smitten
khuyến khích nghe nhạc để tăng trải nghiệm với các câu từ lộn xộn dưới đây
˶^·ﻌ·^˵
1.
Choi Hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp huyền thoại của khóa vào học kỳ này. Cậu đã nghe kể về cậu ta qua đôi lần nói chuyện với bạn cùng lớp.
Cậu chàng cùng khóa với cậu nhưng khác khoa và là một kỳ tích của trường với GPA tối đa 4.0, một mức điểm không tưởng với sinh viên Luật, dù chỉ vừa qua năm nhất.
Choi Hyeonjoon với với bản tính ganh đua trong học tập và một chút tự tin trong cương vị sinh viên sáng giá của khoa mà nhiều giảng viên không tiếc lời khen ngợi đã chăm chỉ phát biểu, nỗ lực hết mình trong từng bài luận. Nhưng GPA của cậu cũng chỉ dừng lại ở mức 3.8. Cậu không thể nào hình dung ra một người có thể đạt được mức GPA ấn tượng như Park Dohyeon.
2.
Vậy nên khi gặp Park Dohyeon đến lần thứ ba trong một tuần, tại ba lớp học phần khác nhau của năm hai, Choi Hyeonjoon đã chẳng thể thốt lên lời.
Sự trùng hợp này khó diễn tả đến mức, Choi Hyeonjoon đã tưởng trong một thế giới song song nào đó hai người là bạn tốt và đã sắp xếp để được học cùng nhau. Nhưng mà chẳng có thế giới song song nào và cả hai thậm chí còn không biết mặt nhau để có thể thân thiết tới mức cùng xếp lớp học.
Ban đầu, Choi Hyeonjoon cũng chẳng để ý cậu bạn này lắm. Cậu chỉ dừng ở việc biết người tên Park Dohyeon có tiềm năng trở thành thủ khoa đầu ra, là trò cưng của nhiều giảng viên và có mức GPA tuyệt đối.
Thậm chí lúc đó cậu còn chẳng biết mặt người nọ, vậy nên vào ngày đầu gặp nhau ở lớp Kinh tế chính trị, khi cậu bạn cũng giơ tay tranh chức lớp trưởng, Choi Hyeonjoon đã nghĩ rằng cậu ta là ai mà tranh với mình cơ chứ.
Sau đó, khi cả lớp chọn cậu bạn ấy, Choi Hyeonjoon cảm thấy thật không công bằng vì lớp này toàn là những người quen của cậu ta. Mà cái khuôn mặt lạnh lùng, khinh khỉnh kia lại khiến cậu càng thêm khó chịu. Thế nhưng, ai mà ngờ được, suốt cả kỳ học, cả hai sẽ phải dính chặt lấy nhau hơn nữa, vì chung nhóm và cùng là cán bộ lớp của tận hai lớp (hoặc có thể cũng không hẳn chỉ vì vậy).
3.
Choi Hyeonjoon thay đổi cái nhìn không mấy thiện cảm với Park Dohyeon vào buổi học thứ hai của lớp Kinh tế chính trị, khi cả hai ngồi cùng nhau và Park Dohyeon đột nhiên mỉm cười, đưa cho cậu một viên kẹo.
"Xin chào, hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Park Dohyeon cất tiếng với chất giọng trầm ấm, dúi vào tay Choi Hyeonjoon một chiếc kẹo vị xoài chín.
Choi Hyeonjoon hơi sửng sốt nhìn Park Dohyeon vì cậu không nghĩ người với vẻ ngoài lạnh lùng như vậy sẽ bắt chuyện trước với mình.
"Ồ, chào cậu."
Park Dohyeon không đáp lời mà ngồi xuống cạnh Choi Hyeonjoon, cậu hơi nhướng mày nhìn đống sách Choi Hyeonjoon mang theo mà cảm thán.
"Cậu chăm chỉ thật đó. Tớ còn chưa mua sách."
"Cũng không hẳn, tớ chỉ mua vì muốn sưu tập đủ sách thôi, đằng nào thì cũng cần dùng mà." Choi Hyeonjoon lười biếng đáp, dù sao thì cũng vừa nhận kẹo từ người ta, không thể lơ không trả lời được.
"Vậy sao, vậy cho tớ mượn sách với nhé. Có vẻ cậu đã ghi chú khá nhiều ở sách ấy nhỉ?" Park Dohyeon cười rộ lên, đôi mắt híp vào như thể cậu chàng vừa thấy được điều gì đó thú vị lắm.
Cậu ta cười cũng đẹp đấy, Choi Hyeonjoon trộm nghĩ, hoặc chỉ đơn giản là hôm nay nắng quá khiến mình hơi say nắng, thành ra chóng mặt nên tự nhiên thấy ai cười cũng đẹp thôi.
"À ừ, được chứ." Choi Hyeonjoon với tay đưa cho cậu bạn quyển sách ngay trước khi cô bước vào lớp.
Buổi học bắt đầu, trong suốt buổi học Choi Hyeonjoon đã vô cùng ngạc nhiên vì cậu bạn có vẻ như chưa hề đọc trước bài, lại có thể trả lời cô vanh vách những kiến thức mà cậu mất cả tối để hiểu. Bây giờ Choi Hyeonjoon đã hiểu lí do giảng viên ưa thích cậu bạn và vì sao điểm của cậu ta cao đến vậy.
Nhưng mọi thứ sẽ dừng ở đấy, bởi Choi Hyeonjoon vốn chỉ định xã giao với Park Dohyeon vì cậu không có mong muốn kết thêm bạn mới do đã có Ryu Minseok và Hong Changhyeon rồi, nếu Park Dohyeon không bám dính lấy cậu đòi học nhóm.
4.
Suốt các buổi học tiếp theo, ở tất cả các lớp cả hai học chung, Park Dohyeon đều chen ngang để ngồi gần Choi Hyeonjoon. Cậu ta lải nhải liên tục về việc không tìm được bạn học nhóm cùng vì bạn bè cậu ta chẳng quan tâm đến việc học mấy và việc Choi Hyeonjoon chăm chỉ thế nào, phù hợp thế nào để học nhóm với cậu ta, điểm số của cả hai sẽ cao thế nào nếu học nhóm chung.
Choi Hyeonjoon ban đầu đã định lờ đi lời đề nghị của Park Dohyeon, nhưng cậu suy nghĩ lại về Ryu Minseok và Hong Changhyeon, hai người này cũng chẳng quan tâm đến việc học mấy, mỗi lần rủ học chung thì hai đứa bạn trời đánh lại nghĩ ra đủ lý do để từ chối. Mà Choi Hyeonjoon cũng không muốn học một mình, đêm đêm cô đơn ngồi thao thức cùng bài vở để chuẩn bị thi cuối kỳ có vẻ không vui lắm, nhất là khi Choi Hyeonjoon thực sự chẳng hiểu gì về mấy môn chuyên ngành kỳ này. Trùng hợp sao Park Dohyeon lại giỏi các môn đó, Choi Hyeonjoon nghe đồn vậy.
Thế là vào lần thứ chín Park Dohyeon mời chào cùng chiếc kẹo xoài thứ bao nhiêu Choi Hyeonjoon không nhớ rõ, cậu đã gật đầu đồng ý.
5.
Buổi học đầu tiên của cả hai diễn ra có vẻ hơi kỳ lạ, thực sự đấy, Park Dohyeon chẳng học gì mấy mà cứ ngồi thao thao bất tuyệt về cuộc sống của cậu ta.
Thế mà, Choi Hyeonjoon lại cảm thấy cuốn cuốn mới lạ chứ? Rõ ràng họ còn chẳng thân đến vậy, việc Choi Hyeonjoon ngồi ở trong meet này chỉ vì không muốn cô đơn khi đêm về bên những điều luật khô khan mà cậu chẳng thể hiểu.
Và thế là, trong một buổi tối, Choi Hyeonjoon còn cười với Park Dohyeon nhiều hơn suốt gần cả học kỳ cộng lại. Cứ vậy cả hai thân hơn hẳn, gần như đêm nào cũng tâm sự với nhau, dù Park Dohyeon nói là chủ yếu.
Khi Hong Changhyeon phát hiện ra hai người này bảo học nhóm nhưng lại toàn tâm sự mà chẳng học gì đã ngạc nhiên đến độ la oai oái giữa lớp học.
"Cái gì cơ? Nói đi Hyeonjoon, hai người thân đến mức nào mà tâm sự cả đêm đến tận 2h sáng mới đi ngủ? Mày có chắc là thực sự đang học nhóm không?"
"Be bé cái mồm thôi Hong Changhyeon, bọn tao chỉ nói chuyện một chút sau khi học hành căng thẳng thôi, tao vẫn dậy được và lên lớp đầy đủ đây mà, sao mày cứ hét lên như thể tao đã làm gì tày đình lắm vậy?"
Choi Hyeonjoon ngáp ngắn ngáp dài, uể oải đáp lời sau giấc ngủ bốn tiếng vì đã nói chuyện hơi hăng say vào tối qua.
"Thật đấy hả?"
Hong Changhyeon thật sự ngờ vực, chỉ mới vài tuần trước, Choi Hyeonjoon vẫn than vãn vì Park Dohyeon lải nhải quá nhiều về việc học nhóm và hùng hồn khẳng định rằng ai mà thèm học nhóm với kẻ mặt lạnh đó, vậy mà giờ cả hai đã thân đến mức nói chuyện tới sáng. Hong Changhyeon nghĩ mình cần kể lại ngay cho Ryu Minseok, hai người này cứ kỳ lạ sao ấy.
6.
Chưa kịp kể cho Ryu Minseok, Hong Changhyeon đã bận suy nghĩ về một mối lo khác, Ryu Minseok nghỉ học và xui xẻo thay, hôm nay lớp làm bài kiểm tra giữa kỳ đột xuất, những ai nghỉ không phép hôm nay đều không được làm bài bổ sung, đồng nghĩa với việc không có bài giữa kỳ. Choi Hyeonjoon và Hong Changhyeon nhắn tin, gọi điện cháy máy cho Ryu Minseok với hi vọng cậu bạn sẽ dậy và đến kịp trước giờ kiểm tra, nhưng không có phép màu nào xảy ra cả. Ryu Minseok thức giấc khi cả lớp bắt đầu làm bài và chẳng còn cơ hội nào cho cậu, kể cả xin nghỉ.
Hong Changhyeon đã đưa ra một gợi ý mà đến giờ nghĩ lại cậu vẫn cảm thấy thật ngu ngốc, cậu xúi Ryu Minseok làm bài và đem đến nộp sau vì cậu bạn Choi Hyeonjoon là lớp phó và Park Dohyeon, người vừa nói chuyện đến sáng với Choi Hyeonjoon, là lớp trưởng sẽ thu bài. Cô sẽ chẳng thể biết được vì đã ra ngoài và thông báo sẽ lấy bài vào giờ học sau. Đương nhiên, Choi Hyeonjoon sẽ cứu bạn của mình và hẳn Park Dohyeon sẽ ngó lơ thôi, không thì hơi tệ ấy nhỉ?
Thế nhưng mọi chuyện mà suôn sẻ như vậy thì Hong Changhyeon đã chẳng phải hối hận vì sáng kiến của mình. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc chống gian lận, giảng viên đã đếm số sinh viên có mặt trong lớp trước khi kiểm tra. Lúc nhận thấy thừa một bài, cô quyết định sau khi tìm ra là ai, sinh viên đó sẽ nhận được điểm F cho lớp này.
Park Dohyeon đã nghe cô mắng xối xả ba mươi phút giữa trưa hè ba mươi sáu độ và cậu nghĩ mình sẽ ngất nếu nghe thêm dù chỉ một lời. Park Dohyeon biết rõ bài của ai thừa ra vì trước khi thực hiện phi vụ, Choi Hyeonjoon đã dùng đôi mắt tròn xoe ướt át năn nỉ Park Dohyeon cho cậu để thêm bài Ryu Minseok vào. Ryu Minseok và Hong Changhyeon đã cảm ơn rối rít vì sự giúp đỡ của Park Dohyeon, chính thức kết nạp cậu vào hội bạn tốt.
Park Dohyeon thực ra không cần phải nghe mắng và hoàn toàn có thể nói ra tên Ryu Minseok, nhưng vấn đề là cậu không muốn làm vậy. Choi Hyeonjoon chắc sẽ cạch mặt cậu mất và chẳng còn đêm học nhóm nào nữa. Vậy là Park Dohyeon đã đứng thêm với cô tận ba mươi phút sau khi nghe mắng để năn nỉ, tận dụng sự yêu thích của cô với học trò cưng để cô có thể bỏ qua cho Ryu Minseok và cho cậu bạn làm bài bổ sung.
Park Dohyeon thành công, nhận lại lời cảm ơn rối rít từ bộ ba Ryu Minseok, Hong Changhyeon, Choi Hyeonjoon. Bộ ba năn nỉ được mời Park Dohyeon đi ăn để cảm ơn, Park Dohyeon tất nhiên đồng ý. Vậy là cậu ta thân thiết hơn hẳn với hai cậu bạn của Choi Hyeonjoon và nhóm học tập từ hai thành viên lên thành bốn vì Ryu Minseok và Hong Changhyeon quyết định đã đến lúc ôn thi cuối kỳ rồi.
7.
Park Dohyeon vẫn nói nhiều như vậy, chỉ là không nói những chuyện riêng tư của cậu ta nữa. Choi Hyeonjoon chắc mẩm cậu bạn là kiểu ngoài lạnh trong nóng, lúc nào cũng mong muốn được trò chuyện.
Cho đến khi một thành viên mới tham gia vào nhóm học tập, Lee Minhyeong, bạn thân của Park Dohyeon, ngay buổi đầu tiên đã kinh ngạc thốt lên.
"Bộ ai nhập mày hả Dohyeon, tao nghĩ suốt từ lúc quen mày đến giờ số lần mày nói chuyện còn không bằng một tối học nhóm."
Lee Minhyeong làm quá chút thôi, nhưng đúng thật, Park Dohyeon bình thường khá kiệm lời, cậu ta chỉ nói nhiều lúc phát biểu, còn lại thì chẳng khi nào nói gì mấy nếu Lee Minhyeong không bắt chuyện, đừng nói là chia sẻ cuộc sống với các bạn vừa quen mỗi tối.
"Im đi Minhyeong, mày quá nhạt nhẽo để nói chuyện nên mới vậy."
"Hay là do có người đặc biệt ở đây nhỉ? Xin chào, Choi Hyeonjoon, tớ đã nghe Park Dohyeon kể nhiều về cậu lắm đấy." Lee Minhyeong nhướng mày trêu ghẹo sau khi nghe Park Dohyeon trả lời.
"À ừ, chào cậu, Minseok cũng có kể về cậu hồi hai người học chung lớp Luật hành chính."
Choi Hyeonjoon nghĩ Lee Minhyeong đùa thôi, bởi từ lúc quen Park Dohyeon tới giờ, cậu bạn hoạt ngôn đến độ đôi khi Choi Hyeonjoon còn thấy hơi phiền. Nhưng sớm thôi, Choi Hyeonjoon sẽ biết Lee Minhyeong không đùa.
8.
Vào một tối như mọi khi, cả bọn hẹn nhau học nhóm. Choi Hyeonjoon từ chối tham gia, Park Dohyeon đã lo lắng gặng hỏi đôi lần nhưng Choi Hyeonjoon chỉ nói do tâm trạng không tốt. Park Dohyeon chỉ còn cách duy nhất là dò hỏi Ryu Minseok và Hong Changhyeon, cả hai có vẻ biết gì đó nhưng không muốn nói.
Sau khi mọi người nghỉ vì đã khuya, lý do trên danh nghĩa là vậy. Còn lý do chính là vì người tạo meet đã thở dài đến lần thứ hai mươi chỉ trong hai tiếng, làm cả bọn cũng không có tâm trạng học theo. Park Dohyeon quyết định nhắn hỏi Choi Hyeonjoon thêm lần nữa xem bạn đã ổn chưa.
Nhưng Choi Hyeonjoon không trả lời, Park Dohyeon cảm thấy nếu mình không tìm Choi Hyeonjoon để xem bạn có ổn không thì chắc rằng đêm nay sẽ có một người thao thức. Cậu đã phải năn nỉ địa chỉ từ Ryu Minseok với điều kiện để meet lại cho Ryu Minseok và Lee Minhyeong nói chuyện, không hiểu sao hai đứa này không tự mở meet nữa.
May mắn thay, Choi Hyeonjoon ở một mình, vậy nên Park Dohyeon có thể thoải mái ấn chuông cửa inh ỏi dù trời đã khuya. Cánh cửa mở ra, Choi Hyeonjoon xuất hiện với một que kem xoài, khoé miệng lem nhem màu cam vàng của que kem. Park Dohyeon khẽ bật cười trước hình ảnh ấy.
"Sao cậu lại ở đây?" Choi Hyeonjoon ngạc nhiên đến mức suýt chút đánh rơi cây kem.
"Cậu nói tâm trạng không tốt và không trả lời tin nhắn của tớ. Tớ hơi lo một chút."
"À... Không có gì đâu. Ừm... chỉ là tớ đã quyết định nói lời chia tay." Choi Hyeonjoon hơi cúi mặt xuống, không muốn đối diện với Park Dohyeon.
"Cậu có người yêu sao?"
"Cũng không phải, ừm, tớ với cậu ấy đang tìm hiểu. Tớ nghĩ có thể sẽ yêu nhưng cả hai không hợp nên bọn tớ dừng lại."
"À quên mất, cậu muốn vào nhà không. À không, ừm..." Choi Hyeonjoon ấp úng một chút, cậu không muốn Park Dohyeon vào nhà lắm vì nhà hơi bừa bộn.
"Cậu muốn dạo phố không?" Park Dohyeon chủ động mở lời.
"Được đó, đợi tớ lấy mũ nhé."
Choi Hyeonjoon nhanh nhẹn lấy mũ và áo khoác rồi leo lên xe của Park Dohyeon.
Park Dohyeon không hỏi gì nhiều mà chủ yếu lắng nghe. Thú thật, Park Dohyeon không biết Choi Hyeonjoon đang tìm hiểu một người, à phải là đã tìm hiểu.
Thực ra cũng đúng, Choi Hyeonjoon mới quen người kia được ba tháng vì cùng tham gia tình nguyện của khoa và ngoại trừ hai cậu bạn thân thì chẳng còn ai biết về việc Choi Hyeonjoon đang tìm hiểu một người.
Cậu bạn tấn công dồn dập và Choi Hyeonjoon cảm thấy cũng ổn nên cả hai bắt đầu tìm hiểu, dù sao thì Choi Hyeonjoon cũng nghĩ lên đại học rồi và cậu nên thử trải nghiệm tình yêu để bù đắp cho những năm tháng cấp 3 vùi đầu vào sách vở.
Nhưng rồi mọi thứ chẳng đi đến đâu, khi tìm hiểu đủ lâu, Choi Hyeonjoon nhận thấy quan điểm của hai người chẳng giống nhau và cả hai cũng không thể duy trì cuộc trò chuyện dài lâu, bọn họ không hợp nhau.
Dù Choi Hyeonjoon cảm nhận được tình cảm của cậu bạn kia nồng nhiệt, bỏng rát như nắng trưa hè, ngọt lịm như đu đủ chín mọng.
Nhưng Choi Hyeonjoon nghĩ mình thích nắng sớm, đủ ấm nhưng vẫn dịu dàng và thích vị ngọt từ khi chót lưỡi đến tận khi đã xuống tới cuống họng của xoài hơn hơn vị ngọt lịm ban đầu và nhạt dần của đu đủ.
Vậy là, Choi Hyeonjoon đề nghị dừng lại. Dù chủ động nhưng cậu vẫn không thể vui vẻ ngay lên được.
"Cậu đã tìm hiểu ai chưa, người nổi tiếng ở trường như cậu chắc tìm hiểu nhiều người lắm rồi ấy nhỉ?" Choi Hyeonjoon sau khi kể ra hết nỗi lòng thì bắt đầu tò mò về cậu bạn của mình.
"Không, tớ không thấy ai phù hợp cả."
Park Dohyeon hơi chậm lại một chút rồi tiếp lời.
"Người tớ thấy phù hợp lại có vẻ chẳng để tâm gì đến tớ."
"Kỳ lạ nhỉ? Tớ nghĩ chẳng mấy ai có thể từ chối cậu đâu."
Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi ngạc nhiên, dù sao thì cậu cũng không ít lần nghe thấy các bạn cùng lớp khen Park Dohyeon, thậm chí có vài người còn nói đã tỏ tình với cậu ta nữa. Cũng đúng vì cậu bạn là người ưa nhìn và có thành tích học tập thật đáng nể, quá hoàn hảo với một sinh viên đại học.
"Cậu đó, Hyeonjoonie à."
Park Dohyeon đáp một câu lửng lơ khiến Choi Hyeonjoon cảm thấy như có một quả bom vừa nổ trong đầu mình và cậu cần thời gian để hiểu Park Dohyeon đang nói gì. Cậu vốn tưởng hai người là bạn tốt.
Có lẽ Park Dohyeon cũng hiểu nỗi băn khoăn của Choi Hyeonjoon, vậy nên sau khi dội một quả bom xuống tâm trí người nọ, cậu im lặng và chở Choi Hyeonjoon về nhà, dặn bạn ngủ sớm rồi đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro