𝟏

lưu ý : đây là sản phẩm đầu tiên của mình nên nếu có sai sót gì mong bạn thông cảm

"Dạo này em có khó khăn gì không?"

Shoyo người anh họ của em hỏi khi cả hai đang ngồi uống cà phê ở quán yêu thích mà hai người thường lui tới. Cũng đã rất lâu rồi em mới gặp lại anh mình sau khi anh đi sang Brazil luyện tập trong suốt mấy năm trời. Đáng lẽ em phải rất vui vẻ ngồi trò chuyện ríu rít với anh trai mình giống như hồi nhỏ ấy vậy mà sự lo âu của em lộ rõ đến nổi Shoyo còn nhận ra sau ít phút ngồi truyện trò với nhau.

" Em đang khá đau đầu chuyện tìm trọ, sang năm hai đại học rồi nên em muốn tự lập ra ở riêng để không phải làm phiền bố mẹ nữa, em cũng tìm được công việc part time rồi nên lo phí sinh hoạt được. Tiền học đại học em cũng khá nặng nên em không muốn bố mẹ phải chịu nhiều khó khăn " Em tâm sự với Shoyo.

" Ôi cảm động quá,mới ngày nào còn là cô bé ngốc nghếch vô lo vô nghĩ thế mà hôm nay suy nghĩ trưởng thảnh rồi làm anh cảm động lắm đó" Shoyo trêu chọc em.

" Thôi mà, anh đừng có trêu em! " em ngại nên càu nhàu với Shoyo.

" Em lựa được căn nào chưa? "

" Có rồi ạ,căn này khá gần trường của em "

Sau một vài phút em cho Shoyo xem căn hộ gần trường,tiện nghi đầy đủ mà em tia được,chỉ có điều nếu có người ở cùng thì giá tiền mới vừa túi của em.

"Anh có quen biết một người chung đội bóng với anh cũng đang tìm trọ để có gì anh hỏi cho nhé, với lại căn này cũng gần chỗ luyện tập của anh nữa nên có thể người đó sẽ cân nhắc "

"Dạ, em cảm ơn anh nhiều.Ôi anh trai em đúng là nhất"

"Thôi đừng có nịnh nữa cô nương,à mà anh hỏi nè...em có thói quen ở sạch sẽ không?"

"Dạ?"

Ngày ấy em không hiểu sao anh họ mình lại hỏi mình câu đó nhưng từ khi em nhận được thông tin là người quen của anh đã chấp nhận ở chung căn hộ với em và dọn về ở thì em đã hiểu. Người đó chính là Sakusa Kiyoomi...

"Đừng có tùy tiện chạm vào tôi"

Đó là câu đầu tiên Sakusa nói với em khi vừa gặp nhau tại chỗ ở mới,em muốn bắt tay với anh để thân thiện làm quen nhưng có lẽ đây là một người khó gần rồi..

" Haha,anh ấy hơi khó gần nên em thông cảm nhé" Shoyo nói đỡ để xóa tan bầu không khí không mấy dễ chịu.

" Anh ấy là Sakusa Kiyoomi,đây là người quen chung đội bóng chuyền của anh.Có gì hai người làm quen và ở với nhau hòa thuận nhé"

" Em chào anh ạ, em tên là y/n rất vui được gặp anh.Xin lỗi vì lúc nãy thất lễ ạ" Em biết mình không có ý gì nhưng vẫn xin lỗi vì làm Sakusa khó chịu.Với lại em cũng muốn tạo ấn tượng tốt với bạn cùng nhà,đâu ai muốn để người ta ghét mình từ lần đầu mới gặp đâu.

"Chào cô,tôi sẽ dễ chịu nếu cô giữ gìn chỗ ở sạch sẽ,biết giữ khoảng cách và đùng tùy tiện là được"

"Em biết rồi ạ"

Từ cách thức xưng hô cho đến thái độ nói chuyện đúng là khó nghe hết sức,không hiểu sao em lại thấy chính bản thân mình mới là người đang không có ấn tượng tốt nào với Sakusa hết.

Em đang là sinh viên năm cuối của ngành thiết kế đồ họa,lại còn chạy 3,4 công việc part time cùng lúc nên khá bận rộn ngày nào cũng đi học tới trưa thì ở lại trường ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi làm bài tập rồi lại học ca chiều đến tối muộn mới về,em sẽ đi ăn quán xong về nhà tắm rửa và thức đến khuya để chạy deadline công việc làm thêm và cả làm đồ án ở trường. Thành ra nguyên 1 ngày em gặp Sakusa không quá nhiều,gặp nhau đã ít mà mỗi lần đụng mặt nhất là lúc em gấp đi học,làm việc thì hay nghe mấy lời siêu khó ở của Sakusa.

"Để giày dép cho gọn vô"
Sakusa sẽ càu nhàu khi sáng sớm em dậy trễ do đêm qua thức khuya làm task và đang gấp để bắt kịp xe buýt đến trường.Đang trễ mà còn bị nhắc khiến em khó chịu vô cùng,nhưng sẽ im lặng mà làm theo lời nhắc.

"Cô vừa chạm vào cái đó mà chưa rửa tay đúng không?" anh sẽ nói khi em đi học về quá đói mà lập tức mở tủ lạnh lấy đồ ăn,ăn vội ăn vàng.

"Cái này là của tôi,đừng có đụng vào nếu tay cô không sạch" Sakusa sẽ nhắc nhở em bằng câu này khi anh vừa mua món đồ nào mới về.

"Cái chai nước kia là của cô à? Sao lại để mở thế? Vi khuẩn đang mở tiệc trong đó đấy" "Tôi không kén chọn món,tôi chỉ không muốn ăn chung với một đống vi trùng" "Tôi thề là nếu cô còn để tất bẩn lung tung trong phòng thay đồ,tôi sẽ mang gang tay mà ném thẳng vào sọt rác",...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro