21. Xin lỗi... (゚Д゚?))

Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm. Nhìn kỹ lại thì mới biết đây là bệnh viện. Đầu tôi đau kinh khủng như có búa bổ vào vậy. Tôi cố gắng vùng người ngồi dậy, tay tôi thì đang được gắn một bộ dây truyền nước biển. Cửa phòng bệnh tôi mở ra , người bước vào là Seungmin. Cậu ấy đang cầm bó hoa trên tay. Nhìn thấy tôi Seungmin mừng rỡ quẳng luôn bó hoa vào góc tường mà chạy đến ôm chầm lấy tôi.

"y/n...mày tỉnh rồi sao ? có biết tao lo cho mày lắm không hả ?" - seungmin vừa nói vừa xoa mặt tôi

"S..Seungmin chuyện gì vậy ?" - tôi lấp bấp hỏi

Cậu ấy không trả lời tôi nhưng lại chạy gấp ra khỏi phòng không biết làm gì .Một lúc sau Seungmin cùng bác sĩ bước vào khám cho tôi

"tình trạng của bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn cần ở lại để theo dõi thêm vài ngày nữa. Mà cậu Seungmin nhớ phải cho cô ấy ăn uống đầy đủ đấy! dù có như thế nào cũng không được bỏ bữa" - nói rồi bác sĩ ra ngoài

Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi ngơ ngác nhìn Seungmin
"chuyện gì đã xảy ra vậy ?"

"còn hỏi nữa à? mày dám bỏ bữa sao? mày có biết mày đã bất tỉnh 3 ngày rồi không? cha mẹ và tao đã rất lo cho mày đó "
- Seungmin tức giận nhìn tôi nói

Nhờ câu nói này mà tôi mới biết mọi chuyện lúc nãy tôi thấy chỉ là ác mộng thôi. Nó khiến tôi nhẹ bớt phần nào trong lòng nhưng vẫn không thể khiến tôi quên đi được vì độ chân thật của nó...

"t..tao chỉ..." - bị Seungmin nói bách phát bách trúng nên tôi cũng không cãi lại

"chuyện lần trước...tao xin lỗi " - Seungmin nắm tay tôi nói

"không sao đâu mà...thật ra người phải xin lỗi là tao mới đúng. Là do tao đã không nói cho mày biết mà" - tôi nói

Tôi và Seungmin đã xin lỗi qua lại suốt một lúc thì cha mẹ từ ngoài bước vào

"hai đứa xin lỗi nhau đủ chưa ? cha mẹ đứng ngoài đây để chờ hai đứa nói xong mới vào nhưng sao cứ xin lỗi qua lại như thế này thì chừng nào mới xong đây ?"
- cha tôi bất lực nói

Tôi mà Seungmin lúc này ngượng chín cả mặt. Hai đứa chỉ mong có cái ổ hay hang gì ở gần đây để nhảy xuống thôi hoặc là có cái quần để đội lên cho bớt nhụt cũng được

/ bạn bị ba mẹ bắt gặp hết cuộc nói chuyện dô tri của mình và Seungmin nên không còn từ nào để tả ngoài từ "quê" . Cả hai chỉ biết im lặng cười trừ cho qua :)) /

____________________

Vài ngày sau tôi được xuất viện. Cả nhà tôi đều đến để đưa tôi về và đương nhiên làm sao vắng mặt Seungmin được chứ. Cha mẹ của Seungmin cũng không khỏi lo lắng cho tôi nên khi vừa về đến nhà họ liền bỏ dở công việc ở công ty ghé thăm tôi ngay.

"hai bác vì lo lắng cho con mà phải ngưng việc ở công ty để sang đây làm con thấy có lỗi quá !! con xin lỗi hai bác nhiều lắm ạ" - tôi đứng dậy cúi đầu xin lỗi cha mẹ Seungmin

"ai chà con đừng làm như vậy y/n !! chúng ta cũng như người trong nhà rồi mà . Mà người một nhà thì lo lắng cho nhau là chuyện bình thường thôi" - cha Seungmin cười ôn nhu nói với tôi

"con cảm ơn hai bác nhiều lắm ạ !!!" - tôi nói

"cái gì mà còn xưng hô là bác ? Seungmin cũng đã gọi xưng hô cha mẹ với cha mẹ con rồi thì con cũng phải như vậy chứ y/n!!" - mẹ Seungmin nói

"dạ vâng ...cha mẹ " - tôi ngại ngùng nói

Thế là gia đình gồm cha mẹ hai bên và Seungmin tổ chức một chiếc party nhỏ tại nhà để chào mừng tôi khỏi bệnh. Tôi không nghĩ mọi người lại yêu thương và quan tâm tôi nhiều đến như vây.

___________________

Tối hôm đó Seungmin xin phép cha mẹ cho cậu ấy được qua đêm tại nhà tôi và dễ gì có chuyện họ không đồng ý chứ :))) không biết từ khi nào nữa,chắc có thể là từ khi tôi nằm viện. Mọi thứ trong nhà đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi ở đây là mọi đồ vật cá nhân trong nhà đều tăng thêm 1 cái chẳng hạn như bàn chải đánh răng hay khăn tắm rồi cả tủ quần áo nữa. Và tất cả mọi thứ đó đều là của Seungmin!!! Vâng... cậu ấy dọn qua nhà tôi ở luôn rồi sao ?

"ừ thì lúc mày nằm viện tao và cha mẹ mày đã thay phiên nhau vào chăm sóc mày. Vì bất tiện về đường đi nên tao đã xin phép cha mẹ cho tao đem quần áo và đồ cá nhân qua đây dùng và ở tạm đây. Thì cái này cũng tiện mà!!! nếu khi nào tao muốn ngủ lại nhà mày thì sẽ có đồ đạc cho tao sử dụng thôi đúng hong " - Seungmin nhìn tôi cười nói

"mày nói vậy là có ý định sẽ qua đây ngủ dài dài luôn à ?" - tôi hỏi

" thì..nếu như mày thích" - Seungmin gãi đầu nói

/bạn không khỏi bàng hoàng vì cậu ny của mình lại dọn đồ qua nhà mình định cư và thứ khiến bạn bàng hoàng nhất là sự chủ động của cha mẹ. Họ cũng đã tiếp tay cho Seungmin không ít đâu =))))) /

"sao từ khi tỉnh dậy lâu lâu mặt mày lại có vẻ không được vui vậy ?" - Seungmin nhìn tôi khó hiểu hỏi

"à ừ không có gì đâu chỉ là..."

"là gì ?? có chuyện gì với mày à ?" - Seungmin lo lắng hỏi

"tao nghĩ chuyện này không to tát lắm đâu. Nên mày cũng không cần biết.Tao thấy môi hơi khô nên đi uống nước đây " - tôi định đứng dậy thì Seungmin ghì tay tôi lại không cho đi

"nếu mày không nói có chuyện gì thì còn lâu tao mới cho mày đi " - Seungmin có vẻ không được vui rồi. Cậu ấy ghét nhất là khi tôi không thành thật nói ra mọi chuyện. Điển hình là chuyện Eunji và tôi

Bị Seungmin nắm thóp trong tay như thế này rồi nếu không nói ra thì chắc đào mồ chôn đi là vừa :(( Thế là tôi đành kể hết giấc mơ lúc đó cho Seungmin nghe.

_____________________

"thì chuyện là vậy đó..." - tôi cuối gằm mặt xuống chân

Seungmin cười phá lên trong sự ngơ ngác của tôi

"mày có bị khùng không vậy ? giấc mơ thú dị đó :))) gì mà tao và Eunji yêu nhau rồi còn trêu đùa tình cảm?? mày nghĩ tao là loại người đó à y/n "

"không có mà !!! " - tôi cau mày khó chịu nói

"rồi là từ khi tỉnh dậy mày luôn nghĩ về giấc mơ đó rồi cái mặt chù ụ như cái mâm vậy đó hả ?" - Seungmin nhìn tôi hỏi

"tao thấy không có gì vui hết sao mày lại cười như được mùa vậy ?" - tôi hỏi Seungmin

"mày nghĩ nhiều quá rồi y/n à!! " - Seungmin nói rồi nằm đè lên người tôi

"Se..seungmin à !!" - tôi lấp bấp nói

"Không phải lúc nãy mày nói môi bị khô sao? Không cần uống nước đâu.Để tao giúp mày !!" - Seungmin nói rồi ghì lên môi tôi một nụ hôn mãnh liệt như thể khẳng định trong lòng cậu ấy chỉ có một mình tôi .

Tôi vỗ vỗ vào lưng Seungmin để báo cho cậu ấy biết tôi sắp bị hút cạn dưỡng khí đến nơi rồi. Để lâu thêm chút nữa chắc tôi tắt thở mất thôi. Nhờ vậy mà Seungmin mới chịu nhả môi tôi ra. Môi tôi bây giờ sưng vù lên hết rồi.Cậu ta cắn mạnh bạo như vầy thì ai mà chịu cho nổi chứ

"nè cái đồ thô bạo !! sưng hết rồi " - tôi nheo mắt nói

"muốn nữa không ? babe ~~"

Seungmin nhìn tôi bằng ánh mắt gian xảo. Không cần nói thì tôi cũng biết cậu ấy định làm gì tôi rồi.

"nè !! không có làm bậy à ! chúng ta chưa thể đâu đồ ngốc " - tôi mắng Seungmin

"em dám mắng anh à ? không hút cạn dưỡng khí của em anh không phải là Kim Seungmin đâu "

Dứt lời Seungmin đặt môi lên hôn tôi. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh mẽ. Nó khiến tôi cảm thấy đau nhiều hơn là hưng phấn. Tôi cau mày nhăn nhó vì đau. Thấy vậy Seungmin cũng thả môi tôi ra một lúc chừng vài giây để tôi lấy hơi rồi lại tiếp tục ghì tôi vào nụ hôn. Mọi thứ cứ như vậy lặp đi lặp lại mấy lần thì bây giờ thật sự tôi đã chịu hết nổi rồi. Seungmin cười hài lòng buông môi tôi ra. Nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai tôi

"anh yêu em y/n ~~ giờ thì ngủ đi nhưng lần này phải mơ về chúng ta nhé " - Seungmin vừa nói vừa vuốt ve đôi môi đỏ mọng của tôi rồi lại hôn nhẹ lên trán để trấn an tôi

" a..anh cũng ngủ ngon " - nói xong tôi vùi đầu vào lòng Seungmin, đó là những gì mà tôi còn có thể nói được. Bây giờ tôi còn không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy nữa =)))

Còn tiếp ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro