𝟒
Sau một ngày dài,em cố gắng về nhà sớm sau khi kết thúc ca học chiều để nấu một bữa tối đầy ắp tình yêu,dinh dưỡng cho người em thương nữa. Em đun bếp,thái lát từng miếng thịt,bắt nồi nấu cơm.Nêm nếm gia vị,em còn tỉ mỉ thử trước từng món để xem có phù hợp với khẩu vị của Sakusa hay chưa.
Trước đây,em ăn uống rất đơn giản có lẽ vì lười cùng lịch trình sống khiến cho em không hề quan tâm tới việc một bữa ăn đầy đủ quan trọng ra sao,bây giờ thì lại khác. Em còn sợ mình sẽ không thể nấu được những món mà Sakusa yêu cầu,nhưng có lẽ vì anh nên là em học hỏi,cố gắng cải thiện bữa ăn qua từng ngày. Khi yêu,không phải muốn sở hữu mà là muốn chăm sóc vì vậy em cố gắng hết sức để mang đến yêu thương cho anh ấy,để anh có thêm niềm vui mà xua tan mệt mỏi.
Trong căn bếp tỏa đầy hương thơm có một bóng dáng thiếu nữ tâm huyết nấu nướng vì người mình thương. Hơi nóng phà lên gò má ửng hồng,một vài lọn tóc xõa xuống trước mặt nhưng cô ấy chẳng thèm vén lên,chăm chú vào chảo rau xào trước mắt.Khi đặt dĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn,em thầm nghĩ :
" Omi-san sẽ rất vui cho mà xem,hôm nay mình nấu món anh ăn thích mà!"
Bữa ăn tuy không thịnh soạn,giản đơn nhưng là sự quan tâm đầy đủ dinh dưỡng mà em tận tụy chuẩn bị.Chỉ mong cho người em thương vui khi thấy nó mà thôi,xong xuôi em mới yên tâm đi tắm để bản thân được thơm tho sạch sẽ cho Kiyoomi thích.
Tiếng chìa khoác lạch cạch,cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra với tiếng bước chân nhẹ nhàng của một người quan trọng với em.Sakusa đã về,đôi mắt anh còn vương chút mệt mỏi sau trận đấu.Em bước ra với thường phục ở nhà quen thuộc là chiếc áo trễ vai quen thuộc cùng chiếc quần dài ống suông,em cười dịu dàng nói với anh :
"Ồ,Sakusa-san về rồi à?,cơm đã sẵn sàng rồi đấy"
Bao giờ khoảng khắc này cũng khiến Sakusa rung động hệt như lần đầu anh về nhà với một bất ngờ là bữa cơm gói gọn trong không gian ấm cúng này. Chiếc áo mỏng manh mà em mặc,để lộ phần vai,anh đứng nhìn từ trên xuống thấy dáng người nhỏ nhắn của em như thế chỉ khiến anh muốn ôm em vào lòng ngay lập tức.Nhưng anh không thể vì bây giờ anh đang không đủ sạch sẽ.
Tóc em còn ướt và tay cầm chiếc khăn trắng lau lau,mùi hương hoa nhài của em bao giờ cũng làm anh say đắm nhất là khi tắm xong. Và rồi bên cạnh anh là một bàn cơm như phần thưởng sau một ngày đứng trên sân đấu,có lẽ Sakusa sẽ thề với đời mình anh không mong cầu điều gì cầu kì nữa vì những thứ như thế này đủ làm anh vui,đủ đánh bay đi sự uể oải của anh sau giờ làm rồi.
"Cảm ơn cô nhiều,ừm..còn cái này là dành cho cô.Người quen của tôi mới mở tiệm nên tôi ủng hộ mà thôi." Anh lúng túng nói với một cảm xúc cộc lốc rồi chìa ra đôi bàn tay để sau lưng từ nãy giờ.Một bó hoa Lily vàng đang ở trước mặt em,bao giờ em cũng thấy buồn cười vì khi anh cho em thứ gì đó với một thái độ cố gắng bình thản nhưng lại e thẹn.
Nhưng hôm nay cảm xúc em rối bời lắm,nghe anh nói là thế,thử hỏi cô gái nào không vui khi người đàn ông đặc biệt với mình mang đến một bó hoa khi anh ấy về nhà rồi dành riêng cho mình cơ chứ. Em không quá thấu hiểu nhiều về ngôn ngữ của các loài hoa nhưng em biết...bó Lily vàng này nói
"𝐆ử𝐢 đế𝐧 𝐞𝐦 – 𝐧𝐠ườ𝐢 𝐥𝐮ô𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐠 đế𝐧 𝐬ự ấ𝐦 á𝐩 𝐯à 𝐛ì𝐧𝐡 𝐲ê𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐚𝐧𝐡. 𝐀𝐧𝐡 𝐭𝐫â𝐧 𝐭𝐫ọ𝐧𝐠 𝐭ừ𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨ả𝐧𝐡 𝐤𝐡ắ𝐜 𝐛ê𝐧 𝐞𝐦."
Nhận lấy bó hoa từ tay anh,nụ cười của em rạng rỡ hơn bao giờ hết nó hệt như bông hoa Lily vàng tươi đầy dịu dàng và tỏa sắc trên tay em vậy. Sakusa nhìn thấy dáng vẻ ấy khiến anh ngại ngùng bộc lộ rõ trên khuôn mặt.
"Có thật là anh ủng hộ người quen không đấy? Cho tôi địa chỉ tiệm để tôi ủng hộ với nhé"
"Cô nhiều chuyện quá rồi đấy,biết thế được rồi"
Em cười khúc khích,rồi ánh lên vẻ long lanh trong mắt.
"Cảm ơn anh nhiều"
Sakusa đã từng nghĩ nàng thơ được miêu tả dung mạo ngây thơ,tươi sáng,đốn tim chỉ qua ánh mắt,nụ cười chỉ là những ảo tưởng về một nhân vật không có thật được viết nên trong những câu chuyện tình.Nhưng khi anh si tình anh mới hiểu,chỉ khi yêu mới thấy được rõ ràng dáng vẻ như thế của nàng thơ mà mình đem lòng say mê.Sakusa cuối gầm mặt để che đi biểu cảm khó tả của anh,anh bước đến phía phòng tắm.
"Ừ,không có gì"
Thế rồi em với anh có một bữa tối ngon miệng cùng nhau,em vẫn là em luôn luôn líu lo kể này kể kia.Sakusa im lặng mà nghe,thưởng thức những món ăn em nấu và cả những câu chuyện của em.Họ ngồi ăn bên cửa sổ,bầu trời chiều tà hôm nay rất đẹp khi hoàng hôn còn đọng lại mảng màu vàng cam đầy êm dịu.Những đám mây trôi lơ lửng,chầm chậm trông yên bình đến lạ kì.Trước khi sụp tối hoàn toàn,anh muốn dạo loanh quanh thức thưởng khung cảnh này cùng em một chút nên bữa ăn vừa kết thúc Sakusa chủ động hỏi :
"Dạo này cô ăn hơi nhiều rồi,đi ra ngoài dạo một vòng vận động đi"
"Này nhé,rủ mà nói năng thế thì tôi không đi đâu nhé"
"Có đi không?"
"Có"
Em nhanh chóng lấy chiếc áo khoác mình yêu thích,ra ngoài tản bộ cùng anh.Hôm nay trời đẹp quá,mà em không để ý chút nào,nếu anh không rủ thì ăn tối xong em lao vào phòng vùi mình trong deadlines rồi.
"Đi bộ khi trời dần sụp tối thật là tuyệt vời Sakusa-san nhỉ?"
"Ừ,nên tận hưởng những thứ đơn giản chứ không phải lúc nào cũng vùi đầu trong công việc đâu"
"Trời ạ,tôi biết rồi.Anh toàn nói mấy câu phá cảm xúc không thế"
"Rồi rồi,xin lỗi"
Đôi nam nữ chậm rãi dạo bước trên khu phố.Tâm hồn cả hai như cùng nhau tận hưởng cảnh sắc trời đang chuyển tối khi mà ánh hoàng hôn đang buông xuống. Mặt trời như ẩn mình dần nơi cuối cùng của đường chân trời.Gió nhẹ nhàng đong đưa thổi qua hương thơm của chiều tà,làm mái tóc bồng bềnh mềm mại của người thiếu nữ bay bay.
Bỗng nhiên Sakusa đưa tay lên khẽ chạm ngón út của em,đang bước đi thì em giật mình nhẹ khi thấy anh chủ động nhưng lòng vui lâng lâng mà không biết nói gì.Thế rồi dần dần tay họ đan vào nhau,do lớp khẩu trang che đi nên em không nhìn rõ mặt Sakusa nhưng có thể thấy vành tai anh đỏ ửng.Khi đã được tầm vài phút thì anh siết chặt tay em như không muốn em chạy đi mất,để phá vỡ khoảng lặng này em quyết định cất lời.
"Nguyên một ngày tập tành rồi đấu trên sân bóng nên anh cũng mệt lắm nhỉ? Đi dạo thế này giúp tinh thần thoải mái lắm á.Nhìn lại thì không chỉ tôi là người cần đi dạo đâu"
"Ừm,tôi đang khá thư giãn nhưng vẫn còn bức rức 1 điều"
"Điều gì thế"
"Không muốn nói với cô"
"Nói đi nói đi mà,tôi hứa không nói ai đâu mà.Thề"
"Vấn đề không phải vậy nhưng tính cô hay đùa lắm nên thôi"
"Hứa không trêu anh đâu"
"Thật không?"
"Thật"
"Chắc chứ"
"Tôi chắc chắn mà!"
"Ừm..gọi tôi như cách cô hay gọi với anh họ cô đi"
"Hả?"
Có vẻ anh muốn anh gọi em bằng tên chứ không phải bằng họ,ôi cái người này đúng cũng thích được gần gũi qua những điều nhỏ nhặt mà.Em hay gọi Sakusa với Shoyo là Omi-san chứ không phải họ nên anh đang ám chỉ điều đó để em hiểu mà không cần nói thẳng.
"Gọi thế nào cơ"
"Cô đang giả vờ đúng không?"
"Đâu có đâu,Omi-san"
Nghe tên mình được gọi từ giọng nói ngọt ngào của em như thế,Sakusa có chút thổn thức.
"Đồ ngốc"
"Hihi,tôi trêu nốt lần này thôi"
Em với anh tận hưởng một chút thời gian ít ỏi trước khi trời tối hẳn.
"Hôm nay anh vui không?"
"Đi dạo thôi mà,bình thường"
"Eo,đúng là đồ không có cảm xúc lãng mạn gì cả.Anh không thấy bầu trời nay như thế nào hả?"
"Cũng được"
"Anh đùa hả" Em bất lực thở dài
"Nhưng tôi có vui thêm nhiều chút,tận hưởng bầu trời hôm nay trọn vẹn hơn nhiều chút"
"Nhiều chút đó là gì thế??"
Anh mỉm cười, bàn tay lớn bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cô. "Ừ, nhưng có em bên cạnh, cảnh sắc này dường như càng đẹp hơn nên tôi vui lắm."
Đến đây,em dừng bước quay lại nhìn anh.Ánh mắt anh vẫn lảng đi chỗ khác không nhìn thẳng em.Em quay đi,mặt đỏ không khác gì một trái cà chua.Hình như Sakusa đáp trả em bằng thính cho cái câu gọi tên lúc nãy thì phải.Nhưng lần đầu nghe anh nói ngọt ngào như thế,đúng là sát thương quá lớn.
"Hả...hả..hả...?" Em lắp bắp
"Muộn rồi,về thôi" Anh dắt tay em xoay về
"Ơ..ơ..ơ"
Cứ thế khép lại một ngày yên bình,đong đầy tình cảm ngọt ngào với Kiyoomi.Em bước từng bước về nhà mà ước đoạn đường xa hơn bình thường để được nắm tay anh lâu hơn,được tận hưởng khoảng khắc này với anh thêm một chút nữa.Dường như đối với em hiện tại,mọi thứ đã quá đủ rồi vì có Kiyoomi bên cạnh em mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro