Ngoại truyện 2
[CẦU HÔN]
Sau bao nhiêu năm tháng cố gắng học tập thì hôm nay Kim Taehyung của chúng ta cũng đã đến ngày tốt nghiệp rồi.
"Taehyungie! Chúc mừng anh!"
"Kookie của anh thì hai năm nữa mới được tốt nghiệp hehe"
"Dạ...không có Taehyungie ở trường chắc em sẽ buồn lắm luôn á!"
"Đừng buồn mà... Anh vẫn sẽ luôn đưa đón em đến trường mỗi ngày mà Kookie!"
"Dạ! Mà Taehyungie hôm nay anh mặc bộ đồ tốt nghiệp này trông đẹp trai thật đó nha!"
"Xời! Bạn trai của em lúc nào mà không đẹp!"
Taehyung và Jungkook vào thời điểm này cũng đã ở bên nhau được ba năm rồi, từ lúc Taehyung còn là sinh viên năm hai và Jungkook lúc đó cũng vừa mới chuyển trường lên Seoul để "tìm anh"
Thời gian trôi qua thật nhanh, cả hai đã thật sự có một khoảng thời gian rất vui vẻ và hạnh phúc, tình cảm của anh và cậu cũng càng ngày càng khắng khít. Anh yêu cậu rất nhiều và mong muốn cậu có thể mãi mãi ở bên cạnh mình.
Cuối cùng anh cũng đã đợi được đến ngày hôm nay, ngày anh chính thức được "nghỉ làm" sinh viên, ngày mà anh đã chuẩn bị trong suốt một năm qua với sự giúp đỡ của "Hội bạn thân đệ nhất mỹ nam"
"CHÀO MỪNG TOÀN THỂ CÁC EM ĐÃ ĐẾN VỚI NGÀY LỄ TỐT NGHIỆP KHÓA 7 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT QUỐC GIA SEOUL!"
*Tiếng vỗ tay ầm ầm*
Các sinh viên được tốt nghiệp ngày hôm nay lần lượt bước lên sân khấu nhận bằng và hoa của thầy hiệu trưởng.
"Sinh viên Kim Taehyung!"
Taehyung là người bước lên cuối cùng, thầy hiệu trưởng đọc tên anh, cả hội trường hét lên vang dội, Taehyung là thủ khoa đầu ra của Khóa 7.
Từ khi quen với cậu thì anh cũng không còn làm đại ca trong trường học nữa, cộng với sự thông minh bẩm sinh của mình thì thành tích của anh càng ngày càng nổi trội, tất cả bạn bè và thầy cô càng lúc càng yêu mến và ngưỡng mộ anh.
Jungkook ngồi ở hàng ghế bên dưới, gương mặt không giấu nỗi sự tự hào dành cho anh, cậu nhìn anh khóe môi cong lên hạnh phúc, anh là người yêu, là gia đình, là niềm tự hào của cậu.
BỤP
Hội trường bỗng dưng mất điện, mọi người bắt đầu xôn xao bên dưới.
"Sao vậy?"
"Sao lại cúp điện vào lúc này?"
"Kim Taehyung sunbae còn chưa lãnh được bằng nữa!"
"Ừ mình vẫn còn chưa kịp chụp hình anh ấy!"
Jungkook ngồi bên dưới cũng rất sốt ruột, cậu lo lắng cố gắng lấy điện thoại bật đèn flash lên để nhìn anh bên trên sân khấu.
"Sao lại cúp điện ngay lúc này chứ, Taehyungie sẽ buồn nhiều lắm..."
Mọi người vẫn còn đang loay hoay bên dưới thì bỗng một ánh đèn pha chiếu thẳng xuống chỗ Jungkook đang ngồi, cậu bị giật mình liền giơ tay lên che mặt mình lại.
Âm nhạc bất ngờ vang lên, kèm theo đó là giọng hát của Taehyung, anh vừa hát vừa đi thẳng đến chỗ ngồi của cậu.
*******
Cảm ơn em vì đã cho tôi được là chính tôi
Vì em đã giúp tôi bay thật cao
Vì em đã cho tôi đôi cánh
Vì em đã cứu vớt cuộc đời tôi
Vì em đã kéo tôi ra khỏi cái nơi thật ngột ngạt
Vì em đã đánh thức tôi khỏi cơn mộng tưởng hão huyền
Khi tôi nghĩ về em, mặt trời dường như cũng bừng sáng
Vì vậy, tôi đã tống khứ nỗi buồn đi thật xa
Cảm ơn. Vì đã là "chúng ta"...
*******
Anh bước chậm rãi đến chỗ cậu, hạ một chân quỳ gối xuống trước mặt cậu, cậu lúc này vẻ mặt luống cuống, không biết phải phản ứng như thế nào, vội vội vàng vàng cúi xuống muốn đỡ anh đứng dậy
"Tae...Taehyungie...anh...sao anh lại..."
"Kookie, tính đến hôm nay là đã tròn 3 năm 2 tháng kể từ ngày chúng ta quen nhau rồi, thời gian ở bên cạnh em anh thật sự rất vui và hạnh phúc, anh cảm thấy bản thân mình trưởng thành lên rất nhiều, nhờ có em mà anh mới có thể sống một cuộc sống vui vẻ và ý nghĩa như vậy"
"Cám ơn em vì đã luôn ở bên cạnh anh những lúc anh cảm thấy mệt mỏi nhất, cho dù là lúc anh buồn hay lúc anh vui, anh đều có em để chia sẻ cùng với anh, em không chỉ đơn giản là người yêu của anh, mà em còn là gia đình của anh nữa"
"Anh không biết nếu một ngày không có em ở bên cạnh thì anh sẽ tiếp tục sống như thế nào, hơn tất cả anh muốn nói với em là anh yêu em rất nhiều, và anh càng ngày càng yêu em nhiều hơn nữa, anh mong muốn anh có thể là người được ở bên cạnh em, chăm sóc cho em, anh mong rằng anh có thể già đi cùng em..."
"Jeon Jungkook"
"Em có đồng ý kết hôn với anh không?
Jungkook ngơ người, trân mắt nhìn Taehyung vừa quỳ vừa nói trước mặt mình, cậu nghe được những lời nói của anh, trong vô thức bật khóc nức nở.
Taehyung bỏ micro xuống, lấy trong túi ra một hộp nhẫn, anh ngước nhìn lên cậu, mong chờ câu trả lời từ cậu.
Tất cả mọi người có mặt tại hội trường lúc này rất ngỡ ngàng và bàng hoàng, có người còn rơi nước mắt vì cảm động, mọi người đồng loạt im lặng, không tạo ra một tiếng động nào, họ cũng đang rất hồi hộp cùng với Taehyung chờ đợi câu trả lời từ Jungkook. "Hội bạn thân đệ nhất mỹ nam" bắt đầu khởi xướng hô to.
"ĐỒNG Ý! ĐỒNG Ý! ĐỒNG Ý!"
Mọi người nghe vậy liền đồng thanh hô hào theo, họ mong Jungkook sẽ gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của Taehyung.
"ĐỒNG Ý!!! ĐỒNG Ý!!! ĐỒNG Ý!!!"
Jungkook bây giờ đang hạnh phúc lắm, cậu yêu Taehyung rất nhiều, cậu không hề biết được rằng anh sẽ nhân ngày lễ tốt nghiệp mà ngỏ lời cầu hôn với cậu, cậu khóc rất nhiều nhưng đều là những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Taehyung, em cám ơn anh vì đã luôn dành những điều tuyệt vời nhất cho em, cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc sống của em, anh đã luôn yêu thương và nuông chiều em ngay cả khi em trông thật ngốc nghếch..."
"Em đã luôn làm nũng anh nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy em phiền phức, em luôn muốn làm những điều mà bản thân mình yêu thích và anh vẫn luôn ở bên cạnh để ủng hộ em, em yêu anh rất nhiều Taehyung, em cũng muốn được ở bên anh thật lâu thật lâu thật lâu hơn nữa..."
"Taehyung, em đồng ý!"
Cả hội trường vang động bởi tiếng hét khi Jungkook gật đầu, Taehyung đứng lên, cầm tay đeo vào ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn thật đẹp, anh đang cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.
"Kookie, cám ơn em, anh yêu em!"
"Em cũng yêu anh Taehyungie!"
Taehyung ôm Jungkook vào lòng thật chặt, sau đó buông lỏng cậu ra rồi đưa ánh mắt thâm tình của mình đặt lên gương mặt cậu thật lâu, cả hội trường lại một lần nữa đồng thanh vang lên.
"HÔN ĐI! HÔN ĐI! HÔN ĐI!"
Cậu ngại ngùng cúi gầm mặt khi nghe mọi người đang đồng thanh hô hào, anh phì cười khi nhìn vào chiếc má đang ửng hồng lên của cậu, tay nâng cằm cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
BỤP BỤP BỤP
"Woahhh! Đẹp quá đi!"
"Lãng mạn quá! Tui cũng muốn khóc luôn rồi nè..."
Pháo hoa giấy được bắn lên rơi xuống lấp lánh dưới ánh đèn vô cùng đẹp mắt, mọi người vỗ tay không ngớt, cả thầy cô cũng vui lây cho hạnh phúc của anh và cậu, buổi lễ tốt nghiệp này sẽ là buổi lễ tốt nghiệp đáng nhớ nhất của anh.
*****END*****
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro