4.Suy Nghĩ
/ từ chap 4 sẽ có chửi thề nhẹ nhẹ nha nếu có gì sai thì mọi người góp ý nhé /
___________________
Vì vẫn còn giận cha nên tôi không muốn đến trường bằng xe nhà. Cha tôi luôn là người đưa tôi đến trường nhưng hôm nay ông ấy có vẻ không quan tâm đến tôi nên được thôi!! Như vầy càng tốt !! tôi muốn làm gì thì làm không phải sợ gì hết .
" hôm nay con sẽ tự đi bộ đến trường " - tôi nói
" con đi bộ phải cẩn thận đó , đường xá bây giờ nguy hiểm lắm "
- vâng người đó là mẹ tôi , đời nào cha tôi lại nói với tôi những lời như vậy . Mẹ tôi luôn yêu thương tôi , chiều ý tôi , mẹ quan tâm tôi từng chút một chứ không phải như cha lúc nào cũng cau có rồi lại la mắng tôi . Đó cũng là một trong những lí do tôi yêu mẹ rất nhiều và tôi sẽ không bao giờ làm mẹ buồn đâu
" con biết rồi mẹ , con gái mẹ mạnh mẽ lắm không ai ăn hiếp được đâu !!! "
- nói xong câu này tôi bỗng chột dạ . Nhớ đến cái tên Seungmin . Quả thật tôi không phải một đứa yếu đuối chỉ biết dựa dẫm vào người khác , tôi vẫn có thể tự lập mà , khi còn ở trường cũ tôi cũng là một đứa hào hiệp trượng nghĩa luôn đứng ra bảo vệ và giúp đỡ mọi người giống như Eunji bây giờ đó chứ . Nhưng không biết vì lí do gì mà tôi lại trở nên yếu ớt trước cái tên Seungmin đó nữa
Suy nghĩ một hồi thì tôi mới bắt đầu đi . Trời hôm nay nắng rất đẹp , lại còn có gió nữa ,làn gió thổi nhẹ vào tóc tôi làm cho tôi một cảm giác sảng khoái thật sự , quả nhiên chọn đi bộ đến trường vào những lúc thời tiết tuyệt vời như thế này không bao giờ sai mà.....
Đang đi thì tôi bị một đám học sinh cá biệt chặn đường. Có khoảng 6 đứa. Chúng nó ỷ đông hiếp yếu dồn tôi vào con hẻm nhỏ gần đó .Tụi này không phải học sinh của trường tôi , tụi nó đi xe mô tô . Rồi có một thằng tiến lại phía tôi nói
" em gái sao đi một mình vậy ? có muốn đi quá giang cùng bọn anh không ? "
- nói xong nó tự tiện nắm lấy tay tôi xoa xoa .
Tôi hất tay nó ra
" bị hâm hả? mày động vào tay ai vậy ??? "
- tôi nói rồi phủi tay kèm với vẻ mặt kinh tởm
" em gái này coi bộ không nghe lời bọn mình rồi bây à !! mà em mới gọi anh là gì đấy ? " - nói rồi nó túm lấy tóc tôi nâng cao lên
Tôi cũng phải công nhận là thằng chó này nó khỏe thật đấy , nhưng tôi cũng đâu có vừa . Trong lúc bị nó nâng lên cao , tôi dùng hết sức bình sinh dồn vào chân , canh ngang tầm tôi sút một cú thật mạnh vào của quý của nó . Nó đau đớn nên ném tôi xuống đất . Cú ném lúc nãy đau đấy nhưng tôi vẫn chịu nổi , tôi loạng choạng đứng dậy sau cú ném đó .Tôi thấy nó ôm chỗ đó mà nước mắt nước mũi đầm đìa , đàn em nó thì hoảng loạn chạy đôn chạy đáo , tôi chả hiểu tụi nó làm vậy chi nữa ?
" sao lúc nãy còn oai lắm mà ? mới bị đá một cú mà đã lăn ra khóc lóc như con nít rồi à ? "
- tôi cười khẩy nói
Một thằng trong đám đó tiến lại chỗ tôi
" con ranh này mày ăn gan trời à ? "
- nói rồi nó túm lấy tóc tôi
À nha tôi không trúng một chiêu 2 lần đâu , tôi nhanh chóng né ngay làm nó nắm hụt . Nó bắt đầu tức giận vì thấy tôi cười cợt nó . Nó lao đến tôi như một thằng tâm thần vậy , tôi thản nhiên vật nó một cái làm nó lăn đùng ra đất trước sự ngỡ ngàng của đám còn lại
" cái gì đây ? yếu như vậy mà cũng mài đặt đi ga gẫm người ta à ? chắc chỉ có ai yếu lắm mới bại dưới tay mấy thằng hèn như tụi bây ! đúng là không biết lượng sức mình "
- nói rồi tôi phủi tay định bỏ đi, vì cái tụi phiền phức này mà tôi sắp trễ học mất rồi
Trong lúc tôi không cảnh giác thì có một thằng ất ơ nào đó từ phía sau kẹp cổ tôi .
"Chó thật ! nó chơi lén sau lưng à " - tôi nghĩ
Tôi vùng vẫy hết sức nhưng vô vọng . Đúng là tụi nó yếu thật nhưng bây giờ tôi bị cả 3 thằng giữ lại nên đương nhiên là không làm lại rồi
" sao hả ? cưng hết đường thoát rồi !! hôm nay cưng sẽ thuộc về bọn anh ... Ngoan ngoãn mà phục tùng đi nếu như cưng không muốn chết !! "
- nói rồi một thằng trong đó sờ soạn khắp cơ thể tôi ,tụi nó liên tục nhòm ngó vào chỗ nhạy cảm của tôi mà nước dãi chảy đầm đìa . Lúc tụi nó định trở giò đồi bại với tôi thì có một bóng người từ xa chạy đến . Bóng người này đúng thật là quen lắm . Lúc người đó chạy gần đến chỗ tôi , mắt tôi sáng rỡ lên .Thì ra đó là Seungmin, cậu ta đến cứu tôi sao ??? Trong đầu tôi lóe lên tia hy vọng rồi lại vụt tắt , tôi chợt nghĩ có nào Seungmin là tên sai khiến lũ ất ơ này đến hại đời tôi không ?
Chưa kịp phản ứng thì cậu ta lao vào hạ gục hết đám lúc nãy . Chỉ còn lại thằng đang kẹp cổ tôi . Nó sợ hãi buông tôi ra , miệng thì van xin Seungmin đừng đánh nhưng có lẽ vô ích rồi , Seungmin vật một cái mạnh bạo nhất, cú vật mạnh nhất từ nảy đến giờ ......thằng đó nằm dài ra đất. Nó cố ú ớ một câu gì đó
rồi ngất lịm đi luôn.
Tôi nhìn qua Seungmin thì thấy mặt cậu ta đen xầm từ lúc nào rồi, trên cổ thì có vết trầy đang rỉ máu . Tôi chưa kịp nói gì thì cậu ta mặt tức giận nói
" mày phiền phức thật đó ! "
Cách nói kèm với cái gương mặt đó lại khiến tôi rùng mình lần thứ en nờ :v
" t..thì ai kêu mày vào cứu tao làm gì chứ ? "
" không cứu mày thì bây giờ mày toi đời với cái tụi đó rồi . Bị cả đám tụi nó bao vây mà vẫn còn láo à ?"
" thì tại tao bị đánh lén thôi chứ tụi này tao vật cái một đó ! mày coi thường tao vừa thôi....... " - giọng tôi nhỏ dần
" tao vẫn chưa xử lí mày nhỉ? " - nói rồi cậu ta lại ép tôi vào tường
"cái thằng này! sao suốt ngày cứ lấy cái chiêu tấn người ta vào tường quài không biết chán à ? " - tôi thầm nghĩ
" tao không đến kịp thì bây giờ mày trở thành con đàn bà của thằng chó đó rồi ! đáng ra tao định để mày cho tụi nó xử đấy , nhưng suy nghĩ lại tao thích tự mình xử lí mày hơn ! nên coi chừng tao đó .... " - nói rồi cậu ta bỏ đi
Tôi ngớ người một lúc thì lấy đồng hồ ra xem
" Thôi chết trễ học mất rồi "
-rồi tôi lao như bay đến trường bằng tốc độ bàn thờ ......
__________________
Chạy đến trường , tôi thở hổn hển . Có lẽ vì sống tốt nên trời còn thương không cho tôi bị giám thị bắt . Eunji thấy tôi với bộ dạng xanh xao liền lo lắng hỏi han liên tục
" y/n từ từ thôi , vẫn chưa trễ đâu , cậu đổ mồ hôi nhiều quá "
- Eunji nói với vẻ mặt lo lắng . Cậu ấy luôn tốt bụng như thế, tôi thầm nghĩ có một người bạn tốt như Eunji chắc là 3 đời nhà tôi đã tích đức rất nhiều :))
__________________
Trong suốt ngày hôm đó , tôi không ngừng nghĩ đến Seungmin, nhớ đến lúc sáng khi thấy vết thương trên cổ của cậu ta. Tôi cứ thấy bản thân mình có lỗi , vì tôi mà cậu ta mới bị thương nhưng nghĩ lại hôm trước cậu ta cũng đã làm chân tôi bị thương còn gì . Nhưng tôi cũng trả thù rồi mà... mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu tôi làm tôi khó xử không biết phải làm gì mới đúng
" y/n ! y/n ! y/n !!!!! cậu sao vậy ? nhìn cậu như người mất hồn ấy ? "
- Eunji lo lắng hỏi
" à .... hả ?? cậu nói gì mình không nghe ? " - tôi giật mình đáp
" hôm nay cậu lạ lắm ? cứ ngồi thẩn thờ nhìn vô góc tường ? có phải cậu vẫn chưa khỏi bệnh không ? nếu chưa khỏi thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi cậu như vậy mình lo lắm đó !!! "
- nói rồi Eunji ôm tôi vào lòng . Tôi cũng bất ngờ trước hành động của Eunji nhưng rồi cũng vòng tay qua ôm cậu ấy nói
" mình không sao đâu ! chỉ thấy hơi khó chịu thôi , mình vẫn đi học được mà . Làm sao mà bỏ mặt người bạn tốt bụng như Eunji được chứ !! "
/ ở một góc nào đó có một chàng trai đã chứng kiến toàn bộ sự việc :)) người đó không ai khác là Kim Seungmin, cậu ta có vẻ không vui lắm khi thấy bạn và Eunji ôm nhau /
Còn tiếp ......
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro