C0.1
Vị Quan Chấp Hành thứ 6 của Fatui - đại nhân Scaramouche nghe nói có tính nết cọc cằn khó ở. Tiếng xấu phải nói là đồn xa vạn dặm. Thêm cả tiếng tăm về tổ chức Fatui vốn cũng siêu cấp đáng ghét trong mắt các quốc gia khác. Fatui ỷ vào thế mạnh mà chèn ép người khác, việc xấu làm vô số kể, người gặp người ghét. Mọi người hay ngầm hiểu rằng, tránh lọt vào tầm ngắm của Fatui được bao nhiêu thì cứ tránh bấy nhiêu.
Một đám xấu xa, mọi người ghét bỏ là hợp tình hợp lí. Nhưng tên Quan Chấp Hành kia đến cả cấp dưới cũng muốn tránh né càng xa càng tốt thì là một chuyện lạ. Đồng nghiệp lại càng thế, một số Quan Chấp Hành khác không vừa mắt với hắn. Người thì nói hắn tính cách không được tốt, người lại bảo hắn nói chuyện quá thẳng thắn... Chung quy lại vẫn chính là mang lại cho người khác ấn tượng xấu!
✧
"Đám vô dụng các ngươi nuôi đúng là tốn cơm. Giao có mỗi nhiệm vụ cỏn con cũng làm không xong" Tiếng chửi mắng xối xả này không còn lạ lẫm gì trong căn cứ Fatui. Scaramouche đang hung hăng trợn mắt với các cấp dưới của mình. Đôi mắt xanh ánh tím lóe lên những tia sát khí.
Không một ai dám hó hé, thậm chí là ngước mắt lên đối mắt với vị cấp trên đang nổi cơn thịnh nộ. Họ thầm cầu nguyện mong rằng hôm nay không phải là ngày tận số của mình. Họ vẫn còn yêu đời lắm.
"Câm hết rồi à?" Scaramouche đảo mắt nhìn từng người một.
"X-xin hãy tha thứ cho chúng tôi, thưa Ngài. Việc này sẽ không tái diễn nữa ạ" Tên đặc vụ Fatui vừa nói vừa cúi gằm mặt, mồ hôi thấm đẫm ướt cả một mảng lưng.
Scaramouche cười lạnh một tiếng, đủ để biết hắn đang tức giận đến mức nào. "Sẽ không tái diễn nữa..." Dừng một chút, hắn nói tiếp câu nói dang dở: "Tất nhiên rồi, vì đám các ngươi không cần tiếp tục công việc này nữa. Sa thải".
"Xong đời rồi" Ai nấy đều thầm kêu than một tiếng. Thần may mắn đã không mỉm cười với họ. Tên ác ma Scaramouche luôn tàn nhẫn vô tình như thế, ngay cả với người của mình cũng không hề nhân nhượng.
"Còn không mau cút? Hay là có ý kiến gì với quyết định của ta?"
Đám người không nói chẳng rằng, lùi dần khỏi phòng làm việc rồi khuất bóng. Các tế bào nơron thần kinh vẫn còn hoạt động tốt để biết dại gì mà phản kháng lại để nhận kết cục tồi tệ hơn chứ. Trong lòng họ giờ đang gào thét chửi mắng vị boss kính yêu của mình. Nhưng dù căm giận cỡ nào thì cũng chỉ dám để trong lòng. Tốt xấu gì người ta cũng là Quan Chấp Hành cấp cao, đám người thấp cổ bé họng như họ làm sao có quyền lên tiếng ở đây. Công việc của họ chỉ còn cách trông chờ vào bộ phận nhân sự sắp xếp.
Giờ đây cả gian phòng chỉ còn mỗi Scaramouche ngồi đấy, vắng lặng đến nỗi nghe được tiếng kim giây của đồng hồ di chuyển tạch tạch. Hắn ảo não thở dài, hàng lông mày nhíu chặt lại. Scaramouche nhắm nghiền đôi mắt mình, gương mặt khi an tĩnh của hắn thật sự rất đẹp. Nước da màu trắng ngần không nhiễm chút bụi bẩn, đường nét gương mặt thanh tao, ở phần đuôi mắt phủ chút phấn màu đo đỏ càng tôn lên nét đẹp đến từ đôi mắt ánh xanh pha chút màu tím huyền. Nếu để người khác nhận xét thì sẽ có cảm giác hắn như một con búp bê vậy, đẹp nhưng lại có chút không thật, vẻ đẹp mà không có một con người nào sở hữu. Nói là tạo hóa độc nhất vô nhị trên đời cũng không ngoa. Càng ngắm nhìn sẽ càng mê đắm, giống như thuốc phiện vậy. Sự cuốn hút đến từ Scaramouche không thể phủ nhận được.
Không biết qua bao lâu, đôi mắt ấy từ từ hé mở. Scaramouche đứng dậy. Khi hắn cử động sẽ phát ra tiếng kêu leng keng, tuy nhỏ nhưng nếu để ý sẽ nhận ra được. Tiếng leng keng ấy đến từ chiếc nón hắn đang đội trên đầu. Ở vành nón phía sau có một cái vạt màn, những chiếc lục lạc nhỏ được đính theo sau nên khi di chuyển làm chúng va chạm, tạo nên âm thanh leng keng. Scaramouche bước ra khỏi căn phòng, cánh cửa theo quán tính từ lực tay hắn kéo mà đóng lại một cái cạch.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro