𝟐

Ôi đã học nhiều,việc nhiều nên đôi khi em sẽ hậu đậu mà khá bừa.Sakusa cứ nhắc em mãi mà em tức với mệt,dù biết là bản thân sai thật nhưng mà giận cá chém thớt,vào một buổi tối khi Sakusa nói với em.

"Tuần này cô dọn nhà nhé,mấy tuần trước tôi đã dọn cho cô rồi"

Em vừa đi học về,hôm nay bài tập nhóm ở trường đại học chỉ có mình em work. Teamwork chả thấy đâu,đã vậy các bạn còn cãi nhau mãi làm em siêu bực mình vừa về nhà Sakusa đã nói vô tai em câu nói đấy. Em hóa giận,không thèm trả lời,liếc anh một cái và vào phòng đóng cửa cái rầm với một thái độ siêu thô lỗ.Em nhấc máy lên gọi cho Shoyo và bắt đầu trút cơn giận của mình bằng 1 tràn than vãn bao nhiêu sự khó chịu có phần hơi trẻ con của em khi ở với Sakusa trong suốt 1 tháng qua.Nghĩ lại cũng tội cho Shoyo,vì em giận cá chém thớt và nhiều lí do khác mà anh phải ngồi nghe nói suốt cả tiếng đồng hồ.

"Em đừng có lo,Omi-san là vậy đấy.Hơi khó khăn chút thôi chứ anh ấy không có ý gì đâu,mà dạo này em nói em mệt mỏi với khối lượng công việc và học hả?"

"Dạ,em thấy bản thân dạo này cũng không ổn lắm"

"Coi chừng giữ gìn sức khỏe nhé không thì anh mách mẹ em đấy nha"

"Em biết rồi ạ.."

Kết thúc cuộc gọi em mệt mỏi nằm ườn ra và đi ngủ luôn.Thế mà sáng hôm sau cứ tưởng cuối tuần nên em sẽ dậy sớm để chạy task công việc vậy mà mẹ của em gọi điện thoại um cả lên hóa ra Shoyo mách mẹ em thật vì dạo này em không chăm lo sức khỏe một chút nào cả cứ cắm đầu học từ sáng tới tối xong lại vùi mình trong công việc. Nên dù bản thân đã 20 tuổi đầu mà em vẫn phải vác cái thân xác luộm thuộm đi theo mẹ khám tổng quát, đúng là lòi ra khá nhiều vấn đề. Bác sĩ khiển trách em khá nhiều và cả mẹ em nữa. Em buộc phải tuân theo lộ trình sống lành mạnh,không ăn ngoài và không làm việc quá sức nữa,sau khi đi khám bệnh về em cũng quyết tâm cải thiện cuộc sống của mình lên.Một phần vì mẹ em doạn nếu em cứ tiếp tục sống thế này,mẹ sẽ bắt em về ở với gia đình.

Về nhà thì thấy lần trước Sakusa nói cũng có lí,anh ấy đã dọn nhà cho em suốt thời gian 1 tháng ở với nhau mà em chưa dọn lần nào. Có điều,không gian riêng của em thì em vẫn giữ sạch sẽ tinh tươm nên Sakusa có vẻ không ghét em,nên để bù đắp thái độ thô lỗ hôm trước nên em hôm nay em sẽ làm việc nhà.Em đi chợ đi mua một ít thức ăn lắp đầy tủ lạnh còn trống sau đó bắt tay vào việc vệ sinh nhà cửa. Căn nhà cũng tương đối sạch rồi nhưng em quyết định dọn dẹp lại cho tươm tất hơn,đến chiều tà thì em nấu một bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng mà em học được trên mạng lần trước. Vốn dĩ em là một người cũng tháo vát công việc nhà,chỉ là thời gian qua quá bận bịu nên có hơi nhác một chút.

Ở sân đấu,đang diễn ra trận đấu cực kì căng thẳng giữa MSBY và EJP Raijin.Sakusa ở trạng thái cực kì tốt như thường lệ của anh,những động tác của anh nhanh nhẹn và chính xác khi anh thực hiện những cú giao bóng và đập bóng vô cùng mạnh mẽ và kết hợp đầy trơn tru với MSBY.Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng,mỗi bên đều cố gắng hết sức dành từng điểm, và cuối cùng phần thắng thuộc về MSBY.Sakusa vui trong lòng nhiều lắm chỉ là anh không thể hiện ra,tuy nhiên hôm nay anh tiêu tốn khá nhiều sức nên chiếc bụng reo cũng không ít,trong khi cả đội ăn mừng ầm ĩ thì mặt mài Sakusa cau có trông rất khó coi,điều bây giờ anh muốn chỉ là về ăn một bữa cơm ngon miệng đầy đủ,phải-một bữa cơm gia đình.

Lái xe về căn hộ của mình với người đầy mồ hôi,chiếc bụng rỗng và nghĩ tới cảnh mở cánh cửa nhà ra là một khung cảnh tối om lạnh lẽo không một bóng người ở nhà và anh phải tự nấu ăn và dọn dẹp,khiến Sakusa có một cảm giác bực bội khó tả. "Chậc" Sakusa thở dài mang nặng vẻ mệt mỏi u sầu và có hơi siết chặt vô lăng của mình khi đỗ xe. Vì là một người cầu kì với những tiêu chí sạch sẽ của mình nên dẫu có mệt mỏi đến thế nào anh vẫn sẽ cố gắng về đến nhà để ăn đồ mà mình nấu.

Bước tới cánh cửa gỗ màu nâu sậm quen thuộc,vặn chiếc khóa cửa không bị chốt làm anh có cảm giác là lạ,hình như em hôm nay có ở nhà. Sakusa lặng im vì bất ngờ khi căn nhà gọn gàng sạch sẽ,mùi thơm thoang thoảng của hương hoa bạch đàn trong căn phòng khách. Bước đến bếp,sự bất ngờ của anh vẫn chưa kết thúc khi một bàn với đầy ấp đồ ăn của một bữa cơm ấm cúng mà ban nãy anh còn mơ tưởng về. Ngay khi đó em bước ra với một bộ dạng vừa tắm xong,mặc chiếc quần dài rộng ống suông và chiếc áo phông rộng trễ vai,đầu còn đang lau với chiếc khăn trắng tinh. Do không bộc lộ quá nhiều biểu cảm nhưng em chỉ thấy Sakusa đứng sững ra đấy nên hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Anh về rồi hả,xin lỗi vì thái độ lần trước nhé trở về sau tôi sẽ cố gắng làm việc nhà để công bằng cho hai ta"

"Ừm,khó tin nhỉ?" vẫn là một câu nói khó nghe với một thái độ lạnh tanh thường ngày,nhưng hôm nay em cảm giác anh vui hơn thường ngày,không biết nữa vì chẳng có sự thể hiện nào ra nhưng đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi

"Này nhé!"​

Sau đó Sakusa đi tắm để có thể ăn với một trạng thái sạch sẽ thoải mái mà anh thích.Khi anh bước vào phòng tắm,em thấy một cái bọc để ở trên bàn có ghi tên của em,hình như lúc nãy Sakusa cầm về thì phải.Bản tính tò mò thúc đẩy nên em đã mở nó ra mà không hỏi han xin phép gì hết,hóa ra bên trong là một vài loại hoa quả. Chuối,táo,cam,kiwi,...toàn là những loại trái cây mà bác sĩ khuyên em nên ăn nhiều để cải thiện sức khỏe,đến đoạn này bỗng nhiên tâm trạng em lâng lâng.

"Không lẽ Sakusa-san mua tặng mình hả ta?"

"Mơ đi nhé,cái này là của Shoyo đưa cho cô đó anh ta nói cô mới đi khám bệnh vì nên mua chút trái cây cho cô"

Đang vui vẻ thì em tắt hứng vì câu nói dập tắt tâm trạng của Sakusa khi anh vừa tắm xong,rồi cả hai ngồi vào bàn ăn và ăn tối cùng nhau.Nhìn Sakusa ăn trông rất ngon miệng,có vẻ anh ta đang rất đói.Tuy vẻ điềm tĩnh ấy vẫn còn ở,nhưng cách anh ấy gấp thức ăn và ăn từ món này sang món khác khiến em có thể dễ dàng nhìn ra vẻ hưởng thụ của anh khá rõ.Điều này cũng khiến em vui lây,dù sao em cũng ngầm hiểu ra Sakusa thấy món mình làm ngon.Sau khi ăn xong thì Sakusa nhận việc rửa bát,còn em ngồi cắt trái cây để làm món tráng miệng cho cả hai.

"Cái này cho cô"

Anh đặt lên bàn chỗ em ngồi một tách trà hoa cúc,hình như vừa pha xong hơi nước ấm áp khẽ bay lên từ tách trà, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa cúc khô khiến tinh thần của em bỗng chốc thoải mái hẳn.

"Anh làm cho tôi á?"

"Mới mua một hộp,pha thử cho cô uống thôi bộ không được à?"

"Không có gì đâu chỉ là thấy hơi lạ thôi á,hihi"

Màu sắc trong cốc trong veo,ánh lên một ít sắc vàng dưới ánh đèn ấm áp ở chiếc bàn ăn mà cả hai đang ngồi,hình như là có chút mật ong đi kèm.Những cánh hoa nhỏ xinh vẫn trôi nổi trên bề mặt nước một cách êm đềm. Cầm tách trà lên, hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay, mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn. Em nhấp một ngụm, vị trà ngọt thanh, nhẹ nhàng, có chút hậu đắng tinh tế nhưng tan nhanh, để lại dư vị êm dịu nơi cổ họng. Cảm giác như từng giọt trà đang len lỏi, xoa dịu tâm hồn sau một thời gian dài căng thẳng.Trong một khoảng lặng,được anh ấy pha cho tách trà tuy đơn giản mà lại mang đến cho em cảm giác nhiều yêu thương đến khỏ tả.Một chốc em nghĩ rằng một tách trà thơm từ tay anh thôi cũng đủ để mệt mỏi tan biến mà chẳng cần cầu kì.

Đêm hôm ấy em ngủ rất ngon,có lẽ là tác dụng của trà hoa cúc anh pha cho em,à không mà còn là một chút sự yêu thương của anh nữa.

Sáng hôm sau em nhắn tin cho Shoyo để cảm ơn vì bịch trái cây.

Đến đây em ngầm hiểu ra sự quan tâm đầy tinh tế của anh,chỉ cất niềm vui nhỏ trong lòng mà lặng im chứ không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro