15.Ngủ Lại
Mới chớp mắt thôi mà còn 1 ngày nữa là tới ngày thi rồi. Chỉ là cuộc thi học kì bình thường thôi nhưng tôi có hơi lo lắng. Chắc có lẽ là vì lời cá cược đó.Tôi mà không đạt được hạng 1 thì không thể ngốc đầu lên nhìn mặt Seungmin đâu. Vì tôi đã chắc chắn thế cơ mà.
Bây giờ có hối hận cũng chẳng kịp, tôi tự trách mình tại sao lúc đó hồ đồ vậy chứ ?? Chỉ vì một chút sĩ diện mà hại bản thân phải ôn bài ngày đêm bỏ ăn lẫn ngủ...
Haizz !! Có nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc cho rồi nhưng nghĩ lại nếu kết quả đạt được như tôi mong muốn thì chẳng phải tôi muốn gì Seungmin cũng chiều theo sao? Thế là tôi mới lấy lại được động lực mà ôn bài tiếp :>>
Ôn vùi vập từ sáng sớm đến tối muộn lúc nào cũng chẳng hay. Tiếng tin nhắn từ điện thoại tôi reo lên
_____________________
📱
seung_minie09
sao giờ này còn thức ?
y/n_lee
tao đang ôn bài mà
seung_minie09
giờ này mà còn ôn cái gì ? sao không đi ngủ đi ? bây giờ không ngủ là ngày mai dậy không nổi đâu đó
y/n_lee
vẫn còn vài bài chưa làm xong ! tao làm nốt rồi ngủ mà
seung_minie09
cất tập sách đi ngủ ngay cho tao !! mà khoan đã . Chiều giờ mày đã ăn gì chưa ?
y/n_lee
thì hồi sáng có ăn...
seung_minie09
tức là chiều giờ mày chưa ăn gì à ?? có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?
y/n_lee
thì...tao ôn nốt phần này rồi đi nấu mì ăn mà
seen..
______________________
Đợi hơn 30 phút rồi không thấy Seungmin rep tin nhắn.Có lẽ vì cậu ấy ngủ quên chăng ?? Cũng đúng thôi bây giờ trễ lắm rồi mà .
'Chỉ ôn nốt phần này thôi rồi đi ngủ'. Đó là suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ. Tiếng điện thoại không còn reo ting ting khiến không khí của phòng tôi chìm vào yên tĩnh...Đột nhiên điện thoại reo lên làm tôi giật mình. Là Seungmin!!! Cậu ấy gọi vào giờ này có gì không biết nữa.
Nhớ đến tin nhắn lúc nãy Seungmin có vẻ tức giận vì tôi bỏ bữa ...Tôi chợt nghĩ có khi nào bắt máy lên tôi sẽ bị cậu ấy chửi cho một tràn ngập mặt không ?? Đắn đo một hồi tôi cũng bắt máy ...
" S...seungmin!! gọi chi vậy ?? - tôi bắt máy lấp bấp hỏi
" xuống mở cửa nhà mau lên!!! LẠNH CHẾT TAO ĐÂY NÀY " - Seungmin hét vào điện thoại
Nghe thấy vậy tôi tức tốc phi xuống nhà để mở cửa cho cậu ấy. Nghe giọng cậu ấy giận như vậy tôi biết chắc là sẽ bị gì rồi , nhưng cũng không thể để cậu ấy đứng ở ngoài trời lạnh như vậy được .
Tuyết đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi được vài ngày rồi .Cánh cổng đẩy ra .Vì trời tối nên tôi chỉ mờ mờ nhìn thấy được bóng hình của người con trai run rẩy vì lạnh đang cố chạy tại chỗ để làm nóng cơ thể . Khỏi phải nói cũng biết đó là ai rồi nhỉ.
"nè mau vào nhà đi " - tôi cầm giúp cậu ấy túi đồ trên tay rồi nhanh tay đóng cửa lại để ngăn cái gió lạnh đó bay vào nhà
Seungmin rung bần bật vì lạnh mà không nói nên lời. Tôi xót lắm. Nhìn vào túi đồ trên tay mới hiểu ra...vì sao cậu ấy lại không rep tin nhắn của mình.
"mau ăn đi. Còn nóng đó" - Seungmin lúc này đã đỡ lạnh hơn được một chút
Níu chặt chiếc túi đồ ăn trên tay. Tôi nhìn Seungmin nói
"mày ra ngoài vào trời lạnh như thế này để mua đồ ăn cho tao sao?"
"chứ còn gì nữa? mày chưa ăn gì mà .Làm sao tao có thể làm ngơ được chứ ? " - cậu ấy vừa nói vừa chà sát hai tay vào nhau cho bớt lạnh
"Seungmin à...tao xin lỗi vì đã khiến mày phải lo lắng cho tao. Hay là...coi như tao thua cuộc đi. Mày muốn gì tao cũng làm hết " - tôi cầm chặt lấy tay Seungmin
"làm sao mà được chứ ! đã thách rồi thì phải chơi tới cùng . Sao lại bỏ cuộc ngang xương như thế này được "
"nhưng mà mày quan tâm lo lắng cho tao như vậy...tao cũng muốn làm gì đó cho mày...."
" ơ thế tao là gì của mày ?"
" thì...người yêu "
"mày cũng biết nói tao là người yêu của mày nữa à? chính vì tao là người yêu của mày nên phải có bổn phận chăm sóc lo lắng cho mày rồi . Đó là điều hiển nhiên nên mày không cần phải cảm thấy có lỗi hay mắc nợ gì đâu . Còn nếu mày muốn bù đắp lại cho tao thì vẫn còn nhiều cơ hội lắm đừng lo. Đồ ngốc nhà mày hay suy nghĩ nhiều quá " - Seungmin kí lên đầu tôi một cái rồi nói tiếp nhằm chặn miệng tôi lại không cho nói
"mau ăn đi nói nãy giờ đồ ăn sắp nguội luôn rồi kìa. Mày mà không ăn tao sẽ đè đầu mày ra nhét vào miệng đó "
/ Cũng nhờ có Seungmin mà tối hôm đó bạn không bị chít đói :))) /
Sau khi tôi ăn xong Seungmin mới yên tâm đi về. Vừa bước ra cổng ,một luồng gió lạnh phả vào mặt. Tôi nhanh chóng đóng cửa lại ngay lập tức. Lạnh như thế này làm sao Seungmin về được .Tôi không muốn cậu ấy ra ngoài trong cái thời tiết khắc nghiệt này đâu. Chợt trong đầu tôi lóe lên một ý ....Có thể giúp Seungmin.....
" hay là...mày ngủ lại đây đi Seungmin "
" nhưng mà ngủ ở đâu mới được ?"
" thì ngủ ở.....phòng tao nè " - tôi nói
Bất ngờ trước câu nói của tôi. Nhưng rồi Seungmin cũng tỏ ra thích thú với ý tưởng đó :)))
/ đừng có nghĩ đen tối nhoa :(( chap này kh có z đâu mấy bà ơi !!! đây là tềnh êu TRONG SOÁNG 🌝 /
Còn tiếp....
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro