𝙰𝚗 𝚎𝚕𝚎𝚟𝚊𝚝𝚘𝚛 𝚎𝚗𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝𝚎𝚛 - 𝙸

。𖦹°‧ ℝ𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣 𝕩 𝕊𝕥𝕒𝕝𝕜𝕖𝕣 ℕ𝕖𝕚𝕘𝕙𝕓𝕠𝕣 。𖦹°‧

────────────────────

Hắn vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn em. Người đàn ông với đôi mắt đen sâu thẳm kia không một chút cử động.

"...."

Mái tóc hắn cắt kiểu 7/3, phần đuôi tóc ôm lấy gáy, đen sẫm. Một cánh tay gã đưa lên, những sợi tóc lướt qua kẽ tay rồi được hắn vuốt lại gọn gàng, giấu phía sau.

Em lỡ chạm mắt hắn. Đôi con ngươi đen tuyền của gã nhìn vào em, làm lòng em bỗng gợn sóng.

Cảm giác như trước đây em đã thấy hắn ở đâu đó.

"Anh cũng là hàng xóm tầng 6 ạ?" Giọng em khe khẽ vang lên, đôi môi vừa mở ra ngay lập tức đã mím lại.

Gã giật mình, quay lại nhìn em, giọng có vẻ hơi khàn:

"A-À...Anh ở trên tầng 7."

. . .

Không khí im lặng như tờ quay trở về ngay sau câu trả lời.

Em dần cảm thấy gượng gạo, bối rối đưa mắt đi nhìn loanh quanh để cho bớt ngượng, cho đến khi ánh mắt vô thức kịp dừng lại ở bảng điều khiển thang máy.

"....!!"

Chợt như vớ được cái phao cứu sinh, em quay phắt lên:

"A! Anh quên bấm nút thang máy rồi!"

"H-Hả..!?"

Hắn giật mình. Đôi mắt thoáng vẻ bối rối mà nhìn em chằm chằm. Mất một lúc lâu sau, như vừa sực tỉnh, khuôn mặt hắn quay về vẻ bối rối, hai gò má đỏ ửng, đôi đồng tử cũng giãn ra trong khoảnh khắc.

Cạch! Cạch!

Gã vội quay sang bấm nút thang máy, giọng nói trầm đặc, có chút lắp bắp:

"A-Anh quên mất. Dù sao thì cũng... anh... anh cảm ơn em..."

────────────────────

"Chị hàng xóm gì đó ơi, g-giúp em..."

Khi đang đi dạo ngoài hành lang, em bị một cậu shipper chặn lại, đưa cho một kiện hàng.

"Chị giúp em mang hộp này lên phòng 02 tầng 7 được không? Nãy bác bảo vệ không cho người lạ vào chung cư nên em không biết phải làm sao..."

Đưa tay ôm lấy thùng hàng, em trông có vẻ không bất ngờ lắm, người bình thản quay lại bước vào trong.

Thật ra là do chuyện này cũng không hiếm. Người dân tầng 7 thường xuyên vắng nhà, khiến các đơn hàng quan trọng chẳng thể giao tận tay. Shipper thì không có quyền vào trong. Cuối cùng, họ chỉ có thể nhờ vả cư dân trong tòa nhà.

Mà, may cho cậu ta, hôm nay cậu gặp được một người trượng nghĩa như em chịu nhận giúp. Chỉ với vài đồng lẻ, em đã có thể đảm bảo món hàng của họ sẽ đến nơi trong tình trạng nguyên vẹn nhất...

. . .

Tiiinggg!

Chuông báo hiệu thang máy đến tầng 7.

Em ôm chặt thùng hàng được đóng kín, cẩn thận bước ra ngoài.

Đi dọc hành lang, em ngước nhìn các con số trên cửa phòng, đưa mắt liếc qua từng căn một cho đến khi dừng lại ở số 02.

"....?"

Chân em bỗng khựng lại.

"Cửa mở?"

Cánh cửa phòng 02 khe khẽ hé, ánh sáng yếu ớt từ bên trong len lỏi ra phía ngoài.

10 giờ đêm. Hành lang chỉ còn vài ngọn đèn treo trần khiến không gian gần như tối mịt. Duy chỉ có phòng số 02 là ngoại lệ-ánh sáng trắng chói lóa hắt mạnh ra ngoài, làm tương phản rõ rệt với bóng tối xung quanh, tạo thành một cảnh tượng hết sức ma mị...

Kẹttttt...

Không rõ vì tò mò hay bản năng, em rón rén đẩy cửa, cố không gây ra tiếng động. Rồi chậm rãi thò đầu vào trong.

". . .!!!"

Khung cảnh bất ngờ bên trong làm em giật mình, vội làm rớt thùng hàng xuống kêu cái cạch. Chỗ mỏng manh của một bên túi bị long ra, để hở he hé bên trong là một đống...thuốc kích thích?!

"...A..."

Em theo phản xạ nhìn xuống, rồi lại nhìn lên.

Trong căn phòng ấy cũng đang có người đàn ông ngoái lại nhìn em, vẻ mặt sững sờ tương tự.

"AH... AAAAAAAAAAAAHHHH!!!!!"

────────────────────

CHẠY! CHẠY! CHẠY!

"███!! QUAY LẠI ĐÂY!!!"

Tiếng hét của người đàn ông vang lên phía sau. Em hớt hải lao xuống cầu thang, hơi thở đứt quãng.

. . .

Người đàn ông trong phòng số 02...

HẮN!

Lần trước, khi gặp hắn trong thang máy, em đã có linh cảm chẳng lành. Không ngờ mọi thứ lại đúng như dự đoán.

Không-thậm chí còn tệ hơn!

Hắn ta là một kẻ bệnh hoạn. Trong phòng, ảnh tạp chí khiêu dâm treo khắp nơi. Nhưng điều đáng sợ nhất là...

Những bức ảnh chụp lén của em.

Từng bức, từng bức một, chồng chất lên nhau, kín cả bốn bức tường.

Ghê tởm.

Hắn đã theo dõi em từ bao giờ? Từ lần gặp trong thang máy? Hay còn lâu hơn thế?

Em có nhớ mang máng.

Hè năm ngoái, khi mới chuyển đến chung cư, em đã luôn có cảm giác có người theo dõi.

Nhưng em không tin vào trực giác. Thành ra em luôn tự trấn an bản thân, phớt lờ mọi dấu hiệu của sự nguy hiểm.

Cho đến tận bây giờ... khi mọi chuyện đã quá muộn thì chẳng thế nào quay ngược lại thời gian nữa.

. . .

Cửa sổ dù khóa chặt mỗi đêm, sáng hôm sau vẫn tự động mở.

Tủ quần áo lộn xộn như có ai lục lọi.

Áo lót, quần lót không cánh mà bay.

Em đã tự lừa dối chính mình. Một loại đần độn không thể nào đần độn hơn.

"...vậy là trực giác của mình đã đúng..."

Không còn nghi ngờ gì nữa.

hắn.

────────────────────

"Hộc... hộc!!!"

Mỗi bước chạy, cơ thể em càng rã rời.

Chung cư có thang máy, em đâu phải leo cầu thang bao giờ. Giờ muốn từ tầng 7 chạy xuống tầng 1... quá đỗi quá sức!

" █████████!!!!!!! "

Hắn vẫn bám sát phía sau.

Chỉ cần thêm vài giây nữa thôi, hắn sẽ tóm được em.

Ba giây...

Hai giây....

Một giây.

"...?"

Đột ngột, tiếng chân sau lưng bỗng ngưng bặt.

Nhưng tai em thì đang ù đi. Em vẫn không dám ngoái lại. Chỉ biết chạy, chạy và chạy.

Phải chạy. Phải cứu lấy cái mạng nhỏ này.

Và rồi mắt em dường như sáng lên khi đi đến cuối dãy hành lang.

"...!!!"

THANG MÁY!

Cánh cửa thang máy mở sẵn như đang chờ đợi người bước vào.

Em chạy đến, lao vào thật nhanh bên trong, cả cơ thể lập tức dồn sự chú ý vào bảng điều khiển ngay bên cạnh. Tay em đập liên hồi vào bảng điều khiển, nhấn nút đóng cửa không ngừng như sắp phát điên.

Tiiing!

"...!!!!"

"Ôi!! Ôi mẹ ơi!!"

Cánh cửa cuối cùng cũng chịu khép lại.

Em ngã phịch xuống sàn, cố hớp lấy từng ngụm không khí bên trong chiếc thang máy ấm cúng.

"Được cứu rồi...!"

Tay run rẩy, em vừa bấm tầng số một, vừa dùng tay còn lại lục tìm điện thoại trong túi gọi cảnh sát.

Nhưng....

"....?"

Tiiing!!


Nhưng chưa kịp tìm thấy điện thoại....

Chuông thang máy đột ngột vang lên.

Tầng 4.

. . .



Cửa từ từ mở.

Em cứng đờ, đôi mắt ánh lên vẻ đấy kinh hãi mà mở to nhìn qua khe cửa.

Bên ngoài, bóng dáng một người đàn ông hiện ra dần trong ánh đèn mờ. Gã ta đứng bên ngoài bình thản như đã chờ em từ lâu.

Nụ cười méo mó. Đôi mắt lộ rõ niềm hưng phấn đầy bệnh hoạn.

"Bắt được rồi nhé, ███."


────────────────────
1/6/2025
ʙʏ: ᴀɴɴᴇᴇ_ɴɢᴏᴄ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro