sunghoon rạo rực.
"Trời ơi, Jay-ah, em làm anh điên. Muốn hyung chạm đâu, cưng?"
"Bất cứ đâu, chỉ cần chạm em, cho em gì cũng được." Cậu kêu, kích thích vãi.
Sunghoon hôn cổ cậu, cố ý cọ râu vào da. Jay rên khẽ, không kìm được.
Anh hôn xuống vai, xương quai xanh, đẩy áo lên để hôn ngực, bụng, để lại dấu đỏ, làm Jay run rẩy.
"Trời ơi, Hoonie hyung, sướng quá." Jay rên, ngọ nguậy.
Sunghoon dừng lại, ngắm Jay đầy dấu vết, đỏ ửng, quyến rũ.
Của anh.
Ý nghĩ đó vang lên.
Anh không thường để sự chiếm hữu lấn át – vì công việc, hiếm khi được đánh dấu Jay, và phải chấp nhận cậu luôn thu hút ánh nhìn. Nhưng giờ, khi được độc chiếm vài ngày, anh sẽ sở hữu cậu hoàn toàn.
"Em đẹp quá, cưng, ngoan lắm." Anh ấn vào dấu vết, rồi tiếp tục hôn làn da vàng óng.
Hôn xuống phần dưới, đến mép quần ngủ lụa. Anh kéo quần và đồ lót xuống, để lộ phần thân dưới ướt át. Không khí lạnh làm Jay rít lên.
Sunghoon ngửi, kích thích tăng lên khi cảm nhận mùi hương ngọt ngào của Jay.
Anh muốn nếm cậu ngay.
"Làm ơn, hyung, làm em sướng." Jay cầu xin khi Sunghoon chậm chạp.
Giọng cậu ướt át, mắt long lanh nước. Jay trông kiệt sức, khiến Sunghoon muốn phạm tội ngay.
Anh hôn đùi trong của Jay, cọ râu vào da nhạy cảm. Jay hít vào, đùi run rẩy muốn khép lại, nhưng anh giữ chặt, làm cậu rên to.
Hài lòng với dấu vết trên đùi, anh chuyển sang phần thân dưới ướt át, liếm một đường dài từ dưới lên.
Cả hai rên lên – Sunghoon vì vị ngọt, Jay vì được chạm vào.
Sunghoon thích chăm sóc Jay, thường làm với sự dịu dàng, nhưng hôm nay anh đói, chỉ muốn ngấu nghiến.
Anh xoáy lưỡi quanh những nếp gấp ướt, cọ râu vào, chất lỏng phủ đầy mặt khi Jay kêu, bám chặt tóc anh.
"Trời ơi, hơi đau nhưng sướng quá, hyungie." Jay rên, đẩy đầu Sunghoon sâu hơn.
Sunghoon liếm, mút, trêu, cọ cho đến khi phần thân dưới của Jay đỏ rực, đùi run rẩy.
"Hyungie, em sắp ra." Jay rên, siết tóc.
Sunghoon tách đôi môi ướt át, để lộ lỗ nhỏ đỏ rực, đưa lưỡi vào sâu, cọ râu vào, làm Jay gào lên.
"Ôi trời! Sướng quá, em ra, hyung!" Cực khoái bị ép ra bởi lưỡi và râu của Sunghoon.
Jay che miệng, kìm tiếng hét, dù Sunghoon vẫn nhẹ nhàng tiếp tục qua cơn cực khoái.
"Cưng, em ngọt vãi khi ra." Sunghoon rên, liếm lần cuối, rồi hôn môi cậu.
Jay rên khi nếm chính mình, cho đến khi cảm nhận khối cộm của Sunghoon cọ vào đùi, giật mình.
"Anh chưa ra hả?" Jay chu môi, ngạc nhiên vì Sunghoon thường cũng sướng khi chăm sóc cậu.
"Chưa, cưng, tao kìm vì chưa xong." Sunghoon cười, thả tự do chiều dài của mình, căn chỉnh vào lỗ nhỏ của Jay.
Jay rên khi đầu cộm lớn xâm nhập, hơi quá tải sau lần lên đỉnh, nhưng dang chân rộng hơn, để Sunghoon lấp đầy.
Sunghoon thở dài, chìm vào sự ấm áp, trượt sâu dễ dàng nhờ sự ướt át.
Cảm giác trên trong Jay như thể về nhà, và khi vách thịt chặt ôm anh, anh biết chẳng nơi đâu sánh bằng.
"Giỏi lắm, cưng, sinh ra để cho anh." Anh thì thầm, dừng lại để Jay điều chỉnh.
Jay cảm thấy như bị xé toạc, không quen nổi kích thước Sunghoon, nhưng dần thả lỏng. Anh lập tức đẩy nhanh, làm Jay ngửa đầu vì sướng.
"Trời ơi, đúng rồi, hyungie." Jay rên, giọng cao vút.
Sunghoon cười khẩy, tăng tốc, làm Jay rên nghẹn.
"Em không biết chán, cưng. Đã cho một lần mà vẫn mê thế, hyung làm em sướng thế hả?" Anh trêu.
Jay rên, xấu hổ làm bụng nóng lên. "Vâng, hyung làm em sướng lắm. Luôn lo cho em." Cậu nghẹn ngào.
"Hyung tốt với cưng hả?" Sunghoon nhấn.
"Tốt nhất, đừng dừng, ôi lạy chúa." Jay kêu, nước mắt trào ra vì khoái cảm.
Sunghoon lấp đầy cậu sâu, cậu biết sẽ cảm nhận lần này nhiều ngày.
Sunghoon làm tình như muốn chứng minh.
Mỗi cú đẩy khắc sâu rằng không ai hiểu cơ thể Jay như anh, khiến cậu sướng như anh, lo cho cậu như anh.
Jay là của anh.
Anh dồn lực, đẩy Jay lên đầu giường. Cậu phải bám thành giường, rên như bị tra tấn.
Chắc chắn đánh thức cả nhà.
Và có lẽ Sunghoon muốn thế.
Muốn mọi người nghe Jay tan chảy vì anh, nghe cậu sướng thế nào, nhưng biết họ không bao giờ có được cậu – đặc biệt là Heeseung hyung, người cũng quan tâm Jay.
Người cưng chiều Jay, gọi cậu dễ thương, nhưng Jay chọn anh. Heeseung không bao giờ có Jay thế này. Sự tự mãn làm anh lao đến cực khoái.
"Anh sắp ra, muốn anh ra trong em không, Jay-ah? Đánh dấu cả bên trong?" Anh thở hổn hển.
Jay, gần như mất kiểm soát, mắt lồi, nước dãi chảy, nhưng vẫn đáp: "Vâng, hyung, lấp đầy em, hủy hoại em đi."
Chỉ vài cú đẩy, Sunghoon bơm đầy chất lỏng nóng vào sâu bên trong.
Cực khoái làm anh rên to, vùi mặt vào cổ Jay, đâm sâu, hy vọng không thực tế rằng mình đủ sâu để bén rễ.
Cực khoái của anh làm Jay lên đỉnh lần hai, cảm giác nóng bỏng làm cậu điên cuồng, siết chặt quanh anh, bắn ra vài dòng chất lỏng, hét lên.
Cậu chỉ biết mình có thể làm thế khi yêu Sunghoon, và mỗi lần, khoái cảm làm cậu ngất đi vài giây.
Lần này, cậu tỉnh lại với Sunghoon hôn nhẹ cổ, râu cọ vào da.
Cậu rên, đẩy anh ra. "Dừng, cảm giác đó làm em thèm, mà giờ em mệt lắm rồi." Cậu lẩm bẩm, kiệt sức.
Sunghoon cười, anh biết Jay còn có thể tiếp, nhưng họ có cả tuần.
Họ nên giữ sức.
Anh hôn lần cuối lên cổ Jay, rồi nằm xuống bên cạnh, cả hai thở hổn hển.
Jay muốn ngủ lại – dù biết Sunghoon không cho vì người cả quá bẩn , cần thay ga giường và tắm – nhưng mắt cậu vừa khép, Sunghoon trêu: "Vậy là thích hyung và râu luôn hả, Jay-ah? Không ngờ bồ mình biến thái thế."
Jay trừng mắt, giơ ngón giữa. "Anh phiền vãi, làm nhưAnh không thích. Tao có cả đống trong người để chứng minh anh sướng thế nào."
"Thích được gọi hyung lắm hả, Hoonie?" Cậu trêu, làm Sunghoon đỏ mặt, ngại ngùng.
"Chỉ thích lo cho em." Anh đáp, giọng chân thành. Jay dịu lại, rúc vào anh, hôn xương quai xanh.
"Tớ biết, cưng, và chẳng ai làm tốt như cậu."
★🎸🎧⋆。 °⋆
Note của tác giả pradaphen
Xong rồi nè!
Phần kết hơi xịt, nhưng tui không giỏi kết truyện.
Mong nhận được ý kiến nha <3
Tui còn một fic đang viết trước khi nghỉ một thời gian.
Qua Twitter @pradaphen nói chuyện về bottom Jay nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro