son môi.

choi hyeonjun thề, trên đời này chẳng có thứ gì em ghét hơn là một park dohyeon say khướt trở về từ bữa tiệc của công ty đồ họa nơi hắn đầu quân. lúc đó hương nước hoa chắc chắn không phải của hắn, và cái mùi hỗn tạp đó làm hyeonjun phát điên.

ghen phát điên.

nhưng em không cấm dohyeon được, hắn có việc của mình, và với vai một cậu bạn trai sẵn sàng hỗ trợ mọi con đường mà người yêu đi, thì chẳng lý nào choi hyeonjun làm ầm lên mỗi lần mà dohyeon trở về với tình trạng mùi nước hoa phụ nữ vương vấn nơi áo vest hắn.

hyeonjun ngậm ngùi, bực bội vứt cái áo sơ mi trắng toàn mùi dior hay versace gì đó của đối tác nào đó em cũng chẳng biết tên thấy mặt vào máy giặt, cay đắng nuốt cục tức vào trong.

có lẽ, mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, nếu như hyeonjun không nhìn thấy vết son đỏ chót của ai đó trên cổ áo sơ mi của hắn, đỏ lòm, trông bực bội vô cùng.

màu này rõ ràng chẳng hề là một sự vô tình, vì vết son đậm lè, không hề bẹo hình trên lớp vải lụa trắng bóc, nó nói rõ cho hyeonjun rằng, có người cố tình áp môi lên cổ park dohyeon trong bữa tiệc.

có lẽ có ai đó đã cố tình khiêu khích hyeonjun.

và em ghét cay ghét đắng điều đó.

choi hyeonjun cắn chặt răng vào môi, vò cái áo sơ mi, vứt luôn vào thùng rác chứ không phải máy giặt.

;

"hyeonjunie ơi, khi nào em về?"

tiếng dohyeon vang vọng trong tai hyeonjun, hoà với tiếng ồn từ dàn loa cao cấp của bar, điều ấy khiến park dohyeon như ngồi trên đống lửa.

em không có ý định trả thù dohyeon, tình yêu của hai đứa chẳng toxic tới vậy, chẳng hề là việc ăn miếng trả miếng của đối phương khi choi hyeonjun tìm thấy vết son môi in dấu trên cổ áo dohyeon. em công nhận rằng bản thân ghen, ghen tới tức hết cả đầu óc, đến nỗi muốn ném thẳng cái áo vào mặt họ park đang say giấc lúc đó rồi hỏi cho ra lẽ rằng cái vết son này là ai để lại trên người của người yêu em. nhưng tất cả những gì em trai họ choi làm là bực bội, mặc kệ việc vết son ở đó, và qua hôm sau gọi điện cho han wangho với son siwoo đi bar.

hai người cùng đội hanwha life một thời rõ ràng có cơ cấu, wangho nhìn cái tên trên điện thoại của hyeonjun, đủ hiểu chuyện gì sẽ và sắp xảy ra, nhưng jungler xinh đẹp tại lck không đặc biệt quan tâm đến thế. anh chỉ nhấp môi ly rượu, quan sát hyeonjun cúp máy cái rụp, quay sang lườm mình cháy cả mắt.

"gì?"

"anh nói bồ em là em đi bar hả?"

"em còn nhớ nó là bồ em mà không báo, hay thế."

tiếng bốp chát mang đặc trưng của ông kẹ lck làm hyeonjun bực hơn, nốc hết ly vodka với ánh mắt tóe lửa như thể người để lại dấu hôn trên cổ dohyeon chính là do anh trai đi rừng tiếp tay.

"sao dohyeonie lại để người khác hôn vậy trời?"

"ai biết."

son siwoo lắc đầu chán nản, có lẽ anh này cũng không biết nên nói gì, hyeonjun chọn đi với hai người được xem là những người đồng nghiệp đáng tin cậy của park dohyeon, chỉ để tìm ra lý do rằng tại sao park dohyeon có vết son trên cổ áo.

"thằng dohyeon biết vụ vết son không?"

"không, em không nói cho bạn."

"mẹ mày, sao ngố thế."

siwoo tới chịu, chả hiểu park dohyeon với choi hyeonjun yêu nhau kiểu gì.

"em không muốn bạn nghĩ nhiều, công việc mà."

hyeonjun nốc thêm ly nữa, và cả wangho lẫn siwoo đều rõ rằng, sau ly này nó sẽ chẳng còn biết trời trăng mây đất gì.

"hoặc bạn chỉ nói là bạn không biết, say cỡ đó đó sao phân biệt nổi ai hôn mình."

hyeonjun lầm bầm, cúi đầu nhìn ly vodka đã cạn, chất rượu trong suốt ngấm vào não bộ nó, làm top laner của t1 chẳng thể nghĩ tới điều gì, trừ màu đỏ rực trên cổ áo dohyeon đêm đó.

hai anh trai sinh năm 98 trao đổi ánh mắt, rồi một trong hai người kín đáo kết nối cuộc gọi cho cái "bạn" mà hyeonjun nhắc đến nãy giờ, hiện tại đang lái xe đến đón người yêu.

"gì vậy anh, đang chạy tới."

"nghe đi, nói nhiều."

siwoo lầm bầm vào loa, rồi đặt điện thoại úp xuống bàn, ở góc độ dễ nghe thấy tiếng choi hyeonjun nhất có thể.

park dohyeon bên này, tuy thấy khó chịu với tiếng nhạc ồn điếc cả lỗ tai, nhưng vẫn không cúp máy, gắn điện thoại lên giá đỡ trong ô tô.

và rồi hắn nghe thấy tiếng lè nhè của một ai đó, mà chắc mẩm chắc rằng chẳng còn ai ngoài em thỏ nhà mình.

"hức, em ghét dohyeon, ghét cả việc bạn cứ đi tiệc tới gần sáng, về nhà lăn ra ngủ. nghĩ thử coi, không có ai muốn ngửi thấy mùi dior versace nồng nặc của con gái trên áo người yêu mình hết."

đầu dohyeon nổ một cái, thì ra bữa giờ hyeonjun làm mặt căng với hắn vì vấn đề này. thật ra thì không khó để một người bên cạnh từ hồi mấy ngày đầu tiên em đánh giải, khi hắn ở bộ phận đồ hoạ, nhà thiết kế game thường xuyên kiếm chuyện ở riêng với game thủ doran, sau đó lại trở thành người yêu, hiểu ra rằng hyeonjun đang giận dohyeon.

nhưng không nói thì hắn sẽ không biết em ghét mùi nước hoa của người khác trên cơ thể mình, vì chính hắn còn chẳng nhận ra, hắn đã cố tránh xa đối tác nữ hết mức có thể rồi.

thái độ này của hyeonjun, làm dohyeon nghĩ tới việc khác, chứ chả phải là việc nước hoa không thôi.

"còn thêm cái vết son trên áo bạn nữa, em mà biết ai hôn dohyeon, chắc em đánh cả tên họ park cả người đó luôn."

rồi xong, say tới quắc cần câu mà còn kể tội dohyeon được thì hắn cũng đủ hiểu số phận của mình rồi, một là bị người ta dỗi tới quên trời quên đất, hai là cãi nhau ì xèo. mà với tính của dohyeon, hắn không cãi nhau với hyeonjun được, vì chỉ cần nhìn thấy làn da em ửng hồng, thì hắn đếch còn thiết tha đến cái lý do cãi vã như nào.

vì lúc đó chỉ muốn đè hyeonjun xuống bắt nạt thôi.

đó cũng là lý do, hyeonjun với dohyeon là điển hình cho câu nói 'làm tình chữa lành'.

đạp phanh gấp ngay trước cửa bar, dohyeon đã nghe xập xình toàn mấy bài remix điếc tai từ bên trong, hắn gửi xe rồi gấp gáp chạy vào trong, wangho với siwoo bảo rằng bọn họ ngồi trong góc, xa sân khấu, nên cũng không khó để dohyeon tìm ra ba người say xỉn ngồi bên khu vực sofa của quán.

98line thấy hắn, liền đánh mắt qua người đang gục mặt trên bàn, khoác bên ngoài là cái hoodie đen từ tủ đồ của dohyeon, hắn tiến lại, mặc kệ hai ông anh kia, ngồi xuống cạnh choi hyeonjun.

"hức.. em ghét dohyeon."

"ừm, còn tớ yêu em."

nghe cái giọng quen thuộc, con sâu rượu cuối cùng cũng bật dậy, mắt em tròn xoe nhìn park dohyeon bằng xương bằng thịt bên cạnh mình, hắn đưa tay lấy điện thoại siwoo, ngắt cuộc gọi rồi trả lại.

mùi rượu tỏa ra từ hyeonjun làm dohyeon có hơi khó chịu, tửu lượng đã không cao, mà còn uống rượu mạnh cỡ vodka, chắc hôm nay em nhà hắn định chơi tất tay với cuộc vui này hay sao rồi. park dohyeon kéo mặt em lại gần, mũi chun lên, rồi lại nhíu mày thật chặt.

"uống bao nhiêu rồi?"

hyeonjun nghe tiếng hắn, cũng tỉnh táo phần nào, tay gạt đi bàn tay đang nắm lấy cằm mình, bực bội lên tiếng.

"mặc xác em."

hai hàng lông mày của dohyeon thậm chí còn nhíu chặt hơn, từ hồi yêu nhau tới giờ, hyeonjun hầu như đã bỏ việc nói trống không với người yêu, đúng là phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới bỏ được, nhưng chung quy lại thì em cũng nghe lời, không muốn dohyeon buồn hay thấy hai đứa không nên tiến đến bước người yêu.

vị vodka nồng nặc trong đại não làm hyeonjun gan dạ hơn, nó mặc kệ luôn ánh nhìn không vui của dohyeon, chộp lấy ly rượu, nhưng đã bị bàn tay kia chặn lại.

"anh nói là dừng lại."

"sao dohyeon uống say được còn em thì không?"

"anh uống say khi nào?"

"thấy chưa? uống tới ngất còn không biết, để con nào hôn thì nói luôn?"

park dohyeon tự dưng thấy tức cười, hắn chọc người yêu như một thói quen, nhìn em thỏ nổi khùng lên như thế càng khiến dohyeon thấy hứng tình kinh khủng, làm sao mà ông trời có thể để em nhỏ nhà hắn vừa đáng yêu vừa quyến rũ cùng lúc như thế được nhỉ?

nhìn chỉ muốn cắn lên môi, đưa lưỡi vào trong và càn quét khoang miệng nồng nặc mùi vodka mà hyeonjun đã uống. nhưng môi trường công cộng không cho phép hắn như vậy.

"về nhà, mình giải quyết với nhau."

"gì, em không về, dohyeon đi với ai thì đi đi."

siwoo với wangho bên cạnh buồn cười cái bản mặt của choi hyeonjun mãi không thôi, bướng cỡ đó, cứng đầu độc miệng cỡ đó, vậy mà người nào đó họ park vẫn nở nụ cười rõ là mê.

mấy thằng yêu vô là vậy đó hả?

"mang nó về đi, chắc quắc cần câu rồi."

wangho, người luôn được bảo là lý trí cuối cùng của gen22 ngày nào, lắc đầu chán nản trước vẻ cứng đầu của người yêu dohyeon, rõ ràng rằng hắn chiều bồ tới mức em hư, nhưng chính bản thân dohyeon cũng không có ý định ngưng chiều bạn nhỏ ở nhà.

"ờ, trả giùm em nha, bữa sau em bao chầu khác."

họ park chẳng mất nhiều thời gian gì mấy để lôi người yêu hắn từ bar ra ngoài xe, tuy hyeonjun cứng đầu là thật, nhưng nó chẳng phản kháng khi biết người đưa mình về là dohyeon, em thừa biết bạn người yêu, dư quá nhiều độ hiểu nhau để em nhỏ có thể biết tiếp nước đi của cậu nhà thiết kế game này.

hắn sẽ đưa em về nhà, rồi kiểu gì hai đứa chẳng lăn giường làm mấy chuyện người lớn, lần nào cũng là thế mà.

dẫu vậy, đến tận lúc bấm thang máy lên tầng nhà rồi, choi hyeonjun vẫn chưa thấy bồ mình ôm hay hôn mình. bình thường mà cãi nhau ngoài đường, thì khi về tới cửa thang máy, dohyeon cũng sẽ vồ vập lao vào hôn như thể sợ em thỏ chạy trốn, nhưng tiếng nhạc du dương trong thang máy với cái vẻ nhịp chân bình thản vô cùng của park dohyeon làm choi hyeonjun hoang mang tột độ.

sao hôm nay bạn không hôn mình nhỉ?

hyeonjun đã tự đặt câu hỏi như thế trong đầu, và cái nết của park dohyeon còn trêu nó hơn nữa khi bấm một loạt dãy số cửa căn hộ, và rồi cánh cửa mở ra, như một điều thường tình.

lẽ ra hyeonjun nên thấy mừng vì tên người yêu em không động dục một cách đột ngột, hoặc lao vào em như thiêu thân.

nhưng thỏ nhỏ lại thấy không ổn.

hai đứa yêu nhau từ cái hồi mùa hè năm nào, cái lúc mà gió hè oi bức thả trên bệ cửa, từ hồi choi hyeonjun nằm rạp lên vai park dohyeon mà ngủ, cho đến mùa hè năm nay, gió đêm vẫn oi bức, nhưng có lạnh hơn một chút. choi hyeonjun không thích mùa hè đến vậy, nhưng vì mùa hè mang em với dohyeon đến gần nhau, nên chắc cũng không tệ đến mức đó.

nhưng đêm hè hôm nay của em hơi tủi thân.

có lẽ dohyeon đang giận, dù gì "bạn cùng nhà" cũng đạt quán quân trong việc che giấu đi cảm xúc thật của mình còn gì. một thằng người yêu chẳng bao giờ nói ra với choi hyeonjun rằng, hắn đang giận, hoặc ghen, dohyeon chỉ im lặng, và tìm đến em khi hắn đã dẹp được mớ hỗn độn trong đầu mình.

và hyeonjun không vui với điều đó, không nói ra, nhưng em có tổn thương.

kể cả việc đi uống tới say mèm, làm loạn lên với dohyeon chỉ vì một vết hôn trên cổ áo hắn, cốt cũng chỉ để tên họ park biết em choi chẳng hề dễ chịu tí nào với việc hắn ta đi đêm, nhậu tới mờ cả mắt.

rốt cuộc, dù là người muốn gây chuyện, hyeonjun thật sự đã bực mình khi dohyeon tỏ ra như hắn mới nên là người nên giận, chứ em giận làm cái đách gì.

choi hyeonjun đảo mắt, hương vodka hòa trong mùi oải hương thơm phức từ máy xông tinh dầu trong phòng, mắt em lóe lên từ việc ánh trăng thả bóng dọc xuống cửa phòng, chạy lên da. và hyeonjun chộp lấy tay dohyeon, đẩy cả người kia ngồi bệt xuống đất.

nói đất cũng không phải, nhà nó có lót thảm bông phía dưới sofa, vậy nên dohyeon vẫn ngồi êm ái chán, lưng hắn tựa vào thành sofa bọc da trong căn hộ cả hai đứa.

hắn liếc mắt lên, chỉ thấy choi hyeonjun ngồi xuống, đè lên chân hắn mà hôn xuống. môi em mềm, áp lên môi khô do tiết trời lạnh của đêm khuya seoul, vị vodka không bao giờ là thứ dohyeon thích mỗi lần đến bar, vì nó luôn làm hắn thấy choáng, hương vị rất nồng. ấy vậy mà khi cảm nhận nó từ môi người tình, park dohyeon vẫn thấy nghiện. cách em hé môi, vụng về đưa lưỡi rà soát bên trong, mắt em nhắm nghiền, kỹ thuật hôn thật sự chẳng tốt mấy đâu, thế mà thằng kia lại hài lòng vô cùng khi nó như thế.

hắn đưa tay nắm lấy eo em, lần mò vào trong cái áo thun hyeonjun mặc, da thịt tiếp xúc trực tiếp với bàn tay nóng hôi hổi, sự cách biệt về nhiệt độ khiến em thở hắt ra, dĩ nhiên là vẫn trong nụ hôn. hyeonjun ôm lấy cổ hắn, mạnh mẽ đè người nọ lên lớp da của sofa mà nhấm nháp môi.

mồ hôi chạy dọc thái dương, làm cần cổ em được thoa thêm một lớp bóng nhẫy, thơm lừng mùi nước hoa. cứ hễ hyeonjun hoạt động, hắn lại sẽ nghe thấy mùi hương từ nước hoa của hắn, chạy dọc vào tim, rót xuống não vài câu nhạc tình. chỉ từ mùi thơm phưng phức của hyeonjun, dohyeon nghĩ mình có thể viết hẳn một track nhạc dù chẳng phải nhạc sĩ.

cảm hứng vô tận của nghệ thuật, đối với hắn, chính là choi hyeonjun, kể cả lúc thiết kế hay bất kì lúc nào khác.

"hôn anh chi?"

dohyeon bật cười, tay vẫn mân mê vòng eo rắn chắc của tình yêu trong lòng, choi hyeonjun thì sau nụ hôn đã bị trút đi tầm ba mươi lăm phần trăm gan dạ rồi nên chỉ biết nép vào trong hõm cổ hắn, lí nha lí nhí.

"dohyeon không thèm hôn em trước thì có."

"hyeonjunie đang giận, sao anh phải hôn vậy?"

hắn liếm môi, hơi nhích người ra để con thỏ nhỏ kia rời khỏi cổ mình, tay em vắt vẻo trên vai dohyeon, đôi mắt tròn vẫn còn hơi ươn ướt, có lẽ là từ tác dụng của rượu và nụ hôn ban nãy, hắn dời tầm mắt xuống, áo thun rộng thùng thình trên người em làm lộ ra xương quai xanh, nơi mà vết hôn đã mờ đi từ lúc nào. nếu là của trước đi thì park dohyeon chẳng để cổ hay da choi hyeonjun mờ đi mấy vết hôn ái muội ấy đâu, chỉ cần hắn thấy thiếu thiếu trên cổ, thì con rắn này sẽ lập tức cúi người, gặm nhấm phần da thơm lừng đó của thỏ con, và vết mới lại hình thành.

tuy vậy, mấy tuần nay choi hyeonjun chẳng còn cho hắn cái quyền tự do sở hữu cái cổ ấy nữa, cứ sáp xuống, môi chuẩn bị chạm đến da thịt đều bị em lườm, xong đẩy ra, nhất quyết bỏ đi.

park dohyeon cũng đau lòng lắm chứ, hắn nhớ mùi sữa dê trên cổ em, nhớ cách em rên lên lúc răng hắn day vào làn da mẫn cảm.

"không muốn hôn em thì nói, muốn hôn con nào khác rồi à?"

choi hyeonjun khi say chắc chắn không hề hiền lành như người ta vẫn thường nghĩ, em ranh mãnh, em đanh đá, em có thể mắng cả dohyeon luôn. nhưng mấy lúc đó, park dohyeon (u mê) chỉ thấy em giống con thỏ lông xù, đuôi tròn ủm, bĩu môi dỗi hắn thôi.

"muốn hôn em hyeonjun, muốn được em hôn nữa."

dohyeon siết lấy eo, bàn tay hắn vừa vặn quanh thắt hông của người yêu, răng hơi cạ vào môi dưới, ngước mắt nhìn người yêu.

bây giờ trông park dohyeon chẳng khác gì con hải ly đang đòi em thơm thơm mấy cái cả, nhìn trẻ trâu không chịu nổi luôn mà.

"không hôn, dohyeon đi mà hôn con nào để lại vết son trên cổ anh í."

em nhỏ bĩu môi, vươn tay xuống cái áo thun trên người dohyeon, bực dọc cố cởi nốt cái áo ra, nhưng cái gì vội vàng thì sẽ không được, một hồi cởi không ra, em tức tối đánh cái bép lên cánh tay park dohyeon, hắn thì chẳng hiểu mô tê gì, nhưng cũng biết ý em nhỏ, tự tay cởi cái áo thun qua đầu, vứt nó lăn lóc dưới sàn nhà.

đúng với những gì choi hyeonjun cần, em hài lòng nhìn con hải ly hồng, tay ôm lấy má hắn, xoa xoa mấy cái.

"em không thích dohyeon đi về khuya, trên người toàn mùi nước hoa con gái đâu."

em thì thầm, hôn lên khuôn ngực có phần cơ bắp do tập gym (không đều đặn) của hắn, môi em như mang theo dòng điện, chạy đến đâu là park dohyeon rùng mình đến đó.

nhiệt độ trong nhà không phải cao đến mức khiến hắn ứa mồ hôi, nhưng cái cách em thở vào làn da dohyeon, mang chút giận dỗi, lại khiến dohyeon như đang rơi vào phòng xông hơi.

nóng bức tới ngạt thở.

"e—em đừng hôn như vậy, nhột anh."

nghe tiếng người yêu cự tuyệt, hyeonjun càng sôi máu hơn nữa, em lừ mắt, ngẩng đầu lên sao cho môi mình vừa vặn với cổ hắn, há miệng ra cắn một phát.

vết hickey đầu tiên choi hyeonjun trồng trên da dohyeon, là trong lúc say em ghen.

"thế giờ em hôn như này, dohyeon biết điều thì đừng có để ai lại gần nữa, em không chịu đâu."

nhìn ngắm thành quả có một không hai trên da trắng của tên họ park, em vui vẻ, định bụng rằng nhiêu đây thôi chắc cũng đủ làm cho hắn biết bản thân có uy quyền rồi. toan đứng dậy thì bàn tay đang ôm eo em siết chặt hơn, giữ chặt em lại.

"d—dohyeon?"

hyeonjun nhìn cách hắn ta tối sầm mặt nhìn mình, đôi mắt sắc lẹm sau gọng kính chĩa thẳng vào mặt em như hyeonjun vừa gây họa, và rồi giây tiếp theo, em đã phải im bặt khi cái chất giọng đó cất lên bên tai.

"em đốt lửa xong trốn tránh hậu quả à?"

giọng hắn trầm, thậm chí hạ thêm một tông nữa, mang tính đe dọa vô cùng, choi hyeonjun chưa từng nghe cách giọng bạn người yêu mang đầy ham muốn tình dục như thế, như thể vết cắn khi nãy em gieo lên người hắn là ngòi nổ kích cho quả bom mang tên park dohyeon bùng lên vậy.

"em đâu làm vậy được, hyeonjunie."

hắn cắn môi, nắm lấy cổ tay hyeonjun, đặt lên phần đũng quần jeans của mình.

"chịu trách nhiệm cho anh đi, bé yêu ơi."

;

căn phòng chung cư tối đen như mực, chỉ còn ánh trăng rọi vào từ khung cửa sổ, rót dọc theo nội thất phòng khách đơn giản, cứ ngỡ đó chỉ là một cảnh tĩnh bình thường.

nếu như không có tiếng thở dốc của park dohyeon.

tiếng thở nặng nề vang lên, như ai đó bóp nghẹt hơi mũi của hắn, người ngồi chễm chệ trên sofa, trai họ park cắn lấy môi mình, ngăn cho bản thân không quá khích mà mất kiểm soát.

hắn đưa tầm mắt xuống dưới, em thỏ ngoan xinh yêu của dohyeon, quỳ gối giữa hai chân hắn, miệng không ngừng chăm sóc cho gậy thịt đang cương cứng bằng miệng mình, mi em rũ xuống, tay thì tuốt dọc phần thân còn lộ ra của dohyeon. hyeonjun chuyên tâm lắm, lúc nhả ra cũng sẽ dùng lưỡi liếm thêm một vòng ở đầu khấc, hoặc liếm một đường từ gốc đến đỉnh, cái lưỡi nhỏ khi nãy còn rụt rè khi hôn nhau với hắn giờ mạnh bạo hơn rồi, ma sát lấy từng đường gân nam tính chạy dọc theo gậy, khoang miệng ấm nóng bao bọc tính khí của park dohyeon làm hắn ngỡ như bản thân được chăm sóc ở hàng vip trên thiên đường.

"hyeonjunie.."

tiếng thở dốc ngày càng rõ, càng dồn dập, đó cũng là lúc choi hyeonjun biết bạn lớn nhà em sắp tới giới hạn, park dohyeon siết chặt tóc người yêu, đầu tựa lên thành ghế sofa, một tiếng gầm thoát ra khỏi miệng hắn cũng là lúc miệng choi hyeonjun được lấp đầy.

chưa kịp ổn định hơi thở từ lần lên đỉnh, dohyeon lại nhìn thấy em ngẩng cao đầu nhìn mình, nuốt cái ực hết tinh túy của hắn.

"hyeonjunie? em làm gì vậy, dơ lắm, nhả ra xem nào?"

hắn tá hỏa xoa xoa má em, dỗ ngọt hỏi xem choi hyeonjun có thấy khó chịu lúc nuốt tinh của hắn vào hay không, nhưng lúc hyeonjun nhìn lên thì trông ranh ma lắm, chả giống mấy em bé bị bắt nạt gì hết, giống em vừa dụ hắn vào tròng thì đúng hơn.

"em bé?"

"không sao, của dohyeon là được mà, dơ cái gì?"

hyeonjun bật cười, hôn hôn lên má bạn người yêu, hắn phải nheo mắt lại, suy nghĩ thử xem rốt cuộc nãy giờ choi hyeonjun đã vượt qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc rồi, lúc thì đanh đá như mèo xù lông, lúc thì hiền như thỏ trắng, lúc thì lại ranh ma như cáo.

bộ em người yêu hắn lúc say sẽ có nhiều tính cách như vậy hả?

choi hyeonjun ngồi thẳng người dậy, đẩy lưng dohyeon một lần nữa vào thành ghế sofa, bản thân thì ngồi lên đùi hắn, thân trần bên trên do nóng bức từ khoái cảm tình dục mà đã ứa chút mồ hôi, nhưng chả sao, bản thân em thích thế.

em nhỏ cưỡi lên đùi, phần hạ bộ vừa dịu xuống lại gặp kích thích từ cặp đào mềm ép phải dựng đứng lên, park dohyeon có thể sẽ là kẻ không hề có tí nghị lực nào mỗi lần đối diện với choi hyeonjun (cụ thể là nhân cách em bé hư hỏng này), hắn tìm đường đến mông, vỗ cái chát lên đó, cảm nhận độ đàn hồi của thịt em trên da tay mình.

choi hyeonjun rên lên một tiếng khi hắn đánh vào mông, em sẽ không thể nói là em cảm thấy bị kích thích lúc này được, park dohyeon sẽ ghẹo em tới chết mất.

"chà, em bé thích được vỗ mông sao?"

hắn hỏi, nhận lại là gương mặt đỏ ửng của choi hyeonjun, hắn thích thú hôn lên mắt em.

"hư ghê."

nói rồi park dohyeon hơi nhích người, tách cánh mông choi hyeonjun ra, hai ngón tay sau khi được bôi trơn thuần thục đi vào trong.

gian phòng khách từ tiếng thở dốc của dohyeon đã đổi lại bằng tiếng rên rỉ của hyeonjun, hắn không ngừng khai phá hậu huyệt nhạy cảm của hyeonjun, hai ngón rồi ba ngón, cho đến khi thấy vừa đủ.

hắn thay thế từ ngón tay thành cương vật của mình lúc choi hyeonjun vẫn đang đê mê trong khoái cảm, em cảm nhận cách dị vật xe vào vách thịt, hét lên một tiếng, bàn tay cào lung tung lên vai rộng của park dohyeon.

dohyeon hôn lên môi em, tay ôm chặt vòng eo, cái mà hắn chắc chắn ngày mai sẽ để lại vết bầm trên da mịn vào hôm sau.

nhưng trông park dohyeon có quan tâm đến vết bầm ấy không?

đương nhiên là không.

vì cảm giác được xâm nhập nơi huyệt động xinh đẹp mà hắn đã lâu chưa được chạm vào, nó thậm chí còn tuyệt hơn.

như con sói lâu ngày chưa được ăn thịt, park dohyeon sung sức hơn bất cứ lần làm tình nào trước đây, bằng chứng là choi hyeonjun thậm chí còn không thể rên tên hắn một cách rõ ràng, mỗi lúc hắn dồn lực là choi hyeonjun như bị trút cạn sức lực, cơ thể tựa hẳn lên người dohyeon, mặc cho hắn thỏa sức đâm rút bên dưới.

;

gần sáng, park dohyeon sau khi đạt được mục đích của mình, để em bé nhà mình trong phòng sau khi đã vệ sinh sạch sẽ, còn bản thân phải lết ra ban công nghe điện thoại, còn ai nữa.

"kế hoạch ok không em?"

dohyeon thở một hơi thuốc, chống tay lên lan can, nhàn nhạt đáp.

"học đâu ra cái kiểu giả vết hôn vậy?"

park jaehyuk bên kia nhún vai. "tự mày bảo muốn hyeonjun ghen còn gì, tao chỉ đề xuất thôi."

gió đêm hè thổi qua vai, làm tóc hắn hơi rối, nhưng dohyeon cũng chẳng màng về nó là mấy.

"em nể anh đấy."

"dohyeonie ơi.."

tiếng mũi từ sau lưng vang lên làm hắn quay đầu, tay thì vội vã cúp cuộc gọi, vứt điếu thuốc trên tay vào gạt tàn, tình yêu của park dohyeon đi ra ban công khi chỉ mặc độc mỗi cái áo thun của hắn, lỡ em cảm thì sao.

"anh đây, anh làm hyeonjunie thức hả?" — park dohyeon nhẹ nhàng ôm em vào lòng, thơm thơm lên trán.

"không có, sao dohyeon lại hút thuốc rồi."

em dụi dụi mắt, để mặc dohyeon ôm mình trong vòng tay. "em không thích mùi này."

"anh nói chuyện với anh jaehyuk tí thôi, vào ngủ cho em nghỉ ngơi nhé?"

hắn bế bổng người yêu lên, đặt em ngay ngắn lên giường. ánh trăng hôn lấy môi em, và hắn cũng vậy, dohyeon chạm môi mình với hyeonjun ngay khoảnh khắc trăng rọi vào.

tìm được hơi ấm trong đêm hạ, choi hyeonjun quay sang vùi mặt mình vào hõm cổ hắn, lim dim vào giấc ngủ.

"tình yêu của anh ngủ ngoan nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro