𝐚𝐧𝐡 đ𝐚̀𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨́



5.

khoảng khắc làm tôi rung động thật sự với kudo lại xảy ra khá lâu sau đó.

lúc này chúng tôi đã cuối cấp 2, mối quan hệ của chúng tôi chỉ xoay quanh những cậu chuyện phiếm nhỏ nhặt, các bạn biết mà, kudo mê sherlock holmes như điếu đổ, vậy nên để nói chuyện với cậu không quá khó.

trong một lần tôi có việc ở phố beika, nên chúng tôi về cùng nhau, khi đang nghe cậu ta nói như súng về một vụ án của holmes, tôi đã bị thu hút bởi cây ảnh đào bên kia bờ sông, nhìn thấy vẻ ngơ ngẩn của tôi, kudo dừng lại.

"tiền bối thích à?" tiền bối là cách cậu ấy gọi tôi như để trêu trọc, hoặc là tỏ ra mình bình thản sau sự hiểu lầm tai hại, và tôi cũng kệ, lòng kiêu hãnh của thiếu niên rất mong manh.

tôi rất thích chụp ảnh, đặc biệt là chụp phong cảnh, vậy nên cây anh đào đó như vàng lẫn trong cát, tôi bảo kudo về trước còn mình sẽ đến đó chụp vài kiểu.

6.

dù vậy kudo vẫn đi theo tôi, tôi kệ cậu ta, có ảnh đẹp là được, nhưng có lẽ vài bức ảnh từ xa là không đủ với tôi, tôi muốn lại gần hơn, và cần qua bờ bên kia.

có mấy viên đã nhô lên như cây câu bắc ngang, cũng không ít người đã đi qua bờ theo cách đi lên nhưng tảng đá đó, tôi tự tin bản thân sẽ không sao, nhưng kudo đã ngăn tôi lại.

"cậu không nên qua đó đâu."

đối với chụp ảnh thì tôi có sự cố chấp kì lạ, và tôi nghĩ nhưng viên đá đó không nguy hiểm đến thế, vậy nên tôi vẫn qua và ngã đến trẹo chân và đồng phục dính nước.

kudo đỡ tôi lên bờ, cậu ta lo lắng nhưng không thể giấu được sự hả hê, mặt cậu ta như muốn nói "không nghe lời tôi rồi chịu hậu quả đi haha" (kudo không nói vậy).

tôi đưa máy ảnh và lần thứ hai nhờ và cậu giúp đỡ. "chụp cho tôi mấy kiểu thôi, làm ơn.."

tôi thừa nhận trong khoản này tôi có hơi khó tính, vậy nên cậu ấy đã phải chụp đến lần thứ ba tôi mới ưng ý.

7.

chân bị trẹo khiến tôi không thể đi lại, chỉ còn một cách là kudo phải cõng tôi về.

nói sao nhỉ, cậu ấy thản nhiên không có gì là ngại ngùng hết, bởi cậu chỉ đơn giản xem tôi là bạn bè, như kiểu anh em ấy.

nhưng tôi thì khác, tôi không thân thiết với người khác giới nào như lúc này, được cậu cõng trên lưng làm tôi tim đập rộn ràng, thật may vì cậu đang cõng tôi nên không thể thấy gương mặt đỏ lựng của người con gái trên lưng mình.

khi ấy tôi chỉ biết trái tim tôi đã biết thích.

nhưng lại không biết nó đã bị tuyên án tử..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro