𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐄𝐲𝐞𝐬 (𝟐)

˚⋆𐙚。⋆𖦹. ౨ৎ ೃ˚

Pov: Bạn là nữ chính của M/V Your Eyes

Fanfiction được viết lại dựa trên MV "Your Eyes" dưới cách hành văn của tớ. Sẽ có thêm thắt những chi tiết khác để phù hợp với hoàn cảnh đoạn văn.

Chapter 2: I.N.

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹. ౨ৎ ೃ˚
I.N.

"Reng reng reng"

Lăn ra khỏi chiếc giường êm ái, em nhanh chóng tắt chuông báo thức rồi vội vàng thay quần áo vì em không muốn để cậu ấy phải chờ một giây một phút nào. Ăn vội vài lát sandwich phết bơ đậu phộng, em lại mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn của cậu.

Hôm nay em có hẹn với Jeongin đi đến làm tình nguyện viên phụ giúp việc cho trại trẻ mồ côi.

Chuyện là vào một buổi trưa ấm gió, khi từng tia nắng nhàn nhạt rọi xuống mặt đường dần ấm lên, em đang đi hẹn hò với Jeongin tại một quán cà phê.

- Innie à, tớ muốn đi làm thiện nguyện quáaa!

- Ý cậu là làm tình nguyện viên?

- Đúng vậy!

- Hmmm.. Tại sao thế..?

Gõ nhẹ những ngón tay thon dài xuống mặt bàn gỗ vài tiếng lạch cạch, cậu chàng Jeongin ngước nhìn em cùng sự tò mò dạt dào khi em nói ra ý muốn lúc bấy giờ của mình.

- Thì..tớ thích giúp đỡ người khác. Đó là chuyện tốt mà phải không? Giúp đỡ mọi người làm tớ cảm thấy vui. Thế thôi.

- __ à, cậu tốt bụng thật đó! Vậy.. Tớ có ý này!

Rời ra dáng vẻ ủ rũ nằm dài thườn thượt trên bàn, em quay ngoắt sang nhìn Jeongin - người đang nảy ra một ý tưởng hết sức thú vị mà cả hai người đều có thể cùng tham gia.

- Cậu có cách sao?!

- Có lẽ vậy.

- Innie à, cậu mau nói đi! Đừng ấp úng nữa!

- Tớ có một người bác, bác ấy thường xuyên lui đến trại trẻ mồ côi để giúp đỡ bọn trẻ ở đó. Nếu cậu muốn, tớ có thể hỏi nhờ bác ấy xin cho tụi mình phụ giúp đỡ vài việc lặt vặt chưa có ai làm. Cậu thấy thế nào?

- ..

"Hmm.. Trẻ con.. Con nít à.. Không phải chứ.. Em không thích trẻ con lắm.. Chúng nó ồn ào và thích quậy phá.."

Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ ngợi nữa. Phần lí trí còn xót lại trong não mình giúp an ủi em rằng ít nhất nếu là trẻ mồ côi thì có lẽ chúng sẽ ngoan và lễ phép hơn những đứa trẻ có cuộc sống ở bên ngoài. Vì...chắc là tại vì.. Em cũng không rõ nữa, chỉ tin chắc điều đó là đúng.

Bởi vì em cũng là trẻ mồ côi.

Cơ hội giúp đỡ cũng không nhiều. Thôi thì đồng ý vậy. Chuyện khác tính sau.

- __, cậu không muốn đi cũng được. Tớ biết cậu không thích trẻ em-

- Được. Jeongin, chúng ta quyết định vậy nhé!

- ...À.. Được. Vậy để tớ về nói lại với bác ấy.

˚⋆𐙚.⋆𖦹. ౨ৎ
Lí do là vậy. Jeongin đã nói lại với bác của mình nên cậu ấy hẹn em đến trại trẻ mồ côi vào hôm nay. Cậu ấy nói sẽ đến đón em.

A! Là tin nhắn của Jeongin. Cậu ấy đến rồi.

/__, tớ đến rồi. Tớ đang ở dưới nhà./

Soạn nhanh vài dòng tin nhắn gửi Jeongin, em vội vàng leo xuống giường rồi chộp lấy chiếc túi đựng bánh lao xuống nhà. Trong túi này đựng những cái bánh mà do tự tay em nướng vì em nghĩ trẻ em thì rất thích bánh kẹo nên tối hôm trước em đã tranh thủ làm để hôm nay mang tặng cho tụi nhỏ.

Bởi em biết, hoàn cảnh của lũ trẻ sống ở trại trẻ mồ côi cũng có hoàn cảnh giống em lúc trước, thiếu thốn rất nhiều thứ, bánh kẹo cũng hiếm khi được thử. Nên em mong mẻ bánh nhỏ này sẽ tiếp thêm niềm vui cho bọn trẻ.

Khóa lại cánh cổng sắt gỉ sét, em từ tốn đi đến nơi Jeongin đang chờ. Cậu ấy vẫn đang chờ em xuống nhà, ngay khi em vừa ra cậu ấy đã hớn hở vẫy tay gọi.

- __!

Ngay khi khoảng cách giữa cả hai đã được thu hẹp, Jeongin không kiềm được ngạc nhiên mà chỉ tay vào chiếc túi em đang xách trên tay rồi khịt khịt mũi ngửi lấy ngửi để mùi hương của túi bánh.

- Cậu cũng mang quà cho lũ trẻ sao?

- Cũng? Cậu cũng có sao?

- Đúng rồi! Cậu xem nè!

Dứt lời Jeongin cúi xuống xe, đúng là ngay bên xe cậu có móc một chiếc túi, trông có vẻ cũng đựng khá nhiều thứ.

Cậu cầm lấy chiếc túi rồi đưa ra cho em xem. Bên trong toàn là đồ chơi cho trẻ em. Đồ chơi cho bé gái bé trai có hết, những con gấu bông nhỏ, đồ chơi nấu ăn.. Không biết Jeongin cậu ấy lấy đâu ra mấy thứ này..

- Oa! Nhiều thật đó! Cậu bỏ tiền ra mua tất cả sao?!

- Không phải.

- Hả?

- Tớ lấy của bọn trẻ ở nhà tớ đấy!

- Thiệt luôn..?

- Đúng luôn.

- Sao vậy? Cậu không sợ bọn con nít quỷ đó sẽ gào lên ầm trời à?

- Không. Bọn nó không thích __ cũng như là không thích Jeongin tớ. Nên tớ cũng không thích bọn nó nên tớ trộm đồ chơi của bọn nó. Cậu đừng lo, chúng sẽ được ba mẹ chúng mua đồ chơi mới cho ngay thôi mà!

- Nể cậu luôn đấy, Jeongin!

- Hì hì.

- Dù sao tớ cũng không ưa bọn nhóc đó mấy. Chúng nó ồn ào và phiền phức!

Đúng vậy. __ em không hề ưa nổi lũ quỷ nhỏ ở nhà của Jeongin. Thật tình là không hề ưa dù chỉ là một chút ít. Em nhớ như in có lần em sang nhà cậu ấy chơi rồi chạm mặt bọn nhóc đó. Thế là không ham không muốn, em bị ba mẹ chúng bắt trông nom cho chúng hộ. Sau đó là khoảng thời gian kinh khủng mà có chet em cũng không quên. Trong khi Jeongin bận việc đi ra khỏi nhà một lát em đã bị bọn nhóc đó đè đầu cưỡi cổ, còn bị bắt làm ngựa cho chúng cưỡi. Lúc cậu ấy quay về phòng cũng là khi cậu ấy vừa thấy xót nhưng cũng thấy "khá buồn cười" khi trông thấy cảnh em bị mỗi đứa một bên, nắm tóc em giật mạnh bạo. Lúc đó em chỉ muốn chet quách đi cho rồi... Đau đớn tột cùng.

Ngay khi thấy Jeongin quay lại, em đã chạy nhào tới ôm cậu khóc nức nở trước sự chứng kiến của lũ quỷ đó. Sau đó em nghe Jeongin kể lại rằng chúng nó đi mách với ba mẹ chúng nó thế này.

- Chị __ chị ấy nhát lắm ạ! Con với anh Namjoo chỉ giỡn với chị ấy một tí mà chị ấy đã mách lẻo với anh Jeongin rồi còn ôm anh ấy khóc lóc mè nheo nữa!

- Đúng rồi! Không ra dáng người lớn tí nào!

Sau đó Jeongin còn bảo em là cậu ấy nghe được những lời không hay từ bọn nhóc về em như vậy lúc đó cậu ấy đã sôi máu muốn đi xử trảm bọn quỷ ấy... Nhưng tiếc là cậu ấy không thể làm vậy.

Mà chỉ cần nghĩ lại chuyện bọn nó đã đối xử với em tồi tệ như thế nào, không cần Jeongin em cũng muốn xử lý lũ quỷ đó lắm rồi.

Quay lại chuyện hiện tại.

- Tớ cá là cậu sẽ rất muốn thấy cảnh bọn nhóc đó khóc bù lu bù loa khi không tìm thấy đồ chơi của chúng đó!

- Tới lúc đó nhớ nhắn tớ sang nhé!

- Không cần phiền cậu vậy đâu! Tớ quay video lại rồi gửi cho cậu liền!

Đứng tán nhảm với Jeongin một lúc đã đủ làm em thấy hả dạ về lũ quỷ đó lắm rồi. Nhanh chóng quay về vấn đề chính, em mới dẫn Jeongin sang vấn đề khác.

- Jeongin, cậu đưa tớ sang tiệm đồ lưu niệm để tớ mua ít quà cho bọn trẻ được không?

- Chiều theo ý cậu tất!

Không day dưa thêm thời gian, Jeongin đưa em đến một cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ, cậu ấy nói chỗ này không quá xa trại trẻ mồ côi. Trước cửa hàng vốn đã được trang trí rất đẹp, có thể dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác.

Em cùng Jeongin dạo một vòng trong tiệm, chỗ này bán rất nhiều thứ đồ đẹp mắt làm em không khỏi bị cuốn hút mà cứ cùng cậu ấy lòng vòng ngắm qua ngắm lại mãi đến khi Jeongin nhắc đến lí do cả hai đến đây thì em mới hoàn hồn lại mà bắt tay vào làm việc chính.

- Cậu sẽ mua gì cho tụi nhỏ vậy, __?

- Tớ nghĩ là gấu bông. Cậu thấy có được không?

- Quá hợp lý!

Đứng lựa xem một hồi em cũng đã quyết định mua một vài chú gấu nhỏ. Dù sao hiện tại tiền trong túi em cũng không còn nhiều. Tiết kiệm vào việc mua những món khác sẽ tốt hơn.

- Tớ muốn mua thêm vài bộ màu vẽ tặng cho tụi nhỏ. Cả sách tô màu nữa!

- Vậy để tớ phụ cậu lựa!

- Cảm ơn cậu, Jeongin!

- Có gì mà phải khách sáo chứ. __ của tớ.. Tốt bụng đến vậy mà, tớ phải ủng hộ chứ!

Quay mặt đi né tránh cô bạn nhỏ vẫn đang chăm chú chọn lựa những món quà, Jeongin cảm thấy hai má cậu dần nóng lên khi cậu đi theo sau em.

Lướt bàn tay trên những hộp bút màu sáp có đủ loại từ nhỏ đến lớn, đầy đủ màu sắc sặc sỡ em như bị cuốn vào vòng xoáy mê hoặc. Sau một hồi bàn lựa qua lại, cả hai đã hoàn thành việc chọn ra những hộp màu sáp nhỏ phù hợp với số tiền em còn lại.

- Nếu đã có màu rồi thì giờ chọn thêm cả sách tô màu nữa!

- Cậu thật sự rộng lượng và quan tâm đến nhu cầu của người khác đó, __ à!

Nhẹ nở một nụ cười ngại ngùng đáp lại Jeongin trước khi cậu kéo lấy tay em đi đến khu có những chiếc kệ nhựa được sắp đầy những quyển sách theo đủ từng thể loại. Sách tô màu chắc cũng nằm trong số này.

Lấy một quyển sách tô màu nhỏ từ kệ chứa những quyển sách tô màu, Jeongin đưa về phía em hỏi ý rồi lật sang từng trang sách mỏng. Trên từng trang giấy mỏng là những nét vẽ tỉ mỉ, chi tiết, cần sự tập trung nhất định để có thể hoàn thành.

- Cậu thấy quyển này được không ?

Đặt một bàn tay chống dưới cằm, em vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ. Theo em nghĩ thì.

- Hmm.. Tớ thấy quyển này chi tiết quá, không hợp với trẻ con đâu.

- Cậu nói đúng thật. Vậy.. Phải chọn những quyển có hình vẽ to hơn nhỉ?

- Đúng rồi. Hình ảnh đơn giản một chút.

- Được.

Dứt lời cả hai lại chuyển hướng ánh mắt đặt trên những kệ sách cao vời vợi. Mỗi người một hướng, lật ra lật vào từng quyển cho tới khi trên tay cả em và Jeongin đều là một chồng những quyển sách tô màu với đủ hình thù đáng yêu. Quá là phù hợp với trẻ nhỏ luôn ấy chứ!

- Xong rồi chứ?

- Xong rồi!

- Cậu còn muốn lựa thêm gì không?

- Để tớ xem mình còn bao nhiêu tiền..

...

Chết thật. Lỡ lựa quà mãi em không để ý.. Tiền tiêu vặt hàng tháng của em sắl hết rồi. Chắc phải bỏ lại bớt thôi-

- __ nè, cậu đừng lo vụ tiền bạc. Nếu như không đủ, tớ sẽ bù vào phần đấy!

- Nhưng mà Jeongin à.. tớ không thể phiền cậu vậy được, dù sao cũng là tớ đòi làm việc này. Những gì tớ lựa tớ tự trả là được.

Cái bà __ này, Jeongin cạn lời hết sức. Khẽ thở dài một hơi, Jeongin lắc nhẹ đầu rồi đặt chồng sách vừa lựa sang một bên, cậu cầm lấy hai tay em rồi nhẹ nhàng xoa.

- __ à. Tớ đã nói rồi. Cậu không cần phải khách sáo đến vậy, chúng ta không phải đang hẹn hò sao?

- Đúng là vậy, cơ mà..

- Shhh.

Dùng ngón trỏ đặt trước bờ môi em, Jeongin ra hiệu không cho em tiếp lời. Hướng ánh mắt đầy sự thông cảm và quan tâm của cậu vào em, Jeongin khẽ trình bày.

- Vậy nên cậu là bạn gái tớ. Tớ là bạn trai của cậu. Tớ lo cho cậu là chuyện đương nhiên, được chứ?

- Innie đã quá tốt với tớ rồi..

- Hmmm.. Ban nãy cậu nói là cậu sẽ tính tiền cho những món cậu chọn nhỉ?

- Ưm.

- Vậy cậu tính tiền số đồ của cậu đi.

Dứt lời Jeongin trước sự ngơ ngác đến trố mắt của em, cậu lấy bớt đi những món em đã chọn mua đang để ở trong giỏ rồi bỏ sang một chiếc giỏ khác. Đặt chiếc giỏ hàng của em lại vào tay em. Cậu nở một nụ cười tự tin, nhìn thẳng vào mắt em như muốn khẳng định một điều gì đó.

- Ơ, Jeongin cậu làm gì vậy-

- Nếu cậu đã muốn vậy thì cậu tính tiền những món trong giỏ của cậu đi. Còn tớ sẽ tự trả những thứ còn lại trong giỏ của tớ. Vậy... được rồi chứ?

Ngớ người trước hành động và lời nói của Jeongin, em ngác ngơ cúi xuống nhìn vào chiếc giỏ nhỏ trên tay mình. Trong giỏ không còn gì nhiều ngoài vài ba món quà, bớt đi một nửa nhứng thứ em đã lấy. Tất cả số quà em đã lựa còn lại đều nằm trong giỏ của Jeongin. Trong giỏ của cậu bây giờ là những quyển sách tô màu tự cậu đã chọn cùng những món quà em đã lựa rồi định tự thanh toán.

- Thế nào, __?

- .. Ayyy! Jeongin! Cậu đúng thật là ranh ma quá đó!

Hạnh phúc tràn trề ngập đầy trái tim ấm áp được ngọn lửa mang tên Jeongin bao bọc của em. Cứ thế em không thể ngừng nở nụ cười được, cứ thấy Jeongin thông minh một cách quá đáng thế nào ấy. Vừa một nụ cười trên khuôn miệng xinh, __ giơ tay đánh nhẹ từng cái lên vai Jeongin. Cậu..! Thật sự thông minh đến khó lường.

- Phục rồi nhé? He hee

Nở một nụ cười tự tin đắc thắng, Jeongin mở trân trân đôi mắt cáo tinh ranh nhìn cô bạn của mình không lường trước được cú đáp ngoạn mục này cứ lại cười rồi vỗ vỗ vào bên vai cậu. Nhìn thấy __ vui vẻ như vậy vốn là ước muốn nhỏ nhoi hàng ngày của cậu. Cuộc sống của em đều không được đầy đủ nhưng những gì em muốn dành cho người khác lại là sự đầy đủ mà em chưa thể có. Em có thể không phải là bông hoa đẹp nhất nhưng em là cô gái tốt bụng nhất mà Jeongin quen biết và muốn được bảo vệ em, quan tâm, lo lắng cho em, bù đắp cho em "sự đầy đủ" mà em mong muốn bản thân cũng có được như bao người khác.

Bắt gặp ánh mắt Jeongin đã ở trên người mình một lúc lâu, em cũng thấy hơi ngại, dù là hẹn hò với cậu đã được một thời gian dài nhưng cũng không thể tránh khỏi những cảm xúc ngượng ngùng ngây thơ khi cả hai đều cố đưa mình vào việc trở thành một kẻ si tình.

- __ phục Jeongin sát đất!

- Hehee.

- Cậu còn muốn mua gì nữa không?

- .. Búp bê?

- Eh...

- Sao thế?

- __, cậu biết đấy... Kumathong.. Đáng sợ... Không hợp với trẻ em sơ sinh và bà bầu đang cho con bú.

- Thôi nào Jeongin! Cậu lại xem quá nhiều phim kinh dị nữa rồiii!

Jeongin: :)))

-Tớ đùa thôi __, búp bê vốn dĩ là làm ra cho trẻ em chơi mà. Hehe

- Không, tớ nghĩ lại rồi. Chúng ta có hai lí do.

- Lí do để.. không mua búp bế?

- Phải.

- Lí do gì thế?

- Một, tớ không còn tiền và tớ cũng không bào tiền cậu. Hai, tớ không muốn khi đêm xuống lại nhìn thấy búp bê mở chao cháo hai mắt nhìn mình đâuuu. Dù sao đó cũng là cô nhi viện mà.

- Ý cậu là.. Cô nhi viện có gì đó "kinh dị" sao?

- Phải.

- __, cậu nói thế là cậu cũng xem quá nhiều phim kinh dị giống như tớ rồi đó?!

- Cậu nó gì vậy, Jeongin? Tớ đi xem cùng cậu mà. Cậu quên rồi sao?

Vẻ suy xét với ý đùa cợt Jeongin hiện lên khuôn mặt tra khảo của em. Em khoanh tay giả vờ tra tội cậu. Không có ngờ..

- Tớ quên thật=)))

- Haaa.

Cười lên cười xuống với Jeongin làm em thấy vui không ngớt. Đúng là mỗi khi đi chơi cùng Jeongin lần nào cậu ấy cũng lấy khiếu hài hước ra để chọc em cười, nên mỗi chuyến đi chơi với Jeongin, chuyến nào em cũng thấy vui và ý nghĩa qua những lời đùa giỡn hay những lời hỏi thăm, quan tâm lo lắng mà chàng Cáo đáng yêu dành cho em.

- Tớ nghĩ cũng sắp tới giờ rồi. Tụi mình mau tính tiền rồi đến đó thôi!

...

- .. __, cậu ra trước đợi tớ nhé? Tớ còn cần mua vài thứ nữa.

- Hmm.. Để tớ phụ cậu lựa, tớ không muốn ra trước đâu.

- Uhm... Việc này hơi riêng tư tí, cậu-

- À, tớ hiểu rồi. Tớ đợi cậu bên ngoài nhé!

- Cảm ơn cậu, __.

Nhanh chóng thanh toán hết số quà vặt mua tặng cho bọn trẻ, em và Jeongin cũng chóng vánh đi đến cô nhi viện mà cậu ấy đã nói. Đúng là không xa chỗ khi nãy là bao, nói đúng hơn là hình như cũng gần chỗ em ở. Lạ thật, đến giờ em mới biết là nhà mình gần nơi này đến vậy mà bấy lâu nay em lại không nhận ra.

- Tới nơi rồi nè!

- Đẹp thật đấy!

Băng qua từng con phố góc hẻm nhỏ, Jeongin đưa em đến cô nhi viện, những tia nắng sáng mới làm chúng trông tươi đẹp và tràn trề sức sống đến nhường nào. Chật vật với nhiều túi đồ trên tay, em và Jeongin bước đi từng bước về phía đại sảnh rộng lớn.

Những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng bọc quanh theo từng lối đi, mỗi lối đi đều dẫn đến từng khu sinh hoạt khác nhau. Em và Jeongin thì đang tìm đường đi đến khu nhà chính theo lời chỉ dẫn của những người làm ở đó. Không lâu sau đó một lúc chạy lòng vòng tìm kiếm với mấy chiếc túi đầy ắp quà trên tay, Jeongin kéo tay em dẫn đến nhà chính - nơi những đứa trẻ vẫn đang chờ.

- Em chào anh chị ạ!!

- Cô ơi con muốn ăn bánh!

- Anh đẹp trai ơi ~!

Những âm thanh nào nhiệt từ bọn trẻ tạo ra làm em có chút thấy chóng mặt, hơi mệt rồi đấy. Tay chân thì bị bọn trẻ túm lấy tứ phía không buông, đứa thì đòi kẹo đứa thì xin bánh, xin sữa. __ chết mất, cứu tớ với Yang Jeongin!!

Nhìn thấy em bị bọn trẻ bám lấy cả người không buông, Jeongin đột nhiên thấy cũng dễ thương, bỏ mặc người cầu cứu, cậu lôi điện thoại ra chụp lại vài tấm hình lúc em bị bọn trẻ vây quanh. Trên môi đẹp không ngờ lại nở một nụ cười ranh mãnh. Trời ạ. Yang Jeongin. Tớ rút lại lời khen cậu nhé..?

Nhìn thấy ánh mắt cứ nhìn đâm đâm vào mặt cậu như muốn xuyên thủng cả thân, Jeongin bây giờ một đột ngột thấy ngứa ngáy khắp người mà lại bày ra kế cứu người gặp nạn.

Đặt chiếc túi quà xuống sàn, hai tay khoanh lại trước ngực, nụ cười ngạo nghễ đáp lại em, chàng Cáo hét lớn.

- Ai muốn có quà thì xếp hàng ngay ngắn vào nào!

Giọng lớn vang khắp khu nhà náo nhiệt. Bọn trẻ như cá mắc câu cậu Cáo, tụ tập lại thành một cụm, xếp hàng dài hàng ngắn không mấy trật tự nhưng vẫn không quên ghép thêm vài tiếng nói, tiếng hét loi choi như đánh sập trời sập đất. Đám trẻ đang bám lấy trên người em cũng nhanh chóng buông tay mà chạy theo bạn của nó ở trong cái đám nhóc lúc nhúc, xếp sát nhau như cá mồi nằm trong hộp.

- Hầy..

Khẽ thở hắt một hơi mệt mỏi, em bóp nhẹ hai tay mình rồi nhanh chóng tiến về chỗ Jeongin trước khi lũ trẻ bị mất trật tự trở lại. Em còn phải làm sao cho ra dáng người đã mua và sẽ tặng quà cho chúng nữa. Em không muốn lại bị gọi là "nhát cáy và không ra dáng người lớn" nữa đâu.

- Jeongin..

- __ của tớ, cậu quay lại rồi!

Cười một nụ cười khá là tự đắc trên môi mình, cậu quay sang khoác tay lên vai em rồi vỗ nhẹ vài cái trấn an song cũng quay trở lại vấn đề chính trước cái ánh mắt đâm đâm trông chờ và tiếng xì xào tinh nghịch của bọn trẻ. Còn có ánh nhìn khó chịu hắt lên Jeongin vì những tấm hình mà cậu đã cố hết sức để chụp được nữa.

Một ý nghĩ táo bạo hòng làm chủ chợt lướt ngang qua cái đầu não ranh ma của con Cáo, nó quay sang đặt bàn tay đẹp lên khoác lấy bờ vai nhỏ của em. Kèm thêm nụ cười mỉm đầy tự hào cùng mang tai hơi nóng ran lên, nó quay sang nhìn xuống bọn trẻ đang bày ra ánh mắt tò mò ngây thơ.

- Mấy đứa! Anh là Jeongin, đây là __. Bọn anh đã cùng góp chút tiền mua tặng cho mấy đứa chút quà vặt. Mong mấy đứa không chê nhé?

- Anh mà không phát quà lẹ là em chê đó, anh đẹp trai ơi!

Một chất giọng chóe lên giữa đám trẻ thu hút sự chú ý của em và cả bọn trẻ đang đứng xung quanh đứa nhóc vừa lên tiếng đó. Lời của đứa nhóc có chút mất kiên nhẫn làm em với Jeongin bỗng nhiên sượng trân ngang hông. Là một đứa nhóc trai.

__ : =))))

Jeongin: =)))))))))))))))

- Shh.. cậu không được ăn nói lỗ mãng vậy đâu, Pennie.

Một cô bé nhỏ gần đó lên tiếng sửa cho cậu bạn "có chút không lễ phép" của mình. Ấy chà, cô bé đáng yêu này, dễ thương thật đó. Nhưng chị __ sẽ càng thấy em dễ thương hơn nếu như em đánh thằng bé đó hai cái hộ chị..

"E hèm.."

- Chị __ là ghệ của anh hả, anh Jeongin?

...

- Nhân tiện, chị __ đây là bạn gái của anh. Mấy đứa không-

Đứa nhóc khác lại chen ngang lời của Jeongin, làm cậu ấy đã vốn sượng trân trước đó đã đành giờ lại bị sượng trân thêm. Chỉ có thêm chứ hong có bớt. Em đứng cạnh cậu mà cũng buộc miệng phì cười vài tiếng chọc lại Jeongin. Hài thật!

- Yep. Đúng vậy! Chị ấy.. là của anh. Cấm mấy đứa đấy. Mấy đứa không được vây lấy, làm phiền chị ấy nữa đâu!

Hơi ngượng nhưng Jeongin nay có lẽ ăn phải gan hùm. Người như cậu dễ gì dám làm chuyện này. Không sao........... chắc là cậu ấy chỉ muốn giúp em không bị bọn trẻ quậy phá, đả động đến, âu cũng chỉ là đến từ lòng tốt thôi. Nhưng mà dù sao thì làm vậy trước mặt bao nhiêu là trẻ con vậy, ngại chết đi được.. may là những người trông trẻ đã ra ngoài hết rồi. Chắc là họ không nghe thấy đâu. Không nghe đâu.. nhỉ?

...

Sau một hồi nhốn nháo cả lên như ăn tiệc thì cả em và Jeongin cũng sắp trao hết những món quà và bánh kẹo rồi. Chỉ còn vài món nữa là xong. Đột nhiên..

- Của tớ màa! Asa! Thả raaaaa!

- Này! Cậu có thôi đi không!!

.. Ở một góc khác.

- Anh ấy cho tớ mà!

- Nhưng chị ấy nói chúng ta phải chơi chung, phải chia sẻ cho nhau mà!

- Không! Tớ cầm lấy truớc thì là của tớ! Né ra!

- Làm vậy ích kỉ lắm đó, Julie!

- Mặc-kệ-tớ.

...

Không xong rồi. Tụi trẻ bắt đầu bị mất kiểm soát. Đúng như những gì em và Jeongin lo sợ, việc này đã xảy ra. Vì chỉ có hai người bọn em góp tiền nên số quà để tặng đương nhiên cũng không nhiều. Bây giờ bọn trẻ đang làm ầm lên khắp khu nhà chính. Vang vọng xung quanh chỉ còn là tiếng khóc la rồi cãi lộn. Em thấy mình sắp ngất vì tiếng ồn rồi. Thấy đầu óc cứ quay như chong chóng.

- Jeongin.. Cứu tớ..

⋆𐙚₊˚⊹♡.

...

- Cậu thấy đỡ hơn chưa?

- Tớ không sao. Cảm ơn cậu, Jeongin.

Mỉm cười nhẹ an ủi người con trai đang ngồi cạnh em trên chiếc ghế đá ngoài sân ở khu vui chơi. Thấy nhẹ lòng vì vẫn còn cậu ở bên, em khẽ nghiêng đầu tựa lên vai Jeongin, vẫn giữ nguyên bàn tay đang được cậu cầm lấy mà nhẹ nhàng xoa từng hồi an ủi.

Đôi mắt em nhìn về phía xa xa, ngay nơi có một đám nhóc đang chơi cùng nhau trên những chiếc xích đu, những chiếc cầu trượt đầy đủ màu sắc lòe loẹt. Lại thả cho tâm trí mình nghỉ ngơi yên tĩnh trên những tầng mây trắng nơi đỉnh đầu.

May mắn thay trong lúc gặp rắc rối với lũ trẻ, nghe thấy tiếng khóc la náo loạn của bọn chúng những người trông trẻ đã nhanh chóng quay lại giải vây và giúp đỡ bọn em giải quyết vụ việc tranh giành quà vặt của lũ trẻ. Nếu không có họ chắc là em ngất đi thật. Ơn trời, __ thầm cảm ơn họ rất nhiều. Trước khi rời khỏi em phải cảm ơn họ đàng hoàng một tiếng mới được.

Cũng may là Jeongin cậu ấy chỉ nhờ bác cậu ấy, chỉ là làm thiện nguyện quyên góp ở một khu nhà chính nhỏ của cô nhi viện thôi. Khu em và cậu đã đến tặng quà cho lũ trẻ ấy chỉ là một khu nhỏ trong cả một vùng lớn. Nếu em nhớ không nhầm Jeongin nói ở đây có tất cả là 12 khu ấy. Mệt thật. Mới có chút việc em đã như muốn ngất luôn, chăm sóc trẻ con hay đại loại vậy đúng là không hề dễ hay hợp với em mà.

- __, cậu thật sự ổn chứ? Nhìn sắc mặt của cậu như vậy làm tớ thấy lo đấy!

- Không sao đâu, tớ chỉ cần ngồi yên một tí là khỏe thôi.

- Ừm, có gì cứ nói với tớ nhé! Tớ sẽ cùng cậu giải quyết.

- Cảm ơn cậu rất nhiều..

- Nhân tiện, thay vì ngồi cậu có muốn nằm không..?

- Cậu sẽ đưa tớ đến phòng ý tế sao, Jeongin?

- Không. Nằm ở đây.

Đưa ánh mắt lấp lánh vài tia quan tâm, âu yếm đến lồng ngực em, Jeongin dùng một tay vỗ nhẹ lên đùi cậu rồi mỉm cười nhìn lại vào em. Trong đôi mắt đen thẫm ấy lại có một ánh sáng nhỏ mang theo những tia yêu chiều, tha thiết dành cho em.

...

Em dám nằm không? Dám. Quá mỏi lưng rồi.

Mặc kệ những sợi chỉ cảm xúc đang quấn quanh trái tim em, nơi bờ má dần chi chít những sợi tơ đỏ hồng mang theo mối duyên tình e thẹn tuổi học trò. Em gật đầu đồng ý song cũng mau nằm xuống gác mái đầu mình lên đùi của Jeongin, ngay khi những sợi tóc dày mượt khẽ đáp xuống đùi cậu, Jeongin vươn tay đặt lên mái tóc đẹp, khẽ vuốt ve rồi xoa nhẹ nó.

Những cảm xúc nghẹn ngào, khó chịu lại trào dâng trong tâm trí Jeongin, dáng vẻ lo lắng xen lẫn cảm giác hối hận và tội lỗi đẩy cho môi cậu bật ra những lời nói vẫn giữ yên trong lòng, đôi bàn tay thon dài chợt dừng lại chuyển động, tập trung chú ý vào thanh âm chất giọng cậu cất lên khi cậu ủ rũ cúi xuống nhìn thẳng vào mắt em.

- Đáng lẽ tớ không nên đưa cậu đến đây, __ ạ.

Lời nói mang vẻ hối hận bất chợt của cậu làm em bất ngờ không kém. Khuôn mặt em đơ ngay ra song lại vội thay vào vẻ tò mò.

-.. Gì cơ? Sao vậy.. Tớ không giúp được nhiều sao?

- Không, ý tớ không phải thế. Cậu rất tốt bụng mà __.

- Vậy thì là gì? Cậu cứ nói, đừng ấp úng..

- Thì.. Tớ thấy có vẻ như suýt tí nữa tớ hại đến sức khỏe của cậu rồi ấy!

- Hả?!

- Lúc đó tớ còn lo cậu sẽ ngất đi cơ! Thật sự tớ lo lắm ấy!

- ..

Cả hai cứ thế truyền qua truyền lại một vấn đề cho tới khi em nhận thấy được từng sự chân thành trong lời nói của Jeongin. Nhìn cái cách cậu đưa ánh mắt mình né đi hướng khác trong khi lời nói pha lẫn cảm giác bức bối tiếp tục cất lên.

- Nên tớ mới nghĩ vậy. Đáng ra tớ phải biết nhìn xa trông rộng mà suy tính sẽ xảy ra chuyện không hay thế này trước chứ. Đã đẩy cậu vào căng thẳng không vui rồi, thật tình xin lỗi cậu, __.

Trông dáng vẻ Jeongin lo lắng cho em thế này, hai ngón tay cậu siết nhẹ vài lọn tóc nhỏ của em khi cậu khó khăn nói ra những gì làm cậu đau đầu từ ban nào.

- .. Cậu đừng nói vậy, Innie à. Tớ thấy biết ơn cậu còn không hết ấy. Nhờ cậu tớ mới được trải nghiệm niềm vui và sự việc thú vị, lần đầu được thấy ấy!

- Thật sao?

- Đúng đúng, mặc dù tớ không trông mong gì mấy vào bọn con nít thật nhưng lúc nãy ấy, khi tớ đi phát quà cho bọn trẻ, có vài đứa bé đáng yêu lắm, tớ tặng chỉ là một miếng bánh nhỏ thôi bọn trẻ đã ríu rít cảm ơn, thật thì tớ còn thấy có mấy nhóc còn khóc vì xúc động nữa cơ, vừa tội vừa cưng lắm luôn! Tớ thật tình chỉ muốn bắt về nuôi.

Không mất quá nhiều thời gian để cái cậu chàng Cáo chân thành đáng yêu này lấy lại dáng vẻ tươi cười tựa nhành hoa hướng dương nhỏ yêu đời. Em bắt gặp ánh sao băng long lanh khẽ vụt qua đáy mắt Jeongin khi cậu bày tỏ sự bất ngờ của mình qua những lời em tâm sự thật lòng sau một khoảnh khắc ngắn vất vả với đám trẻ.

- Quào, dễ thương đến mức __ muốn bắt về nuôi luôn ấy.. Tớ thấy thật sự tò mò không biết chúng dễ thương đến nhường nào mà có thể làm __ của tớ, một người không thích trẻ con lại cảm thấy xao xuyến đến vậy.

- Không thích trẻ con thật.. Nhưng nếu là trẻ em ngoan thì tớ sẽ xem xét lại.

"Haha, cậu mới là đứa nhóc tớ thấy dễ thương nhất đó, __ ạ"- Jeongin.

Ngồi trong sân chơi nhìn ngắm cảnh tượng yên bình khi trên đỉnh đầu là những khối mây bông trắng tụ lại thành những dãy mây mỹ lệ bồng bềnh bay theo chiều cơn gió lạnh nhẹ, những đứa trẻ cười đùa khi chúng đùa giỡn với nhau quanh quả bóng nhỏ trên sân cỏ xanh ươm. Nằm trên đùi Jeongin quả là một lựa chọn đúng đắn, êm quá. Em sắp rơi vào giấc ngủ mất rồi...

- __ ơi.

- Ơi.

- Cậu thấy đỡ hơn tí nào chưa?

- Chắc là đỡ hơn rất nhiều rồi.

- Vậy..

Luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc đen thẫm của em, Jeongin nhẹ nhàng mát xa tạo cho em cảm giác thư giãn vì cậu ấy rất rõ rằng em rất thích được chạm vào tóc, Jeongin còn biết rõ rằng mái tóc của em có bị nhiều tác động thế nào đi nữa thì mái tóc của em đều vẫn rất mượt mà và khỏe đẹp. Nhìn vẻ ngập ngừng trên khuôn mặt cậu, có vẻ Jeongin đang muốn đề nghị việc gì đó.

- Vậy cậu có muốn tiếp tục việc "thiện nguyện" hôm nay không hay cậu muốn về, __?

- Sao lại về chứ, tớ còn chưa giúp gì màa..

- Ý cậu là cậu muốn tiếp tục.?

- Đúng!

- Lúc nãy bác tớ có dặn rằng chúng ta nên đi phụ giúp việc vặt, vừa nãy tớ cũng hỏi được có thể phụ giúp gì thì chị trông trẻ bảo chúng ta có thể giúp họ dọn dẹp. Cậu thấy thế nào? Đi chứ?

- Triển thôi, Jeongin!

- Được!

Ngay khi dứt lời đồng ý, em cũng nhanh chóng bật ra khỏi đùi Jeongin, sửa soạn lại đồ đạc rồi nắm lấy bàn tay vẫn đang trông chờ được nắm trọn  của Jeongin mà đứng dậy, nở một nụ cười thật hào hứng, em cùng Jeongin chuyển hướng quay lại phía sảnh lớn. Quay đi khỏi sự huyên náo đang nằm lại phía sau sân cỏ xanh và những đống cát nhỏ.

Jeongin đưa em đến bếp phụ giúp mọi người rửa bát đĩa sau bữa ăn cho lũ trẻ lại chạy nôn chạy náo mang thức ăn cho chúng song cũng không kìm được bản thân mà tiện tay làm một mẻ bánh nướng riêng cho những người trông trẻ, phần còn lại em cũng đem chia cho bọn nhỏ. Jeongin thì thu dọn bát đĩa, từng chồng chén đĩa cao ngất được cậu khôn khéo mang đi trên những chiếc mâm to đi ra đi vào.

Sau một lúc cật lực trong bếp cả hai lại chạy ngược ra sân mà quét dọn lá khô phủ đầy trên những bức tranh cỏ ghép. Dưới mảng nắng chiếu ấm áp từng tia một xuyên qua tán cây, manh lá rủ xuống mái tóc của em và Jeongin rồi lại đáp lên những bãi lá giòn khô đã được gom lại thành một cụm dưới gốc cây sao đen to lớn.

Trông trời mây vẫn còn âm ấm, nắng vẫn chưa ngớt thì giờ vẫn còn sớm, cả hai quyết định đi cắt bớt cỏ dại ở sân bóng nhỏ. Những khóm cỏ khô dại mọc lên um tùm phủ hết một vùng của sân chơi bóng trong trại đều được nhanh gọn dọn sạch nằm ê ả trên mặt đất. Nhặt vài mảnh rác vụn rồi đưa vào thùng rác. Cả hai ít nhất cũng đã phụ được phần nào cho những người ở đây rồi.

Đập nhẹ hai bàn tay vào nhau, __ và Jeongin mỉm cười nhìn nhau sau những nỗ lực đã bỏ ra không ít, trên trán mỗi người đều lấm tấm những giọt mồ hôi thuần khiết. Hôm nay hoạt động nhiều thế này mới thấy vừa khỏe vừa mệt làm sao, mệt tay chân nhưng không mệt tinh thần, cảm giác cũng không tệ nhỉ, Jeongin?

- Công việc cuối cùng trong ngày rồi, __! Cố lên nào!

- Vui nhỉ?

- Rất vui. Vì có cậu!

- Tớ thấy không tệ lắm, rất vui đó nếu tớ làm việc này từ sớm thay vì đi giữ trẻ..

- Haha, tội cho cậu quá, __! Cậu nghĩ sao về việc làm việc kiếm tiền ở đây?

- Chúng ta đang làm "thiện nguyện" mà, Jeongin?

- __ nghiêm khắc quá! Ý tớ là nếu sau này..

- :)) cũng được phết!

- .. *cười*

Xách chiếc giỏ với khăn mền đã được giặt sạch trên tay, Jeongin chạy nhanh lên trước khi hai tay vẫn giữ giỏ đồ, cậu mỉm cười nhìn lại dáng người con gái đi sau.

Mỉm cười đáp lại nụ cười của cậu, em bước ngay theo sau bóng hình cao lớn ấy. Ngay khi ra tới khu để giặt phơi quần áo cho mọi người, Jeongin nhẹ nhàng đặt chiếc giỏ xuống cạnh chân mình. Cầm lên từng chiếc mảnh vải ướt còn vương lại mùi thơm phảng phất nhẹ khi vừa giặt xong, khẽ khịt mũi ngửi lấy hương thơm ấy. Jeongin vắt ngang mảnh vải màu vàng cam trên sợi dây treo còn khẽ đung đưa theo từng cơn gió mát tạt qua mái tóc của cả hai đưa theo hương thơm bồng bềnh bay trong không khí. Cậu cẩn thận dùng những chiếc kẹp đủ màu sắc kẹp lên hai đầu mảnh vải ướt để nó không bị rơi.

Ngắm nhìn dáng vẻ đăm chiêu lúc làm việc nghiêm túc nhưng vẫn không quên nở nụ cười ngọt như kẹo của cậu làm em thấy xao xuyến trong lòng. Nụ cười này, ngắm đến khi nào mới thấy chán.. Trông cái cách cậu tỉ mỉ trong từng việc cậu làm.. từng hành động cậu chăm sóc, quan tâm cho em thôi cũng khiến em không thể ngừng yêu cậu thêm.

- Nó có mùi em bé không đấy, Jeongin?

Khẽ ngoảnh sang nhìn thấy em vẫn đang chăm chú ngắm nhìn cậu, làm Jeongin không khỏi cảm thấy sự ái ngại cứ vương trên hai bờ má nóng ran. Trên môi __ vẫn là nụ cười có chút trêu chọc đó, chàng Cáo đang giấu giếm hai mang tai đỏ rực ngượng ngùng.

- Không đâu. Là mùi oải hương, thơm lắm! Cậu xem nè.

Nhặt lên từng mảnh vải ướt đưa em ngửi thử, đúng là thơm thật, cơ mà sao cậu ấy biết là mùi hoa oải hương..?

- Thơm thiệt ấy!

Dưới làn gió mát những mảnh vải, quần áo được Jeongin cùng __ cẩn thận phơi lên sau đó cứ phấp phới mà bay trong cơn gió vừa ghé sang. Những mảnh vải đủ màu cùng họa tiết dễ thương như đang nhún nhảy trong điệu nhạc vui vẻ nói lên cảm xúc của hai con người đang đứng trước những tấm vải được treo. Những chiếc kẹp màu pastel nằm lải rải trên sợi dây treo đang không ngừng đung đưa theo nhịp điệu của cơn gió khẽ làm khung cảnh mới trong ngọt ngào làm sao.

Dù là những khoảnh khắc bình dị đến nhường nào vẫn khiến em xao xuyến mỗi lần được ở cạnh Jeongin. Dù là bên nhau đã lâu nhưng những cái chạm êm ái của cậu vẫn luôn làm em thấy nhớ mong, ấm áp mỗi khi màn đêm lạnh sương buông xuống.

- Phải rồi! Tớ có làm bánh cho cậu. Để tớ đi lấy cho nhé, đợi tớ.

- ...

Nhìn theo bóng lưng của em vội vàng khuất đi chỉ sau vài hành lang dài. Jeongin ngồi xuống chiếc ghế nhỏ được đặt gần đó, suy nghĩ về mọi chuyện ngày hôm nay, về ngày mà cậu cảm thấy hạnh phúc nhất khi được ở cùng em, phụ giúp người khác. Đột nhiên, một ý tưởng ranh ma chợt lóe lên trong đầu cậu, con Cáo tinh lại xuất hiện với vẻ lém lỉnh trên khuôn mặt đáng yêu.

- Jeongin!

Chạy hớt hải vào trong sảnh chính, nơi để đồ đạc của cả hai, em vội cầm lấy hộp bánh rồi lại phóng nhanh trở lại vì không muốn để Jeongin chờ đợi. Hớn hở với hộp bánh thơm trên tay, em tung tăng chạy ào ra sân sau tìm cậu.

- Jeongin..?

"Đi đâu mất rồi.."

- Này là lại chọc tớ nữa hả? Cậu đi đâu rồi, ra đây đi! Bánh sẽ bị nguội đó hoặc tớ sẽ ăn hết một mình.

Lên tiếng gọi cậu nhưng không nghe một âm thanh hồi đáp. Em rón rén đặt hộp bánh xuống chiếc ghế Jeongin vừa ngồi, thấy vẫn còn hơn ấm, cậu ấy chắc chưa đi đâu xa được, chỉ vừa ở đây thôi. Có lẽ Jeongin đi trốn để trêu em rồi, dẫu biết vậy nhưng em vẫn ngó nghiêng xung quanh tìm cậu.

- Innie..? Jeongin..?

Cáo lớn Jeongin khẽ nhoẻn miệng cười khúc khích khi trông thấy __ thật sự đang đi tìm mình. Jeongin đang đứng nấp bóng sau một tấm vải màu xám với những đường sọc kẻ trắng - cách không xa nơi __ đang đứng đưa mắt ngó nghiêng tìm cậu. Rón rén bước chân sang chỗ treo mảnh vài màu xanh. Á à, em thấy Jeongin rồi, còn đang định trốn.

Không chần chừ, em tiến tới chỗ Jeongin đang nấp.

Nhón nhẹ cho đầu mình qua khỏi tấm chăn được vắt ngang lên dây, Jeongin quan sát thì nhìn thấy __ đang đi về phía mình. Đúng ý cậu, __ đã mắc bẫy Jeongin này rồi. Mỉm cười tinh nghịch trong chốc lát.

- .. Ra đây nào-

Bỗng nhiên Jeongin từ phía sau tấm chăn lao ra, trên người lại còn choàng thêm tấm khăn trắng, Jeongin không ngần ngại kéo em vào bằng hai tay rồi nhanh chóng phủ lấy cả thân em bằng cơ thể cao lớn của mình và chiếc khăn trên người cậu.

- ...Jeongin.. Sao thế..?

- ..Mmmm.. Không có gì. Chỉ là tớ muốn ôm cậu..

Không nói thêm lời nào, cả cơ thể nhỏ bé của em được Jeongin ôm chặt, bàn tay khẽ đẩy nhẹ __ vào lòng mình, xoa xoa trên tấm lưng nhỏ. Phủ kín trái tim và sự mệt mỏi não nề cả một ngày dài của em bằng sự ấm áp ngọt ngào của cậu. Cái ôm này.. không đơn thuần là một cái ôm như vậy, sao đột nhiên Jeongin lại muốn ôm em.. Cậu ấy là đang muốn an ủi em sao?

Cố gắng không bận tâm về lí do nhiều nhất có thể, em thả lỏng những gồng gánh trên người mình từ lúc bước vào cô nhi viện, để mặc cơ thể nhỏ bé chìm trong cái ôm ấp dịu dàng và ấm áp từ Jeongin. Sự ấm nóng từ lồng ngực bên trái dần lan sang hai bờ má nóng hổi, để hai tay mình đặt lên ngực cậu khi bị đẩy vào. Em có thể cảm nhận, tiếng tim đập rất nhanh, có lẽ tình cảm của nó cũng thật sự mãnh liệt.

Về phía Jeongin chính cậu cũng không rõ lí do mình lại muốn ôm em đến vậy, có cảm giác tay chân mình như tự cử động vậy. Chắc là trong thâm tâm cậu đang rất lo lắng cho em về những gì em phải trải qua ngày hôm nay không khác gì đẩy người sợ độ cao đi nhảy lầu vậy. Không rõ ràng cho mấy nhưng cậu thật sự không có lí do, cậu chỉ muốn ôm em thật lâu, Jeongin tự nhủ.

...

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟 𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 bonus.

Chào tạm biệt và nói lời cảm ơn tới mọi người ở cô nhi viện đã giúp đỡ cả hai

hôm nay xong xuôi, ai nấy lại tất bật trở về công việc thường ngày của mình. Khi những tia nắng dần tắt rụp nhường lại thành phố và những nẻo đường cho hoàng hôn rực rỡ sắc vàng cam óng ả.

Em và Jeongin nói chuyện rôm rả trên cả đường đi lối về, khi xe băng qua nẻo đường hẹp quen thuộc dẫn về nhà mình em cũng nhanh chóng nói lời tạm biệt và cảm ơn cậu một lần nữa thì bất ngờ Jeongin giữ em lại và nói có thứ muốn đưa.

- Tặng cậu, __.

Chìa ra một chiếc túi nhỏ bằng cỡ lòng bàn tay trước mặt em, Jeongin nói muốn tặng em, là quà sao nhưng mà nhân dịp gì vậy. Hôm nay không phải sinh nhật em hay lễ tình nhân.

- Hmm... Jeongin?

Jeongin khẽ lắc nhẹ chiếc túi nhỏ vẫn trong tay cậu khi nhìn thấy vẻ ngần ngại trong hành động của em cùng sự thắc mắc nằm trên khuôn mặt __, cậu giải thích.

- Không vì lí do gì cả. Chúng ta là người yêu nhau mà, phải không?

Mím môi thành một nụ cười nhỏ trên gương mặt đáng mến, Jeongin khẽ nói ra hòng muốn em mau nhận lấy món quà nhỏ cậu dành riêng cho em. Trước đây mỗi khi cậu tặng quà cho em đều là vào những dịp đặc biệt nên khi đột ngột tặng quà như vậy, cậu khiến __ khẽ bất ngờ rồi cũng mau chóng bật cười trong niềm nở và vui sướng đưa tay nhận lấy chiếc túi nhỏ xinh.

- Cảm ơn cậu, Jeongin!

- Không có gì! Cơ mà hôm nay cậu cảm ơn tớ nhiều lắm rồi đó, __! Chắc phải mười mấy lời rồi ấy!

- Cậu đếm luôn á? Ai bảo cậu làm ơn cho tớ quá chi!

- Vậy cậu nhớ phải trả ơn cho tớ đấy!

- Trả? Trả thế nào..?

- Thì...

Khẽ đong đưa con ngươi đen ngoắm sang xung quanh, Jeongin nhẹ ngả người ra phía xung quanh ngó nghiêng ngó dọc. Có vẻ như cậu ấy muốn em tự ý thức về việc này, nhìn Jeongin lúc nhúc thế này, nhìn cưng thật ấy.

- Được.. Tớ trả liền đây!

*chụt*

Em nhẹ nhàng nghiêng người đặt một nụ hôn nhỏ lên bờ má Jeongin làm cậu sững người, ngớ ra một lúc với hai mắt mở trong sự bất ngờ. Hmm.. Thế nào vậy? Không phải cậu ấy đang chờ "cái này" sao?

- ... __.

...

- Bái baiiii Jeongin, tớ vào nhà đây!

- ..À.. Bái bai cậu!

Bỏ lại vẻ ngỡ ngàng của Jeongin ở lại, em chạy tọt vào nhà trốn, leo lên phòng mình ở trên tầng, ôm vội chiếc gối vào lòng mà thở hổn hển từng hồi một. Aisssss ngại quá!

Lại còn tò mò về việc Jeongin đã rời đi chưa, em ngó ra cửa sổ trông xuống thì thấy cậu ấy vẫn đứng đó, trước nhà em, chưa thể về. Trông biểu cảm Jeongin, bừng bừng đỏ tía hai bên má. Cậu ấy.. ngại rồi.

Lấy điện thoại ra khỏi túi, em soạn dòng tin nhắn nhỏ gửi cho cậu.

/Đừng có quên gửi tớ video cảnh mấy đứa quỷ đấy khóc thét nhé ;)/

Seen dòng tin nhắn tức thời, Jeongin reply.

/tắm rửa ăn uống rồi ngủ sớm cho khỏe nhé, __. Tớ không muốn thấy cậu bệnh đâu/

Thương cậu.

...

---
End part 2.

Ơn trời. Tớ viết xong rồi các cậu ạaaa=))) mệt quá hự hự.

Ý là.. Yang Jeongin.. Chap này anh ta đáng yeww quá nên bằng phép thần tiên nào đó trên bản thảo chỉ viết ra 1 mặt giấy nhưng lại thành 7k6 chữ cho riêng chap của I.N.

Thật ra tui định triển 1 chap 4 anh cho đều đó các cậu ạ:)) chỉ là không ngờ lại thành ra chap của ảnh lại bằng 3 chap của những ngkhác nên xin lỗi mng, tui tách chap;")

Đọc vậy cho đã hen=))) Peann còn tốt bụng tặng thêm phần bonus dài thòng.

Truyện tui viết có thể không thật nhưng TOI GHÉT TRẺ CON là thật=)) nên nó đã tạo cho tui cảm hứng, hihi. Trong cái khó có cái hay✨

℘ꫀׁׅܻ݊ɑׁׅ݊ꪀ݊ꪀ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro