19.Cãi Nhau

Eunji đưa tay ra để bắt tay với Seungmin. Nhưng Seungmin không phản ứng gì mà lại nói

"thôi cái vẻ giả trân này đi. Mày không cần tỏ ra tốt bụng với tao đâu , với tao thì lúc nào mày cũng khó ưa hết " - nói rồi Seungmin quay lưng bỏ đi . Thấy tôi đứng ngơ ở đó nên cậu ấy nắm tay kéo tôi đi trước sự ngỡ ngàng của Eunji

_______________________

Đi ra đến xe Seungmin mới chịu thả tay tôi ra. Tôi thề là bây giờ tay tôi in rõ dấu tay của Seungmin nắm luôn .Tôi cau mày nhìn Seungmin nói

"làm gì mạnh tay vậy ? biết đau không ?"

"ai kêu mày bướng bỉnh không nghe lời?"
- Seungmin quát

"tao như vậy hồi nào chứ ?" - tôi cãi lại

"còn cãi nữa à?" - Seungmin nói tiếp

"tao không sai tại sao phải cãi chứ?" - tôi nói

"nếu mày cứ khăng khăng cãi rống ở đây thì đi về một mình đi" - nói rồi Seungmin bỏ lên xe để lại tôi một mình đứng đó

"tao cũng không có ý định đi chung với mày nữa !! đồ đáng ghét Seungmin " - tôi nói

Nhìn chiếc xe đi xa dần tôi mới nhận ra mình bây giờ không khác gì trẻ con bị bỏ rơi. Tôi khóc nấc lên, đây là lần đâu tiên tôi khóc nhiều đến như vậy vì một người...

Một lúc sau thì tôi quyết định bắt xe để về nhà ,không thể ở đây thêm một giây một phút nào nữa . Khi bắt được một chiếc taxi rồi thì tôi mới nhận ra mình không mang theo tiền...thế là đành đi bộ về nhà vậy. Nhưng sao hôm nay đoạn đường này dài quá, không giống như đoạn đường quen thuộc mà tôi hay đi mỗi ngày .Có phải là do tôi cảm thấy như vậy không ? mọi thứ có phải là do tôi không ? có phải chăng vì tôi không chịu nói sự thật cho Seungmin biết nên mọi chuyện mới thành ra như thế này không ? Rồi chúng tôi sẽ như thế nào đây ?

_________________________

_về đến nhà tôi buồn bã bước vào mà quên cả chào hỏi cha mẹ .Thấy tôi với vẻ u sầu mẹ tôi lên tiếng

"thế nào rồi ? về không chào hỏi cha mẹ gì hết vậy ? có chuyện gì rồi sao ? Seungmin đâu ? thằng bé không đi cùng với con à? "

Bị một lúc nhiều câu hỏi ập vào người .Tôi như tức nước vỡ bờ trả lời mẹ

"mẹ đừng có hỏi nữa được không? muốn biết thì mẹ tự đi mà hỏi cậu ta đi" - nói rồi tôi bỏ lên phòng khóa cửa lại.

/ Từ ngày hôm đó bạn đã tự nhốt mình ở trong phòng tận hai ngày liền.Bạn đã không ăn gì suốt hai ngày nay rồi. Cha mẹ bạn rất lo lắng cho bạn nhưng bạn thì lại cứng đầu vô đối . Nên cha mẹ chỉ còn cách gọi cho Seungmin kể lại mọi chuyện cho cậu ấy biết để đến khuyên bạn đừng như vậy nữa /

______________________

"y/n à !! Seungmin đến này. Con mở cửa ra đi " - cha tôi nói vào

"đúng rồi đó con à!! con đã không ăn gì suốt 2 ngày rồi. Ra ăn một chút gì đi mà con" - mẹ tôi cũng nói vào với giọng lo lắng

Nghe được giọng nói của mẹ .Tôi mừng rỡ muốn xuống giường mở cửa nhưng không thể . Cơ thể tôi bây giờ nặng trĩu.Mồ hôi lạnh tuôn khắp người , tôi mệt đến mức ú ớ một tiếng cũng không nổi.

Đứng ở ngoài một hồi rồi nhưng không thấy tôi hồi âm . Seungmin lo lắng cho tôi nên nãy ra suy nghĩ nói

"hay là con phá cửa vào được không ạ? chúng ta không thể đứng ngoài đây như thế này mãi đâu...lỡ y/n đã xảy ra chuyện gì nên không thể mở cửa được thì không hay đâu cha mẹ " - nói rồi không đợi cha mẹ tôi đồng ý cậu ấy dùng hết sức để tông cửa vào

Trong cơn mơ màng tôi nghe được tiếng vang lớn từ cửa phòng mình. Biết được sắp có ai đó vào giúp mình nên tôi cố gắng mở mắt để xem ai đang tông cửa vào .Bây giờ tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ ....

_RẦM_ Tiếng cửa phòng tôi mở tung ra , ổ khóa cửa cũng vì vậy mà vỡ tan tành

Một bóng hình quen thuộc đang hối hả lo lắng chạy về phía tôi. Lúc này mọi thứ đã chìm vào màu đen nên tôi không thể biết chuyện gì tiếp theo xảy ra nữa ....

Còn tiếp ...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro