Tipsy love.
Đêm khuya muộn, ánh đèn đường khẽ hắt ngang từng mái nhà như những vệt mực loang lổ trên nền giấy cũ. Seungmin tắt đèn học, gấp lại tập tài liệu mà mình vừa thức cả đêm hoàn thành. Vừa định đi ngủ, điện thoại đặt ở đầu giường bỗng rung lên mấy tiếng.
Là Jisung gọi cho anh.
Giờ đã muộn thế rồi, cậu còn gọi anh làm gì nữa. Anh với tay lấy điện thoại, nhấn nút đồng ý.
"Alo tớ đây, có chuyện gì thế Jisungie"?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc sôi động, lúc lại chèn theo mấy câu lảm nhảm của ai đó. Seungmin hơi nhíu mày, hồi sau mới có tiếng nói cất lên.
" À,..cậu là bạn của Han Jisung đúng không? Giờ cậu ấy uống say quá rồi lại đang làm loạn ở chỗ tôi. Phiền cậu qua đón cậu ấy giúp tôi với! "
Điện thoại vừa tắt, một địa chỉ đuợc gửi qua máy anh kèm với dòng nhắn.
"Địa chỉ đây nhé, cậu qua nhanh đi"
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, anh chỉ kịp khoác chiếc áo phao và cái khăn len treo trên giá để đồ rồi chạy ra ngoài. Tiếng bước chân gấp gáp trên vỉa hè, vọng trong làn gió lạnh như chính nỗi bồn chồn trong lòng anh. Đầu óc Seungmin giờ chỉ quanh quẩn mấy câu hỏi : Sao cậu ấy lại uống rượu? Có chuyện gì sao?
Cuối cùng cũng tới đuợc chỗ cậu theo địa chỉ chỉ dẫn. Quán bar hiện ra với ánh đèn neon lập lòe đến chói mắt. Seungmin đẩy cửa bước vào, đảo mắt tìm trong không gian ồn ào xen giữa mùi rượu và tiếng cười. Và rồi anh tìm thấy một Han Jisung đang ngồi chênh vênh trong góc, mặt gục xuống, tay vẫy vẫy trong không khí như đang bắt ruồi, miệng lại đang lẩm bẩm gì đấy một mình. Mắt lim dim như sắp ngủ tại chỗ tới nơi.
"Jisung!" Anh gọi cậu, giọng nghe vừa dỗi vừa lo.
Anh buớc tới, khoác lấy vai mà kéo cậu lên. Jisung lúc này mới giương đôi mắt to tròn, mờ đục vì men rượu mà ngước lên nhìn anh.
"Oaa, Seung-mo..đẹp trai~tới rồi kìa.."
Seungmin thở dài, một tay đỡ lấy vai người trước mắt, hơi nghiêng đầu nhìn kĩ Jisung một lượt. Tóc cậu rối bù, má đỏ hồng, mùi rượu đắng nồng thoảng qua nhưng trong ánh mắt kia lại chẳng thấy khó chịu, ngược lại còn vui sướng không ngừng khi thấy anh đến đón cậu về.
"Cậu uống bao nhiêu rồi hả? Say tới mức không về nổi luôn"
Jisung lắc lắc đầu liên tục "Không nhớ..không biết nữa...tớ chỉ biết mỗi lần uống một ly là lại nhớ cậu thêm một lần thôi..."
"Trời đất.."
Seungmin nhìn mấy ly thủy tinh vẫn còn chứa chất lỏng sẫm màu đuợc đặt trên bàn mà cạn lời. Cậu bỗng nghiêng người, suýt nữa ngã khỏi ghế, anh vội vàng đỡ lấy, bàn tay lớn siết chặt hông cậu.
"Này, cậu đứng không vững rồi. Về nhà thôi"
"Không muốn về..." Jisung rúc vào người anh lí nhí.
"Về rồi ngày mai tỉnh lại, chả còn lí do nào để gọi cậu đến nữa..."
Anh chỉ im lặng, gỡ chiếc khăn trên người mình cẩn thận quấn lên cổ cho người đối diện, xong anh khẽ cúi người cõng cậu lên lưng. Cậu bạn nhỏ kêu lên một tiếng ngạc nhiên rồi lại ngoan ngoãn tựa cằm lên vai anh, tay vòng qua cổ mà ôm lấy.
Seungmin tiến tới quầy thanh toán tiền hộ cậu, Bangchan - ( người vừa nãy đã lấy máy cậu gọi cho anh ) thấy thế liền thở dài.
"Cuối cùng cậu cũng đến, nhóc đó cứ ngồi uống rồi lại khóc, nhắc tên cậu mãi thôi"
"Xin lỗi nhé, đã làm phiền anh rồi!" Anh cười trừ sau đó cõng cậu ra khỏi quán.
_______
"Seung-mo này,..." Jisung gật gù, vươn một tay lên nghịch mấy cọng tóc của anh, giọng nhỏ xíu mềm tựa như bông.
"Hửm? Gọi tớ hả?"
"Cậu thơm thật đó.."
"..."
Seungmin tí thì vấp phải làn đường mà trượt chân ngã. Ai mà ngờ con sóc này khi say lại dễ nói ra mấy lời dấu trong lòng thế chứ, chẳng biết kiềm chế chút nào cả.
"Seung-moooo.."
"Tớ đây"
"Cậu đáng ghét thật đó..cậu đẹp trai như thế chỉ khiến tớ thích cậu thêm thôi.."
Anh phì cười "Jisungie à,..cứ như vậy mãi tớ sẽ chẳng chịu nổi mà yêu cậu mất"
Đáp lại anh là tiếng ngủ khò của cậu, khiến anh chỉ biết bất lực, vừa mới giây truớc còn nói thích anh mà giờ đã lăn ra ngủ mặc cho anh muốn nói rằng anh cũng thích cậu, yêu cậu rất nhiều.
Đường phố vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân Seungmin xen lẫn hơi thở đều đều của Jisung đang nằm gọn trên lưng anh. Ban đầu là tiếng càu nhàu lè nhè, nhưng rồi, khi rượu đã ngấm sâu hơn men, cậu dần ngoan ngoãn như một chú mèo con say ngủ.
Anh cảm nhận được hơi thở của cậu phả nhẹ vào gáy mình, ấm áp và mềm mại đến mức khiến sống lưng anh khẽ rùng mình. Một bên má Jisung áp vào vai anh, lồng ngực phập phồng theo nhịp ngủ, đôi tay buông thõng nhưng vẫn bám hờ vào cổ áo anh như thể không muốn lạc mất.
"Đồ ngốc.." Seungmin khẽ thì thầm, dù biết Jisung chẳng thể nghe được. "Thích tớ, nhớ tớ thì nói một câu. Đâu cần phải uống say đến thế"
Một cơn gió nhẹ thổi qua, và Seungmin bỗng cảm thấy tim mình lệch một nhịp, không phải vì gió, cũng không vì cái lạnh. Mà là vì có một người đang ngủ rất ngoan trên lưng anh. Một người mà anh luôn cho là "bạn thân", nhưng sao giờ đây, chỉ một hơi thở gần thế thôi cũng khiến tim anh đập loạn.
Jisung khẽ cựa quậy trong giấc ngủ, rồi lẩm bẩm gì đó không rõ, một bên má cậu cọ nhẹ vào cổ Seungmin, môi cậu vô thức mấp máy:
"…Min..."
Chỉ một từ thôi, nhưng nó như thắp lên hàng vạn ngọn đèn nhỏ trong lòng anh.
Anh dừng lại, đứng yên dưới bóng đèn đường. Đêm thật yên tĩnh. Còn tim anh thì thật ồn ào. Ngước nhìn lên cao, trăng lửng lơ leo treo giữa bầu trời đuợc in chi chít những vì sao sáng, mây mờ kéo đến cũng chẳng che lấp được vẻ lung linh, diễm lệ đến vậy. Cũng giống như anh và cậu, đã thích, đã yêu rồi thì làm sao giấu kín nổi. Tình cảm ấy, cuối cùng vẫn vô tình thổ lộ ra chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ. Seungmin cũng chẳng hiểu. Đời người có vô vàn ngôi sao để chọn lựa. Vậy mà người anh đem lòng yêu lại là một Han Jisung nhỏ bé, mong manh và cần được anh chăm sóc.
Seungmin nhìn bóng của hai người in trên mặt đường, một dáng cao, một dáng nhỏ đang tựa vào nhau, gần gũi như thể họ sinh ra là để thuộc về đối phương vậy.
Anh cúi đầu xuống nhìn cậu đang ngủ say, rồi rất khẽ, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như là lời đáp lại câu tỏ tình lúc nãy.
"Ngủ ngon nhé, bé con của tớ"
"Liệu ngày mai thức dậy, Jisungie vẫn sẽ nhớ những lời đêm nay cậu thủ thỉ với tớ chứ?"
End
Lần đầu tui viết ficccc^^
Cũng khá ngắn ha, có mỗi 1303 từ ò :((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro