6. Đến nhà ăn mì...🍜🌚

Trời đã về khuya. Bóng đèn đường vàng mờ kéo một vệt sáng dài xuống con hẻm nhỏ. Jeongin đi bộ về, tay vẫn nghịch nghịch chiếc nhẫn nhựa. Ngón tay út của cậu mảnh, đeo cái nhẫn tím vào vừa khít đến ngạc nhiên.
Một vài cơn gió lùa qua cổ áo, Jeongin khẽ rùng mình.
Cậu đang định rẽ về phía khu ký túc thì điện thoại rung nhẹ. Tin nhắn đến từ số quen thuộc:
- Anh nấu mì ăn liền mà quên cho nước...
Jeongin nhíu mày. Thật là... cái ông này.

Rồi thêm một tin khác nhảy tới, cách nhau đúng 2 giây:
- Anh đùa đấy. Nhưng mà nhà còn ramyeon, em ghé không?
Cậu nhìn lên bầu trời, hít một hơi dài.
Đúng là rảnh thật.

Tay thoăn thoắt bấm trả lời:
- Cho em 10 phút.

Jeongin đến đúng giờ, thậm chí còn sớm hơn một phút. Đến trước nhà của Seungmin, cậu gõ cửa. Cửa không khóa, vừa gõ đã nghe tiếng từ bên trong vọng ra:
- Mở vào đi, để tay đang rửa nốt bát.
Jeongin đẩy cửa bước vào. Không gian quen thuộc với mùi thơm của nước lau sàn và thoang thoảng hương bạc hà từ cây xịt phòng rẻ tiền treo đầu giường. Trên bàn là một gói toomba kem cay, một gói shin ramyun với hai cái tô còn mới.
- Sao lần nào anh cũng mua cái shin ramyun vị cay gấp đôi thế này?
Jeongin đoán gói toomba kia là của cậu, vì cậu ăn cay khá kém.
- Vì lần trước em ăn một tô shin ramyun là chảy nước mắt, nhìn vui.
- Anh đúng là...

Jeongin không nói tiếp, đặt túi áo khoác lên ghế rồi lật tay áo, đi thẳng vào bếp.
- Nước sôi chưa?
- Sắp. Em làm đi, anh sợ tay anh lỡ cho đường vào mì thì khổ.

Jeongin bật cười khẽ.
- Sao anh là cảnh sát mà hậu đậu thế?
- Có ai ghi trong quy định cảnh sát phải biết nấu ăn đâu.

Jeongin không đáp, chỉ cúi xuống mở tủ, lấy chiếc nồi con ra. Cậu đã đến đây quá nhiều lần, thuộc cả vị trí các lọ gia vị. Jeongin xé gói mì của Seungmin. Nước được đun lên, mì được thả vào cùng vài lát chả cá đông lạnh, xúc xích và một quả trứng đánh tan. Khi gần chín, cậu lấy thêm lát phô mai mua ở cửa hàng tiện lợi, nêm nếm thêm chút hành khô, hành baro, rồi rắc mè rang lên mặt. Jeongin cũng mất thêm năm phút để làm mì toomba của cậu.
Khi Jeongin đặt hai bát mì bốc khói nghi ngút xuống bàn, Seungmin từ phòng tắm bước ra, lau tay bằng khăn. Anh ngồi xuống đối diện Jeongin, thổi thổi bát mì:
- Thơm quá...
- Ăn rồi biết.
Hai người lặng lẽ ăn vài miếng, không khí trong phòng không hề gượng gạo. Jeongin nhìn thấy mẩu giấy nhớ dán trên cạnh tủ lạnh: "Đừng ăn kẹo khi đói" - nét chữ của cậu. Dán từ tuần trước, vậy mà Seungmin vẫn chưa gỡ.
- Này, hôm nay anh đi tuần có gì vui không?
- Có người mang tiramisu matcha tặng cho mấy chú trong đội. Anh ăn ba cái.
- Trời, anh ăn kiểu đó bảo sao cứ phải uống thuốc dạ dày.
- Em quan tâm vậy làm anh tưởng mình có bạn gái rồi đấy.
- Em thấy thương thôi. Như kiểu... nuôi thú cưng lỡ tay cho ăn nhiều đồ ngọt quá ấy.
- So sánh dễ thương ghê.

Jeongin múc thêm một đũa mì, gắp vào bát Seungmin.
- Ăn đi, không ai thương thì cũng phải tự thương mình chứ.
- Ừm.

Họ tiếp tục ăn trong im lặng. Ngoài trời, tiếng côn trùng rì rào xen lẫn vài tiếng xe vụt qua. Bữa ăn đêm tuy đơn giản nhưng mang lại cảm giác lấp đầy kỳ lạ.
Seungmin uống ngụm nước, rồi nhìn sang cậu:
- Em hay nấu thế này ở ký túc xá hay ở câu lạc bộ thế?
- Ở câu lạc bộ thì nấu thường xuyên hơn, hoặc nhiều lúc ở kí túc xá thì hai đứa Felix, Han toàn đặt đồ ăn sẵn. Chỉ khi nào có nguyên liệu dư, em mới nấu.
- Mấy đứa cùng phòng em... biết em thường đến chỗ anh không?
Jeongin nhún vai:
- Không nói. Với cả... đâu có gì phải kể.
- Ừ, anh hiểu.

Một khoảng lặng. Seungmin gác đũa, nhìn ra cửa sổ. Ánh đèn vàng len lỏi chiếu vào mắt anh, khiến nó long lanh một cách kỳ lạ.
- Có lúc anh nghĩ, nếu em nhỏ hơn anh thật, chắc anh sẽ không thấy gì lạ khi muốn giữ em lại cạnh mình.
Jeongin ngước mắt, nhìn anh, hơi ngạc nhiên.
- Em nhỏ hơn mà.
- Ý anh là... như kiểu em bé. Để có lý do chính đáng hơn ấy.
- Anh đang nói gì khó hiểu vậy?
Mặt Jeongin nóng ran lên, không biết do khói từ ramyeon bốc lên hay do chính cậu đỏ mặt nữa.
Seungmin bật cười, gãi đầu:
- Thì... anh không muốn em thấy kỳ. Kiểu, một ông chú mời em ăn ramyeon giữa đêm, dễ bị hiểu nhầm lắm.

* "Mời đến nhà ăn mì" ở Hàn là câu nói có hàm ý gợi tình.
Nghĩa đen là mời ăn mì gói, nhưng nghĩa bóng là "muốn ở lại qua đêm không?".
Câu này thường dùng trong ngữ cảnh thân mật, đặc biệt là vào buổi tối.
Nổi tiếng qua phim ảnh, giống kiểu "vào nhà anh uống cà phê không?" của phương Tây.
...nghe tưởng vô tư, nhưng nó ko ph vậy nha mọi ngừi=)))😏


Jeongin đỏ mặt lại càng đỏ hơn, không nghĩ anh cảnh sát trông lạc hậu cũng biết mấy cái này. Cậu vẫn cắn đũa, hơi lắp bắp mà cố giữ giọng bình thường:
- Nếu em tự đến thì sao?
- Thì... bớt bị hiểu nhầm. Nhưng vẫn đáng ngờ lắm.
- Em thấy không đáng ngờ. Em chỉ nghĩ là... em muốn nấu ăn cho anh. Đơn giản vậy thôi.
- Vậy... em sẽ còn ghé nữa chứ?
-.Nếu anh còn để cái nhẫn đồ chơi đó trong tay em thì chắc là còn.

Seungmin mỉm cười. Nụ cười không lớn, nhưng chân thật đến mức khiến Jeongin thấy hơi khó thở trong lồng ngực.
- Em có biết không... lúc em đưa cho anh món cơm đơn giản đầu tiên ấy, anh đã nghĩ: sao có người lạ lại tốt thế với mình.
- Vậy giờ còn nghĩ thế không?
- Bớt rồi. Giờ anh nghĩ... em không hẳn là người lạ.

Jeongin quay mặt đi, nhưng môi vẫn nở nụ cười rất nhỏ.
- Đúng là không hẳn. Em còn biết cả loại kem đánh răng anh xài....Và biết anh chỉ có ba đôi vớ dùng hoài không giặt.
- A Jeongin à, c- cái đó là hiểu lầm! Anh có giặ-
- Nhưng mùi vẫn thế.
-...Tại bột giặt hết hạn.

Jeongin cười bật thành tiếng.
- Em thật không hiểu nổi anh luôn.
- Nhưng mà hiểu chút rồi đúng không?
-...Ừ?

Cả hai im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng gió thổi ngoài cửa sổ. Jeongin chống cằm, nghịch đũa:
- Nếu một ngày anh tìm được người mình thích thật sự, chắc em sẽ thôi đến đây.
- Sao?
- Không ai muốn người yêu mình bị đứa khác chăm lo từ bữa ăn đến tủ lạnh cả.

Seungmin trầm ngâm. Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ đứng dậy, lấy cái túi nhỏ để trên bàn.
- Anh có cái này cho em.
- Gì nữa đây?
- Không gì to tát. Hôm nay thấy ở cửa hàng tiện lợi có bán móc chìa khóa hình con cáo trông rất giống em.

Jeongin đón lấy. Là một con cáo cam nhỏ bằng cao su, ngậm cái bánh bao, đôi mắt híp lại, trông như đang cười.
- Ừm... cảm ơn.
- Nếu một ngày em không còn đến nữa... thì cứ nhìn cái đó, nhớ là đã có thời em từng nấu ăn cho một anh cảnh sát vụng về nhé.
Jeongin siết nhẹ móc khóa trong tay. Cậu biết rõ- sẽ không dễ để "không còn đến nữa".
Căn phòng lại chìm trong yên lặng, nhưng là một kiểu yên lặng ấm áp.
Còn nhiều đêm, còn nhiều bữa ăn, còn nhiều món ramyeon đang chờ. Và có lẽ, điều gì đó đang lớn lên chậm rãi, nhưng vững chắc hơn bao giờ hết.

-------------------------------------------------------------


Huhu buần quấ cả nhà ơi, web truyện gốc lâu rồi ko vô nó lỗi rồi mọi ngừi ạ...tui đành phải tự nghĩ nối tiếp đoạn sau...
Híc híc lại phải vắt chất xám ròi😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro