16.Quê Độ

Tôi bị đánh thức bởi tiếng báo thức của điện thoại . Cả người tôi bây giờ mệt mỏi đến mức không dậy được để tắt cái báo thức. Bực mình thật đó . Nhìn sang Seungmin thì cậu ấy vẫn ngủ ngon lành. Nhìn cậu ấy bây giờ như hòa tan với mặt phẳng luôn vậy đó

" sao trên đời này lại có người dễ thương đến như vậy nhỉ ?"

Lo mãi miết nhìn Seungmin tôi đã mỉm cười từ lúc nào cũng không hay. Tôi nhanh chóng chòm người dậy tắt ngay cái báo thức. Nếu còn để lâu thêm xíu nữa thì Seungmin sẽ bị đánh thức mất. Tôi nhẹ nhàng nhất có thể bước xuống giường , vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Cứ để Seungmin ngủ ở đây đi. Có lẽ cậu ấy đã rất mệt .

_________________________________________

Bước xuống nhà tôi thấy cha mẹ ngồi ở phòng khách uống trà. Thấy tôi đi xuống họ nhìn nhau với ánh mắt bất ngờ rồi nói

"chà sao hôm nay con gái của chúng ta dậy sớm thế kia ?"

"suỵt !! cha mẹ đừng nói lớn mà !!! Seungmin còn đang ngủ trên phòng đó"
-tôi đưa tay ra hiệu cho cha mẹ nhỏ tiếng lại

"cái gì ?? tại sao Seungmin lại ở đây ? " - cha tôi đứng phắt dậy nói

" cha à nhỏ tiếng thôi !! tối qua vì thấy con chưa ăn gì nên cậu ấy mua đồ ăn qua cho con đó mà . Nhưng vì trời khuya quá nên con mới nói cậu ấy ở lại đây ngủ "

" vậy Seungmin ngủ ở đâu ? đừng nói là ở phòng con đó nha "

" vâng đúng rồi !! không ngủ ở đó thì ngủ ở đâu đây"

Cha mẹ tôi nghe thấy vậy thì đứng hình mất 5 giây......một lúc sau cha tôi lấp bấp nói

" v...vậy hai đứa không làm gì hết đúng không ?"

" cha mẹ à ?? rốt cuộc cha mẹ đã nghĩ gì trong đầu vậy ? tụi con thật sự không làm gì hết . Chỉ ngủ và ngủ thôi..."

Thế rồi cha mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi bất lực vì cha mẹ của mình. Rồi lại nhớ đến câu nói hôm qua mà Seungmin nói. Đúng thật bản tính overthinking của tôi vốn được di truyền từ cha mẹ mà :))

_________________________________________

Hôm nay tôi dậy sớm là muốn xuống bếp để nấu bữa sáng cho cậu ấy. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để bù đắp cho Seungmin. Cậu ấy đã vì tôi nhiều rồi mà :33

Tôi loay hoay trong bếp được một lúc rồi. Cuối cùng cũng xong...phần ăn sáng tuy đơn giản đạm bạc nhưng chứa đầy tềnh cảm của tôi đã được ra lò. Tôi hào hứng khoe cho mẹ xem

"mẹ à , mẹ thấy con gái của mẹ làm bữa sáng như thế nào hả ?? mẹ xem này "

Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn một lúc lâu mà không nói gì. Tôi thấy vậy nên thắc mắc hỏi

"có gì không ổn hả mẹ ? sao mẹ không nói gì hết vậy ?"

" ừ thì...cũng tàm tạm . Nhưng mà mẹ nghĩ con nên để mẹ làm thì tốt hơn đó"

"sao chứ mẹ, như này là tuyệt lắm rồi chứ ? con sẽ để Seungmin nhận xét là chắc chắn nhất !!! " / bạn nói với giọng chắc nịch như thể chỉ tin tưởng một mình Seungmin thôi....Nhưng mà đúng là vậy mà :))) /

Vừa nói xong thì Seungmin cũng từ trên lầu với bộ dạng mới ngủ dậy đi xuống .Vẫn như mọi ngày cậu ấy gặp cha mẹ tôi là lễ phép cúi đầu 90°

" Con chào hai bác ạ !! tối qua vì trời tối quá nên con ngủ lại ở nhà mình mà chưa xin phép ý kiến của hai bác. Cho con xin lỗi ạ !!" - nói rồi cậu ấy tiếp tục cúi đầu với cha mẹ tôi

" k..không sao đâu mà con !! đừng làm vậy mà . Hai bác không trách con đâu " - mẹ tôi nhẹ nhàng nói

" đúng rồi con mau vệ sinh cá nhân rồi ra đây ăn sáng với cả nhà nào Seungmin " - cha tôi nói thêm

"dạ vâng !! con xin phép ạ " - nói rồi Seungmin cúi đầu chào cha mẹ tôi đi vào nhà vệ sinh

_______________________

"thằng bé này cứ khách sáo hoài. Bây giờ cũng như là người trong nhà rồi mà" - mẹ tôi nói

Sau đó cha mẹ tôi cứ luyên thuyên về Seungmin. Tôi lúc đầu nghe thì thấy thích thật nhưng riết thì tôi chán chả muốn nghe nữa luôn. Đến khi Seungmin bước ra họ mới chịu ngừng lại.

"ôi trời Seungmin à !!! mày làm cái gì trong nhà vệ sinh mà lâu vậy hả ? cha mẹ tra tấn tao muốn chết luôn rồi nè "
- tôi chạy đến ôm tay Seungmin nói

"nè y/n có hai bác ở đây đó mày đừng có như vậy mà " - Seungmin nói nhỏ vào tai tôi

"con bé này .Con là con gái mà sao không biết giữ ý tứ gì hết vậy ? mau bỏ Seungmin ra mau . Đu như vậy làm sao người ta đi được? mau lên vào ăn sáng đi " - mẹ tôi nói

"con biết rồi mà mẹ !! đi thôi Seungmin" - tôi vẫn kiên quyết không buông tay Seungmin ra

_vào bàn ăn

"Seungmin à đây là bữa sáng mà tao làm cho mày đó...." - tôi chỉ tay vào đĩa thức ăn trên bàn

/ chân dung đĩa thức ăn :))) /
_MINH HỌA_

Cả nhà đứng hình mất 5s sau khi tôi mở cái nấp đậy ra . Mặc dù mẹ tôi đã thấy rồi nhưng vẫn đứng hình lần 2 :)))

"sao vậy mọi người? bộ nó không ổn sao ?" - tôi ngây ngô hỏi

"à...ừ thì cũng......cũng được " - Seungmin nói mà không dám nhìn đến đĩa thức ăn :))

" nếu cũng được thì ăn đi !!! ăn đi rồi cho tao nhận xét nhá " - tôi nói rồi đưa cho Seungmin chiếc đĩa và dao để ăn

Tay Seungmin rung rung cầm lấy dao đĩa từ tay tôi như thể cậu ấy sắp bị hành hình tới nơi vậy.

"sao vậy Seungmin? sao không ăn đi ? nhìn gì mà nhìn?" - tôi hối thúc Seungmin ăn .Chủ yếu là chỉ muốn xem nhận xét của Seungmin về thành phẩm của tôi như thế nào thôi :))

Đột nhiên cha tôi đứng dậy nói

" a cha quên mất cha có cuộc gọi điện thoại quan trọng cho khách hàng. Để cha đi nghe điện thoại " - nói xong cha tôi đi ngang qua Seungmin và quẹt trúng đĩa thức ăn làm cho tất cả thành quả của tôi rơi hết xuống đất.....

"yahh cha làm cái gì vậy ? Seungmin còn chưa ăn mà ?" - tôi hoảng loạn nói

"c..cha xin lỗi tại cha gấp quá " - cha tôi nói rồi nhìn Seungmin

Khỏi cần phải nói tôi cũng biết đây là kế của cha. Vì sợ Seungmin ăn phải đồ ăn của tôi sẽ bị đau bụng nên cha cố ý làm rơi xuống đất để cậu ấy khỏi phải ăn. Và Seungmin có vẻ rất vui khi cha tôi làm như vậy nhưng mọi thứ chỉ thể hiện qua ánh mắt của cậu ấy thôi .

" nè quá đáng vừa thôi nha !!! mày không muốn ăn nên vui lắm chứ gì ? " - tôi nheo mắt nhìn Seungmin nói

" l...làm gì có chứ !! tao rất muốn ăn nhưng mà nó bị rơi rồi nên chắc tao phải ăn đồ bác gái nấu là thôi hì hì !! con nói phải không bác ?" - Seungmin nhìn mẹ tôi với ánh mắt trìu mến hỏi

"đúng rồi !!! đúng là con rễ của mẹ .Đây đồ ăn sáng đây mẹ làm cho con phần đặc biệt đó. Con ăn đi " - mẹ tôi không chỉ nói mà còn bồi thêm hành động vào nữa

Thế là cả nhà coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà ăn sáng vui vẻ. Mẹ tôi cũng dọn đi cái mớ đồ ăn hỗn độn ở dưới đất rồi vào bàn ăn vui vẻ . Chỉ có tôi....Vâng chỉ có tôi là bị combo 'quê + bị bơ' đè vào đầu thôi. Riết rồi không biết tôi có phải con ruột của cha mẹ không nữa .

Còn tiếp ....

_________________________________________

(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro