𝙰𝚗 𝚎𝚕𝚎𝚟𝚊𝚝𝚘𝚛 𝚎𝚗𝚌𝚘𝚞𝚗𝚝𝚎𝚛 - 𝙸𝙸𝙸 [𝚁𝟷𝟾]
────────────────────
"Ban nãy chúng ta đang làm dở trong thang máy, vậy thì giờ tiếp tục lại ở đây nhé?"
"K-Không...hư-hức-..." Em khóc thút thít, mắt ứa nước ngước lên nhìn gã trong sự sợ hãi.
Xavier sau khi đã định hình em nằm im gọn gàng trên chiếc giường của mình, gã ta chầm chậm kéo khóa quần xuống trước mặt em, để lộ phần hạ bộ còn đang cương cứng, giật lên theo từng đợt. Phần dịch trắng màu đục kéo hẳn một vết dài từ phần đầu xuống tới phần thân.
"Em xem, em đã làm gì anh này..."
Em nhìn nụ cười tự mãn của hắn trong tình trạng bản thân chẳng khấm khá gì hơn. Hai cổ tay em bị khoá còng gắn chặt vào đầu giường. Cả cơ thể đau nhói, chân và đùi cũng buốt ê ẩm sau mỗi lần kháng cự không thành. Và toàn thân tê liệt sau hàng trăm lần van nài gào thét, giờ cũng chẳng còn sức kháng cự.
Uất ức, em chỉ có thể nhìn chăm chăm vào đôi mắt của con người gớm ghiếc kia bằng cảm giác đầy ghê tởm.
"À..."
Gã hiểu chuyện gì đang xảy ra khi nhìn thấy phản ứng của em, nơi khoé mắt chất chứa đầy nỗi sợ hãi và cay nghiệt mà em dành cho gã.
Nhưng dường như, điều đấy cũng chẳng đáng làm gã bận tâm.
. . .
Thực ra là gã ta cũng biết em hận gã đấy, nhưng mà giờ gã lại cảm thấy vui nhiều hơn.
Niềm vui vì đã gần như sở hữu được em khiến gã chẳng tha thiết chú ý điều gì khác. Sớm muộn vài tháng sau, trái tim em sẽ thuộc về gã.
Gã đinh ninh là vậy. Lần này gã nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng.
. . .
Xavier trầm ngâm một lúc, rồi bỗng giật mình:
"À phải rồi! Từ từ, để anh chụp lại mấy tấm ảnh làm kỉ niệm đã..."
Nói xong, gã ta nhìn cơ thể trần trụi của em đầy thèm khát lần cuối, rồi chầm chậm kéo lại quần lên.
Xavier ngồi dậy, bước xuống đất, mắt ngó quanh căn phòng dán ảnh kín tường của mình như đang tìm kiếm báu vật gì. Không mất quá lâu sau, gã di chuyển đến chỗ cuối phòng, nơi đang có một góc tủ được khoá kín cẩn thận.
Gã ta từ từ mở khoá.
Kétttt...Cạch!
Cánh cửa tủ được mở ra hoàn toàn. Mắt Xavier sáng rực khi tìm thấy được thứ gì đó bên trong.
"A! Nó đây rồi..."
Tay gã từ từ lôi từ trong ra một chiếc máy ảnh kĩ thuật số đời mới nhất, cũng không quên ngắm nghía nó một lúc.
"Em thấy hết các bức hình anh chụp dán trên tường rồi phải không?" Gã quay lại liếc nhìn em, vẻ mặt đầy háo hức như một đứa trẻ.
"Là nhờ công người bạn nhỏ này của anh đấy."
Mắt gã nhìn lại lên tường-nơi chắp vá đầy các khung hình chụp trộm của em. Trông gã có vẻ như là đang hồi tưởng lại điều gì xa xôi.
"Rất rất lâu về trước, anh đã theo đuổi môn nghệ thuật chụp ảnh. Và rồi một hôm, vô tình tấm ảnh anh chụp có thấp thoáng hình bóng của một người con gái..."
Gã trìu mến nhìn vào một bức hình có vẻ hơi cũ kĩ, bám bụi. Trong đó hiện lên hình ảnh một người con gái trẻ duyên dáng đang mỉm cười rất tự nhiên.
Bức ảnh đó...
"Là em." Giọng Xavier chắc nịch, quay lại nhìn em. "Em đã vô tình lọt vào ống kính của anh."
"...!!"
Gã ta bước đến gần.
Co người, em run lên lẩy bẩy khi nhìn gã bằng ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi.
"...Đó là lúc anh nhận ra tất cả bức hình anh chụp từng đoạt giải đều chẳng là gì so với những tấm ảnh anh chụp em..."
Chân hắn bước lại lên giường, tiến sát lại gần đôi mắt em như thể đang cố nhìn thấu tâm can. Tay gã đưa lên, vuốt ve gò má em âu yếm.
"Chưa bao giờ anh thấy có một bức ảnh nào anh chụp hoàn hảo đến thế...Và rồi..." Gã nở một nụ cười quỷ quyệt. "Anh đi theo em, chụp vội liên tục những bức hình của em phía sau lưng. Từng bức, từng bức một..."
"...Từ một, hai tấm, ba tấm, bốn tấm...cứ thế tăng dần. Mười...mười một...năm mươi...một trăm...MỘT NGHÌN BỨC!!...tuy nhiên, tất cả chúng về cả số lượng và chất lượng chưa bao giờ là đủ..."
Gã cười rồi tự mình lẩm bẩm, nhìn không khác gì kẻ mất trí.
"...vẻ đẹp của em còn nhiều hơn thế nữa! Máy ảnh có tốt cỡ đâu, nó vẫn không thể nào bắt được trọn vẹn sự thuần khiết của em như ở ngoài đời!"
Xavier trở nên hưng phấn rồi lại lui người gần sát mặt em, hai tay đặt máy ảnh xuống, đưa một ngón tay lên làm một cái chạm nhẹ đầy tinh nghịch vào lọn tóc.
"Nhưng giờ đây không cần đến máy ảnh nữa...Cần gì đến nó khi bây giờ...hiện tại...anh đã có thể tiến gần đến em...ngắm nhìn em...ngắm trọn vẹn cơ thể hoàn hảo này một cách trực tiếp...trọn vẹn mọi góc cạnh bằng đôi mắt thường này..."
Vừa nói, giọng gã run run đầy khẩn thiết, ngón tay lại khẽ đưa xuống nơi có một vết sẹo nhỏ còn mới trên đùi em.
Rồi khi em chưa kịp phản ứng, rất nhanh, gã vội cúi đầu xuống, làm em cảm giác có một thứ gì đó ẩm ướt chạm vào.
"A!-Aah!!?" Em chập choạng giật mình rồi nhìn xuống dưới phía đùi.
"...."
Gã đang liếm đùi em, nơi có một vết sẹo chưa lành.
"Ha..haha~!" Gã bật cười khi thấy em bịt miệng để át đi tiếng rên khe khẽ.
"Em chỉ cần là chính em thôi cũng đã đủ làm anh 'hứng' lên rồi. Những vết sẹo này, vết bớt này...chúng đều là của em....chúng đều hoàn hảo. Của em là của anh...em là của anh...em là của anh..."
Xavier dần dần trở nên mất bình tĩnh.
Gã ta thở dốc, cơ thể nóng lên như sốt. Gã vội nhích người ra khỏi em một chút, tay đưa lên vải áo của mình, lột sạch từng miếng vải còn sót lại trên cơ thể. Thứ cương cứng bên dưới quần của gã trồi lên, đang đau nhói quằn quại, thúc giục gã mau giải thoát nó ra.
"...Chỉ là ngay từ ban đầu anh nghĩ anh thích chụp và nhìn ngắm em. Lâu dần thói quen đó sinh bệnh."
Rồi gã cuối cùng cũng đã lột sạch. Giờ hai cơ thể trần trụi của em với gã đang đè lên nhau như chẳng còn gì ngăn cách. Vừa thở hổn hển, gã chỉnh lại tư thế để chốc nữa dễ thúc vào, vừa lẩm bẩm giải thích thêm câu mình vừa nói.
"Bệnh tương tư. Đối với anh đó là căn bệnh khó chữa nhất trên trần đời."
Đôi mắt gã sáng lấp lánh khi nói đến hai chữ "tương tư".
"Em nhìn tuyệt vời lắm, ███..."
"...nnghh!!"
Em rên khẽ một tiếng khi cảm nhận phần phía dưới của mình đang dần bị lấp đầy.
"...k-khít quá.." Hắn thở một cách khó nhọc, cố kìm mình không xuất tinh.
"...lần đầu của anh...lần đầu của em...lần đầu của chúng ta..."
Xavier vừa lẩm bẩm, vừa chầm chậm bắt đầu đẩy hông theo nhịp. Em bặm môi cố nhịn tiếng rên trước sự khoái lạc, nhưng không thành.
"Anh yêu em...anh yêu em...anh yêu em..."
Gã bắt đầu đẩy nhịp nhanh hơn, xoáy sâu và mạnh vào chỗ nhạy cảm nhất. Tay còn lại, gã lần mò tim đến hai đầu ti em cương cứng như cũng đang mong chờ nhận được chút sự quan tâm.
"...sướng điên lên mất...." Gã gầm gừ bên tai em khi không ngừng thúc vào, đầu giường khẽ rung lên tiếng cót két.
Đầu em trắng xoá vì cơn khoái lạc đến không ngừng, tai chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập, tiếng rên của bản thân ngày một rõ, cùng với đó xen ngang mấy câu chửi rủa của Xavier.
"A-Anh sắp..."
Xavier liên tục đâm vào bên dưới, miệng không thể thốt nổi 1 câu hoàn chỉnh.
"Em....Chúng mình....ra cùng nhau—ah!...nggghhh!!"
. . .
Và em cũng chẳng nhớ gì sau đó nữa. Chỉ còn nhớ vang vọng tiếng gã cầu nguyện gọi tên em liên tục khi đang nhấp vào như một con thú, môi mấp máy không ngừng cho đến khi gã lấp đầy em bằng toàn bộ chỗ tinh dịch của mình...
────────────────────
1/6/2025
ʙʏ: ᴀɴɴᴇᴇ_ɴɢᴏᴄ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro