2. Gặp Gỡ
Kể từ ngày hôm đó , tôi và Eunji trở thành bạn thân. Cậu ấy kể rất nhiều thứ về trường học và mọi người xung quanh cho tôi biết . Cũng nhờ đó mà tôi mới biết được ngôi trường này được xây lên nhờ khoản tiền của các nhà tài trợ khác nhau .Các nhà tài trợ đó không ai xa lạ mà chính là phụ huynh của các học sinh thuộc tầng lớp con nhà giàu ở đây và gia đình của tên ất ơ hôm trước là 1 trong những nhà tài trợ lớn của trường . Bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao cậu ta lại không bị trường phạt nặng khi gây sự với tôi hôm trước rồi .
" mấy đứa có cha mẹ là nhà tài trợ cho trường khó ưa lắm , tụi nó ỉ vậy mà đi ức hiếp mọi người trong trường , hở cái là nói ' gia đình tao tài trợ cho cái trường này , không có gia đình tao thì tụi bây làm gì được học ở đây !? ' , làm cho những người như bình thường như mình thấy tự ái lắm , cũng chính vì đó mà mình mới phải đứng dậy để bảo vệ mọi người khỏi những đứa khó ưa đó "
- Eunji nói
" Eunji này ? cậu nghĩ sao nếu mình trả đũa tên hôm trước? " - tôi nói với gương mặt không thể nào phấn khích hơn
" Cậu chắc không đó , tên đó không dễ đụng đâu , Nhưng mà nghĩ lại mình cũng ghim thằng đó lâu rồi . Nó ức hiếp nhiều người lắm . Cứ thử 1 lần xem sao , đến lúc nó phải trả giá rồi !!!! "
- nói xong Eunji đập bàn đứng dậy với vẻ mặt háo thắng
Vậy là tôi và Eunji cũng lên kế hoạch trả đũa xong xuôi, chỉ cần đợi tên đó đến thôi. Kế hoạch của chúng tôi là sẽ mai phục ở hành lang , khi tên đó đi tới Eunji lao đến gạt chân nó một phát cho nó té sấp mặt như tôi hôm trước :)))
trong lúc nó bất ngờ thì tôi sẽ tạt nước vào người nó và đương nhiên loại nước tôi dùng sẽ không phải là nước bình thường mà là nước lau nhà trong toilet.
Tôi và Eunji cứ nghĩ đến cảnh tượng tên đó bị té sấp mặt thì 2 đứa tôi cười muốn rụng rời tay chân luôn rồi , huống chi là tận mắt thấy cảnh đó xảy ra thật
__________________
Tôi và Eunji ngồi đây gần nửa tiếng rồi nhưng vẫn không thấy tên đó đến . Định bỏ đi vô lớp ngồi thì Eunji réo lên
" y/n y/n !!! nó đến rồi !!! nó đến rồi nhanh lên !!! " .
Mắt tôi sáng lên như bắt được vàng , cầm sẵn xô nước, tôi lén ló đầu ra để xem nó đến gần chưa thì bỗng thấy nó quẹo sang hướng khác
" Eunji à , nó quẹo đi hướng khác rồi "
- tôi nói
" để mình đi xem thử cậu đứng đây đi"
- nói rồi Eunji chạy đi
Eunji đi được một lúc lâu rồi.... Tôi bắt đầu cảm thấy tuột hứng , lần này tôi nghĩ chắc mình phải đợi dịp khác để làm thôi ....
" định trả thù tao hả ? học sinh mới ?"
- một giọng nói cất lên sau lưng tôi
Tôi chợt rùng mình, quay đầu lại thì thấy cái tên đó đã đứng trân trân trước mặt
" g...gì chứ ? l...la..làm gì có ! " - tôi lấp bấp trả lời rồi lảng mặt sang chỗ khác
" vậy xô nước lau nhà này là gì đây ? tại sao mày lại đứng lấp ló ở đây ? tụi bây tưởng tao không biết tụi bây định làm gì à ? "
- nói rồi cậu ta ép tôi vào tường.
Bây giờ chúng tôi sát đến mức tôi có thể nghe thấy hơi thở đều đều của cậu ta , bất chợt tôi rùng mình lần 2 .Cảm giác bây giờ lạ lắm , không biết tại sao khi đứng gần cậu ta, cơ thể tôi cứng đơ không thể nhúc nhích được, tim thì đập loạn lên . Mới hôm qua còn nói nếu gặp được thì sẽ bay vào solo với cậu ta mà ? Sao bây giờ lại như thế này ? Tôi thầm nghĩ
" không được rồi , sao nó biết được kế hoạch của mình và Eunji vậy ? "
Rồi một giọng nói vang lên từ xa
" nè thằng kia mày định làm gì y/n vậy hả !!!!!"
- tôi nhận ra giọng nói quen thuộc này nó là của Eunji. Cậu ấy cứ như vị thần hộ mệnh của tôi vậy , luôn xuất hiện ngay lúc tôi gặp nạn ...
Nhìn thấy Eunji, tôi như lấy lại được chính mình . Dùng hết sức đá vào chân cậu ta rồi thoát ra ngay lập tức !!! Cậu ta ôm chân đau đớn rồi nhìn tôi nói
" mày được lắm con học sinh mới ! mày coi chừng tao đó ! tao sẽ không để yên cho mày đâu "
Thấy vậy Eunji nói thêm
" Bị đá vào chân rồi còn láo nữa à ? để tao đá luôn chân còn lại của mày nhé ? thằng nhãi ranh kiêu ngạo đáng ghét "
Tôi hơi bất ngờ vì tràn chửi của Eunji nhưng mà nghĩ lại thấy cũng đúng thật tên đó đáng bị chửi mà
Rồi Eunji kéo tay tôi bỏ đi , không quên quay đầu lại nhếch mép với cậu ta một cái . Tôi cá là bây giờ cậu ta đang giận lắm , tôi thầm nghĩ
" nếu không có Eunji chắc bây giờ mình toi đời rồi!!"
____________________
Tối đó tôi đang xem TV để xả tress sau một ngày đi học vất vả thì bị cha mắng cho một trận
" Lee y/n con có biết một lát nửa chúng ta sẽ đi nhà hàng để gặp khách không hả ? cha đã kêu con phải thay đồ đàn hoàng rồi mà ? con có mau tắt TV đi thay đồ ngay không? "
" con biết rồi - con biết rồii !!! đi ngay đây " - tôi đáp cha với cái giọng lười biếng
Thay đồ xong tôi xuống nhà cùng cha mẹ đi đến nhà hàng. Ôi trời tôi đi đến phát chán luôn rồi , công việc làm ăn của cha tôi là thế đấy .Cứ mỗi lần đi gặp khách là phải lôi luôn cả nhà đi mới chịu . Mà không hiểu sao vị khách lần này có vẻ đặc biệt hơn trước thì phải . Trên đường đi cha mẹ tôi không dừng nhắc nhở tôi về cách ứng xử 1001 tình huống bất ngờ xảy ra hay cách ăn uống nết na thùy mị. Chẳng phải cái này tôi đã được dạy rất nhiều trước đây rồi sao?
Nghe cha mẹ giảng đạo một hồi thì xe nhà tôi dừng lại . Ô thần linh ơi tôi được cứu rồi !!! Bây giờ tôi đang đứng trước một nhà hàng rất sang trọng, nơi đây còn có tên gọi là nhà hàng doanh nhân . Nhà hàng chỉ dành cho những doanh nhân đến để bàn việc làm ăn . Chỗ này tôi đến như cơm bữa luôn rồi nên chẳng xa lạ gì nữa .
Bước vào trong một không gian nguy nga tráng lệ , nơi đây sang trọng đến nổi 1 cái cây kiểng nhỏ thôi cũng đáng giá bạc tỉ . Vào trong phòng ăn chờ khách đến , tôi chán nản vì chờ 2 tiếng rồi vẫn chưa có bóng ai đến . Tôi lấy điện thoại ra định lướt Instagram một lát thì bị mẹ giật lấy và bỏ vào túi :) Thế là tôi bị tịch thu điện thoại
" bây giờ không chơi điện thoại được đâu con à. Sau khi gặp khách về con muốn chơi bao nhiêu cũng được "
" tại sao chứ mẹ ? mình đã đợi họ 2 tiếng luôn rồi còn gì ? con đang chán muốn chết đây nè !! mẹ đưa điện thoại cho con đii mà !! " - tôi năn nỉ mẹ với vẻ mặt cún con
Bắt gặp ánh mắt tóe lửa của cha làm tôi thụt lại ngay
" nhịn chơi điện thoại một chút không được hả ? con bị nghiện điện thoại à ? có tin cha sẽ tịch thu điện thoại của con luôn không ? "
Thế là tôi đành phải ngồi nhìn trời nhìn đất , nghịch lấy dao dĩa trên bàn để giết thời gian thôi .
Thêm 1 tiếng nữa , tôi lúc này muốn phát điên luôn rồi , tôi đứng dậy đập tay lên bàn nói
"con chịu hết nổi rồi , đã lâu như vậy rồi họ còn chưa đến . Cha có chắc là họ muốn hợp tác với công ty mình không vậy ? nếu họ thật lòng muốn hợp tác thì đã không bắt chúng ta đợi như thế này rồi !! "
" Y/n con có im ngay không hả ? Ngồi xuống mau lên " - cha tôi tức giận
" Y/n ngồi xuống đi mà con , cha con đang giận lắm đó " - mẹ tôi vẫn cái giọng dịu dàng ấy. Tôi chả hiểu vì sao người hiền lành , tốt bụng như mẹ tôi lại cưới người như cha nữa, lúc nào cũng cộc cằn khó chịu ? sao mẹ tôi chịu nổi hay vậy trời ?
Rồi có một giọng nói từ ngoài cửa vang lên
" Hình như do chúng tôi đến trễ nên đã làm cho con gái anh chị giận rồi nhỉ ? "
" ôi không có đâu chỉ là con bé lỡ lời thôi mong anh chị đừng hiểu lầm " - cha tôi thay đổi 360° từ tức giận sang niềm nở đáp
Nói rồi họ bước vào và đi theo sau 2 người là một cậu con trai . Bỗng tôi thấy dáng người này nhìn quen quen , thế rồi 2 chúng tôi đụng mặt nhau .
" KIM SEUNGMIN????!!! " - tôi nhìn cậu ta và nói với cái âm lượng không thể lớn hơn :))
Tôi cá là cậu ta cũng bất ngờ vì thấy tôi lắm . Chúng tôi đứng hình nhìn nhau một lúc thì ...
" 2 tụi con biết nhau hả ?" - một người phụ nữ nói
Nhờ câu nói đó mà tôi như bừng tỉnh lại . Ngồi xuống bàn ăn tôi đáp
" à... dạ chúng con học cùng lớp ạ !! "
" Ô thật vậy sao , vậy là ông trời cũng muốn gán ghép cho 2 đứa rồi à ? " - người đàn ông lúc nãy nói .
Tôi nghĩ có lẽ hai người đó là cha và mẹ của cái tên Seungmin này
Còn tiếp ......
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro