Đợi lời yêu.
1.
"Chúng mày chia tay thật à? Mày yêu nó lắm mà." Han Wangho lặng người nhìn Park Dohyeon ngay bên cạnh, giọng nói phát ra cũng mang theo chút e dè dễ dàng nhận ra.
Park Dohyeon đang đánh rank cũng rất bình thản trả lời, "Chia tay rồi, giờ em độc thân. Nếu muốn theo đuổi em thì tranh thủ cơ hội này đi."
"Bố mày thèm."
Một câu ba chữ này của Han Wangho thành công chọc cho Park Dohyeon bật cười thành tiếng, có chút muốn trêu ghẹo người đội trưởng của mình, "Đúng rồi anh chỉ thèm tuyển thủ Faker thôi."
"Này Park Dohyeon, mày muốn chọc tao chửi đúng không?"
Park Dohyeon vươn vai, quay sang nhìn Han Wangho, hắn vẫn treo nụ cười trên môi nhưng lại khiến người đối diện cảm nhận được loại cảm xúc đớn lòng cố che giấu, "Sao cũng được, chỉ là đừng nhắc chuyện của em nữa. Em và tuyển thủ Doran giờ chỉ là đồng đội cũ thôi."
Han Wangho nghe Park Dohyeon nói vậy cũng không rõ tâm tình mình hiện tại như thế nào, có chút muốn tra hỏi lại dường như không muốn tiếp tục bức ép hắn. Anh có cảm giác Choi Hyeonjoon thật sự đã trở thành vết rách khó chữa lành của Park Dohyeon, nếu càng cố bới móc thì vết thương chỉ càng thêm nghiêm trọng thêm.
Cuối cùng Wangho chọn quay về máy tính của mình tiếp tục tìm trận đánh rank.
Lúc nghe Choi Hyeonjoon nói cậu cùng Park Dohyeon đã chia tay, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu anh chính là thế đéo nào lại chia tay được. Park Dohyeon yêu Choi Hyeonjoon nhiều bao nhiêu, mắt người nhìn vào đều sẽ thấy rất rõ ràng.
Nhưng bọn họ thật sự chia tay rồi, trên đời này cái đéo nào cũng có thể xảy ra.
Kể cả việc người nói chia tay không phải Choi Hyeonjoon mà là Park Dohyeon.
Đây không phải là lần đầu tiên Wangho dò hỏi Park Dohyeon về chuyện này nhưng lần nào hắn cũng tìm đủ mọi chủ đề để lảng tránh, duy chỉ có lần này Park Dohyeon gần như là thật sự thẳng thắn đối mặt với Han Wangho về mối tình vừa kết thúc của mình.
Người đi rừng vốn dĩ còn cho rằng bản thân có thể dựa vào sự thân thiết để cứu vãn tình thế nhưng anh sai rồi.
Cách đây không lâu, cụ thể là ngày hôm qua, khi Wangho sang T1 hỏi thăm tình hình Top ba năm của mình, tiện thăm luôn anh người yêu. Trong lúc cù cưa vài vấn đề với Choi Hyeonjoon, cũng tiện thể đề cập tới Park Dohyeon, người em ba năm của anh rất dứt khoát một câu năm chữ "Không liên quan tới em."
Và hôm nay Park Dohyeon cũng gần như nói câu tương tự, nên Wangho cảm thấy mình tốt nhất không nên chen vào nữa.
Trong lúc chờ trận, Han Wangho chán nản ngáp ngắn ngáp dài, lớn giọng nói với Yoo Hwanjoong cách đó không xa, "Hwanjoong à, nếu em chia tay người yêu cũ thì không được chọn mười trên mười lăm bức ảnh nền là ảnh người yêu cũ đâu đó."
Giọng người hỗ trợ cũng rất nhanh vọng lại, "Anh Wangho nói gì đấy? Trần đời ai lại điên tới mức đó."
Han Wangho nghe xong liền cười chao đảo, cũng mặc kệ Park Dohyeon có bao nhiêu phần chột dạ mà len lén giấu điện thoại của mình đi.
Được rồi, anh không chen vào không có nghĩa là anh không được tìm chuyện mà trêu chọc.
Dù sao con rắn độc nhà mình vẫn yêu bạn thỏ lắm.
Nhưng mà có ai để ý thấy con rắn độc Park Dohyeon chột dạ nhìn rất buồn cười không?
2.
Park Dohyeon rất rõ Han Wangho sẽ không bao giờ tha cho mình, trừ khi hắn làm rõ rốt cuộc vì lý do gì mà hắn đòi chia tay Choi Hyeonjoon.
Cũng không khó hiểu lắm, dù sao người yêu cũ của hắn của là bé cưng trong tay Han Wangho tận ba năm.
Top lâu nhất của người đi rừng Peanut.
Nhưng Park Dohyeon sẽ không bao giờ làm rõ về lý do hắn chia tay Choi Hyeonjoon, cái điều mà ngay cả Choi Hyeonjoon cũng không bao giờ biết được.
Hoặc có thể là cậu cũng biết nhưng hắn không đủ quan trọng để cậu níu kéo dù một câu.
Đường trên cũ của hắn đã đồng ý ngay sau tin nhắn chia tay không lý do của hắn được gửi tới. Trời đất chứng giám, trước khi lời chia tay được nói ra, hắn đã suy nghĩ hàng trăm viễn cảnh để dỗ dành thỏ của hắn nếu cậu chịu níu hắn dù chỉ một lần.
Thậm chí chỉ cần một chữ "Đừng", nhưng tin nhắn hắn nhận được lại chính là "Cảm ơn cậu vì thời gian qua."
Ai cần lời cảm ơn của cậu, Park Dohyeon không cần.
Hắn còn nhớ khi Son Siwoo vừa biết được chuyện hắn và Choi Hyeonjoon chia tay, người hỗ trợ đã mắng hắn tận ba mươi phút qua điện thoại, tới nỗi hắn còn cảm thấy may mắn khi ông anh họ Son đó không thể chạy ngay tới kí túc xá HLE để mắng mình, nếu không có mà ù lỗ tai mất.
Sau khi mắng xong, Son Siwoo đã hỏi hắn thế này, "Park Dohyeon, mày hết yêu Choi Hyeonjoon rồi à?"
Không có, rắn có khi nào mà hết yêu thỏ đâu.
Nhưng khi ấy, Park Dohyeon đã không chọn trả lời Son Siwoo mà chỉ để lại cho người đồng đội cũ một quãng yên lặng kéo dài.
Park Dohyeon lúc ấy chỉ nghĩ, nếu hắn bộc bạch những lời thật lòng mình thì trông hắn sẽ cực kì thảm hại.
Là hắn từ bỏ Choi Hyeonjoon nên hắn cũng mất đi quyền nói bản thân có bao nhiêu là yêu cậu.
3.
Từng cho rằng rung động chỉ là sự tạm bợ kỳ lạ của con người, Park Dohyeon không tin vào tình yêu, hay nói đúng hơn hắn không tin bản thân có thể thật lòng yêu một người.
Cho tới khi quay đầu nhìn lại, Park Dohyeon đã thật lòng trao trọn trái tim mình cho Choi Hyeonjoon.
Cậu không phải rung động nhất thời mà là rung động cả đời của hắn.
Và dường như cố tình thay Park Dohyeon đã giữ lấy sự rung động thầm lặng ấy kéo dài từ năm mười chín tuổi tới tận khi Choi Hyeonjoon một lần nữa trở thành đồng đội với mình.
Park Dohyeon khi ở chung đội với Choi Hyeonjoon cũng chẳng giấu giếm bất kỳ điều gì, hắn yêu thích Choi Hyeonjoon sẽ cho cả thế giới đều thấy được.
Cũng là để cho Choi Hyeonjoon nhìn rõ được có một người yêu cậu bằng tất cả những gì hắn có.
Nhưng Choi Hyeonjoon là một chú thỏ ngốc khi đã phải mất rất lâu mới biết được có một Park Dohyeon luôn ở phía sau yêu lấy cậu.
Park Dohyeon sẽ không quên được trong kỳ nghỉ sau giải mùa xuân năm ấy, khi trong kí túc xá chỉ có duy nhất hai người bọn họ. Choi Hyeonjoon rụt rè nắm lấy một góc áo của hắn, lại có chút khờ khạo với đôi mắt to tròn qua lớp kính gọng hỏi, "Park Dohyeon, cậu thích tớ đúng không?"
Hắn đương nhiên rất nhanh đã gật đầu, "Tớ thích bạn, rất lâu trước đây đã thích bạn."
Có ánh mắt ngơ ngác chạm vào tim hắn, khi ánh nắng qua khung cửa kính rọi xuống Choi Hyeonjoon. Cậu đứng ngược nắng, đôi mắt không rời khỏi người trước mặt mình.
Park Dohyeon thức thời tiến tới, không nhanh không chậm hôn xuống đôi môi hồng đang mấp máy của Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon chẳng né đi, còn hé môi để hắn thuận tiện đưa lưỡi đi vào, lướt qua từng ngóc ngách trong khuôn miệng mình.
Tay em bấu chặt một bên áo hắn, mặc cho đôi môi đã bị hắn hôn đến có chút đau.
Park Dohyeon sẽ không thừa nhận, khi lưỡi hắn có được đặc quyền khám phá bên trong khuôn miệng người mình thương, cơ thể hắn cũng nóng lên trong từng nơi đầu lưỡi đi qua.
"Choi Hyeonjoon, tớ muốn bạn."
4.
Park Dohyeon cùng Choi Hyeonjoon yêu đương không giấu diếm, trên dưới HLE không ai không biết rằng họ là một đôi.
Ngày Park Dohyeon tung hoành ngang dọc công khai với cả thế giới, cũng là ngày Choi Hyeonjoon ngượng đến đỏ mặt trước lời trêu ghẹo của mọi người.
Hắn thích lắm khi khuôn mặt cậu đỏ ửng lên, khờ khạo gãi đầu đầy ngượng ngùng, cũng sẽ chẳng ngại cho hắn một đấm ngay vai nếu lúc bị trêu chọc có hắn kề bên.
Mà mỗi lần như thế, người được lời vẫn luôn là họ Park tên Dohyeon. Bởi hắn sẽ ép em vào một góc vắng người, hôn môi em đến sưng tấy.
Hoặc nếu ngày sau đó không phải luyện tập, Park Dohyeon cũng nhất định kéo em lên phòng mà vốn dĩ là của em và hắn. Ở trên đấy cùng nhau làm loạn.
Park Dohyeon sẽ yêu chiều hôn lên từng nơi một trên cơ thế em, để lại từng dấu hôn đỏ đánh dấu lãnh thổ của riêng hắn.
Mà Choi Hyeonjoon cũng sẽ ngoan ngoãn chiều theo Park Dohyeon, gọi tên hắn vào những lần ân ái thân mật, mồi chài hắn bằng những lời dụ ngọt.
Khi chất giọng trầm khàn dụ hoặc của Choi Hyeonjoon vang lên cái tên "Dohyeonie" trong những cơn say tình đầy nhớp nháp, những tiếng rên khẽ cùng những lần nhăn mặt vì đau lại cũng mang theo khoái cảm đến rợn ngợp. Park Dohyeon biết đâu chỉ mình hắn say Choi Hyeonjoon, mà cậu cũng say trong những bể tình hắn tạo ra.
"Tớ yêu bạn, Hyeonjoon." Mật ngọt rót vào tai, lời yêu từ trái tim.
5.
Trận chung kết LCK mùa hè, khi chiến thắng gọi tên HLE, khi đồng đội ôm chầm nhau để chúc mừng, Park Dohyeon mang theo niềm vui chiến thắng, ngẩng đầu lên liền thấy Choi Hyeonjoon nhảy bổ tới ôm lấy những người đồng đội.
Khúc hành ca vang lên đầy tự hào, lời hứa năm năm của bộ đội đồng niên cuối cùng cũng thành hiện thực.
"Dohyeon à, tớ và cậu đã có thể cùng nhau nâng cúp rồi."
"Hyeonjoon à, cùng nhau cố gắng ở cúp thế giới nào."
Đêm đó, trên dưới HLE say trong men rượu, Choi Hyeonjoon cùng Park Dohyeon say trong men tình.
Cúp LCK thứ tư của cậu có tớ, cúp LCK đầu tiên của tớ có cậu.
Năm đầu tiên Choi Hyeonjoon debut trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, Park Dohyeon đã là một xạ thủ giỏi được rất nhiều người tài công nhận.
Chiếc cúp LCK đầu tiên của Park Dohyeon, Choi Hyeonjoon đã là đường trên xuất sắc nâng trên tay ba chiếc cúp LCK.
Trên chiếc giường đầy quen thuộc họ từng cạnh nhau rất nhiều lần, Park Dohyeon hôn lên môi Choi Hyeonjoon, dịu dàng nói, "Rất nhiều lần đầu của tớ đều có bạn."
Choi Hyeonjoon xoa đầu hắn, kéo hắn lại bắt đầu một nụ hôn sâu.
Dứt nụ hôn khi hơi thở dần thưa, Hyeonjoon cười xinh nói với hắn, "Trùng hợp, rất nhiều lần đầu của tớ cũng đều có cậu."
"Kể vài chuyện tớ nghe xem." Môi Park Dohyeon chạm vào chóp mũi cậu mà hôn lên, môi khẽ cong.
Choi Hyeonjoon nhắm mắt khi môi Park Dohyeon đặt lên, dường như cũng đang tự nghiền ngẫm câu hỏi của Park Dohyeon.
Cậu choàng tay mình qua cổ hắn, nhỏ giọng nói, "Lần đầu tớ là của một ai đó, lần đầu hôn, lần đầu rung động. Và cả là lần đầu của Park Dohyeon."
Park Dohyeon phì cười, "Cái cuối cũng được tính à?"
"Tính."
"Vậy lần đầu của Choi Hyeonjoon có là Park Dohyeon không?"
Choi Hyeonjoon im lặng, Park Dohyeon lại cảm thấy câu hỏi này không thích hợp. Hắn định lấp liếm qua một chủ đề khác nhưng chưa kịp thì Choi Hyeonjoon đã nói trước.
"Cậu muốn xét về cảm xúc hay thể xác? Nhưng mà xét theo hướng nào, trùng hợp đều thuộc về Park Dohyeon."
Tựa như lời tỏ tình thiếu mất chữ yêu, Park Dohyeon ngẩn ngơ chốc lát. Rồi lại không kìm được kéo Choi Hyeonjoon vào một cơn say tình khác.
6.
Chung kết thế giới diễn ra, áp lực đè nặng trên vai tất cả các thành viên trong đội.
Park Dohyeon cùng Choi Hyeonjoon, thời gian yêu đương dần giành hẳn cho việc luyện tập.
HLE tham gia chung kết thế giới với tư cách là seed 1 của Hàn Quốc với ba trên năm người chưa từng đứng trên đỉnh của thế giới trong bộ môn liên minh huyền thoại.
Chiếc cúp lần này nếu giành được thật sự mà nói có giá trị rất lớn.
Thuận lợi vượt qua vòng Thụy Điển, dù cho khá khó khăn trong trận gặp Fly.
Nhưng may mắn không đến nhiều như thế, họ thua ở tứ kết. Thua BLG đối với Choi Hyeonjoon không phải lần đầu.
BLG gần như cũng chính là nỗi ám ảnh của Choi Hyeonjoon, khi gần như mỗi lần đội cậu gặp BLG thì đều thua một cách thảm hại.
Thất vọng cao, sự tự trách lại càng lớn hơn.
Choi Hyeonjoon sau khi về Hàn, liền mất tích không một dấu vết. Thời gian đó không ai liên lạc được với cậu kể cả Park Dohyeon.
Sự biến mất của Choi Hyeonjoon kéo dài một tuần liền.
Sau khi trở lại, cậu dường như trở về làm Choi Hyeonjoon trước đây. Ngốc nghếch và mang chút khờ khạo.
Park Dohyeon có chút an tâm khi thấy Choi Hyeonjoon trở về. Hắn biết người hắn thương sẽ rất đau lòng, càng rõ hơn việc Choi Hyeonjoon sẽ có bao nhiêu tự trách đối với bản thân mình.
Hắn cũng tự khắc không nhắc tới chuyện kia, nhưng cũng sẽ luôn tìm cách khiến cho Choi Hyeonjoon trở nên vui vẻ.
7.
Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon cãi nhau lần đầu tiên chính là vào những ngày gần kỳ chuyển nhượng.
Trong lòng Park Dohyeon vẫn luôn đinh ninh rằng Choi Hyeonjoon sẽ tiếp tục là đồng đội của hắn, cùng hắn một lần nữa thực hiện giấc mơ chinh phục cúp World.
Nhưng cuối cùng chỉ mình hắn vọng tưởng, Choi Hyeonjoon không có ý định cùng hắn tiếp tục con đường này.
"Tớ sẽ ra điều kiện với bọn họ trong hợp đồng sắp tới, tớ sẽ không kí nếu đường trên của tớ không phải cậu." Park Dohyeon kiên định như vậy, đối với Choi Hyeonjoon cũng cố chấp như vậy.
"Vậy tớ có khác gì hàng đính kèm của cậu đâu." Choi Hyeonjoon nở nụ cười có chút nặng nề.
Park Dohyeon biết mình lỡ làm tổn thương đến lòng tự tôn của Choi Hyeonjoon, nên rất nhanh đã tìm vội một cái cớ khác để cậu có thể an tâm hơn, "Không phải, cậu đừng hiểu lầm ý tớ."
Choi Hyeonjoon khẽ cười nhìn hắn, "Tớ hiểu, nhưng Dohyeon. Tớ cũng không muốn tiếp tục nữa, tớ đã ở bên anh Wangho ba năm, Hawnjoong và cậu hai năm. Nếu không có kết quả, vậy cũng nên tách nhau ra. Tìm con đường mới sẽ tốt hơn."
Park Dohyeon thật sự không cho rằng đó là một suy nghĩ hay ho, hắn không muốn, tại sao phải rời xa mới có thể chứ?
"Nhưng Hyeonjoon, chưa chắc rời xa sẽ tốt hơn. Bên nhau chúng ta vẫn có thể giành được cúp mà." Chất giọng hắn mang theo sự nài nỉ không giấu, Park Dohyeon đang cố chấp níu người hắn thương ở lại tiếp tục làm đồng đội với mình.
"Nói như cậu, vậy lúc đó tớ nên ở lại GenG, ở đó tớ có ba cúp LCK. Chúng ta cũng không cần thiết trở thành đồng đội, không cần thiết ngồi đây tranh luận chuyện này."
Tự tôn của Choi Hyeonjoon thật sự đã bị Park Dohyeon chạm vào, cậu cũng muốn được công nhận như một tuyển thủ xuất sắc, muốn tự mình có được thứ mình muốn.
Khuôn mặt hắn lạnh đi trông đầy xa lạ nhìn đường trên của mình, giọng nói phát ra cũng mang theo sự tức giận, "Ngay từ đầu cũng không nên yêu đương với tớ. Bạn còn muốn nói ý này nữa đúng không?" Từ rất lâu Park Dohyeon đã nhìn ra được, cậu chưa từng sắp xếp hắn vào tương lai của mình. Thật ra hắn không ngại cùng cậu yêu xa, chỉ là hắn thật sự muốn thử vận may.
Choi Hyeonjoon thật lòng không có ý như vậy nhưng Park Dohyeon lại cố tình hiểu theo ý đó.
Bóng lưng hắn lạnh lùng quay đi, Choi Hyeonjoon cảm thấy ngột ngạt đến đớn lòng.
8.
Ngày T1 đăng thông báo Welcome đường trên mới, cũng là ngày Park Dohyeon nhắn tin đòi Choi Hyeonjoon chia tay.
Choi Hyeonjoon cũng rất nhanh đã đồng ý.
Cậu không cảm thấy chuyện này quá sốc hay đau lòng, đơn giản từ lâu đã luôn chuẩn bị tâm lý.
Lúc trước còn có thời gian đã nghĩ mối quan hệ của mình cùng Park Dohyeon chính là được ngày nào hay ngày đó. Choi Hyeonjoon không quá đặt niềm tin vào mối quan hệ này.
Không phải cậu không tin Park Dohyeon, mà là không tin bản thân mình có thể khiến cho hắn hạnh phúc.
Nên thật lòng mà nói, Choi Hyeonjoon biết ơn vì Park Dohyeon đã nói lời chia tay trước.
Cậu cũng mặc kệ lý do thật sự dẫn đến chuyện này là gì.
Chia tay thôi, chỉ là quay về cuộc sống như trước đây.
Chỉ có điều, dần dần nó đã trở thành vấn đề rất lớn của Choi Hyeonjoon.
Thời gian đầu, cụ thể là vài ngày sau chia tay, Choi Hyeonjoon vẫn cảm thấy ổn. Nhưng một tuần sau, Choi Hyeonjoon chỉ thiếu nước chửi thế.
"Tên Park Dohyeon khốn nạn, ai cho cậu chiều hư rồi bỏ rơi tôi."
Choi Hyeonjoon chính là bị Park Dohyeon chiều hư rồi.
Như việc Choi Hyeonjoon thường xuyên bỏ bữa, sẽ luôn có một Park Dohyeon khủng bố tin nhắn đến khi nào anh ăn rồi mới thôi.
Hay Park Dohyeon tạo cho Choi Hyeonjoon một thói quen rất xấu đó là trước khi ngủ sẽ hôn môi nói chúc ngủ ngon.
Và rất nhiều việc mà Choi Hyeonjoon không tiện kể ra.
Dạo trước Han Wangho có ghé T1 chơi với anh đội trưởng Lee Sanghyeok của cậu, Choi Hyeonjoon cũng mò mẫm ra hóng tình hình của xạ thủ nhà bên.
Nhưng mà Han Wangho đã không nói thì thôi mà nói thì y như rằng Choi Hyeonjoon không muốn nghe.
Lạy trời cậu cũng không biết bản thân mình bị gì, rõ ràng là nhớ người yêu cũ. Mà ông anh ba năm ở gần người yêu cũ nhất vừa nhắc tên đã thốt một câu không quan tâm.
Huhu, Choi Hyeonjoon cũng tự muốn đập mình một trận.
Tên khốn nạn Park Dohyeon, là do hắn hết.
Nói yêu, nói thương mà bỏ người ta.
Ừ thì cứ cho là do Choi Hyeonjoon sai đi, nhưng mà mẹ nó chẳng phải là do Park Dohyeon nói ra lời đó trước à?
Không biết đâu, Park Dohyeon khốn nạn.
Giờ xin lỗi còn kịp không ta?
9.
Người đi rừng nhà T1, tuyển thủ Moon "Oner" Hyeonjoon trong một lần giữa đêm đi tìm nước uống, đã nghe tiếng thút thít ngay góc bếp.
Moon Hyeonjoon nghe thấy thì trong lòng đương nhiên hoảng, nhỡ đâu gặp ma thì T1 mất người đi rừng mất.
Nhưng lỡ là trộm thì sao.
Sợ thì sợ nhưng Moon Hyeonjoom với một trái tim can đảm đã chạy tót vào phòng đánh thức người xạ thủ kiêm bạn trai của mình đi bắt trộm hoặc ma.
Lee Minhyeong bị làm cho thức giấc không những không cáu mà còn vươn tay tính ôm bạn người yêu vào lòng.
Mà Moon Hyeonjoon nếu không nhớ ra trong bếp có tiếng thút thít, chắc cũng đã nằm ngay ra ngủ rồi.
Người đi rừng đập mạnh bả vai Lee Minhyeong, nói lớn, "Buông ra, ra ngoài bếp với tao."
Lee Minhyeong nhíu mi, khẽ mở mắt, chất giọng ngái ngủ rất rõ ràng, "Mày lớn rồi mà còn sợ tối hả?"
Moon Hyeonjoon gằn giọng, "Thằng chó, mày dậy không?"
"Dậy!!!!!" Lee Minhyeong hèn, người yêu bảo thì xạ thủ không thể không nghe.
Cặp đôi ADC - Jung nhà T1 rón rén đi ra bếp, Hyeonjoon khều khều tay Minhyeong, "Mày nghe thấy tiếng gì không?"
"Ai đang khóc?"
Tiếng thút thít như tiếng mèo kêu, vang vọng cả căn bếp tối đèn.
"Mở đèn lên xem." Moon Hyeonjoon hơi nép mình sau lưng Lee Minhyeong, mà xạ thủ họ Lee tên Minhyeong cũng thả nhẹ bước chân, tay vớ lấy cây chổi gần đó.
"Tách!!!"
Đèn sáng lên, trước mặt lại là ông anh đường trên đang vừa ăn vừa khóc.
Trông có đáng thương không chứ.
Moon Hyeonjoon thả lỏng người, tay vuốt ve ngực mình vừa nói, "Anh Hyeonjoon làm tụi em tưởng ma, mà anh làm gì cứ thút thít trong này vậy?"
"Mà anh khóc thật hả? Sao lại khóc, ai làm gì anh?" Lee Minhyeong thấy Top đầu tiên của mình cứ ư ứ nước mắt thì có chút xót ruột.
Ông anh đường trên này vốn là đầu F nhạy cảm, Choi Hyeonjoon mà khóc chắc chắn là có chuyện lớn, mà người làm cho anh khóc chắc chắn là sẽ lớn chuyện.
Choi Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn hai người trước mặt, đôi mắt to tròn ầng ậng nước không khác gì thỏ con bị bắt nạt.
Hai người vừa bị chọc tỉnh ngủ muốn trách cũng không nỡ trách.
Moon Hyeonjoon nhẹ giọng, "Sao anh không bật đèn? Rồi sao lại vừa ăn vừa khóc?"
Choi Hyeonjoon quệt tay lau nước mắt, "Anh sợ đánh thức mọi người."
Moon Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong nghe vậy thật sự chỉ biết thở dài ngao ngán, Choi Hyeonjoon mà chơi thêm vài lần như vậy nữa thì có mà rụng tim mất.
10.
Toàn bộ thành viên trong kí túc xá T1 bị gọi dậy ngay trong đêm.
Lý do rất đơn giản, giúp ông anh đường trên mới cua lại người yêu cũ.
Mà cụ thể là xạ thủ nhà Hàn Hoa, Park Dohyeon.
Lee "Faker" Sanghyeok nhiệt liệt tán thành ý kiến này, nói chứ dạo đây nhìn Park Dohyeon cứ kè kè bên Han Wangho làm người đường giữa ngứa mắt cực kì.
Còn Ryu "Keria" Minseok cũng chẳng buồn ngủ, vừa mới nghe Moon Hyeonjoon nói anh mình vừa ăn vừa khóc đã ngay lập tức muốn tới HLE xử đẹp con rắn đó một trận.
Ai cho cái quyền làm người ta yêu rồi bỏ ngang hông như vậy được.
Cay thì thôi rồi luôn.
Choi Hyeonjoon kể lại chuyện tình yêu vừa mộng vừa thơ, rồi lại kể lại chuyện hôm chia tay của bọn họ thì mấy người nhà T1 kỳ thật cũng chẳng biết ai đúng ai sai hay nên bênh ai.
Ryu Minseok chống cằm hỏi, "Anh có từng nghĩ đến tương lai với anh Dohyeon không?"
Trả lời câu hỏi của Ryu Minseok là một cái lắc đầu từ Choi Hyeonjoon.
Ryu Minseok nhìn thấy cũng chỉ có thể chán nản nghĩ trong lòng, yêu đương mà không nghĩ đến tương lai thì yêu làm quái gì cho khổ đời nhau.
Ryu Minseok không nói Choi Hyeonjoon, người hỗ trợ là đang nói chung chung vậy thôi.
Ai nhột thì nhột à.
Lee Sanghyeok giúp thì giúp nhưng trêu thì vẫn trêu, "Hôm trước nghe em nói không quan tâm, tưởng em hết yêu rồi."
Choi Hyeonjoon cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm, "Nói mạnh miệng vậy thôi chứ em lụy, giờ mọi người ai có cách nào giúp được em thì giúp với."
"Nhờ anh Wangho đi, trước tiên vẫn phải biết Park Dohyeon còn yêu anh Hyeonjoon không trước đã." Moon Hyeonjoon nghiêm túc nói.
"Để anh hỏi thử Wangho." Lee Sanghyeok nhanh tay móc điện thoại trong túi ra gọi cho em người yêu.
Rất nhanh Han Wangho đã bắt máy, "Em nghe đây."
"Có chuyện muốn nhờ em đây."
"Gì đó anh? Gấp không, sao lại gọi lúc nửa đêm vậy."
Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Choi Hyeonjoon, "À, cũng không có gì. Chỉ là team anh có đứa lụy người yêu cũ nên khóc."
Han Wangho "à" một tiếng dài.
Nhưng rất lâu sau mới nói tiếp, "Anh Sanghyeok, người anh nói chắc không phải người em đang nghĩ đâu đúng không?"
Trong T1, chỉ có Choi Hyeonjoon là đang có người yêu cũ. Moon Hyeonjoon cùng Lee Minhyeong vẫn chăm thả cơm chó nên không thể là hai người đó được, Lee Sanghyeok thì khỏi nói rồi, còn Ryu Minseok thì khỏi nốt.
Nên kết luận chỉ có một người mà thôi.
Lee Sanghyeok hắng giọng, "Anh nghĩ là em đúng rồi."
Han Wangho khựng người e ngại nhìn người bên cạnh mình mặt tỉnh bơ không có nửa điểm biến sắc.
Giọng Lee Sanghyeok lại từ đầu dây bên kia vang lên, "Choi Hyeonjoon nó còn yêu Park Dohyeon dữ lắm. Wangho ơi, em hỏi thử tên kia có còn yêu nó không, để tụi anh còn biết mà giúp nó cua lại người yêu cũ."
Han Wangho xin thề, Wangho không cố tình bật loa ngoài nghe điện thoại đâu, hiện tại anh đang chơi TFT nên không tiện nghe điện thoại nên mới bật loa ngoài thôi.
Cũng không phải anh cố tình để Park Dohyeon bên cạnh mình đâu.
Ai mà ngờ Choi Hyeonjoon sẽ được điểm mặt gọi tên đâu chứ.
Mặt Park Dohyeon biến sắc, không nhanh không chậm rời ghế đi vào phòng.
Còn cố tình nói lớn, "Anh Wangho sau này nghe điện thoại thì tắt loa đi, em không tập trung chơi game được."
Han Wangho đơ người, Lee Sanghyeok bên kia thì đứng hình.
11.
Park Dohyeon trở về phòng một lúc, nghĩ nghĩ suy suy gì đó rồi chạy ra chỗ của Han Wangho.
Rất tự nhiên nói, "Em nghĩ cách nhanh nhất tán lại người cũ là chủ động nhắn tin cho người ta trước." Park Dohyeon ho nhẹ, "Với em thì là như vậy đó." Nói xong liền chạy tót vào phòng, đóng cửa cái rầm.
Han Wangho chính thức đơ người tập hai, sau đó liền khinh bỉ Park Dohyeon.
Cái bọn còn yêu mà bày đặt làm giá.
Đứa không quan tâm thì thút thít nhớ người yêu cũ, đứa kêu đừng nhắc tới thì chỉ cách cho người yêu cũ quay lại với mình.
Đã nghiện lại còn hay ra vẻ.
Han Wangho nhấc điện thoại, gửi ba tin nhắn.
Tin đầu tiên là gửi cho Lee Sanghyeok, "Kệ tụi nó đi anh!!!"
Tin nhắn thứ hai gửi đến Choi Hyeonjoon, "Mày nhắn tin cho Dohyeon trước đi, mày có nhắn đéo gì nó cũng rep hết."
Tin thứ ba gửi đến Park Dohyeon, "Tao không gửi, cho chúng mày tự hành nhau."
Và Han Wangho cũng lần lượt nhận được ba tin nhắn.
Lee Sanghyeok, "Ngủ sớm đi, gọi thử mà ai ngờ em giờ này còn thức. Anh lo đó!!!!"
Choi Hyeonjoon, "Sao em phải nhắn trước, anh không nói cậu ấy nhắn đi."
Đọc xong tin này, Han Wangho chỉ muốn gõ đầu Choi Hyeonjoon. Bà nó tức, ai là người đòi quay lại đây.
Park Dohyeon, "Han Wangho, anh đừng sống như một kẻ tồi như vậy."
Đọc xong tin nhắn này, Han Wangho có thể kết luận.
"Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon mà cứ chơi trò rượt đuổi, thì mơ đi mà quay về với nhau."
12.
Park Dohyeon lần đầu gặp lại Choi Hyeonjoon sau ngày chia tay là tại một quán cafe gần trụ sở kí túc xá T1.
Thật ra hắn chỉ là có việc gần đây, tiện thể ghé mua gì uống thôi.
Thề là hắn không cố tình muốn tạo ra buổi gặp tình cờ với Choi Hyeonjoon nên dù cho chỗ này xa chỗ kia cả chụp cây số hắn vẫn đến đây mua cafe đâu.
"Gần đây nhiều quán, đây cũng không phải là quán ngon nhất." Choi Hyeonjoon đưa mắt nhìn Park Dohyeon, không nhanh không chậm nói với hắn.
Park Dohyeon lại chỉ lạnh lùng buông một câu, "Quán này thuận mắt."
Choi Hyeonjoon mỉm cười, "Trùng hợp, tớ cũng thấy chỗ này thuận mắt."
Trùng hợp gì chứ, có người ngồi canh cửa cả buổi trời mới có thể bắt gặp được cậu đi vào quán này đó.
Khóe môi Park Dohyeon vô thức cong lên, giọng điệu có chút cao hứng nói, "Đúng là tớ với Hyeonjoon có rất nhiều điều trùng hợp nha."
"Giờ tớ thật muốn biết một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Cậu xem có phải chúng ta rất có duyên không?"
Park Dohyeon gật gật đầu, cũng coi như tán thành với lời này của Choi Hyeonjoon.
Hắn ngập ngừng nhả chữ, "Vậy nên...."
"Chúng ta quay lại đi, Park Dohyeon." Choi Hyeonjoon nhắm mắt, bặm môi, chờ đợi câu trả lời từ Park Dohyeon.
Park Dohyeon chậm rãi nở nụ cười, tiến sát lại gần khuôn mặt Choi Hyeonjoon, điềm tĩnh nói, "Nếu tớ không muốn thì sao?"
Trong lòng Choi Hyeonjoon đột nhiên thấy bứt rứt đến khó chịu, đôi mắt ủy khuất với nước mắt sắp trực trào.
Cậu cố gượng cười nói, "Vậy, vậy chúc cậu sống tốt. Tớ về kí túc xá trước đây."
Choi Hyeonjoon nói xong liền một mạch chạy đi khỏi quán cafe, làm Park Dohyeon giật mình chạy đi giữ người lại.
Thỏ ơi, rắn chỉ đùa thôi.
Park Dohyeon sai rồi, biết cậu người thương dễ tổn thương nhưng vẫn cố tình chọc.
Hắn ôm chầm lấy Choi Hyeonjoon, luôn miệng nói với anh, "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Quay lại, chúng ta quay lại đi."
Choi Hyeonjoon uất ức vùng vẫy nhưng căn bản không thể thoát ra được mà thực ra Choi Hyeonjoon cũng không dùng mấy sức.
Cuối cùng đành đấm mạnh vào người hắn, ủy khuất nói, "Tránh ra, cậu cút về IISan đi. Không quay lại thì không quay lại, không có cậu tớ vẫn sống rất tốt."
"Thật không?" Park Dohyeon nghiêng đầu nhìn chầm chầm vào khuôn mặt Choi Hyeonjoon, "Bạn nói thật là tớ buông đấy!!"
"Park Dohyeon, cậu dám."
"Không dám, không dám. Tớ yêu bạn mà."
Hắn dịu dàng xoa xoa đầu em, nũng nịu nói, "Hyeonjoonie, bạn mau sắp xếp tớ vào một chỗ trong cuộc đời bạn đi."
Park Dohyeon muốn có một chỗ trong tương lai của Choi Hyeonjoon, lúc trước khi cả hai còn đắm trong những ngọt ngào, hắn chưa từng bận tâm tới tương lai của người này có mình hay không, còn riêng hắn đã tính rất nhiều cho sau này của bọn họ.
Cuộc cãi nhau đó khiến Park Dohyeon nhận ra tương lai hai người nếu một mình hắn vẽ nên thì không đủ, Choi Hyeonjoon vào một ngày nào đó cảm thấy không muốn tiếp tục lại rất dễ dàng dẹp bỏ hắn sang một bên. Park Dohyeon không can tâm khi nghĩ tới viễn cảnh đó, vì vậy hắn quyết định chia tay.
Coi như là thử thách cho chính Choi Hyeonjoon và cho cả hắn. Giống như việc có duyên ắt sẽ có nợ, còn nếu có duyên không nợ thì phiền tránh xa cuộc đời nhau ra.
Choi Hyeonjoon nâng đôi mắt long lanh nước, nói, "Tớ đã xếp sẵn rồi. Cậu quan trọng với tớ, nên đời tớ sao có thể không có cậu."
Park Dohyeon bật cười, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ngọt ngào.
"Nói yêu tớ đi, dạo đây tớ phát hiện bạn chưa từng nói yêu tớ."
Từ lúc yêu nhau đến khi chia tay, Choi Hyeonjoon chưa từng nói yêu Park Dohyeon. Lúc trước chẳng ai để tâm tới, sau khi ngẫm nghĩ lại rất nhiều chuyện thì không khỏi để tâm.
Choi Hyeonjoon vươn tay, ôm lấy khuôn mặt Park Dohyeon, môi cong lên chậm rãi nói, "Tớ yêu cậu, Choi Hyeonjoon yêu cậu."
Park Dohyeon không nói thêm, một đường nhắm tới môi của Choi Hyeonjoon mà hôn.
Hắn nhớ đôi môi ngọt ngào mọng nước, nụ cười răng thỏ rạng rỡ, tính cách ngây ngô có chút khờ khạo.
Đặc biệt vẫn nhớ nhất là Choi Hyeonjoon.
13.
"Thế hai người quay lại rồi à?" Ryu Minseok hai tay chống lên bàn, ánh mắt có ý cười nhìn về phía Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon cũng rất rạng rỡ gật đầu, trong ánh mắt không giấu nổi tia hạnh phúc.
"Em đã bảo anh cứ chủ động trước đi là được, dù sao tên đó vẫn còn yêu anh." Moon Hyeonjoon khoanh tay dựa vào tường, rồi nói thêm, "Mấy tên xạ thủ ai cũng thích làm giá."
Lee Minhyeong ngồi gần đó nghe vậy thì nhảy dựng lên, "Tao thế bao giờ?"
Người đi rừng cười hờ hờ, giọng đều đều nói, "Mày thích tao trước, nhưng tao lại là đứa tỏ tình trước. Thằng chó Minhyeong."
Minhyeong á khẩu, Ryu Minseok, Choi Hyeonjoon cùng Moon Hyeonjoon thì bật cười vang vọng cả căn bếp.
Thật ra nếu Park Dohyeon không cố tình chờ Choi Hyeonjoon, nếu cậu không mở lời quay lại trước thì bọn họ đã chẳng thể có một cái kết đẹp. Trong tình yêu giữa những cái tôi đầy cao ngạo, mỗi người chịu lùi một bước thì cả hai sẽ đều tiến được hai bước.
--End--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro