𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐦𝐢𝐧 - 𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞

Spoil một chút của fic riêng Seungmin x Reader do vã quá🥺hic.

Mấy cậu có thời gian ghé qua ủng hộ fic tớ viết nhé, chứ ít rds quá nên tớ nản viết :<.

| 𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐦𝐢𝐧 𝐱 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 | 𝐣𝐞𝐮𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞.

...

Dưới bầu trời xám xịt những áng mây đen nặng trĩu treo lơ lửng trên nền trời, con đường hẻm rộng vào buổi ban chiều nơi chạng vạng chen lấn hòa cùng những ánh nắng sắc vàng cam dần tắt bớt khi trời trưa nắng gắt nhường lại chỗ cho cơn mưa rào khoảng sáu giờ tối.

Những bước chân vội vàng của em dần chậm lại cho bằng với từng bước đi một của cậu trai cao ráo đi bên cạnh. Do em phải che chung dù với Seungmin nữa nên mới phải đi chậm lại chớ ai thèm đi cùng người mình không ưa chứ.

Chiếc ô lớn màu đen được em giơ cao hơn người mình để che luôn cho Seungmin khỏi bị ướt mưa, cơn mưa vẫn tầm tã không dứt từ lúc tan học, đi ngoài cùng nên những hạt mưa lạnh lắm lúc lại lác đác đáp xuống tay áo em.

Seungmin trông bộ dạng vật vã của em lúc cố vươn tay đưa dù lên cao rồi lại chốc chốc mỏi quá mà em phải hạ tay thấp hơn chút để xuýt xoa cánh tay đáng thương cố gắng tự cầm ô mà cậu ta lại khẽ cười thầm.

Thấy em tự hành mình cũng đã qua được một quãng đường dài rồi nên Seungmin quyết định ngỏ lời cầm ô che hộ cho cả hai. Đôi môi hồng của cậu khẽ cong lên khi cậu vươn bàn tay ra đặt lên bàn tay nhỏ của em vẫn đang nắm chặt tay cầm.

- Đưa đây tôi cầm cho.

Cảm nhận cái mát lạnh tỏa ra từ bàn tay của Seungmin đang đặt trên tay mình, đột nhiên em cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên giữa trời mưa gió lạnh lẽo. Không nghĩ ngợi lung tung, em lay nhẹ cánh tay đang cầm ô của mình để rút ra khỏi cái chạm tay với Seungmin.

- Khỏi, tôi tự cầm được.

- Người lùn sao hay ra vẻ quá. Cậu cầm ô cao tới mức tôi cảm thấy đầu tôi xuyên qua được tán ô luôn rồi này.

- ...

Mặc kệ Seungmin buông lời trêu chọc, em vẫn im lặng, vờ ngước mặt sang hướng khác không trả lời để cố giấu đi vành tai nhỏ khẽ chuyển đỏ dần. Seungmin không nghe được tiếng đáp lại cậu cúi đầu kề sát mái tóc hơi ướt của em.

- Không thấy mỏi tay hả?

Câu nói cuối của cậu chốt hạ cánh tay muốn mềm nhũn ra của em. Rũ bỏ bộ dạng "không cần ai giúp" của mình, em chuyển ô qua cho Seungmin.

- Nè, cầm đi.

Cậu trông thấy bộ dạng ngoan ngoãn của em thì cũng phì cười nhẹ rồi bắt lấy tay cầm ô.

- Thế có phải ngoan hơn không.

Thật tình không biết có phải cố ý hay không Seungmin luôn buông ra mấy lời làm em dễ bị hiểu lầm ý cậu ta. Seungmin cầm lấy ô rồi thì khẽ đưa lên cao, lại cố tình nghiêng sang hướng em một chút để che mưa cho em đổi lại là những giọt nước lạnh ghé lên đôi vai rộng của cậu.

Không biết cơ thể Seungmin cảm thấy thế nào chứ riêng tâm trí cậu đang thấy hơi ngợp thở vì bầu không khí được đi chung ô với em, vừa vui trong lòng lại xen lẫn cảm giác rộn ràng xao xuyến khó tả thành lời.

Không thể không cảm thấy cơ thể nhỏ như được giải thoát khỏi cái nhức mỏi rã rời vì phải cầm ô từ lúc bắt đầu đi. Em xoay xoay cánh tay vài lần dưới sự chứng kiến của Seungmin rồi lại mò tay vào cặp lấy chiếc tai nghe dây ra mà nghe nhạc.

Bật bài nhạc yêu thích em thường hay nghe rồi kết nối với tai nghe, em lặng lẽ đeo chiếc tai nghe lên hai bên tai mình, lại đút tay vào áo khoác cố chống chọi với cái lạnh lẽo từ cơn mưa. Không gì tuyệt bằng điều này, em đã muốn thực hiện điều này lâu rồi, hôm nay mới có dịp chỉ là.. có sự hiện diện của vị khách không ngờ trước...

- Nghe nhạc sao?

- Thấy rồi còn hỏi.

- Cho nghe chung được không?

- Đừng nghĩ tôi không biết cậu có mang tai nghe trong cặp. Tự đi mà nghe đi.

Không dừng lại ở đó, Seungmin tự nhiên cảm thấy như có hơi ấm rộn ràng trong bụng mình, không hiểu vì lí do gì mà khiến Seungmin lại cảm thấy muốn nghe nhạc cùng em cho bằng được.

- Vậy là không cho thật hả..

- ..Uhm... đang đi thế này thì làm sao nghe chung tai nghe được....

Trong lòng em lại thấy xốn xao vì những lời của Seungmin, chưa từng thấy cậu ta thế này trước đây làm em thấy có hơi yếu lòng trước chất giọng âm ấm vang lên giữa cơn mưa lạnh lẽo đến run người này. Nhưng vẫn nhất quyết từ chối cậu ta vậy mà trong lời nói em tuôn ra lại chất chứa sự lưỡng lự xen lẫn ngại ngùng e thẹn.

Sự lưỡng lự của em nhanh chóng được Seungmin thời cơ chớp lấy, cậu khẽ đẩy nhẹ mép môi đẹp của mình tạo thành nụ cười nhỏ rồi chìa tay ra trước mặt em.

- Vậy để tôi nghe giùm cho cậu.

- Là sao?

Thắc mắc trước câu nói đột ngột của Seungmin, chân mày em khẽ nhíu lại em ngước lên nhìn cậu, tay nhỏ mang theo hơi lạnh đưa lên tháo xuống một bên tai nghe, tiếng nhạc ở bên còn lại vẫn thì thào từng nhịp điệu mang theo cảm giác yên bình hòa cùng âm thanh rì rào của màn mưa lạnh.

- Đưa điện thoại của cậu đây.

Không chậm chạp trước lời đề nghị của cậu, bàn tay em lại tự động đưa chiếc điện thoại vẫn đang sáng màn hình của mình cho Seungmin. Cậu nhận lấy nó rồi lướt tìm gì đó, ánh sáng trên điện thoại bừng lên nổi bật giữa khung cảnh tối đen của màn mưa bao bọc, vây quanh cả hai lúc này là những khóm hoa, bụi cây xanh mướt đọng lại những giọt nước lách tách khẽ rơi xuống.

Bấy giờ em mới để ý mình đang ở khoảng cách gần như vậy với Seungmin, ánh sáng từ màn hình nhỏ hắt lên khuôn mặt đẹp đẽ của Seungmin, để em nhìn thấy rõ cả hàng mi rũ dài của cậu. Bộ dạng em khẽ khựng lại trong giây lát, em ngắm nhìn khuôn mặt cậu trong phút chốc khi cậu ngắt kết nối tai nghe của em rồi bật lớn âm lượng điện thoại để tiếng nhạc vang lên hòa với tiếng mưa rì rào của cảnh trời đêm.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống mặt đường, thanh âm của những bước chân lại vang lên khắp con đường lớn nhưng không có mấy phương tiện đi qua. Tất thảy như nhường lại màn trời mưa đêm lãng mạn cho đôi nam nữ mang theo cả tuổi thanh xuân của mình bước từng bước một băng qua đoạn đường vắng bóng người đi.

Seungmin phát lại từ đầu đoạn nhạc em đang nghe dở dang rồi bỏ điện thoại vào chiếc balo cậu đã đeo lên trước ngực để cả hai có thể cùng nhau tận hưởng những giai điệu dịu dàng hòa cùng tiếng mưa tí tách đang dần tạnh bớt.

Em khẽ cười trước hành động thú vị đột ngột của Seungmin rồi cũng cất chiếc tai nghe vào túi áo, lại lặng lẽ những bước chân chậm rãi bước qua từng vũng nước đọng lại trên mặt đường, đi cạnh cậu cùng cậu tận hưởng bầu không khí yên bình này.

Cánh tay cậu vẫn nghiêng hơn một bên ô về phía người con gái nhỏ nhắn đi bên cạnh mình. Gương mặt cậu nhìn về hướng khác, đôi môi lại thầm giấu đi nụ cười ngượng ngùng của mối tình đầu. Dưới bóng tối qua màn mưa Seungmin cảm nhận được cái nóng bừng lên hai má, chỉ một khoảnh khắc nhỏ lại làm cậu ngại ngùng đến vậy.

Cả hai đều tự có chủ ý đi chậm lại để chờ đợi nhau, tuy không ai nói gì nhưng trong lòng mỗi người họ lại chôn vùi những tâm tư, tiếng lòng cho riêng bản thân mình.

"Tên ngốc Seungmin này... đúng là bày trò.."

...

Qua tường nhà tớ ủng hộ fic riêng Seungmin x Reader của tớ hộ tớ nhaaa 🥺✨.

Tớ cảm ơn nhiều ạ </33.

Nói thế tớ viết tại đang nghiện bài Twilight thôi chứ hong gì hết🥺kiểu vibe bài này làm tớ thấy muốn viết gì đó liên quan tới Seungmin và mưa ấy-

Btw, chap này là tớ trích một chút chút trong vài đoạn sau này ở fic Seungmin.

Oiii, tôi yêu mưa quá✨

℘ꫀׁׅܻ݊ɑׁׅ݊ꪀ݊ꪀ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro