𝟑

Em dạo này có vẻ dành thời gian ở nhà nhiều hơn,em thấy trái tim mình có vẻ chú ý đến Sakusa một chút.Em cũng muốn dành cho anh một điều gì đó đặc biệt trong cách đối xử hằng ngày,nhưng đơn giản thôi vì em không muốn cầu kì em cũng rõ những điều thế này sẽ khiến Sakusa vui.

"Anh thấy đồ ăn tôi nấu vừa miệng không?"

"Ừm,thì cũng được"

"Vậy là dở hả?,tôi khóc đấy nhé"

"Tôi nói dở khi nào?"

"Vậy là ngon đúng không?,hihi"

" Ừ "

Bị em nhây hỏi mãi vì gần đây em với anh xuất hiện nhiều cuộc trò chuyện hơn bình thường nên anh nhận ra em vừa nhây vừa lì lại có tính tò mò. Toàn hỏi mấy câu hỏi trên trời rồi đến khi nào có câu trả lời vừa ý thì mới chịu ngưng,nếu không em sẽ bày trò cho tới khi đạt được mục đích.Sakusa đôi khi hên thì tránh được còn nếu không phải chiều theo ý em.

"Thế thì để tôi nấu ăn cho chúng ta nhé? Cả bữa trưa và bữa tối"

"Cô chắc không đấy?"

"Tuy tôi không biết nhiều về chế độ dinh dưỡng mà vận động viên phải tuân theo nhưng anh cứ chỉ cho tôi,tôi sẽ nấu được thôi"

Tim Sakusa bất giác rung lên 1 nhịp khi nghe câu nói này.

"Tôi cũng đang tuân theo chế độ ăn lành mạnh để cải thiện sức khỏe nè.Dù sao đồ nhà vẫn tốt hơn đúng không?"

"Tùy cô vậy"
_____________________________________
*Tiếng gõ cửa phòng em lúc nửa đêm*

Em tỉnh giấc khi đang ngủ gục trong đống đồ án ở trường.

"Sakusa-san hả? có vấn đề gì không?"

Bỗng nhiên em giật mình,đáng lẽ em không nên trả lời và giả vờ là mình đang ngủ chứ..
Anh mở cửa ra và khoanh tay đứng khiển trách em

"Sao giờ này chưa ngủ,bắt quả tang thức muộn rồi miễn giải thích nhé"
Anh vừa nói vừa nhíu mày

"Vâng vâng tôi đi ngủ liền..mà Sakusa-san lo cho tôi hả?"
em trêu ngược lại Sakusa

"Cô thức làm ồn nên tôi thấy phiền,ngủ đi"
Sakusa nói vỏn vẹn đúng 1 câu rồi tắt đèn,khép cửa nhẹ nhàng.

Em thấy anh hành xử như thế cũng chỉ cười khúc khích,ở với anh tới tháng thứ 3 rồi nên cũng quen cái thái độ đặc trưng này.Đôi khi em nghĩ một ngày nào đó mà Sakusa nói chuyện ngọt ngào với em thì em sẽ lấy cái chảo đập vào mặt anh liền vì đó là người ngoài hành tinh giả dạng.Cơ mà đây không phải lần đầu anh vào kiểm tra xem em ngủ chưa,vì anh quan tâm nên dù lời nói có hơi khó nghe nhưng em vẫn thích lắm.

Sáng sớm hôm sau em đang say giấc thì Sakusa nói vọng từ ngoài cửa

"Dậy đi,trễ 5 phút rồi kìa"

Đang ngủ mơ mà nghe như vậy em lật đật ra khỏi giường phóng vào vệ sinh cá nhân chuẩn bị đồ đạc,làm xong xuôi hết nhìn đồng hồ thì còn tận 30 phút nữa mới vào học.Em tức chết luôn,sáng nào cũng một kịch bản mà bị lừa mãi.

Vừa bước ra bếp đã thấy có sẵn 1 dĩa đồ ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng,thơm ngon trên bàn cho em.Là một con cú đêm lại còn lười nên có bao giờ sáng nào em dậy sớm nổi để chuẩn bị bữa sáng đâu,có những lúc ngủ quên gần trễ thì dậy đi gấp mà bỏ bữa nên không rõ từ lúc nào Sakusa luôn phải gọi em dậy và làm đồ ăn sáng cho em.

"Bánh kếp ngon quá à,thơm mùi mật ong ghê.Cảm ơn Sakusa-san nhiều nhé!"

"Ăn nhanh rồi đi học"

Chỉ là một tuần trước vì đuổi theo xe buýt mà em chạy vội rồi té trầy chảy máu khá nặng trên đường.Thế là Sakusa lái xe đưa em đi học luôn để bảo đảm an toàn cho một đứa hậu đậu như em. Trên đường đến trường,bên tai Sakusa +1 máy nói không ngừng.

"Nhìn kìa Sakusa-san cái tiệm bánh bên đường có concept trang trí nhìn xinh ghê mùa thu nhìn thư giãn ha,thế mà lần trước tôi thiết kế cái model có trang phục mùa thu có cái vibe y chang vậy mà cô giáo bảo là không tốt.Tôi chỉnh lại gần 20 lần cô giáo mới chấm điểm cao cho,bả đúng là Valak mà!"

"Ê tôi đang tính đặt bộ màu nước này nè,về vẽ tranh cảnh xinh lắm á"

"Trong tài khoản còn mấy đồng lắc nhắc mà tính tiêu quá nhỉ?"

"Thì kệ tôi,kiếm thêm là được"

"Thức khuya mốt nhập viện còn tốn hơn nữa đấy"

" À thì..."

Lần nào đi với em thì cũng nghe đủ thứ chuyện trên đời xảy ra từ sáng tới chiều,từ ngày này qua tháng nọ,ở nhà còn nhức đầu hơn. Đôi khi em kể rồi mà vẫn kể lại,Sakusa chỉ im im nghe thi thoảng nói vài câu để chọc tức em vì phản ứng của em mỗi lần xù lông khi bị anh trêu như thế trông rất đáng yêu.

"Tạm biệt Sakusa-san,hẹn gặp lại" em mỉm cười rạng rỡ và nói với anh rồi rời khỏi xe.

Vào khuôn viên trường thì thấy cô bạn thân của mình đang ngồi đợi ngáp ngắn ngáp dài ở chỗ ghế dài quen thuộc mà em với nó hay tụ tập.

"Sướng nhỉ? Có anh cầu thủ bóng chuyền nổi tiếng ngày nào cũng chở đi học.Tuần trước bị thương chắc anh xót lắm haaaa"

Bị nhỏ bạn trêu,mặt em ửng đỏ lên hết nên cãi lại

"Đâu có,ảnh có ý tốt thôi mà"

Mỗi lần như thế thì con bạn thân em luôn có một pha cười ngặt nghẽo,bông đùa được một lúc thì em với nó phải vào lớp.Chơi thân với nhau từ thời cấp 2,sau đó cả hai học chung nghề chỉ là khác ngành nên không chung lớp với nhau. Cắm đầu học từ sáng đến tầm trưa thì em được nghỉ,lúc trước em sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi cạnh trường ăn trưa nhưng bây giờ em có việc quan trọng nên phải bắt xe buýt để về nhà. Em lao ngay vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa để ngồi ăn,sau đó tiện tay em làm 2 hộp cơm trưa. Một hộp có chữ Shoyo,một hộp có chữ Sakusa em bỏ gọn 2 hộp vào một chiếc túi màu nâu xinh xắn.

Em cầm theo chiếc túi đi bộ 10 phút đến sân tập bóng chuyền chuyên nghiệp dành riêng cho đội MSBY. Được đặt cách từ trước là người quen của Hinata Shoyo nên em được quản lí cho vào sân tập,bước vào sân bóng chuyền của một đội bóng nổi tiếng khiến em nhớ lần đầu vào em còn bỡ ngỡ vì nó rộng thênh thanh,tiếng đập bóng liên tục đầy uy lực khiến em choáng ngợp.Em đến vừa đúng lúc huyến luyện viên cho cả đội nghỉ giải lao,thấy bóng dáng quen thuộc Shoyo biết ngay đó là em họ của mình nên chạy ra.

"Cơm trưa của anh nè và của Omi-san nữa,có gì canh vắng người thì đưa cho anh ấy nhé"

"Biết rồi cô nương,nói mãi có lần nào tôi làm trái đâu. Tất cả chuyện tình dễ thương này mà"
Lần nào tới cũng bị Shoyo chọc do anh biết em thích Sakusa,em bối rối mà đáp lại anh.

"Chuyện tình gì chứ,anh nói năng xàm xí lắm đó Shoyo-san"

"Haha chọc em thôi mà mà tạm biệt em nhé,cảm ơn em nhiều"

"Dạ,em chào anh,chúc anh ngon miệng"

Em lon ton đi về vì trong lòng mỗi ngày cứ một niềm vui nhỏ nhoi như thế khi làm cho người mình thương một bữa cơm tiếp thêm năng lượng cho anh có thể hết mình với đam mê bóng chuyền của anh. Tần suất em đến đưa cơm trở nên thường xuyên nên cả đội bóng đều biết mặt của em và biết em là em họ của Shoyo,em có nói chuyện với Astumu,Bokuto rồi. Sakusa có nhắc em là Astumu có làm gì em thì nói với anh để anh xử lí hắn.

Nhưng mọi người không biết về mối quan hệ của em với Sakusa,vì mỗi lần như vậy thì Shoyo là người nhận cơm. Shoyo chỉ lấy một hộp ăn rồi ra chỗ vắng với Sakusa rồi đưa hộp còn lại cho anh ấy,Sakusa cũng thường ra một góc riêng để ngồi ăn trưa một mình nên các thành viên trong đội không nhận ra điều này. Em với Sakusa cũng thống nhất để không bị lời ra tiếng vào hoặc có nhiều hiểu lầm không hay nên thông qua Shoyo để tránh lộ.Shoyo cũng là người hiểu rõ mối quan hệ của hai người nhất nên cũng không ý kiến vì dù sao anh cũng có phần ăn mà,thế là đôi bên cùng có lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro