2
"Anh Kakashi!"
Vừa trông thấy bóng lưng quen thuộc đang chăm sóc những khóm hoa trước hiên, đôi mắt xanh lam của Naruto lập tức ánh lên rực rỡ. Cậu bé không kìm được mà lao ngay về phía dáng người ấy.
Kakashi khẽ giật mình, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện trong đôi mắt đen sâu thẳm, vội cất tiếng đáp lại:
"Naru—"
Lời còn chưa kịp thốt ra hết, cậu nhóc tóc vàng đã bật người lao thẳng vào anh - nhanh đến mức Kakashi chỉ kịp thoáng thấy một đốm sáng vàng rồi trọng lượng bé nhỏ nhưng đầy nhiệt tình ấy đã ôm chặt lấy mình. Đôi chân bé xíu chẳng kiểm soát nổi mà theo bản năng quấn luôn quanh vòng eo rắn chắc của một ninja trải qua huấn luyện cường độ cao.
Mùi gỗ ấm quen thuộc trên người Kakashi lập tức bao trùm lấy Naruto, như thể mỗi lần cậu áp sát đều tìm được một góc bình yên riêng biệt. Cảm giác an toàn lan khắp người khiến cậu nhóc càng muốn ghì lấy anh, không chịu buông. Và rồi, như một nghi lễ nho nhỏ chỉ hai người mới hiểu, đôi môi mềm của cậu đặt một nụ hôn "chóc" thật rõ lên tấm khăn che mặt. Nhanh, gọn nhưng đầy thương mến.
Kakashi hơi khựng lại, nhưng chẳng hề né tránh. Với tần suất mà Naruto lao vào anh mỗi ngày, có khi anh đã quen đến mức thấy thiếu nếu hôm nào không được ôm cái cục vàng ấm áp này. Đôi mắt đen của anh thoáng hiện ý cười nhẹ, một thứ cảm xúc mềm hóa những đường nét thường ngày vốn lạnh nhạt của mình. Nói không ngoa, trong lòng anh thậm chí còn có chút vui thích, như thể được một món quà dễ thương bất ngờ.
Naruto luôn mang theo hương sữa ngọt lịm - ấm áp, mềm mại, rất "Naruto". Kakashi đôi lần tự hỏi liệu có phải Kushina mỗi ngày đều ép cậu uống hết hai ly sữa nóng mới tạo ra thứ hương dễ nghiện này. Mùi ấy khiến anh chỉ cần cúi xuống là muốn cắn nhẹ lên đôi má phúng phính mềm như mochi của cậu bé.
Nhưng hôm nay, hương sữa ấy lại hòa thêm chút gì đó tươi mát. Một thoáng táo ngọt len lỏi giữa hương sữa thân quen khiến Kakashi không khỏi bật cười thầm. Anh chẳng cần suy nghĩ lâu, lập tức hiểu ngay nguyên nhân: rõ ràng nhóc con này lại ghé tiệm kẹo ở đầu làng và mua mấy viên kẹo dẻo vị táo yêu thích. Có khi còn lén ăn trên đường về nữa.
Trong khoảnh khắc Naruto áp mặt vào vai anh, hơi thở đều đều như mèo con cuộn lại tìm hơi ấm, Kakashi lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng mềm mại. Động tác ấy tự nhiên đến mức chính anh cũng ngạc nhiên vì độ dịu dàng của mình.
Chỉ là một cái ôm thường ngày. Chỉ là một cậu nhóc quen thuộc. Vậy mà không hiểu sao... lại khiến trái tim Kakashi ấm lên một cách kỳ lạ.
"Được rồi, xuống nào. Hôm nay có chuyện gì vui không, mèo nhỏ?"
Kakashi vừa nói, vừa nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy vòng eo nhỏ của Naruto, tay còn lại đỡ trọn lấy cái mông tròn bé xíu. Động tác cẩn thận như đang đặt xuống đất một món bảo vật dễ vỡ.
Naruto vừa chạm đất đã theo phản xạ lắc đầu, miệng định nói "không có gì". Nhưng vừa nhớ ra chuyện ban nãy, gương mặt nhỏ lập tức méo nhẹ, ánh mắt dâng lên chút uất ức: "Lúc nãy em đụng trúng một người... mông đau lắm."
Đôi mắt xanh lam long lanh ngước lên nhìn anh - một kiểu ánh mắt rất biết cách khiến người ta mềm lòng, như thể cậu nhóc vừa chịu oan ức lớn lao lắm vậy.
Kakashi nhìn mà tim như bị ai bóp nhẹ một cái. Anh không kiềm được, đưa tay xoa xoa mái tóc vàng tròn mềm ấy, giọng cũng dịu đi hẳn: "Thế à? Lại đây, kể cho anh nghe nào."
Nghe anh hỏi, Naruto không cần giấu gì liền tuôn một mạch. Cậu kể lại chuyện đụng phải "anh áo đen". Cậu bé làm gì biết tên, chỉ biết có một cái biểu tượng trên áo hắn mà trông hơi đáng sợ.
Naruto kể gì là nói hết, lời thật như dòng nước nhỏ tí tách, còn Kakashi thì chăm chú lắng nghe từng chút một - ánh mắt thỉnh thoảng lại tối xuống vì tức thay, rồi dịu đi khi nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu nhóc.
Và Naruto, chỉ cần thấy Kakashi lắng nghe như vậy, mọi ấm ức trong lòng hình như cũng theo giọng kể mà tan dần.
—-------------------------------
"Vậy hôm nay, em muốn đi đâu không?"
Kakashi nhẹ giọng hỏi, lúc ấy Naruto đang ngoan ngoãn ngồi gọn trong lòng anh, ôm chặt quyển sách truyện cổ tích dày cộp. Đôi mắt xanh lam vừa đọc vừa sáng lên hệt như có cả thế giới trong đó.
Nhưng bình yên chẳng kéo dài được bao lâu. Cậu nhóc bắt đầu chuỗi câu hỏi bất tận -loại câu hỏi mà ngay cả một ninja đã vượt qua vô số khóa huấn luyện tinh thần như Kakashi cũng phải... chịu thua phần nào.
"Tại sao có bảy chú lùn mà không phải tám hay chín, mười ạ?"
"Tại sao lúc nào hoàng tử cũng cưới công chúa? Hai hoàng tử cưới nhau không được ạ?"
Hoặc những câu khiến Kakashi thực sự nghẹn lời:
"Tại sao cô Bạch Tuyết lại dễ dụ vậy? Là do cô ấy tham ăn quá đúng không ~?"
Naruto vừa hỏi vừa nghiêng đầu, giọng đầy tò mò chân thật. Còn Kakashi thì cảm giác đầu mình như muốn quay mòng mòng - đến mức anh hoài nghi liệu mấy bài kiểm tra tâm lý ở ANBU có khó bằng việc trả lời một đứa trẻ mười tuổi hay không.
Cuối cùng, sau khi suýt bị "đánh úp" thêm câu hỏi thứ mười lăm trong vòng ba phút, Kakashi quyết định cứu lấy tinh thần mình trước khi kiệt sức. Anh liền ôm Naruto sát hơn, khẽ cười để đổi chủ đề:
"Ừm... hay là hôm nay anh dẫn mèo nhỏ đi chơi nhé? Em muốn đến đâu nào?"
Chỉ cần chuyển câu hỏi sang Naruto, cậu nhóc lập tức quên hết mấy thắc mắc "mười vạn vì sao" kia - còn Kakashi thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, coi như thoát nạn.
"Được a~, vậy chúng ta đi công viên, nghe nói gần đây họ mới dựng thêm một hố cát, em rất muốn đến chơi". Naruto nghe thấy hai tiếng "đi chơi" thì đôi mắt xanh trở nên sáng rực, không nhịn được xoay người ôm lấy Kakashi vào lòng.
Kakashi một lần nữa cảm nhận được mùi kẹo dẻo táo lúc này, khứu giác bị hương kẹo ngọt ngào làm cho choáng ngợp, nhất thời không thể định nghĩa cảm giác hiện tại.
Công viên Konoha hiện tại đang rất đông, bởi vì vừa tan học. Một số học sinh sẽ đòi bố mẹ đi đến công viên chơi một chút đến giờ cơm tối mới trở về nhà. Naruto nhìn hố cát vừa được xây chật kín người, đôi mắt không chịu nổi đến mức xém trào ra nước mắt, cậu đã rất hào hứng được chơi. Bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy đôi tay của Kakashi cũng siết chặt hơn một chút - như muốn bày tỏ rằng "em rất ấm ức! Anh mau làm gì đó đi!"
Kakashi tất nhiên trông thấy hết từng biểu cảm đáng thương đang hiện rõ trên gương mặt mèo nhỏ. Kakashi cuối cùng cũng không nỡ. Anh khẽ thở dài, cúi xuống xoa đầu mèo nhỏ rồi mới nói:
"Đợi anh một lát nhé. Đứng im ở đây, đừng chạy lung tung."
Naruto ngoan ngoãn gật gật, đôi mắt tròn xoe đầy tin tưởng. Chỉ khi nghe lời xác nhận ấy, Kakashi mới yên tâm rời đi.
Anh bước đến một góc khuất, nơi bóng tối che kín tầm nhìn. Cảm nhận luồng chakra trong người ổn định, Kakashi đưa hai tay lên, các ngón tay chuyển động nhanh như gió.
Không khí dường như lặng lại khi anh lập ấn triệu hồi. Tiếng "bốp" mạnh vang lên giữa khoảng không, khói trắng xoáy quanh anh như một vòng sương mỏng.
Từ trong làn khói ấy, sức mạnh của Thuật Triệu Hồi bắt đầu đáp lời.
Khói trắng vừa tan đi, mấy chú chó ninken của Kakashi đồng loạt xuất hiện—Pakkun đi đầu, mấy con còn lại lắc lư cái đuôi đầy phấn khởi. Chúng nhìn Kakashi như thể đã quen với việc được triệu hồi cho những lí do... chẳng giống nhiệm vụ chút nào.
Pakkun ngửi ngửi rồi liếc Kakashi:
"Lần này cũng là việc quan trọng lắm nhỉ?"
Kakashi ho khẽ, né ánh mắt chất vấn của chú chó nhỏ: "Ờ thì... quan trọng thật. Nhờ tụi mày... dẫn mấy đứa trẻ kia ra chỗ khác một chút."
Mấy ninken nhìn theo hướng Kakashi chỉ—một nhóm trẻ con đang chơi hố cát ầm ĩ, hoàn toàn chiếm mất chỗ mà Naruto muốn chơi. Hiểu ý, cả bọn lập tức chạy tới. Pakkun dẫn đầu, đám còn lại sủa nhỏ vài tiếng thân thiện, vẫy đuôi, nhảy nhót, làm đủ trò để lũ trẻ hí hửng đuổi theo. Chỉ một lúc sau, cả đám đã bị dụ đi xa, để lại khoảng hố cát rộng rãi, sạch sẽ và yên bình.
Kakashi lúc này mới bước ra từ góc khuất, gọi nhẹ:
"Được rồi, Naruto. Lại đây."
Naruto nghe thấy tiếng gọi, liền vui vẻ chạy tới, đôi chân cứ như được gắn thêm phối khí, nhẹ nhàng lướt trên đất mà tiến đến Kakashi.
Kakashi cúi xuống bế cậu vào lòng, đặt xuống cạnh hố cát rồi cùng ngồi xuống theo.
Naruto lập tức vui vẻ đào cát, nắn thành từng mô nhỏ lộn xộn. Kakashi thì kiên nhẫn bên cạnh, dùng tay tạo thành những đường rãnh, những bức tường nhỏ, giúp mèo con xây thành "pháo đài." Thỉnh thoảng Naruto lại nhìn Kakashi, đôi mắt cong cong thành hai vầng trăng, mừng đến mức cái đuôi cũng không giấu nổi mà ve vẩy liên tục.
Khung cảnh thật yên bình.
Nếu không tính... người đang đứng sau gốc cây.
Sasuke, hai tay khoanh trước ngực, nửa người tựa vào thân cây, ánh mắt đen tuyền chăm chăm nhìn về phía hố cát. Khuôn mặt cậu lạnh nhưng khóe mày hơi giật lên - một dấu hiệu rõ ràng cho thấy cậu đang cực kỳ khó chịu.
Nhìn Kakashi cúi xuống xoa đầu Naruto.
Nhìn Naruto cười toe và dụi vào tay anh.
Nhìn cảnh hai người... chơi đùa hạnh phúc như một đôi.
Sasuke nghiến nhẹ răng.
Hố cát thôi mà, có cần thân thiết đến thế không? Anh có được thằng bé, chỉ là may mắn cho một kẻ bị Chúa bỏ rơi thôi, nhưng Chúa không bao giờ thương anh đâu, Kakashi"
"Tôi sẽ lấy những thứ tôi muốn có"
Sasuke quay lưng bước đi, bóng cậu kéo dài dưới ánh chiều. Nhưng ngay khoảnh khắc rời khỏi gốc cây, cảm xúc dồn nén đã trào lên như ngọn lửa bén nhanh vào dầu.
Đôi đồng tử vốn đen nhánh bị nhuộm đỏ, hoa văn quen thuộc xoáy mở trong im lặng—từ lúc nào chính cậu cũng không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro