head over heels

˶^·ﻌ·^˵

9.

Choi Hyeonjoon cảm thấy mơ màng, thật đó, dù đã suy nghĩ và tránh mặt Park Dohyeon hai ngày qua, cậu vẫn chưa hiểu Park Dohyeon nói gì.

Cậu ấy tỏ tình à, có phải không nhỉ? Nhưng không giống lắm. Choi Hyeonjoon đã tự hỏi như vậy đến lần thứ một trăm và quyết định mặc kệ vì đấy không thể coi là lời tỏ tình chính thức được, Choi Hyeonjoon sẽ không ảo tưởng đâu, cậu không muốn mất đi một người bạn tốt như Park Dohyeon.

Lần thứ năm trong ngày, điện thoại của Choi Hyeonjoon vang lên tiếng thông báo tin nhắn. Sau hai ngày tránh mặt, Park Dohyeon đã spam không biết bao nhiêu tin nhắn cho Choi Hyeonjoon, may thay hai ngày rơi vào cuối tuần nên cậu không gặp quá nhiều khó khăn khi tránh mặt cậu bạn. Nhưng mai là thứ hai rồi, và cả hai có một lớp học chung.

● • ● • ●

you have a message form viper3

Cậu đã dậy chưa?

Ngày mai tớ đón cậu đi học nhé?

Sao Hyeonjoonie không trả lời tin nhắn tớ T^T

Cậu giận gì tớ à?

À tớ đây, mấy hôm nay tớ hơi bận một chút

Không, tớ có giận gì đâuuuu

Vậy mai tớ đón cậu đi học nhé?

Cậu không thích đi xe công cộng mà

Mai Minseok có hẹn đón tớ rùi

Không cần đâu, cảm ơn Dohyeon nhé

Vậy học xong chúng ta đi ăn nhé?

Rủ cả Minseok và Changhyeon nữa

Có Minhyeong nữa, nó nói có một quán bán mì tương đen ngon lắm

Hyeonjoonie thích mì tương đen mà

Ừa, được rồi

● • ● • ●

Choi Hyeonjoon không định đồng ý đâu, thật đấy. Nhưng chưa kịp từ chối thì Ryu Minseok đã spam hàng tá tin nhắn trong group của ba đứa nói ngày mai đi ăn trưa với Lee Minhyeong và Park Dohyeon đi. Lee Minhyeong vừa rủ và nó cũng đang rất thèm mì tương đen.

Sao Ryu Minseok và Lee Minhyeong thân thiết vậy nhỉ? Người ta mới gánh cho vài bài kiểm tra thôi mà? Nghĩ vậy nhưng Choi Hyeonjoon cũng không từ chối nữa, kệ đi, đâu phải tỏ tình, không có gì phải ngại hết.

Trong suốt buổi học vào ngày hôm sau, Choi Hyeonjoon đã chẳng nói với Park Dohyeon câu nào vì cậu vẫn hơi ngại. Nhưng Park Dohyeon thì làm như bị mất trí nhớ và chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu ta vẫn cười nói vui vẻ và dúi vào tay Choi Hyeonjoon mấy chiếc kẹo xoài như mọi khi. Tự nhiên Choi Hyeonjoon thấy kẹo xoài cũng chẳng ngọt đến thế.

10.

Choi Hyeonjoon cảm thấy mình sắp nổ tung vì ngại, tại sao Park Dohyeon lại ngồi sát rạt vào cậu và liên tục gắp đồ ăn cho Choi Hyeonjoon vậy. Cậu ta còn nói cái gì mà ngại ngùng hết sức vậy chứ.

"Hyeonjoonie ăn đi, tại sao lại ăn ít như vậy?" Park Dohyeon hơi lo lắng vì Choi Hyeonjoon chỉ gắp vài đũa đã dừng lại.

"Nó lại đến thời kỳ chán ăn buồn nôn ấy mà." Hong Changhyeon thở dài đầy bất lực. Park Dohyeon nheo mắt khó hiểu nhìn Hong Changhyeon, cậu chưa kịp cất tiếng hỏi thì Ryu Minseok đã tiếp lời.

"Hyeonjoon cứ đến lúc gần thi học kỳ là lại stress, nó không ăn gì vì cứ ăn là bị buồn nôn. Tao và Changhyeon đã vắt óc nghĩ cách để nó ăn nhưng rồi nó cũng nôn tất cả ra thôi. Qua tuần thi nó sẽ ổn lại ấy mà."

"Vậy thì đừng ăn mì nữa, cậu muốn ăn cơm cuộn không? Dễ ăn hơn đấy, ăn đi nào, chỉ một vài miếng thôi, đừng để bụng rỗng." Park Dohyeon luống cuống muốn đút cho Choi Hyeonjoon.

Choi Hyeonjoon hơi ngượng ngùng nhưng vẫn há miệng ra, dù sao thì người ta đã đút tận miệng rồi mà. Trước khi Park Dohyeon kịp đút thêm miếng thứ hai, Choi Hyeonjoon vội ngăn cản.

"Tớ không ăn nữa đâu, đồ ăn của cậu mà."

"Tớ gọi vì cậu mà."

Sau câu nói của Park Dohyeon, không khí bỗng nhiên hơi sượng sùng, đó là Choi Hyeonjoon thấy vậy. Sao cậu ấy lại nói thế, thì đúng là mỗi lần đi ăn mì tương đen Choi Hyeonjoon đều muốn gọi thêm cả cơm cuộn nhưng không dám vì cậu không thể ăn hết và Ryu Minseok cùng Hong Changhyeon sẽ không ăn cùng đâu vì hai đứa nó không thích cơm cuộn. Nhưng mà sao Park Dohyeon lại biết, ngại quá đi mất, Choi Hyeonjoon nghĩ mặt mình có lẽ đang đỏ như vừa đứng giữa nắng trưa.

"Tớ không ăn nữa đâu, Minseok về thôi, tao vừa nhớ ra chiều tao có việc." - Choi Hyeonjoon vội vã giục cậu bạn.

"Tao đang ăn dở mà, mày không thấy sao Hyeonjoon? Lát nữa tao đi cafe với Minhyeong rồi, mày về với Dohyeon đi."

Ryu Minseok dẩu môi từ chối bạn mình, đùa à, sáng nay Park Dohyeon đã spam bao nhiêu tin nhắn nài nỉ Ryu Minseok để được chở Choi Hyeonjoon về đấy và thực ra đi chơi với Lee Minhyeong cũng vui nữa.

"Xin lỗi nha Hyeonjoon, hôm nay Minseok đi chơi với tao rồi."

Lee Minhyeong nghĩ Park Dohyeon cần cảm ơn mình thật hậu hĩnh, cậu không hề muốn khiến bạn của Ryu Minseok có ấn tượng xấu về mình như vậy đâu.

"Tao phải về sớm, không chở mày về được đâu Hyeonjoon ơi."

Chưa kịp để Choi Hyeonjoon nhờ vả, Hong Changhyeon vội vã rào trước. Vậy là chúng ta được thấy một Choi Hyeonjoon bĩu môi, mắt ươn ướt chuẩn bị trách hai người bạn bỏ mình.

"Đi thôi Hyeonjoonie, để tớ chở cậu về. Mọi người ở lại ăn ngon nhé."

Park Dohyeon bỏ ngang bữa ăn, đứng dậy cầm lấy cặp sách của Choi Hyeonjoon chờ bạn đứng dậy để đưa về.

"Cậu đang ăn mà, cứ ăn đi tớ có thể gọi xe. Không sao đâu."

"Tớ ăn xong rồi, đi nào Hyeonjoonie."

Choi Hyeonjoon chẳng có lý do để từ chối nữa, trên đường về, cả hai đều im lặng. Ngay trước khi đi vào ngã rẽ để về nhà cậu, Park Dohyeon lên tiếng.

"Hyeonjoonie này, tớ không đùa đâu, hôm trước ấy. Nhưng chờ bọn mình thi xong đã. Tớ và bạn bé sẽ ôn thi thật tốt nhé."

Choi Hyeonjoon chợt cảm thấy, chiếc kẹo xoài Park Dohyeon dúi vào tay cậu sáng nay lại ngọt, ngọt đến mụ mị đầu óc.

"Bạn bé có muốn ăn kem không?"

Không để Choi Hyeonjoon trả lời, Park Dohyeon ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua cho Choi Hyeonjoon vài cây kem và một ít đồ ăn vặt, tất cả đều là món Choi Hyeonjoon thích dù cậu chẳng cần chọn.

11.

Mùa hè vẫn vậy, không chỉ nắng oi ả mà còn kèm theo những cơn mưa xối xả có thể khiến toàn thành phố lụt lội bất kỳ lúc nào.

Sau trưa hôm đó, cả hai vẫn nói chuyện bình thường, chỉ khác là Park Dohyeon cách ngày lại chạy qua nhà Choi Hyeonjoon một lần với một túi đồ ăn vặt toàn món Choi Hyeonjoon thích kèm theo những lời năn nỉ Choi Hyeonjoon đừng để bụng đói.

Hôm nay là ngày Choi Hyeonjoon thi môn cuối cùng và thật xui xẻo, Choi Hyeonjoon nghĩ thầm, trời đã mưa từ lúc cậu đi thi và khi về thì mưa vẫn xối xả. Nhưng còn kèm theo ngập lụt nữa. Choi Hyeonjoon nghĩ mình sẽ mắc kẹt ở đây vì không gọi được xe, các bạn xung quanh cũng đã về hết.

Choi Hyeonjoon nghĩ mình thích Park Dohyeon rồi. Cậu khẳng định như vậy khi thấy trong mưa Park Dohyeon tiến về phía mình mặc cho nước đã ngập đến ngang xe.

Choi Hyeonjoon ngơ ngác nhìn cậu bạn.

"Sao cậu lại ở đây? Hôm nay cậu đâu có lịch thi."

"Tớ đến đón cậu đấy. Lên xe đi nào."

Đến khi yên vị trên xe, Choi Hyeonjoon vẫn chưa thôi ngạc nhiên. Đúng là cả hai đang tán tỉnh nhau thật nhưng họ chưa yêu, mà kể cả đã yêu thì Choi Hyeonjoon cũng không ngờ rằng cậu ấy sẽ ở đây vào nhá nhem tối, đương lúc mưa to, đường thì ngập và nhà thì xa.

Dù sao thì đâu phải ai cũng sẵn sàng ra đường vào thời tiết này và thậm chí Choi Hyeonjoon còn chưa kịp mở lời.

"Cậu đang nghĩ gì mà im lặng vậy Hyeonjoonie?" Park Dohyeon cất tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Choi Hyeonjoon.

"À, tớ đang thắc mắc sao cậu biết mà đón tớ, nhỡ tớ nhờ ai chở về thì sao?"

"Không đâu, vì Hyeonjoonie sẽ không muốn phiền người khác." Park Dohyeon bật cười đáp lời cậu bạn. Chưa để Choi Hyeonjoon đáp lời, Park Dohyeon đã lên tiếng trước. "Tối mai chúng ta đi ăn nhé?"

"Được thôi, ăn mừng vì đã thi xong. Tớ sẽ mời Dohyeon vì đã giúp tớ ôn thi."

12.

Rất tiếc, Choi Hyeonjoon không có cơ hội mời bữa ăn này, vì để chuẩn bị cho tối nay, Park Dohyeon đã bao cả một nhà hàng. Một nhà hàng nhỏ và ấm áp, phù hợp để tỏ tình, Park Dohyeon đã nhắm nơi này này cả năm trời. Và đã thao thức suốt mấy ngày qua chỉ để nghĩ xem nên trang trí phong cách nào, nên mua hoa gì và tỏ tình thế nào để Choi Hyeonjoon không thể chối từ.

Có lẽ vì thế mà Choi Hyeonjoon chẳng thể từ chối khi cậu bạn trong chiếc sơ mi trắng, tay cầm bó tulip run run cất lời tỏ tình.

"Tớ đã dõi theo hình bóng cậu từ khi nắng hạ rồi đông sang, xuân tới và lại thêm một nắng hạ, mới có thể sánh bước cùng cậu. Nhưng có lẽ là chưa đủ, bởi con người thì tham lam. Tớ chẳng thể ngừng nhớ mong cậu, tớ muốn được nắm tay cậu, được ôm và hôn cậu. Để cho môi hôn thay tớ gửi ngàn yêu thương đến cậu. Tớ yêu cậu, Choi Hyeonjoon, cậu có thể đến đây lắng nghe trái tim đang loạn nhịp này được không?"

Ngàn ánh sao ngoài kia cũng chẳng đẹp bằng đôi mắt cậu, khi cậu nhìn tớ, thế giới bỗng dịu êm đến lạ. Park Dohyeon ngọt như xoài chín, Choi Hyeonjoon mới thử chút thôi mà vị ngọt đã lan tỏa đến nơi trái tim, chẳng kịp phòng bị, chẳng kịp ngăn chặn. Choi Hyeonjoon không thích nắng hè vì quá chói chang, nhưng Park Dohyeon lại đủ dịu dàng. Cậu là ánh nắng ban sớm vừa đủ để trời hửng sáng nhưng không quá gay gắt, dịu dàng và êm đềm sưởi ấm Choi Hyeonjoon. Vậy là Choi Hyeonjoon cũng yêu rồi, yêu nên nào có thể chối từ.

"Tình yêu sâu đậm nơi cậu, hãy dẫn tớ khám phá nhé."

Choi Hyeonjoon ôm choàng lấy cậu bạn, đặt một chiếc hôn nhẹ lên môi Park Dohyeon.

Ngay trước khi Choi Hyeonjoon rời đi, Park Dohyeon đã kịp siết chặt tình yêu bé nhỏ, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Park Dohyeon đặt tay lên gáy bạn nhỏ, kéo cậu lại gần và cuốn môi mình vào môi cậu, đầy khao khát. Lưỡi Park Dohyeon nhẹ nhàng lướt qua bờ môi Choi Hyeonjoon, rồi từ từ tách môi cậu ra, vào sâu hơn, tìm kiếm lưỡi Choi Hyeonjoon. Cảm giác ấm áp, ngọt ngào của lưỡi quấn lấy lưỡi khiến trái tim cả hai đập nhanh hơn. Những cú lướt, xoay vòng, họ hòa quyện vào nhau, chậm rãi nhưng đầy mãnh liệt.

Choi Hyeonjoon cảm nhận làn môi mềm mại của Park Dohyeon và cậu chẳng thể cưỡng lại. Cậu nhẹ nhàng đáp lại, tìm kiếm lưỡi Park Dohyeon, tạo nên điệu vũ ngọt ngào giữa cả hai.

Mãi cho đến khi Choi Hyeonjoon trông có vẻ đuối sức và chẳng thể thở nổi, Park Dohyeon mới dừng lại, tách môi mình ra khỏi môi bạn. Má Choi Hyeonjoon đỏ ửng, ánh mắt ngạc nhiên như một chú sóc bị dọa sợ. Park Dohyeon bật cười, thì thầm.

"Cậu ngọt quá Hyeonjoonie à."


***

Mãi sau này, khi nghĩ lại về cách cả hai bắt đầu, Choi Hyeonjoon vẫn không ngừng cảm thán duyên phận thật kỳ diệu. Có lẽ ông trời cũng tác hợp cho hai đứa, khi để cả hai trùng hợp gặp nhau tận ba lớp học và phải lòng nhau.

Đến tận khi cảm thán với Ryu Minseok, cậu mới biết rằng chẳng có trùng hợp nào cả.

Park Dohyeon đã phải lòng Choi Hyeonjoon từ mùa hè đầu tiên của những năm tháng đại học. Hôm đó trời vẫn nắng khó chịu như mọi ngày, Park Dohyeon đang vội vã vào lớp trước khi muộn buổi học đầu tiên trên đại học và cậu va phải ai đó.

Dưới ánh nắng rực rỡ, đôi mắt của cậu bạn đối diện như một viên pha lê, sáng rực dưới ánh mặt trời, cậu bạn cười, khuôn miệng vuông nhẹ xinh xinh. Trong vài giây, Park Dohyeon cảm thấy chóng mặt vì nụ cười đó còn chói hơn cả mặt trời ngoài kia. Cậu bạn cho Park Dohyeon một chiếc kẹo xoài.

"Cậu cũng năm nhất à? Hãy học tốt nhé."

Mãi cho đến khi cậu bạn đi mất, Park Dohyeon vẫn chưa hoàn hồn và đương nhiên, cậu muộn học, nhưng không sao cả, vì Park Dohyeon đã tìm thấy thông tin cậu bạn. Choi Hyeonjoon, khoa Luật thương mại quốc tế, cùng khóa và rất đáng yêu.

Park Dohyeon chỉ định dừng ở việc biết tên cậu bạn, nhưng không may hoặc may là cả hai học cùng một lớp trong kỳ học đó. Park Dohyeon chẳng có cơ hội bắt chuyện vì Choi Hyeonjoon luôn đi cùng Ryu Minseok và Hong Changhyeon. Cậu cũng không phải một người thích giao tiếp cho lắm nên thật khó để mở lời.

Nhưng có lẽ vì Choi Hyeonjoon cười xinh quá, Choi Hyeonjoon tranh luận giỏi quá nên Park Dohyeon cứ hướng mắt về cậu bạn mãi, rồi chẳng biết từ bao giờ, Park Dohyeon thích người ta mất tiêu.

Park Dohyeon đã mất cả năm nhất để làm quen Ryu Minseok qua thằng bạn thân từ cấp ba Lee Minhyeong. Và rồi cuối cùng, Park Dohyeon có được lịch đăng ký học phần của Choi Hyeonjoon. Park Dohyeon đã chấp nhận học vào 7h sáng ba ngày trong tuần để có thể xếp lịch trùng với Choi Hyeonjoon ba môn, cậu muốn nhiều hơn nữa nhưng quá khó cho Park Dohyeon vì cả hai khác khoa.

Vậy nên không có trùng hợp nào cả, kể cả chuyện Park Dohyeon biết Choi Hyeonjoon ghét và thích gì. Ngoài những điều Choi Hyeonjoon kể và Park Dohyeon quan sát được thì tất cả là Ryu Minseok tiết lộ đấy.

Cảm ơn Lee Minhyeong vì đã quen Ryu Minseok, Park Dohyeon vẫn biết ơn cả hai đến tận bây giờ.


· ♡ ·

"Em không ngờ bạn tâm cơ vậy đấy."

Sau khi nghe Ryu Minseok kể lại hành trình trùng hợp của Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon đã cảm thán ngay khi người yêu vừa về nhà.

"Bạn biết rồi sao?" Park Dohyeon bật cười. "Anh có thể tạo ra hàng trăm sự trùng hợp, bởi vì đó là bạn."

Park Dohyeon bế xốc bạn nhỏ lên, xoa nhẹ eo gầy, cuốn cả hai vào nụ hôn sâu. "Bạn có thấy tiếng trái tim anh loạn nhịp không?"

Choi Hyeonjoon không biết nữa, từ lâu đã chẳng thể phân biệt ai đang thổn thức, ai lỡ nhịp, ai đắm chìm, ai tương tư. Tình yêu như thuỷ triều khiến cả hai mãi trầm luân, chẳng tìm thấy (và cũng chẳng muốn tìm) lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro