𝐒𝐞𝐮𝐧𝐠𝐦𝐢𝐧 - 𝐥𝐨𝐯𝐞𝐥𝐲𝐜𝐚𝐬𝐞 ♡◦
♡
|𝟷𝟺.𝟸.𝟸𝟻| - A special chapter 𝚏𝚘𝚛 𝚅𝚊𝚕𝚎𝚗𝚝𝚒𝚗𝚎'𝚜 𝚍𝚊𝚢.
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹. ౨ৎ ೃ˚
...
Dẫu đã quá đỗi quen thuộc với câu chuyện đến trường mỗi sáng, nhất thời em vẫn không làm chủ được cả cơ thể mệt mỏi ê ẩm sau hàng giờ ngồi học trên bàn dưới ánh đèn mờ len lỏi, để rồi thiếp đi tựa ban nào không hay.
Nhẹ mở hé tầm mắt mơ màng đầy nặng trĩu, em lò mò trong cái bóng tối khoảng khắc khi bầu trời đen bên ngoài căn nhà rạng sáng, bàn tay chậm rãi gom sách vở bỏ vào chiếc cặp cũ kĩ. Xong xuôi, lại hướng đi vốc nước rửa mặt rồi vệ sinh cá nhân. Mặc lên mình bộ đồng phục học sinh tiêu chuẩn, với sơ mi ngắn tay gọn gàng sau chiếc váy xanh.
Rút chìa ra khỏi ổ khóa cửa, chắc chắn rằng cửa đã được khóa kĩ, đôi chân thăn thoắt đã xỏ giày mon men ra khỏi con hẻm nhỏ, em bước từng bước nhẹ nhàng tận hưởng khí trời buổi sáng sớm. Khi mà nắng mai nhanh chóng mở rèm, hắt nhẹ xuống nền đường rộng, em vẫn còn cách vài bước nhỏ để tới trạm chờ xe buýt, tầm mắt biếc thu lấy hình ảnh của cậu trai quen thuộc đứng dưới hiên trạm chờ, nhìn ngó nghiêng khắp hai bên đường, chờ đợi nó tới.
Một sự tò mò thoáng ngạc nhiên trên gương mặt nhỏ, hàng mi nhíu lại đầy thắc mắc.
Seungmin? Hôm nay cậu ta sao lại chờ xe buýt?
Tự nhủ rằng lòng mình việc gì phải bận tâm đến kẻ khác, nhất là Kim Seungmin. Em vờ quay mặt mình sang hướng khác, thu lấy hình ảnh trời đượm tia nắng rực rỡ sau từng bọng mây là dòng người tấp nập đầu ngày, vội vội vã vã lên xuống khắp mọi nơi, có những tiếng nói cười của các bé học sinh, có tiếng than vãn một ngày đầu tuần đến trường của những cô cậu học sinh chạy vội đến trạm chờ xe buýt. Sự tấp nập này đôi chút lại khiến em đột nhiên bấp bênh trong lồng ngực mình, đôi chân nhỏ đáp bước bên cạnh cậu bạn cùng lớp xéo xắt từ khi nào. Lại đến bờ môi nhỏ, không xui không khiến lại bật ra tí tò mò trên đầu chữ.
- Sao hôm nay lại đi xe buýt rồi?
- Xe đạp bị hỏng rồi.
- À.
Cuộc hội thoại đến cũng nhanh rồi cũng nhanh chóng dứt mất, không ai nói với ai câu nào, chỉ có tầm mắt vẫn lia ngang lên con đường đến trường còn cách xa. Cả hai có thể cảm nhận được sự hiện diện của người kia nhưng ngặt nhiên không ai bảo ai một lời, chắc vì vốn dĩ họ chẳng có gì để nói với nhau cả. Cả từ lúc hai người học sinh chưa đứng cạnh nhau như ngay lúc này, họ đều nhận thấy sự xuất hiện của người bên kia. Ai đó lại nhẹ liếc nhìn bóng hình người ấy rồi nhanh chóng dứt đi vì cái e thẹn của tuổi thanh xuân. Như một vị thuốc ngọt, nhen nhóm chóm nở những vấn vương e thẹn của nhau.
Sự im lặng vây quanh cả hai sớm bị dập tắt, khi dòng người bận rộn không ngừng kéo nhau qua lại trạm, có người đi, có người ở lại. Cái tĩnh lặng trong tâm trí em sớm chen vào những suy tư về Seungmin. Mọi thứ cũng khác lạ hơn mọi ngày, dạo này em thấy mình né cậu hơn trước, cũng không có hứng thú nói chuyện hay đơn giản là chọc ghẹo cậu một cách gần gũi và thân thiết như những đứa ngồi cùng bàn khác. Lại chẳng rõ lý do là gì, hôm nay __ thấy hơi trống rỗng. Nhưng rồi điều gì lại khiến em bận tâm về những chi tiết ấy, có lẽ người bên cạnh lúc này còn chả thèm nhận diện sự tồn tại của em. Bập bẹ một chút tủi thân trong lòng, __ chỉ đứng lặng người, rồi lại bắt đầu chờ đợi chuyến xe buýt vội vã đang dần dà tiến về phía trạm.
- ...
Tiếng xe buýt nhẹ phì ra một hơi dài mệt lã khi nó dừng lại, xoạch một âm cánh cửa xe bung ra, chen chúc chật ních người trong đó, có cả những học sinh trường bên, những cô nhân viên công sở, cả đám trẻ em bon chen giành dựt chiếc kẹo. Qua hàng ghế hai bên cửa sổ, em nhìn thấy rất nhiều người, một số xuống trạm nới lỏng lòng xe buýt lúc này rồi nó lại ngập trong đám học sinh đang ngồi tỉ tê dưới hiên trạm chờ. Hàng người bị ấn vào nhau gợi nên bầu không khí hỗn loạn lấn át hơi lạnh từ máy điều hòa. Dường như chẳng còn điểm tựa trên xe nào mà em có thể chen lấn, em không thích khung cảnh lúc này, ngày ngày đều là em dậy sớm bắt xe đến trường, hôm nay lại là ngoại lệ chỉ vì em bận rộn lỡ mất vài chuyến.
Chắc là đợi chuyến sau vậy.
Cảm nhận sự va chạm của dòng người phía sau mình, em chậm rãi lùi lại vài bước, quyết định chờ chuyến xe kế tiếp. Đôi ngươi lại tự ý ngó nghiêng lắng đợi điều gì, Seungmin cũng bắt đầu dời chân tại chỗ, cậu là người đứng phía sau cùng của hàng người vội vàng lên chuyến xe này. Tâm trí như có ai khẽ kéo lại, Seungmin quay đầu nhìn lại hình ảnh dòng người lúc này chỉ còn mình cô bạn mình, lẻ loi nhìn về phía mình không biết ánh mắt đang đợi chờ điều chi. Bàn tay đưa lên gỡ chiếc tai nghe dây, cậu rướn người từ nơi cửa xe bắt chộp lấy cổ tay em kéo đến trước cửa xe trong sự ngỡ ngàng của em, Seungmin sau đó chỉ nhìn thấy ánh mắt em nao náo ngớ ra, ra vẻ rất bất ngờ.
- T-tôi bắt chuyến sau.
Dẫu khuôn miệng nhỏ ra giọng từ chối cái kéo tay nhẹ nhàng của cậu thế mà cánh tay này lại chẳng chống đối gì, cứ vậy em để mặc cho Seungmin kéo tay mình, dục em mau lên xe.
- Nhanh lên. Sắp trễ rồi!
...
Sau một lúc hỗn loạn em và cậu chen chúc ở cửa sau xe, cả hai mới dần đi lên trước để đưa tiền xe. Hàng người lúc này trên xe cũng đã vơi bớt qua các trạm dừng, chỉ có hàng ghế vẫn được đóng từng nhóm học sinh đang yên vị mà trò chuyện râm ran. Em bước trước, theo sát ngay sau là Seungmin từ lúc lên xe cậu chẳng hé môi câu nào làm em thấy khoảng không bao quanh mình lúc này thật gượng gạo chết mất.
Bàn tay nhỏ dự bỏ từng đồng xu vào hộp tiền bỗng chốc bị chặn lại, em trông thấy bàn tay cậu đặt trên tay em có chút lực nhẹ như đè nó xuống. Seungmin bỏ khoản tiền đi xe đủ cho hai người vào hộp rồi sau tiếng kêu chóng vánh của chiếc hộp máy, cậu lật bàn tay em khẽ khàng gom lại từng đồng xu rồi bỏ vào túi áo của mình một cách nhanh nhẹn và gọn gàng.
Mấy giây trước khi xúc cảm lành lạnh của bàn tay cậu đặt lên trên mình, em có chút ngơ ngác trước hành động đó song khẽ một chút ngại ngùng vươn trên vành tai, sau thì cũng ngờ ngợ ra mà không khỏi đánh giá hành vi không hậm không hẹ một lời nào của cái tên này. Cảm giác lúc này bản thân lại chỉ muốn cho cậu một cước vào hông. Mới giây nào đã có bớt chút được cái ác ý, giờ em lại không ngừng nheo nheo mắt liếc ngang liếc dọc cậu ta. Còn Seungmin lại chỉ nhếch ra một câu khinh khỉnh như chọt vào tai.
- Nhìn gì? Tôi không mang tiền lẻ.
...
Cảm giác khiến em ngứa ngáy đầu óc tay chân với Seungmin dần bị ngợp đi bởi số lượng người lên xe lại một lúc tăng thêm, những cái xô đẩy thô lỗ khiến em theo quán tính mà như xoay mòng mòng trên từng đầu ngón chân. Trải nghiệm tồi tệ hi hữu này khiến em thấy tệ lắm, cứ ngỡ trống được một khoảng chắc em lại ngã lăn xuống sàn. Bất chợt, hơi ấm đột ngột chùng xuống vai em, bàn tay Seungmin cố định trên đó rồi trong chóng vánh __ cảm giác cơ thể mình bị kéo lại đập nhẹ vào một dáng hình cao ráo dễ chịu.
- ...
- Đứng yên đi.
- Thì-
"...nãy giờ tôi có nhúc nhích tí nào đâu."
Xúc cảm trầm ấm sớm đó lại tìm đến, khiến cho em lúc này như đang quay cuồng trong những gì được xem là mềm mại nhất. Cơ thể Seungmin vẫn áp sát sau cơ thể em, chỉ có vách ngăn duy nhất là chiếc cặp sau lưng. __ để ý, thấy dù bản thân đã đứng trước mặt Seungmin rồi ấy thế mà bàn tay cậu vẫn không chút dời ra.
- T-tôi không thích thấy con gái ngã trước mặt mình...nhất là bạn cùng bàn.
Gì chứ! Tính xem mình là trò không ra gì hả-
...Không lẽ nào lại vậy, thôi thì...
Em nghĩ mình có thể cảm nhận được, cảm nhận rằng những hành động và suy nghĩ của cậu là thật, là không phải trêu chọc em hay gì, cả những dòng ấm nóng cuốn lấy trái tim em lúc này, cảm giác thật ngột ngạt quá...nhưng lại không khiến em quá khó chịu. Ngay lúc này, em biết mình có thể cảm nhận thật rõ ràng. Cảm nhận từng đầu ngón tay cậu yên vị trên bả vai mình, cảm nhận hơi ấm se se dịu nhẹ, cảm nhận cơ thể cả hai đang ở thật gần, thật gần nhau mà không phải là vô tình đứng cùng một vị trí.
-...
- Nè, nè hai anh chị kia đáng yêu thật đó!!
Bất giác bị kéo về thực tại ồn ào trên chuyến xe lúc này, __ có thể lắng tai nghe thấy một giọng nói dường như đang ám chỉ em và ai đó, tuy nhỏ nhẹ mà lại rất rõ ràng luồn lách qua vành tai em, thành công vươn lại tơ hồng trên đó, nó ửng nhẹ, phần nào chứng minh cảm xúc trong lòng bây giờ nao nao trong tâm em thật rõ ràng.
- Yumin ah, cậu nói lớn quá đó!!
- Áii-
Ngại ngùng trước lời nhận xét lộ liễu của cô bạn mình, cô bé tên Yumin bối rối rụt về ánh nhìn trước đó còn ném trên khung cảnh em và Kim Seungmin, người thì đứng phía trước với đôi tay buông thõng xuống trông thật ngô nghê, kẻ thì luôn đằng sau sừng sững như ngọn núi. Tưởng tượng ra làm em lại thấy ngượng nghịu quá, chỉ mong sao mau mau thoát khỏi chuyến xe kì quặc này. Nơi mà mọi thứ bỗng chốc trở nên thật kì lạ, một cảm giác sượt nhẹ qua __, em cảm thấy mình nổi hết da gà rồi lại khẽ rùng mình một cái.
- ...!
Sau cái rùng mình thì Seungmin cũng đột ngột rút tay về, nhét nó vào trong túi áo khoác. __ lại bối rối, có khi nào cậu ta nghĩ mình kì cục, tự nhiên khi không rùng người một cái giữa bên ngoài nên mới rụt tay về hay không. Điệu bộ lấy lại bàn tay khiến __ loạn lạc trong mớ suy nghĩ quá thừa thãi. Vì khi đó, không chỉ mình em mà Seungmin cũng nghe lọt tai rất rõ, rõ từng âm một, không lệch đi dù một tông giọng nhỏ, trong tâm cậu vang lên một mạch cười khúc khích trong khi bàn tay kia lại e thẹn ra về.
Em không biết lý do cũng phải, vì trong giây
phút buộc miệng nói ra của cô bé kia em đã ngỡ chỉ mình em mới nghe thấy, những câu từ ấy...
...
Phải tầm mười lăm phút sau thì cái lượng người 'quá tải' trên xe buýt mới vơi dần đi được, lượng không khí trong phổi em dần được gom lại cho em một khoảng trống dễ thở hơn. Những đứa bé ở trường tiểu học, các cô cậu học sinh ở những trường lân cận tan dần khỏi bầu không khí trong xe, để lại vài khoảng trống ít ỏi nơi các hàng ghế đôi vẫn còn hơi ấm dư đọng lại.
- Mau ngồi đi.
Seungmin nhanh chóng tóm gọn cặp ghế trống trên xe, cậu ngồi phịch xuống bên cạnh ô cửa nhỏ. Sau tiếng kêu trước đó, cánh tay nam tính thoăn thoắt vươn ra nắm lấy cổ tay nhỏ kéo em về phía cậu rồi ngồi bịch xuống, chễm chệ trên chiếc ghế mà cậu nhanh tay chiếm được.
- Ừ...ừm.
Ậm ừ được vài âm tiết trên môi mình, em cũng ngoan ngoãn ngồi đó. Gì thì gì chứ thoát khỏi hoàn cảnh bị xoay mòng mòng ngay mấy ngã đường thì còn gì bằng được.
Seungmin giờ lại bắt đầu cảm nghĩ là lạ về mấy hành tung của cậu dành cho em nãy giờ, băn khoăn không rõ hôm nay mình cứ làm sao nhưng rồi cậu cũng trôi nó đi theo khung cảnh hai bên đường bị chuyến xe vội vã bỏ lại đằng sau. Những khi này để ý mãi thì Seungmin mới ngộ nhận, xe buýt hôm nay thật là phiền toái và chậm chạp. Lục đục từng âm trên con xe lớn, sau cùng một tiếng hừ nặng xe buýt dừng trước trạm trường Gwangju. Hai bên cửa mới vụt nhanh mà mở toang, lắng đợi tiếng bước chân của lũ học trò rời đi mà trả lại khoảng không gian yên tĩnh vốn có.
Mơ hồ một lúc trong vài phút đồng hồ khép hờ mắt mình nghỉ ngơi, __ cũng khép nép đứng bật dậy, ùa người vào đám học sinh trường Gwangju mà lảo đảo xuống xe, cái hấp tấp của em bị vọt lại khi em cảm thấy thân mình bị va một tiếng rõ mạnh. Cả người và đầu óc em chao đảo, chờ đợi một tiếng ập lớn kết thúc cái hành động hấp tấp vô nghĩa của mình. Bỗng...
Nắm bắt được cái kéo lại thân thuộc từ lúc tham gia chuyến xe đến trường Gwangju tới hiện tại. Em ngoảnh mặt nhìn lại để trông thấy Seungmin đang vật vã vươn mình để nắm lấy cặp của em, giữ cho em không bị ngã lăn ra đất. Kết cục là...
Cả mấy đám người trên xe, từ đám học sinh chen lấn nhau tranh ra xuống cửa xe đến chú lái xe vẫn chễm chệ điệu bộ thảnh thơi trên ghế, dùng cặp mắt tinh qua lớp kính chiếu hậu thu lấy hình ảnh từng đống sách vở trong cặp em rơi ra, rơi khỏi cùng mạch âm thanh lộp bộp khi đáp xuống đầu em.
Đau chết đi được!!
Em nghe được, tiếng bặm môi từ Seungmin để ngăn bật ra tiếng cười. Em cũng biết cái tiếng cười đó sẽ ra thế nào, vì em đã nghe thấy hết rồi. Đám học sinh cùng khối thay nhau cười ha hả trước cái tình tiết ngặt nghèo của em, mà đối với tụi nó thì trông ngốc nghếch vô cùng.
Rồi rồi, con nhỏ này không gài cặp kĩ, sách vở nó rơi vãi cả ra ngoài, rơi xuống sàn xe buýt, từng cuốn từng cuốn một, cả cái tiếng lộp bộp, sách đập xuống đầu nó. Trông ngáo đến thế là cùng!!
- Mang gì nhiều sách vậy! Tính cắm trại ở trường hay gì...
- Ê quê giùm bả!
- ...Chắc cậu ấy đau lắm. Ở tận Seoul còn nghe được mà.
- ...
Tiếng khúc khích cười cất lên, hòa lẫn âm thanh ríu rít bàn tán về vụ việc trước mắt nhưng nhanh thôi mọi sự cũng chóng vánh qua đi khi chúng nó tiếng vỗ tay mạnh của ông chú cầm lái chuyến xe buýt nhiều chuyện.
- Này này! Mấy đứa kia! Không định xuống xe luôn hả! Trễ học hết cả đám thì đừng có trách!!!
Cửa xe vẫn mở toan toác, đếm từng đợt người miệng không ngưng lấy rời đi, sau cùng chỉ còn mình em và cậu trên xe. Seungmin đến cùng vẫn không thể nhịn được mà bật cười, cậu ta cười cười nhìn em ngơ ngác, vừa ngại vừa tức.
- Vô duyên thấy ớn!! Không giúp mà còn đứng cười!
- Ê!
- Ai nói mấy người!
- Rồi định nằm vật ra đó luôn à? Không định đứng lên hay gì?
- ...
Nửa tức nửa ngại ngùng trước tình huống vô tri của mình, cô mọt sách chống tay định đứng hẳn dậy lại nhận thấy đám sách vở nằm chơ vơ bên gầm ghế. Em vội vàng nhích đến, nhặt từng cuốn một tự hỏi nhặt đến lúc nào mới xong vì sau mấy cú đập mạnh từ chính đồng minh của mình đầu óc em mơ mơ màng màng, ngỡ thấy được cả tấn sách đổ đầy ra sàn.
- Mang gì mà lắm vậy hả?
Tên cún ngốc lúc nào còn tần ngần người đứng cười nhạo, giờ cũng khom cái thân cao lớn xuống nhặt vội mấy quyển sách mà chồng lên một tay. Không quên bật ra một câu cà khịa cú vào đầu em.
- Không phải chuyện của cậu.
- Đừng có mà hung hăng với ân nhân của mình, _ __.
- Không mượn!
- Sau cùng thì từ đầu đến giờ vẫn chỉ có tôi là giúp cậu thôi đấy. Liệu mà trả ơn.
- Người tốt thì chỉ giúp, không đòi trả ơn.
- Đính chính lại với cậu, tôi Kim Seungmin không phải là người tốt.
- Không quan tâm.
- Cậu thì hay rồi.
Lời qua tiếng lại giữa __ và Kim Seungmin dường như sẽ không có hồi kết nếu không có sự ngăn chặn kịp lúc từ chú lái xe buýt. Ánh mắt người ấy mỉm cười qua gương chiếu hậu trước mắt.
- Hai cô cậu cũng nhanh nhanh lên, còn gây nhau thì muộn học!
- Dạ cháu xin lỗi ạ!!
- Cháu cũng xin lỗi ạ!
Em lại xéo xắt không kìm được mà ném cho Kim Seungmin cái lườm nhẹ.
Thích bắt chước hay gì...
Giành lại chồng sách từ tay cậu kim cún, __ bỏ chúng lại vào trong cặp, rồi tự đánh lạc hướng dòng suy nghĩ riêng mình. Thề là mỗi lần, chỉ cần để em ở gần Kim Seungmin là em lại không thể nào kìm chế được bản thân mà bùng nổ cảm xúc, trở thành trò đùa cợt cho cậu lấn át mà trêu chọc. Hay đó là tài năng thiên bẩm của một kẻ đáng ghét như cậu ta, nghĩ về những rung động tựa ban nào chớm nở, __ lại thu vội thứ cảm xúc, ngơ ngớ mà chấp nhận thực tại. Rằng Kim Seungmin mãi mãi là một tên đáng ghét.
- Định lườm tới khi rơi mắt ra ngoài à? Bà lườm tôi được hơn 1 phút rồi đó?
- Im ngay.
Ngoảnh đầu về nơi cửa trước, trông thấy bộ dạng thư thả của người cầm lái, em gật nhẹ đầu, thầm biết ơn chú ấy đã không đi hết chuyến mà dừng trạm để em và Seungmin được xuống mà không bị trễ học.
- Dạ cháu cảm ơn chú ạ!!
- Thưa chú cháu đi!
- Ừ.
Tiếng cửa xoạch khép lại sau tiếng bước chân của hai nhóc học sinh cuối cùng trên xe. Ông chú lúc này mới ngước lên, nhìn mặt đồng hồ, qua tròng kính đen ngầu, khóe môi chú nhếch nhẹ cùng cái lắc đầu khe khẽ rồi mỉm cười.
- Chậc, hai nhóc đó trễ mất rồi.
...
Hai kẻ máu nóng, mỏ hỗn, một đi trước và một đi sau, em đi trước cậu, thong dong trên con đường đẹp vòng vào khuôn viên trường Gwangju. Miệng nhỏ còn không ngớt mà ngân nga khẽ khàng, Seungmin đi đằng sau cũng không mảy may đến chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay. Cậu ẽ nào lại chỉ bận tâm duy nhất về bóng người thấp hơn mình một cái đầu, hình ảnh em lạc trong tâm trí cậu. Khiến cho cậu công tử bột lại có ngày bị bắt gặp trông như đang lẽo đẽo theo sau con gái người ta.
- Nè.
- ...
- _ __!
- ...
Bất chấp cái điệu bộ vờ như chẳng nghe thấy gì của nhỏ bạn, Seungmin nắm cặp nhỏ, níu bước chân nhỏ lại. Cặp mày cậu hơi nhíu vào nhau khi em cố tình lờ đi cậu.
- G-gì vậy?!-
- Đứng yên đó! Cặp cài không kĩ gì vậy!
-...
Thả xuống một câu cụt ngủn, Seungmin một tay giữ một bên cặp em, tay còn lại nắm chiếc khóa kéo không thương tiếc mà kéo thật mạnh làm đứt cả cái dây khóa. Đứt từ rễ đến ngọn, không còn gì có thể giữ nó rời ra được. Nhanh chóng ném vật chứng duy nhất vào một khóm hoa ven đường, Kim Seungmin đột ngột cất tiếng lớn (rất là trân).
- __...tôi sẽ đền cho cậu...
- Gì cơ?!
__ ngỡ ngàng ngoảnh mặt đối diện với Seungmin, đối diện với sự thật là chiếc cặp duy nhất bên mình mấy năm đến trường vô cùng bền bỉ, phải nói là nó ít khi hay thậm chí là chưa từng gặp trục trặc gì. Vậy mà...giờ vì tên tiểu tử thúi Kim Seungmin, nó dần dần mất đi những hơi thở cuối cùng.
- Yahhhhh!! Kim Seungmin!!!
- __ xin lỗi, tôi không...cố ý.
- Cậu có biết nó là cái duy nhất của tôi không hả? Mất nó rồi sao tôi đi học đây?!!
- Làm gì có ai mất đi ai mà chết được.
- C-cậu còn nói được-
- Tôi sẽ có trách nhiệm đền lại đồ mới cho cậu.
- !!!
Cái gay gắt của mạch điện thần kinh lại chập chờn giữa hai người, thật tình là quá quắt cậu ta không biết cách đối nhân xử thế là gì sao...
Nhưng em không muốn mang chuyện cãi vã vặt vảnh với Seungmin làm mất đi ngày mới của mình. Em hừ một tiếng tỏ vẻ khó chịu rồi nhanh chóng tuột quai cặp xuống , hướng cặp quay về trước, em đeo nó trước ngực song lê từng bước nặng nề về phía cổng, không hay biết điều gì đang đợi em. Seungmin, không hề cảm thấy có lỗi (vì cậu cố tình) đeo lên bên cặp còn lại để nó cân bằng trên đôi vai rộng của một cậu thanh niên sau độ tuổi dậy thì. Trong khoảnh khắc từng cụm mây bồng bềnh trôi trên biển trời của riêng mình, độ vài giây sau chiếc balo của em nhẹ hẫng nằm đong đưa trên tay cậu.
- Dù sao cũng là tôi có lỗi, để tôi xách cho cậu.
- Không mượn! Đưa đây!!
Em nhào về phía trước, toan giật lại chiếc cặp không-hề-nhẹ trong tay Seungmin. Cậu ta cũng không vừa, chấp nhận trách nhiệm phải đền bù từ đầu đến cuối mà cậu tự bịa bày ra. Cổ tay cậu thoăn thoắt giữ chiếc balo rồi đưa nó lên cao, để người con gái có chiều cao không thấp nhưng cũng không bằng được cậu phải chới với khi từng gân máu nổi lên trên phần thịt cổ trắng nõn.
Ánh mắt Kim Seungmin hoàn toàn tập trung về đó, để rồi giây phút __ bật nhảy lên giành lại đồ, cơ thể cậu mất đi thăng bằng. Trong cái chớp mắt của mình, em thấy bản thân sau đó hoàn toàn áp đảo Seungmin. Cơ thể nhỏ nhắn của một cô nữ sinh cấp ba ngồi gọn trên bụng cậu con trai, pha với ánh mắt đờ đẫn cảm tưởng như vừa ngã vào một bầu trời mới. Seungmin nằm bên dưới tấm thân mềm mại cảm nhận được xúc cảm từ nhịp đập rối tung cả lên nơi ngực trái, đến bờ má cậu lấy phất ửng nhẹ màu hồng phấn. Làn da bỗng dưng lại mẫn cảm, khẽ rùng mình một cái. Seungmin chẳng biết từ giây phút nào, bàn tay trái to lớn của bản thân nằm gọn trên chiếc eo nhỏ, còn bàn tay kia buông thỏng chiếc cặp đáng thương chênh vênh trên nền đường.
Cậu cảm nhận rất rõ, cảm nhận làn máu nóng dồn lên vành tai song cả bờ má. Cảm nhận tiếng trái nhỏ tham lam nuốt từng ngụm kìm nén khèm khát, cả cái âm ấm khi phần hông bị kẹp giữa hai chân của em. Bàn tay nhỏ nhắn lại theo quán tính mà nằm chễm chệ trên vòm ngực rộng nằm sau lớp áo đồng phục. Xúc cảm mềm mại nhẹ tênh, vật ngã tâm trí một thằng con trai mới lớn áp đảo dưới sự quyến rũ của kẻ kia. Bờ môi hồng lất phất hé ra vài tạp âm, nghe thì bình thường nhưng lại không hề bình thường xíu nào.
- M-mềm quá...
Về phía kẻ ngồi trên. Cũng không khác là mấy, nhưng thay vì có những cảm giác 'ấm nóng' chiếm trọn tâm trí mình, em rơi vào tình cảnh không thể nào gượng gạo hơn. Bờ má phúng phính thay từ trắng tràn thành đỏ ửng. Có thể Seungmin còn thấy nó đỏ hơn quả cà chua nhưng giây phút đó Seungmin còn chẳng thể tập trung lại về thực tại. Khung cảnh xung quanh cả hai lúc này đột ngột im bặt, chỉ còn tiếng gió ru ri xuyên qua kẽ tóc người. __ có thể nghe được, tiếng hổn hển ngột ngạt từ Kim Seungmin đang nằm bên dưới, tiếng lồng ngực đánh loạn xạ bên dưới lòng bàn tay run run, vài khắc xen lẫn tiếng trái táo nhỏ rụt rịt lên xuống cố gắng kìm nén điều gì đang nao nao ập tới.
- !!!
Em không rõ cái bầu không khí chung quanh này là như nào, chỉ biết sau đó mình vội vàng đứng phắt dậy vơ lấy chiếc cặp chạy thật nhanh, như đang bỏ trốn khỏi điều gì. Seungmin cũng ngập ngừng một lúc mấy giây rồi mới toan ngồi dậy, một dòng nóng nóng trào ra huyết quản rồi trôi đi theo quán tính. Cậu tự vỗ mạnh vào đầu mình trấn tĩnh đầu óc, bàn tay khẽ dùng che ngang đặt dưới bầu mắt. Trong tâm tính lạc lõng, Seungmin nhấc người dậy, loạng choạng từng bước một như vừa bị tai nạn.
"Cái thằng điên dở hơi, mày đang lạc đi đâu vậy!"
Không hiểu điều quái điên loạn nào lại khiến trái tim cậu hụt lại một nhịp, có vun vén một chút nuối tiếc theo dõi bóng lưng nhỏ xa xa tiến về phía cổng. Seungmin chóng vánh lấy lại phong thái, bước đi từ tốn như một quý ông tao nhã. Trong khi bước qua từng đoạn đường một, tâm trí cậu chảy đi đẩu đi đâu về những cái thác loạn vừa được đào tới sâu trong bên cậu. Theo từng dòng suy nghĩ bấp bênh về chuyện vừa diễn ra trong phút chốc, bước chân cậu nhanh dần nhanh dần rồi nghiêng ngả khi đứng trên đầu dốc của chiếc cổng chính đã bị đóng lại.
...
Em vừa chạy từng bước đến cổng chính vừa loay hoay đặt lại balo lên vai, không hề mảy may bản thân thay vì băng qua khỏi cổng chính, lại rẽ vào cổng phụ nhỏ ngay bên cạnh. Rồi một cánh tay thon thẳng chen ra, chặn lại khung cảnh vòm trời trong trường học ngay trước mắt, chặn cả con đường phía trước của em về lớp học.
- Đứng lại đó! Đi học muộn! Họ tên, lớp!
- Ơ...hơ.
Là nhỏ sao đỏ 'chính trực' của trường Gwangju đang trong giờ túc trực, Hae Young. Bên cạnh cô ta là Hwangju, cũng là sao đỏ nổi bật trong trường, đang nhâm nhi ly cà phê trong tay, không hề thèm ngước nhìn em một li nào.
Đối diện điệu bộ ngờ nghệch của em, Hae Young gõ gõ cây bút lên mặt giấy sổ ghi tên các tội danh của các học sinh trước đó dừng chân trước cổng. Cô mất kiên nhẫn và khó chịu với thái độ ngơ ngác của em, Hae Young từng bước đến gần, vẻ mặt rõ là khó chịu nhìn em.
- Nhìn gì? Nói mau! Tôi không có kiên nhẫn đâu!
Nhìn bộ dạng của cậu, ai mà chẳng rõ cậu là kẻ thiếu kiên nhẫn, Sim Hae Young.
Giờ mới phát giát bản thân mình vừa đi học muộn, em cũng đành lòng định miệng khai danh cho cậu ta ghi mau mau để còn về lớp.
- _ __, học lớp-
- Kim Seungmin, học lớp 2-5.
Từ lúc nào, Kim Seungmin thò lò bất ngờ sừng sững như ngọn núi sát ngay lưng em, vẻ mặt không chút thái độ trao cho hai kẻ trước mặt, lạnh tanh chỉ có âm thanh bật ra từ miệng cậu thật thà.
- S-Seungmin...?!
- Bffff!!!
Đôi mày em nhíu lại lộ rõ vẻ khó hiểu. Chỉ là đột nhiên tên tiểu tử thúi họ Kim đọc tên và lớp, cô sao đỏ Sim Hae Young và cậu chàng Hwangju bên cạnh, kẻ thì lấp ba lấp bấp, tên thì phun cả cà phê lên áo em. Từng giọt lành lạnh thấm đẫm từng chấm một như chọc ghẹo em.
- ...
Chưa kịp lên tiếng cảm thán cái hành động vô duyên mất nết của thằng sao đỏ Hwangju, nhỏ Hae Young nhảy cẫng lên hai chân, giật giật người như mắc bệnh giật kinh phong giai đoạn cuối. Nó vô cớ xô người em sang một bên mà đi đến trước bóng dáng cao lớn của tên tiểu tử rồi nhẹ giọng nịnh hót, hoàn toàn đối lập với thái độ nó ném vào mặt em. Cái quái gì vậy...
- Chắc là cậu ôn bài vở rồi ngủ trễ, lại đến muộn thế này. Không sao, không sao, tớ sẽ không ghi tên cậu lại-
- Vậy thì cả bà này nữa.
Dứt lời, Seungmin nắm vai em kéo lại sát bên cạnh. Cái tên điên này, cứ làm như em là hầu gái của mình, lôi lôi kéo kéo không nể mặt em nhưng vì lời đề nghị của cậu ta. Em tiếp tục giữ im lặng, chỉ còn ánh mắt lóng lánh đặt lên người nhỏ Hae Young.
- Đừng ghi tên bọn tôi. Cả tôi-và-cậu ta.
- Không được!
- ?
- Riêng cậu ta thì không được, phải ghi! Nhìn bộ dạng rõ là thức khuya cày show idol rồi dậy muộn, lại đi học trễ. Không được không được, phải ghi lại rồi nộp lại cho trường.
- Ê!
Cái miệng nhỏ xinh từ lúc nào cứ giật giật nhẹ, rõ ràng là không kìm nén được bản thân. Đến cuối cùng chẳng thể tự ngăn lại được nữa. Khi em ré lên một âm, đôi chân cũng tiến về Hae Young với bộ mặt hầm hè. Thì ngay một giây sau đã bị Seungmin kéo trở lại bên cậu ta. Em quay lại khó chịu ra mặt, ném cho Seungmin một ánh mắt không cam tâm, rõ là con ả này-
- Đứng yên. Còn cậu...
- Tớ nghee!
- Đưa cho tôi.
Lại với một kiểu đối nhân xử thế không bận tâm tới ai, Kim Seungmin khẽ khàng rút lấy bút viết và sổ ghi của Sim Hae Young. Trong chóng vánh dòng chữ vội in đậm trên mặt giấy. Trả lại bút và sổ vào bàn tay vẫn đang đơ cứng với khuôn mặt đang đựt ra của cô sao đỏ, qua cặp mắt dõi theo bóng lưng của cả hai từ phía Hae Young. Seungmin và em rời đi trong yên lặng. Để lại hai tên sao đỏ mặt ngệch cả ra, không hiểu cơn gió nào vừa kéo sang vầng trán của họ.
Trên mặt giấy lất phất nhẹ bẫng trên làn gió...
'_ __ và Kim Seungmin, học lớp 2-5, tội danh: đi học trễ.'
...
- __ và Seungmin, dù cả hai có học tốt đến đâu thì đi trễ vẫn là đi trễ. Hai đứa mau đi dọn vệ sinh hết hành lang lớp học này!
- Dạ em xin lỗi ạ.
- Em xin lỗi cô ạ.
Cả hai người có bộ não to lơ lửng trên đỉnh đầu đứng đó, trước cửa lớp. Lắng nghe từng âm tiết mang tính chất ra lệnh từ cô giáo chủ nhiệm, đón lấy cái ánh mắt ngỡ ngàng từ những người bạn cùng lớp. Mỗi đứa đang ngồi chễm chệ trên ghế lớp học, ngơ ngơ ngác ngác quay ngang quay dọc nhìn lấy nhau với khuôn miệng mở to, tỏ vẻ bất ngờ.
- Không ngờ hai học sinh thành tích luôn cao, đi trễ thì chưa bao giờ nay lại tới trễ.
- Học sinh giỏi cũng là con người mà bà nội!
- Sao lại là __ với Seungmin...
- Sao thế, Min Hwa?
Với một phát ngôn bất ngờ vụt ra khỏi môi mình, bạn học Min Hwa thành công gom được sự chú ý của mấy đứa ngồi bàn trên đặt hết ánh mắt lên người cậu. Mỗi đứa, đứa nào cũng có sự tò mò đầy bày hết trên mặt nhìn chăm chăm, chờ đợi lời nói tiếp theo của Min Hwa.
- À...không có gì cả...
- Gì vậy chứ!
- Tưởng gì!
- Ừ mà sao hai người đó lại cùng nhau đến trễ nhỉ, trên áo __ lại còn dính vết cà phê, nồng mùi luôn đấyyy!
- Đi mà hỏi hai người đó ấy!!!
Câu nói cọc cằn từ kẻ có thành tích chỉ sau __ và Seungmin nhanh chóng dập tắt đi mọi nghi vấn về việc họ đến muộn cùng nhau. Gõ lạch cạch xuống mặt bàn rồi úp mặt mình xuống, dập tắt cả ánh sáng xung quanh, cậu khép hờ mắt. Chỉ duy tâm trí cậu không thể lao ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn về vấn đề cả lớp vừa mới bàn ra tán vào. Một cuộn rối đen làm nổ tung tâm trí cậu với đầy những suy nghĩ tiêu cực.
Ở ngay cửa lớp, hai con người kia chẳng mảy may bận tâm tới câu chuyện. Ừ thì vì họ còn vấn đề khác phải bận tâm mà...
Trực nhật.
...
Trong không gian ẩm ướt của nhà vệ sinh cũ đã không còn được sử dụng, thay vào đó nó được tận dụng thành kho đựng dụng cụ vệ sinh, nào là khăn, chậu, chổi,...tất cả mọi dụng cụ thiết yếu cho việc giữ gìn vệ sinh chung của trường Gwangju. Nói toẹt ra là dành riêng cho các học sinh bị phạt đủ các tội danh.
Em đang đứng trước bồn rửa cố vắt sạch chiếc khăn lau cửa cũ mèm, là thứ rách rưới, bụi bặm mà học sinh nào cũng e dè khi đụng đến. Chỉ có em là đã quá quen với việc này, đối diện bản thân ở chiếc gương bám đầy mạng nhện __ lại nhớ đến những ngày chạy dong cả mạng chỉ để gom nhặt tiền nuôi sống bản thân.
Vết cà phê đậm đặc vương trên mảnh áo đồng phục nồng nặc mùi cà phê, lại còn là đen đá. Độ nồng và khó chịu thì miễn bàn. Hậm hực thở hắt một hơi rõ to, em cố chống chế với cái ẩm ướt sặc mùi cà phê mà không hề để ý kẻ vừa bước vào trong, tham gia cùng một bầu không khí ẩm mốc cùng em. Kim Seungmin.
- Đây. Mau đi thay đi.
Cậu chìa ra chiếc áo sơ mi trắng toanh về phía em rồi dõng dạc cất tiếng, em không thể không cảm nhận được chút cảm xúc ấm nóng chèn vào nó. Ngoảnh mặt nhìn về Seungmin rồi lại lướt trên chiếc áo đồng phục, chờ đợi một lời giải thích.
Em không mong cậu ta đi mượn cô nào áo để em có thể thay ra đâu.
- Tôi không thích việc bị dính bẩn trên quần áo, nên lúc nào cũng dự sẵn quần áo trong tủ đồ.
Seungmin hiểu ánh mắt của em, vội vàng giải thích. Chỉ có điều lạ là tự dưng từ lúc nào đến giờ, bàn tay cậu ta cứ chặn ngang cả mặt mình chỉ để lộ ra ánh mắt luôn nhìn về em.
- Ừm nhưng tôi không cần đâu. Cảm ơn.
Tập trung lại ánh mắt mình trên chiếc khăn cũ đẫm nước đã được vắt khô, em từ chối Seungmin rồi nhanh chóng có ý định quay lại công việc lau cửa sổ.
- ...
Quan sát nhất cử nhất động của nhỏ bạn ương bướng ngồi cùng bàn, Seungmin không đành lòng mà buông cả bàn tay đang khuất đi khuôn mặt mình để nắm lấy vai nhỏ bạn.
- Nhìn là thấy rích lắm rồi. Thay ra đi.
- Cậu-
Định ngoan ngoác cãi lại đề xuất ngang ngược của Kim Seungmin thì __ lại bất ngờ trước mắt mình. Từ mũi của Seungmin máu đỏ chầm chậm buông xuống từng giọt. Ngay tức khắc chất giọng lanh lảnh liền thu lại khép nép.
- Seungmin, ông bị chảy máu mũi à...?
- Còn không biết thăm hỏ-
- Hả?
Seungmin tự gián đoạn lời nào của mình, cậu khoác áo đại lên vai em rồi đôi chân cũng chóng vánh khuất bóng khỏi gian phòng vang vọng giọng của hai người.
- ...cha này nay cứ sao sao.
...
Bước ra khỏi phòng vệ sinh với chiếc áo của Seungmin trên người, __ nao náo một sự dễ chịu chạy ngang lưng mình. Mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng như hoa cỏ đầu mùa xuân chớm nở làm man mát chóp mũi nhỏ. Thật là dễ chịu khi thoát được mùi cà phê của tên ôn kia, nhưng __ không nghĩ áo của một thằng con trai hay dở chứng ghẹo điên người khác lại mang một mùi thơm dịu dàng đến vậy...
Nhưng em không vội mà để đầu óc mình thư thả ngay được sau những chuyện đã xảy ra của hai tiếng trước. Cái cách mà em ngu ngốc ngã xuống rồi lại ngồi chễm chệ trên người cậu ta, thật là không thể hiểu nổi. Rằng tại sao lúc đó em lại không mau chóng đứng lên mà lại lạc lối trên 'địa đàng'. Rằng tại sao Seungmin lại không phản ứng gì, ngay cả khi cái đứa con gái hay gây chuyện cho mình đè trên người cậu, trong cái tư thế không thể nào khiến người khác đỏ mặt hơn mỗi khi nhìn vào.
Những cảm xúc béng lên trong em, ngượng ngùng, xấu hổ, gượng gạo. Tất cả đều chỉ dẫn em đến việc chỉ muốn trốn tránh Kim Seungmin, chờ cho tới khi là em hoặc là cậu quên đi được chuyện này. Dạo này Seungmin cũng cứ sao sao, không có bằng chứng rõ ràng nhưng em lại khá quả quyết trong việc cậu ta bắt đầu e ngại khi tiếp xúc với em.
Hoặc là chỉ có __ này đa nghi đa cảm.
__ tiếp tục vùi mình vào công việc trực nhật nhàm chán, cố quên đi về những câu hỏi đầy sự nghi vấn và tò mò của con mèo nhỏ bên trong mình. Quên đi cả rằng từ nào đến giờ, Kim Seungmin cậu ta vẫn chưa hề quay lại.
...
Seungmin nhanh chóng ngăn lại mấy giọt máu tươi lăn xuống từ chiếc mũi cao bằng vài miếng bông. Đầu tựa lên bức tường mát lạnh của phòng y tế, sau tấm màn che lất phất bay trước mặt cậu khi cơn gió của cánh quạt khẽ khàng xoay, cậu hồi tưởng lại tình huống trớ trêu nhưng cũng vừa ý cậu ở đoạn dốc lên trường. Hai má cậu lại hây hây đỏ rực khi nghĩ về khoảnh khắc cơ thểvngười chễm chệ ngồi gọn trong lòng cậu, dù là theo tư thế kì quặc đến mức nào vẫn không ngăn được cái tơ tưởng của Seungmin trong phút chốc.
Không biết từ khi nào cái bờ môi hàng ngày với nụ cười khinh khỉnh ấy lúc này lại nhếch nhẹ mép môi, tỏ ý hài lòng.
Nhưng Seungmin cũng có những băn khoăn cho riêng mình, những nghi vấn...
Tại sao cậu lại bị chảy máu mũi, dạo này trời không quá nóng đến nỗi. Lúc bị __ đè ngã xuống nền đường, cậu cũng không bị chấn thương gì quá nặng đến nỗi rỉ máu.
Vậy thì lý do là gì chứ?
Có thể nói Seungmin bị chảy máu mũi ngay sau khi đứng dậy, khi cậu loạng choạng tiến về cổng trường.
Seungmin cũng ngập ngừng một lúc mấy giây rồi mới toan ngồi dậy, một dòng nóng nóng trào ra huyết quản rồi trôi đi theo quán tính. Cậu tự vỗ mạnh vào đầu mình trấn tĩnh đầu óc, bàn tay khẽ dùng che ngang đặt dưới bầu mắt. Trong tâm tính lạc lõng, Seungmin nhấc người dậy, loạng choạng từng bước một như vừa bị tai nạn.
Có lẽ câu hỏi này chỉ có cơ thể cậu trả lời được.
...
Không bỏ mặc cô bạn __ đang hì hục lau dọn một mình khắp hành lang trường khi trời đã về trưa, Seungmin quay lại dãy hành lang trống tiếp tục công việc.
Trên đoạn hành lang rộng sạch sẽ, mọi việc dường như dễ dàng hơn cho em, việc lau doin cũng không quá cực nhọc dù không có tên tiểu tử độc ác kia phụ giúp. Trời nghiêng ngả ánh nắng gay gắt rọi xuống dãy hành lang qua mấy khung cửa sổ lớn, lấm tấm đáp lại trên vầng trán em những giọt mồ hôi sớm được em khua tay lau đi.
- Đi được sao không đi luôn đi!
- Xin lỗi vì tôi không phải là kẻ thích chối bỏ trách nhiệm nhé.
Bầu không khí yên ắng sớm vỡ lỡ khi hai chất giọng nam nữ vang lên, dường như ai cũng chỉ muốn xóa đi cái khoảng không chết lặng sau vụ việc vừa qua. Em thì cứ ngỡ Seungmin sẽ im lặng mà trực nhật nên mới chủ động để không khiến cả hai gượng gạo, bởi vì sau khi hết hôm nay cả hai còn phải dính với nhau đến hết cả học kì nữa mà. Ôi cái cảm giác sao mà nó dài đằng đẵng thế này.
- Đương nhiên! Mọi chuyện là từ cậu mà ra thôi. Cậu không chịu chẳng lẽ tôi phải chịu.
- Vẫn đang phải chịu đấy thôi.
- Tại ai hả?
- Được rồi được rồi do tôi hết. Lỗi tôi.
- Ừmmm.
- Biết vậy được rồi thì nghỉ ngơi đi, để tôi làm hết việc còn lại.
- ...thiệt?
- Ừ!
Bóng đèn điện của thiếu gia công tử Kim tắt ngụt, cậu ta sau đó chỉ im lặng mà chăm chỉ làm việc. Lau từ ngóc này đến hết ngách kia, mọi ô gạch trên dãy hành lang được cậu băng qua thật gọn gàng và sạch sẽ. Từ xa xa đó, em vẫn có thể trông thấy bóng cậu ngoan ngoãn làm việc sửa sai, thật là giống một con cún cưng quá. Cún ngoan.
Vắt vẻo hai chân chễm chệ trên ghế quan sát Seungmin, __ không khỏi bật ra một nụ cười nhỏ, tuy có chút cực nhưng sau hôm nay cũng không tệ. Lâu lắm rồi em mới có khoảng không yên bình bên cạnh cậu ta, hôm nay Kim Seungmin hóng hách sao mà dễ chịu đến thế. Nhưng __ không để ý rằng bản thân khuôn mặt mình, vài chớm hoa đỏ hồng nở trên khuôn má lất phất màu kẹo ổi. Seungmin cũng không khác mấy, cậu cún lớn ngại ngùng âm thầm tận hưởng ánh mắt đăm chiêu của em trên cậu, hai má phúng phính hây hây một màu mơ.
- Nhìn gì nhìn quài vậy? Thích tôi à?
- G-gì!!
Gượng gạo như một cỗ máy, em lúng túng lạc trong ánh mắt của Kim Seungmin, đứng phắt dậy quay mặt đi, không thể không cảm nhận lồng ngực mình gõ tiếng trống yêu, xúc cảm cuồn cuộn trong trái tim.
- C-có cho cũng không thèm!!
- Chê đến vậy luôn hả?
...
Sáng hôm sau, mọi chuyện lại quay vào quỹ đạo quen thuộc, __ và Kim Seungmin vẫn đến lớp đúng giờ. Con cún cao đi ngang khung cửa sổ bên cạnh rồi thẳng bước vào lớp 2-5.
- Của cậu.
Chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đối diện với Seungmin, cậu cũng vừa đến lớp, đặt xuống mặt bàn trước mắt em một chiếc balo mới có mẫu mã giống với chiếc cậu vô tình làm hỏng, nhưng cao cấp hơn, về cả chất liệu, kiểu cách. Em chỉ ngồi ngáo ngơ, không rõ chuyện gì mà lờ đờ nhìn cậu như chỉ muốn hỏi.
Gì đây?
- Quà 14 tháng 2 nhé.
Dứt lời, trước mấy mươi ánh nhìn hốt hoảng của đám bạn trong lớp đặt lên bóng mình, Seungmin khoác vai Jisung rồi chạy ào khỏi lớp tham gia với đám Yongbok đi trước. Bỏ lại hàng trăm nghi vấn phía sau, Haneul ngồi sau gảy gảy vai em chìa chiếc điện thoại vẫn còn sáng màn hình.
- Hai cậu...hẹn hò hả?
- ...không biết luôn.
Lướt dọc tầm mắt từ chiếc cặp mới toanh đặt trước mắt được gói gọn gàng xuống màn hình điện thoại của Haneul, đang trong trang confession của trường. Đôi mắt em mở to, nhịp thở hồng hộc hoảng hốt bật ra nặng nề, bàn tay run run đỡ lấy chiếc máy.
Một bức ảnh, cực kì rõ nét, bắt lại khoảnh khắc em, _ __ ngồi trên bụng Kim Seungmin, đương nhiên vẫn là cái tư thế ám muội ấy. Chỉ có điều mặt em bị tóc che khuất đi khiến em thầm cầu nguyện cảm ơn ông trời.
Cơ mà giấu được ai chứ không giấu được lớp 2-5, không nhiều thì cũng ít đứa đoán được, con nhỏ làm hại tên tiểu tử Kim Seungmin của bọn nó là ai. Ừ là con __ này. Và rồi những ngày sau đó có lẽ em sẽ phải đối mặt với sóng gió ngập trời, mà dù có là Kim Seungmin cũng không giải quyết được.
- ...
Em run run lồng ngực, cảm thấy hơi thở của mình nghẹt lại sắp tắt nghẽn mất, bầu mắt rưng rưng lo sợ. Bài tập khó có thể __ này không ngán, nhưng con người...vốn đáng sợ lắm.
Em thấy sợ hãi quá, vậy mà sao Seungmin cậu ta vẫn thư thả như không biết gì. Hai bàn tay nhỏ đan xen vào nhau cố kìm lại cái run rẩy bộp chộp, Haneul thấy em như vậy cũng không dám hỏi sấn tới mà chỉ xin lại điện thoại rồi quay lại việc riêng của cô ấy.
Quà 14 tháng 2?
Tên ngốc nghếch đó nói gì chứ? Đền thì nói là đền, sao lại nói để gây hiểu lầm như vậy.
Lúc này em mới chợt để ý đến bầu không khí rì rào bên em, không phải âm thanh của cơn gió nào, là tiếng rì rầm bàn ra của tụi trong lớp.
- Ê mày có nghe thấy những gì tao cũng vừa nghe không, Jeongbin?
- Có điếc đâu ông nội!
- Vãii thậttt!!
- Đúng là mây tầng nào gặp mây tầng đó.
- Thôi đi nhaaa!
- Gì?
- Bà cũng biết tui thích Kim cún nhà mình mà! ~
- Người ta không có thèm bà đâu bà nội!
- Yahhh Cha Eun Jung!!!
- Há há.
Vân vân và mây mây lời ra tiếng vào chỉ vì một câu đùa độc từ Seungmin, nhưng hiển nhiên lại không một ai đi tới hỏi xoáy em. Thấy không thoải mái trong bầu không khí ngột ngạt đến chết này, em đóng cuốn bài tập dửng dưng đi ra khỏi lớp, chẳng cả thèm rớ vào 'món quà' từ Seungmin.
...
Ngón tay lướt lướt khắp trên màn hình đến độ muốn xuyên lủng chiếc điện thoại sáng màn hình trên tay, em cố ngấm từng dòng bình luận bên dưới bài confession rầm rộ ở đầu page. Có những lúc hai đỏ lựng, lúc khác thì có chút run rẩy nhưng rồi em cũng thầm trấn an mình. Không sao đâu, cùng lắm thì là một tháng sau tất cả bọn họ sẽ quên đi nó. Về câu chuyện có đứa con gái ở lớp 2-5 ngã đè lên người Kim thiếu gia.
- Ủa? Sao vậy?
Đột nhiên khi em cố lướt xuống thêm nữa thì ứng dụng báo lỗi rồi chỉ vài tíc tắc sau...
'Bài viết đã bị chủ tài khoản ẩn hoặc xóa đi'...
Còn vài dòng sau em không để tâm nữa. Chỉ biết rằng có vẻ như mình vừa được cứu một mạng. Em đi xuống căn tin ăn chút đồ rồi ngẫm nghĩ lí do bài viết đột ngột biến mất.
Có lẽ là vì ai báo cáo bài viết bạo lực? Hoặc là...phản cảm?
Aiss những suy nghĩ đó để sau đi, em chỉ biết giờ mình không cần phải bận tâm gì nữa. Bài viết đó biến mất đi rồi thì sẽ không nhiều người tìm kiếm được nữa, rồi nó sẽ đi vào quên lãng...
Trên con đường trở lại lớp học, __ dung dăng dung dẻ cầm hộp sữa dâu vừa ngân nga một điệu nhạc băng qua một góc phía sau trường, song nhanh chóng trở về phòng học.
Em quay sang chỗ ngồi vắng bóng Seungmin bên cạnh, tự hỏi...
- Lại đi đâu mất bóng rồi?
Đặt món quà man rợ của Seungmin xuống ngăn bàn, em ngồi ngay ngắn tiếp tục giải bài tập, chờ đợi một tiếng chuông khàn đặc reng lên.
...
- Xóa nhé?
Nở một nụ cười thật phúc hậu nhưng cũng đầy man rợ trên môi, Han Jisung hai tay đút sâu xuống túi, ánh mắt ngây thơ vô số tội không ngừng dán lên cô sao đỏ thân quen, Sim Hae Young.
- B-biết rồi!! T-tôi xóa bài là được chứ gì?!
- Vậy được rồi chứ, Seungmin?
Chàng trai cao ráo với chiếc gile vàng ngoài bộ đồng phục, ngoảnh mái đầu vàng đượm như nắng sáng nhìn cậu bạn của mình, từng dòng tinh anh rải trên khuôn mặt thanh lịch trong miệng vẫn đay đảy thanh kẹo mút vị Coca.
Kim Seungmin đứng phía sau hai thằng bạn mình, băn khoăn suy nghĩ. Bị đẩy ép sát vách tường đến độ phải ngồi thụp xuống đất là Hae Young và Hwangju, dáng vẻ sợ sệt như những con chuột nhỏ vụng trộm rồi chuẩn bị trở thành con mồi cho hổ.
Đứng đối diện gần ngay trước mắt họ là Jisung và Yongbok, Hae Young lúc này sợ đến ứa nước mắt. Không phải nghe đồn là sunshine twin của trường cấp ba Gwangju là một đôi bạn đáng yêu ngời ngời sao, bây giờ sao lại đáng sợ đến vậy, Hwangju bình thường lên mặt ra vẻ ta đây ngồi bên cạnh cô cũng phải dè chừng. Hae Young có lẽ không sợ mà là vì sốc, sốc vì biết nhà sunnshine còn có kiểu tính cách bặm trợn nhường này.
Họ thật đáng thương quá, Yongbok nghĩ thầm.
Có lẽ nếu không phải vì họ đụng chuyện tày trời với tên Cún ác ma nào đó thì có lẽ giờ này Yongbok và Hae Young, cả Hwangju nữa vẫn là bạn bè vui vẻ túc trực ở cổng trường với nhau. Nhưng tiếc thay, họ đụng nhầm kẻ để đùa rồi. Một tia đượm buồn cũng băng ngang lồng ngực cậu, Yongbok tiếc thay cho số phận hãm hiu của họ, thầm cầu nguyện cho họ, chính cậu cũng thấy ngộp khi phải dùng thái độ này đối diện với họ.
- Baby à, cậu không phải thấy có lỗi đâu!! ~
- Jisung àaaaa! Chỉ có cậu là hiểu tớ thôii!!
- Đúng rồi đó bạn thân yêu àa, vì nếu thật sự hiểu cậu thì sẽ không có tên đầu đất nào bắt cậu phải tham gia phi vụ này đâuu!! ~
Yongbok cảm thấy thật có lỗi, cậu lao vào vòng tay đang dang rộng muốn che chở cậu của Han Jisung. Hai người ôm nhau nồng thắm trước mặt Hae Young và Hwangju, giờ thì biểu cảm trên mặt họ cứng đơ trông hết sức buồn cười.
Mong là họ không định đăng bài confession nào rằng sunshine twin của trường Gwangju đang hẹn hò...
Đấy, lại đến giờ. Seungmin ngao ngán lắc đầu hai thằng bạn dở hơi của mình. Ngầu thì chưa được mấy giây thì lại...
- Chưa đủ. Tôi muốn cậu đó, Hae Young. Cậu phải đăng bài giải thích cho những hỗn loạn mà chính cậu tạo nên.
- Mình biết rồi.
Hae Young lau nước mắt, gật gù liên tục như đã biết lỗi. Yongbok đỡ cô dậy, liên tục nói an ủi rồi không ngừng xin lỗi (dù cậu còn chẳng đụng chạm gì). Sau khi bóng dáng hai vì sao đỏ khuất dần, bộ ba Seungmin, Jisung, Yongbok mới chính thức khép lại phi vụ truy tìm và giải quyết vấn đề vừa nổ ra. Cả ba người tiến về dãy phòng học, vừa di chuyển vừa tâm sự với nhau.
- Trực với nhau lâu nay, chính tớ cũng không hề hay biết hai người đó quản lí trang confession của trường mình đó.
- Ừ lần đầu biết luôn!
Han Jisung đi bên cạnh đưa lên hai ngón cái biểu lộ sự đồng tình. Seungmin chỉ gõ nhẹ lên đầu con sóc Éc song bắt tội.
- Vừa nãy cậu kêu tớ là cái gì, hả Han Jisung?
- Ê tên đầu đất!!!
- Ê!!!
Con sóc kia ôm cái đầu đầy sao sau cú gõ não của con Cún vóc sức chạy đi trước khi con Cún khí thế đuổi theo. Còn Yongbok giờ lại là người ngao ngán ngoay ngoáy đầu, đuổi theo sau hai thằng bạn mình cắm đầu cắm cổ dí nhau trên đường về dãy phòng học.
- Nè đợi tớ đi chung nữa!!
...
Trong cùng một ngày, học sinh trường Gwangju nhận được hai bọc tin tức nóng hổi trên trang confession của trường.
''Xin chào các bạn học sinh trường Gwangju, mình là admin của page, hôm nay mình lên bài này chỉ muốn gửi lời xin lỗi tới những nạn nhân của bài viết kèm hình ảnh của vài tiếng trước. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tụi mình cũng hấp tấp lên bài vì mức độ hấp dẫn của câu chuyện mà không thèm nhìn ngó trước sau. Mọi chuyện không quá như mọi người nghĩ, chỉ là cô gái trong hình bị ngã và được học sinh có thành tích nổi trội trong trường, Kim Seungmin giúp đỡ. Chuyện chỉ có vậy, mong các bạn học sinh không đồn thổi, đẩy mọi chuyện đi quá xa, gây ảnh hưởng đến bạn học Seungmin và người bạn nữ trong bài viết ạ. Một lần cuối cùng, mình và các admin khác của page confession của trường cấp ba Gwangju gửi lời chân thành xin lỗi tới tất cả mọi người, đặc biệt là Seungmin và bạn nữ kia ạ. Mong mọi người rộng lượng tha thứ, admin xin cảm ơn."
Hae Young ném điện thoại mình xuống bàn một cách tức giận. Hwangju ngồi kêu quay sang hỏi, một tay chỉ vào quyển sổ ghi tên tội danh lúc sáng của em và Seungmin.
- Còn cái này...tính sao đây? Gạch hả?
- Ừ gạch đi.
- Ờ...
Nhận lệnh từ Sim Hae Young, Hwangju nhanh chóng gạch bỏ hai cái tên ở lớp 2-5. Lại nghĩ về lúc bị ba kẻ kia giữ lại, khiến cậu không khỏi rùng mình. Đúng là mấy tên có tài, có não, có sắc.
...
- Gì thế nàyyyy?!!
Em hét lớn đột ngột giữa lớp học, phút chốc lại hơi gây chú ý. Em nhanh chóng khép nép lại nhìn xuống điện thoại mình rồi thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn không biết thiên thần phương nào đã cứu rỗi mình.
Kim Seungmin nhanh chóng quay trở lại, cậu vừa vào lại sau khi trốn hai tiết tự học để ra ngoài giải quyết công việc. Với cả một học sinh giỏi (xuất sắc) ra ngoài vào tiết tự học cũng không có gì lạ, đúng hơn là không ai dám nói gì. Nhìn xuống cô bạn nhỏ, đang nhìn chầm chầm vào bài viết xin lỗi Hae Young đã rốp rẻng đăng lên trang confession, Seungmin khẽ mỉm cười. Rồi từ không biết bản thân cậu bạo dạng lên lúc nào, cậu đưa tay vỗ vỗ vào vai em, trên mặt không kìm được sự tự hào.
Tự hào vì bảo vệ được người mà...
- Nhẹ nhõm rồi chứ?
- Hả?
- Về cái tin đồn trên bài viết vừa bị xóa, ở trên confession ấy.
- Cậu làm hả?
- Ừ tôi đi kêu người ta xóa.
- Đi kêu?
- Ừmm.
Không giấu được sự phấn khích trong lồng ngực trái, Kim Seungmin cứ thế mỉm cười rồi giải thích. Trong mắt __ lúc này, nhìn cậu lại chẳng khác gì con cún nhỏ thè lưỡi đùa giỡn với chủ, với người chủ mà nó thương yêu và quý mến nhất hơn tất thảy.
- Cậu thật sự tự mình giải quyết hết đống tin đồn bậy bạ này?!
- À thì...ừ. Một mình tôi làm hết đấy, sao nào?
- Gì vậy??
- Nếu cảm thấy biết ơn thì khao tôi một bữa đi.
Nhẹm lại sự bất ngờ trên khuôn mặt nhỏ, một phần không ngờ người như cậu ta lại có ngày phải đi nhúng tay vào chuyện bao đồng. Lại là còn vì một ai đó khác, mà ai đó ở đây là bản thân em. Khẽ gật đầu chấp thuận lời đề xuất tinh nghịch, bạn cùng bàn lại càng không thể không háo hức đợi được đến khi ra về.
...
- Hắt xìiiiii!!
Jisung và Yongbok đang ở sân bóng xem các đội trong trường đá vài trận giao lưu thì đột nhiên, khi quả bóng lăn gọn vào khung thành dưới một lực sút mạnh mẽ, cả hai đồng thanh hắt xì một hơi thật lớn và dài. Rõ cả vang vòng vọng khắp khuôn viên sân cỏ. Áp lực từ hai từ "một mình" của Kim Seungmin và _ __ dường như đang nghén họ đến ngộp thở. Cả hai nhìn nhau trong nghi vấn rồi bật cười, không biết mình vừa trở thành trò đùa của tên đầu đất nào đó.
- Ai nhắc tụi mình vậy nhỉ?
- Lạ thật ha.
...
Trong bầu không khí tấp nập của quán ăn bình dân nhỏ ở trong một con hẻm, Seungmin ngó nghiêng vòng quanh một lúc của không gian trong quán song đặt vội lại cái tia ranh ma chú ý trên cô bạn cùng bàn.
- Kim Seungmin, cậu muốn ăn gì?
- Gà-
- Dạ cho cháu hai phần bánh gạo ạ!!
- Có liềnnn!!!
Seungmin nheo mắt nhìn em chờ mong một lời giải thích. Khoảng cách giữa hai người giờ như gần thêm lại, không còn gượng gạo áp suất nào chen vào, em bật cười khúc khích khi thấy hạng nhất bị lừa. Nụ cười của em qua cặp mắt của kẻ si tình lúc này mới thật hồn nhiên và đáng yêu. Tựa như âm thanh giòn giã của tiếng kẹo dâu vỡ trong khoang miệng nóng rực của cậu.
- Nhìn gì? Ở đây có bánh gạo thôi, không có gà rán cho cậu đâu.
- Giỡn hả?
- Thiệt mà! Đùa với cậu tôi được gì đâu.
Một lát sau khi đĩa bánh gạo hừng hực khói nóng trước mắt cả hai, em và cậu lại rơi vào cuộc nói chuyện say sưa. Seungmin trả lời những câu hỏi của em, cậu kể về việc cậu một mình dẹp loạn hai vị sứ quân Hae Young và Hwangju.
- Trời, không ngờ lại là hai con ác ma đó làm admin của confession! Mà hình như Hwangju chỉ là quân tay sai của Sim Hae Young ấy.
- Chắc vậy rồi.
Buông thả những câu đùa giỡn một cách thoải mái và không khoảng trống, Seungmin nhìn vào mắt em, cả em cũng nhìn về nơi cậu. Cả hai tâm sự về những vấn đề trong cuộc sống, những gì họ trải qua nhưng hiển nhiên họ không còn ngại ngùng về tình huống lúc sáng này. Nhưng đâu đó trong thâm tâm họ, đó vẫn là một kí ức khó phai, không ai nhắc thì chớ chứ nhắc đến kiểu gì hai má họ cũng đỏ lựng ngay.
...
Dưới ánh đèn đường tỏa rực của trời Hàn Quốc, em và cậu trên đường quay về nhà sau hàng giờ nói chuyện trong quán với một bụng đầy ắp bánh gạo cay, cái lành lạnh như tháng mùa đông len lỏi quấn lấy cơ thể em, khiến cơ thể không kìm được mà run lên từng đợt khẽ. Từng hơi nhè nhẹ thoát khỏi môi cũng tan thành vài làn khí hàn nổi bật trong không khí thu lấy sự chú ý của Seungmin.
Không hỏi không rằng, cậu nhanh chóng rời khỏi cái ấm áp của chiếc áo khoác rộng rồi đưa về phía em, trong đáy mắt lại không che được tia xót lòng.
- Mặc áo khoác của tôi này.
- Thôi, vậy mới mát mà.
Đẩy trả ngược lại cánh tay đang chìa chiếc áo khoác cậu vừa kéo xuống người mình, em lắc đầu khẽ từ chối cậu. Dẫu biết rằng mình chưa một lần nào nói được lời đặc biệt cho người bạn mình cảm nhận được thứ luôn run rẩy sâu trong bộ dạng chững chạc ấy. Seungmin gằn giọng, pha chút khó chịu lẫn cầu xin, song lại đưa ra một lý do khác đầy thuyết phục.
- Có thể nào đừng từ chối lòng thành của tôi nữa được hong?
Seungmin dứt lời, cậu choàng chiếc áo ấm lên hai vai nhỏ vẫn chưa dứt run mặc cái né tránh. Trong lòng có chút đau nhói nhưng hành động cậu vẫn không dừng lại.
- Nếu cậu mà đổ bệnh thì tôi là người phải chịu trách nhiệm đó. Nghe lời đi.
- ...
"Nghe lời đi"
Hai má hây hây đỏ ửng hồng lan rộng sang chóp mũi nhỏ rồi đến hai vành tai yêu kiều sau lớp tóc che phủ, Seungmin không để ý vì cậu xem việc chăm lo cho người bạn này là lẽ thường tình. Còn việc em đỏ lựng người như vậy là vì khí trời trở tiết, nhiệt độ giảm đi thì em mới như vậy, nhỉ?
- Cảm ơn cậu, Seungmin.
- Ừm.
Sau đó hầu như không ai lên tiếng cho ai nghe, chỉ còn lại trên mặt đuờng những bước chân của hai người đánh tiếng xuống nền đường vắng bóng. Đèn đường tỏa rọi lên mặt đất, không gian rơi trầm vào yên ắng sau khi cả hai đã rời được cái náo nhiệt của nơi trung tâm dưới khoảnh trời lạnh tan. Tiếng em thờ phà phà nhẹ xuống những làn khói làm Seungmin thích thú mà không giấu được mỉm cười. Sớm thôi, hai người lại trở về, ai về nhà người nấy.
- Được rồi, mau vào nhà đi. Tạm biệt, tối ngủ ngon.
- Cậu cũng vậy, ngủ ngon. Ừm...vậy tôi vào nhà trước đây...
- Ừ...
Cởi chiếc áo vẫn được choàng lên cơ thể mình từ lúc nào, giờ đã không còn quá lạnh nữa để giữ lại. Em đưa trả áo cho cậu, bàn tay nhỏ khẽ vay vảy tạm biệt, song cũng quay người trở vào nhà mình thì bước chân khẽ bị tiếng nói của cậu níu giữ mình lại.
- Đã lâu lắm rồi tôi mới ăn lại bánh gạo cay! Ngon lắm, lần sau có dịp tôi sẽ khao cậu!
Cái mím môi dạng thành một nụ cười xinh trên khuôn mặt, em khẽ gật đầu đồng ý đề xuất của cậu. Seungmin cũng mỉm cười nhìn em, trong thâm tâm hôm nay thật sự rất tuyệt, giờ thì dẫu có mệt mỏi cách mấy thì nụ cười người vẫn là liều thuốc cho ta. Seungmin vẫy lại cho tới khi bóng hình của người khuất sau cánh cửa. Dưới cái lạnh đầm người, cậu cảm nhận được hơi sưởi ấm của trái tim mách với cậu.
Hương thơm thoang thoảng của chiếc áo Seungmin vẫn còn vây quanh thân em mùi hương cây cỏ, cả mùi ngọt dịu của em cũng lay nhẹ trong cơn gió trên đường về của cậu, tà áo khoác bị lay nhẹ không khiến Seungmin khó chịu vì gió gắt. Cậu đút hai tay trong túi áo, trầm lắng trên bước đường về nhà, chóp mũi tận hưởng mùi kẹo dâu vương lên, vương lại trên hai má cậu hây hây.
__ à, mình cực kì thích cậu.
...
༘˚⋆𐙚。⋆𖦹. ౨ৎ ೃ˚
Hilu mọi ng, Peann cũng năng suất lắm rồi chứ hihyhuhi. Chap bắt đầu viết từ 18.2 mà đến nay mới lên cho chị em. Tí nữa tui còn định để 14.3 nộp luôn cơ, vì là bạn nam tặng quà cho bạn nữ mà, tui đùa thoii ~
Mọi người xí xóa coi như đây là quà bù 14.3 ha. Hehe. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, trời tui quên, không ngờ lại vô ngay ngày 8.3 luôn nè. Mấy bà đã quá rùi ha, đọc đi cho đỡ cô đơn nà.
Chap dự kiến viết sương sương thôi, ai có ngờ gì đâu mà dài vậy:))) ♡
Chúc cho chị em Stay mình một ngày 8 tháng 3 thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và Stray Kids nha, chúc mọi người có thật nhiều tiền để săn sale shoppee nữaaa. Chúc chị em xinh đẹp và càng có được nhiều may mắn, rạng rỡ và nhiều điều được như ý muốn. Ai chưa có bồ thì sớm tìm được chỗ để dựa. Xem như đây là món quà 8.3 cho những reader của Peann, chúc mọi người mọi điều tuyệt vời nhất!!!✨🤞🥰💅💋🫂🥳🌹🌞.
℘ꫀׁׅܻ݊ɑׁׅ݊ꪀ݊ꪀ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro