3. Rặng mây hồng
_______
Chợ phiên tại trung tâm thị trấn khá to chia làm 2 khu, ngoài trời là nơi các cô bác mở sạp bán lương thực thực phẩm; các loại cá tôm, rau củ quả, thịt thà, hoặc các loại trái cây được lái buôn đưa từ bên ngoài vào. Trong khi đó, khu trong lại là tụ điểm bán các mặt hàng gia dụng, quần áo, nơi mà những mặt hàng nhập ngoại tập trung nhiều nhất. Với một khu ven biển, hải sản chính là đặc trưng, Choi Hyeonjoon vừa dắt Park Dohyeon vào chợ đã thấy rất nhiều hàng bán hải sản cùng mùi tanh và muối biển mặn
- Cá là linh hồn, thuỷ hải sản là tâm can, tôi phải khoe với cậu một chút nhé là thị trấn này tuy nhỏ nhưng là một trọng điểm thuỷ hải sản của cả quận to đó
Các cô chú bán hàng hình như đều là người quen của Hyeonjoon vì cứ hễ thấy cậu là lại hăm hở vẫy chào, còn hỏi thăm cả Park Dohyeon bên cạnh khi thấy hai người đi với nhau nữa
- Aida Hyeonjoonie à, lâu rồi không gặp cháu, thằng cháu trai bác học hành có ngoan không đó? - một ông bác trên tay còn bê con cá to lớn tiếng chào
- Cháu chào bác Seo, Taemin học chăm chỉ lắm ạ, cũng ăn ngoan ngủ ngoan nữa
- Haha, vậy là tốt, nay cháu đi với ai thế, bạn mới hửm?
- Dạ, cháu đang làm hướng dẫn viên, cậu bạn này là khách mới đến thăm quan
Ông chú ồ lên, sau đó khệ nệ đem con cá vác chào phi lê lấy một phần thịt tươi ngon nghẻ, bỏ vào đóng hộp đóng túi cẩn thận và đem ra tặng Park Dohyeon
- Ầy, thật lâu rồi chúng tôi không đón khách du lịch, cậu đây còn do đích thân thầy Choi dẫn đi nữa, coi như cái này là bác tặng cậu
- À... cái này
- Không cần ngại - ông bác thấy Dohyeon ngập ngừng không muốn nhận cũng ráng nhét vào tay anh
- ăn thấy ngon sau cứ ra ủng hộ chúng ta, mùi vị của hải sản vùng này không đùa được đâu. Thầy Choi thời gian này có người bầu bạn cũng là chuyện tốt, thằng bé này cứ một mình như thế đấy
Choi Hyeonjoon cười ngại, phải ủn ủn vai đẩy Park Dohyeon đi cùng túi cá, nhưng họ Park thực sự để những lời chú Seo nói vào lòng. Anh cùng cậu đi dọc phiên chợ, mỗi thứ họ Park đều ngỏ ý muốn mua một ít, gọi là thử đặc sản địa phương. Tới khi đi vào khu trong tay cũng lỉnh kỉnh vài thứ, phải gửi bảo vệ rồi mới được chui vào trong.
Vốn là một nhà thiết kế, việc sống chung với quần áo vải vóc dường như đã là một phần quen thuộc đến mức khi chìm trong những gian hàng thời trang, Dohyeon có một phần cảm giác như trở về nhà vậy. Choi Hyeonjoon ít khi ăn diện nên vào đây chỉ xem qua loa, ngược lại Dohyeon lại vô cùng chuyên tâm vào nghiền ngẫm những mặt hàng treo trên đó.
Dường như tìm kiếm rất lâu, khi đi qua một khu hàng bán phụ kiện, Dohyeon đột nhiên dừng lại. Trước vẻ tò mò của Choi Hyeonjoon, anh lấy từ trên kệ xuống một chiếc mũ beret có lưỡi trai, màu nâu rất cổ điển đem ra tính tiền. Bạn thỏ còn chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị người nọ ụp chiếc mũ lên đầu, chính cho thật vừa vặn mới thoả mãn nở nụ cười
- Hợp thật này
- Ơ, sao lại đưa cho tôi..?
- Hôm nay Hyeonjoon mặc đẹp, nhưng thiếu mất một chút thôi, giờ thì hoàn hảo rồi - anh cười, khẽ miết đường tóc mái của cậu thật gọn gàng, luồn phần tóc mai dài ra sau tai
Lúc này Choi Hyeonjoon mới nhận ra, từ lúc bước vào đây Park Dohyeon không chỉ là ngắm hàng, mà là đang lựa một món phụ kiện cho cậu. Bất giác hai má Hyeonjoon ửng hồng khiến cậu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này. Phải thật lâu rồi mới có người đối xử dịu dàng như vậy với Hyeonjoon, cha mẹ qua đời vì tai nạn giao thông nên từ những năm đầu tiên của cuộc đời, Hyeonjoon về đây sống với bà. Bà ngoại già yếu rồi cũng không còn, cuộc sống của chàng trai trẻ cứ thế trôi, tính tình tốt bụng giúp Hyeonjoon chiếm được cảm tình của mọi người.
Cơ mà, để nói tới có ai dịu dàng với mình như vậy, đây chính là lần đầu tiên sau từng ấy năm, ngoài bà ra thì quả nhiên chỉ có cậu ấy
- A..aaaa, đừng nói mấy thứ nó.. ấy như vậy... bộ gặp ai cậu cũng như này á hả? - Choi Hyeonjoon hoảng loạn đỡ má, quay vội đi để người nọ không thấy
- Không hề, Hyeonjoon là người đầu tiên đấy
Đầu cậu như muốn bốc khói, cảm thấy khó tin khi anh có thể thản nhiên thốt ra mấy câu sặc mùi tán tỉnh như vậy với một giọng điệu dửng dưng. Giờ rút lui khỏi làm hướng dẫn viên nữa còn kịp không nhỉ? Mà đã đi tới tầm này rồi, rút lui thì mình sẽ thành kẻ tồi tệ mất. Mặc cho Choi Hyeonjoon ôm mặt chìm vào mớ bòng bong suy nghĩ của mình, Park Dohyeon tự nhiên như ruồi nắm cổ tay cậu dẫn đi tiếp, giờ ai mới là người dẫn ai? Trộm vía từ khúc đó về sau, vòng đi chợ của hai người cũng xem như là suôn sẻ, Choi Hyeonjoon không có cơ hội động tiền vì cái gì cũng bị tên đồng niên này nhanh tay trả hết, rất bực mình nhé.
Xế chiều cũng là lúc Choi Hyeonjoon trở về nhà, công việc ở cơ sở buôn hải sản kia cũng không cố định, ông chủ nhận Hyeonjoon vào làm cũng vì bà cậu từng là giáo viên của bác ấy, ân tình sâu đậm, cũng không quản lý do mà đồng ý duyệt đơn xin nghỉ tầm 1 tuần của Hyeonjoon. Trước hết là cùng Park Dohyeon bắt xe về nhà thuê của anh ta, buổi đi chơi hôm nay cũng không gọi là ấn tượng gì bởi lẽ cả hai ngoài dạo chợ ra cũng chỉ lượn vài vòng quanh thị trấn, cậu bạn nhỏ thẳng thắn hiểu được một phần lý do khiến nơi này không thu hút khách du lịch trẻ nhiều rồi.
- Hôm nay xin lỗi cậu nhiều, thực sự chỗ này ngoài biển ra cũng chẳng có mấy thứ có thể gọi là điểm tham quan được
- Không sao, tôi thấy vui lắm
- Nhưng mà mấy ngày tới có thể sẽ chẳng còn gì nữa hết - Choi Hyeonjoon ỉu xìu, Park Dohyeon tiến lại vỗ vai cậu
- Được đi cùng Hyeonjoonie, mình thấy vui lắm, cảm ơn cậu
Bạn nhỏ Choi cảm thấy vui vui nhiều chút trong lòng, bộ dạng ỉu xìu vừa rồi bị xoá tan đi bởi một nụ cười xinh. Vẫy tay tạm biệt Dohyeon, Choi Hyeonjoon nhảy chân sáo cuốc bộ về nhà với tâm trạng khá tốt, phía sau cánh cửa nhà đóng chặt là một Park Dohyeon ngồi thụp xuống ngay huyền quan, tay bưng kín mặt nhưng sao mà che nổi hai tai ửng đỏ dây. Nhớ lại miệng xinh cười lộ cả răng thỏ, nhất là khi ánh nắng cuối cùng trong ngày đổ xuống từ sau, như thể cậu ấy đang phát ra hào quang vậy
- Thật là... chọc người mến mà
_______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro