1shot.


"Anh ơi, em đến rồi đây."

Soobin đặt bó lưu ly mọc xếp chồng lên nhau mà gã đã phải tốn nhiều thời gian để lựa chọn từng cành xuống. Mái tóc gã cứ phấp phới trong từng cơn gió đầu mùa của tháng 12 lạnh giá. Soobin bỗng hắt xì một cái, gã cọ xát hai lòng bàn tay để tạo ra hơi ấm cho bản thân trước tiết trời chuẩn bị tiến vào mùa đông này. Lạnh thật, dù bây giờ gã đã mặc cho mình hai lớp áo bên trong cùng một chiếc áo hoodie nỉ dày bên ngoài để tránh bị lạnh, ấy vậy mà vẫn thấy rùng mình. Vậy còn em - người lúc ấy chỉ đơn thuần khoác tạm một chiếc áo gió mỏng tanh qua loa thì sao? Soobin miên man trong dòng suy nghĩ, nhưng cũng ngay lập tức tỉnh táo lại.

"Mọi người đều nhớ anh lắm đấy, nhất là Beomgyu. Nó cứ đòi đi theo để thăm anh cùng nhưng quê nhà lại xảy ra chuyện nên nó té gấp rồi. Chắc cũng phải chiều tối nó mới đến được, nên anh thông cảm cho thằng nhóc nhé. Nó nhờ em gửi lời."

"Còn Kai với Taehyun thì đang bận ôn thi tốt nghiệp đại học. Hai đứa cũng gửi lời là sẽ cố tìm thời gian rảnh nhanh nhất để đến sau. Nên là giờ chỉ có em đến thôi."

Soobin dứt lời, gã ngồi cúi xuống để bản thân ngang hàng với ngôi mộ. Soobin xé túi nhang vừa mới mua ra, đánh lửa lên nhang rồi cắm  xuống bát hương. Gã chắp tay, lẩm nhẩm vài câu rồi hạ tay xuống. Rồi gã vô thức nở một nụ cười chua chát khó tả.

"Em cũng nhớ anh lắm, anh ơi."

Năm Choi Soobin 22 tuổi, gã vĩnh viễn mất đi người mà gã yêu thương nhất. Seoul chốn thành thị xô bồ cũng vĩnh viễn mất đi một người con trai tuổi 23 cùng một trái tim ấm áp nhưng cũng không kém phần kiên cường. 

Để rồi năm Choi Soobin 23 tuổi, chàng thơ của gã vẫn chỉ dừng lại ở ngưỡng tuổi 23. Vẫn độ tuổi ấy, nhưng người giờ còn đâu?

Không một lời hồi đáp.

Dù thời gian có trôi qua bao lâu nữa, thì hình ảnh Choi Yeonjun hôm đó vẫn không thể xóa nhòa trong tâm trí gã. Gã còn nhớ như in từng cử chỉ, từng lời nói, nhớ cái cách em nở nụ cười, mắt cáo cũng theo đó mà nheo lại trông dịu dàng biết bao.

"Anh đi ra cửa hàng tiện lợi một tí rồi về, Soobin cứ ở nhà nhé."

Yeonjun chỉ khoác tạm bợ một chiếc áo gió mỏng tanh vớ được trên giá treo đồ lên người, vô tình đi nhầm đôi dép đi trong nhà ra ngoài mà không hay biết giữa ngoài trời phủ kín khắp nơi là tuyết. Ấy vậy mà Soobin lúc đó không hề biết cảnh tượng sau đó đã tàn khốc như nào. 

Vì thấy đã hơn nửa tiếng rồi mà Yeonjun chưa về, gã đành ra ngoài tìm em, cầm theo mỗi chiếc điện thoại theo mình mà ra khỏi nhà. Soobin chưa kịp mừng rỡ vì đã thấy em đang trên đường về nhà ở đoạn đường gần đó thì...

Rầm.

Một con xe bán tải đột ngột mất lái mà va thẳng vào em đang đi trên vỉa hè. Tim gã như dừng đập, mọi giác quan như bị ngừng trệ trước cảnh tượng ấy; Cơ thể em bị hất văng ra chỗ khác, máu tươi cứ rỉ ra không ngừng từ bụng. Từng giọt máu đỏ thẫm thấm xuống nền tuyết trắng tinh khôi, và em nằm đó, không nhúc nhích một li. Thức ăn trong túi đồ vừa mua văng tung tóe ra nền đường. Gã liền vội vã lao thật nhanh, ôm chặt lấy cơ thể vẫn còn hấp hối của Yeonjun, một tay gã đỡ lấy eo em, tay còn lại cố gắng móc chiếc điện thoại trong túi ra mà run rẩy bấm gọi cứu thương.

"Anh ơi... Cố chịu đựng một chút nữa thôi...! Cứu thương sắp đến rồi..."

Soobin vẫn nhớ như in từng lời mà em đã cố gắng nói.

"Xin lỗi nhưng mà mắt anh bây giờ nặng trĩu quá đi mất...? Có lẽ anh không cầm cự nổi rồi."

"Xin lỗi em. Soobin."

Sau đó gã không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Những thứ đọng lại chỉ có tiếng còi xe cứu thương ầm ĩ, đôi mắt đỏ ngầu, lã chã nước mắt của gã và cơ thể lạnh buốt cùng nụ cười mỉm an lòng trên môi của Yeonjun được khênh lên xe.

Tối hôm ấy, Yeonjun được đưa đến bệnh viện, và chỉ ngay trong đêm, Soobin nhận được giấy án tử của Yeonjun.

Cầm tờ giấy trên tay, gã như không thể tin vào mắt mình mà tuyệt vọng níu lấy áo vị bác sĩ, như phát điên mà khóc lóc đòi gặp Yeonjun của gã ngay lập tức. Gã nức nở, trái tim tựa như bị cứa hàng chục vết dao khi người bác sĩ hạ giọng, đôi mắt dịu lại.

"Thật xin lỗi, nhưng bệnh nhân đã trút hơi thở cuối cùng từ lúc trên đường di chuyển. Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Soobin quỳ thụp xuống mặt sàn trong sự tuyệt vọng nơi đáy mắt, gã lôi điện thoại ra, nhấn máy cho Taehyun rồi nghẹn ngào nói qua điện thoại:

"Anh Yeonjun mất rồi. Đến bệnh viện trung ương thành phố đi."

Không lâu la, chỉ tầm 20 phút sau Taehyun đã đến cùng Beomgyu và Kai đi theo. Khi Beomgyu vừa thấy Soobin, cậu liền lao vào nắm lấy cổ áo gã, rồi tát gã một cái đau điếng vào bên má. Cậu gào lên, nước mắt từ khi nào đã chảy dài hai bên má.

"Anh có 3 phút để giải thích tất cả. Ngay lập tức."

[...]

Sau khi biết mọi chuyện, Beomgyu tát thêm gã một cái nữa bên má còn lại, cậu nghiến răng, định xông lên thừa sống thiếu chết với Soobin nhưng bị hai người em ngăn lại, cố gắng lựa lời làm dịu đi cơn tức giận của Beomgyu.

Còn Soobin, gã cũng không phản kháng, cũng chẳng lên tiếng nửa câu mà chỉ đứng im tại chỗ để Beomgyu muốn làm gì thì làm. Vì gã xứng đáng phải nhận những hình phạt lớn hơn nữa chứ không chỉ đơn giản là hai cái bạt tai này. Giá như gã chạy ra nhanh hơn một chút, gọi xe nhanh hơn một chút thì có phải giờ em vẫn còn hi vọng được cứu sống rồi không? Nhưng trên đời này làm gì có tồn tại hai chữ giá như.

Gã hối hận rồi em ơi, hối hận vì đã dửng dưng để em đi ra ngoài một mình, hối hận vì đã chỉ biết ngỡ ngàng đứng nhìn, hối hận vì đã bỏ lỡ cơ hội để em được cứu sống.

Không lâu sau, tên tài xế lái xe bán tải kia cũng đã bị camera gần đó quay lại rõ mồn một và phải chịu trừng phạt thích đáng. Với những tội danh như: chưa có bằng lái xe theo đúng quy định và uống rượu bia khi tham gia giao thông dẫn đến việc gây ra tai nạn chết người. Cộng thêm việc phát hiện ra đang trên đường vận chuyển ma túy trái phép. Yeonjun ở nơi phương xa chắc chắn sẽ cảm thấy yên lòng hơn vì người gây tội đã phải trả giá.

"Anh Soobin!!"

Tiếng gọi làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Soobin, gã quay ra đằng sau thì thấy 3 đứa nhóc đang lon ton chạy từ phía xa tới rồi, trên tay mỗi đứa cũng cầm những bó hoa được gói gém cẩn thận. Kai là người đến chỗ gã đang đứng nhanh nhất, nhóc ấy đặt bó hoa của bản thân xuống rồi mới lên tiếng hỏi:

"Anh chưa về sao? Em tưởng anh đến từ lúc trưa rồi?"

Soobin ngơ ngác, gã nhìn đồng hồ trên tay mình. Chưa gì mà kim giờ đã điểm 5 giờ chiều. Gã mở to mắt, không ngờ mình đã ở đây lâu đến vậy. Đúng lúc này, Beomgyu cùng với Taehyun đi tới. Hai người cùng nhau đặt hoa xuống. Chẳng mấy chốc ngôi mộ đã được những bó hoa tươi thơm ngát đặt lên. Taehyun đến gần Soobin, dịu giọng nói:

"Em và Huening đang trên đường đi thì gặp anh Beomgyu, thế là cả 3 cùng nhau đến luôn."

"Taehyun ra thắp nhang đi bạn ơi." Kai gọi.

"Đây đây."

Soobin nhìn cảnh này mà không khỏi mỉm cười, Yeonjun chắc cũng đang cảm thấy như anh. Rằng 3 đứa nhóc mới khi nào còn phải chăm sóc từng li từng tí này đã lớn nhanh như vậy rồi.

"Mấy đứa xong chưa? Xong rồi thì anh dẫn cả bọn đi ăn thịt nướng một hôm nhé? Anh khao."

Beomgyu và Kai nghe xong liền sáng rực mắt mà quay lại, Taehyun chỉ thờ phào bất lực trước hai người này. Trước khi đi, Soobin không quên quay lại nhìn về nơi yên nghỉ của Yeonjun cùng bó hoa lưu ly của gã mua lần cuối.

Nếu thật sự có kiếp sau, hai ta sẽ tìm lại được nhau thôi mà đúng không?

Vì vậy, xin hãy an tâm mà yên nghỉ nhé, người em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro