𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐨̉ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐚̂𝐲 𝐭𝐡𝐨̛



8.

mối quan hệ tình bạn của chúng tôi vẫn vậy, không quá thân thiết nhưng đủ để không xa cách.

kudo trổ mã cao lớn hơn, dậy thì làm gương mặt cậu sắc nét và điển trai hơn, có lẽ.

đến khi cậu cao hơn hẳn tôi thì cái biệt danh "tiền bối" mới kết thúc.

mối tình đơn phương của tôi cứ tiếp tục, kudo không nhận ra tình cảm của tôi, nhưng tôi lại biết nhưng cảm xúc thay đổi của cậu ấy.

đó là một cô bạn chơi với cậu từ nhỏ đến tận bây giờ, có những câu chuyên vu vơ về cô bạn ấy, nhưng lần hỏi tôi con gái thích gì để mua quà tặng cô bạn ấy.

lúc đó tôi có rất nhiều suy nghĩ, tôi biết kudo không thích tôi, tôi đã nghĩ kudo hỏi vậy là để dằn mặt tình cảm của tôi, muốn nói đừng thích cậu nữa.

tôi thừa nhận suy nghĩ của mình khá trẻ con, không có sự xác nhận nào nhưng tôi đã cho điều đó là sự thật, tôi tránh mặt kudo..

như đã nói, lòng kiêu hãnh của thiếu niên rất mong manh và tôi lại là kiểu người cố chấp trong những lĩnh vực kì lạ.

và chuyện tình cảm thì lại càng cố chấp hơn, tôi cũng không biết bản thân khi ấy làm vậy để làm gì, có lẽ là để bảo vệ cái tôi dễ vỡ của mình.

kudo là người thông minh và nháy bén, cậu ấy có thể nhận ra ngay sau những lần từ chối và ánh mắt tránh né của tôi, câu ta đã đứng trước mặt tôi, sừng sững như cột nhà.

"gì vậy, cậu tránh mặt tôi hả?"

thề rằng tôi rất khó xử, vì câu hỏi của cậu, cũng vì những cảm xúc trong tôi, một phần tôi thấy vui vì kudo để tâm đến mình, một phần tôi thấy khó chịu vì tình cảm của bạn thân.

tôi biết tình cảm tôi dành cho kudo đang càng ngày càng lớn.

"chỉ là tớ đang có chút chuyện buồn thôi, xin lỗi vì làm cậu khó xử nha kudo."

tôi chọn cách lấp liếm bằng một câu chuyện buồn tự bịa, tôi nghĩ kudo đã tin hoặc đơn giản là không để ý.

có thể cậu hỏi tôi tránh mặt vì đột nhiên một người bạn muốn nghỉ chơi chẳng vì lí do gì, nếu là tôi tôi cũng sẽ khó chịu. có lẽ vị trí của tôi trong lòng cậu cũng không quá quan trọng.

kudo và tôi lại quay lại như trước kia, nói vài ba câu chuyện phiếm đến khi cô bạn cậu ấy thích gọi cậu về chung.

"cậu nói chuyện với ai vậy?" cô bạn ấy hỏi.

"bạn của tớ thôi." kudo trả lời.

"vậy mà tớ tưởng cậu có bạn gái rồi bỏ rơi ran đó." cô bạn tóc ngắn bên cạnh nói.

10.

cảm xúc của mấy thanh thiếu niên tuổi dậy thì khá khó nắm bắt, và tôi là một trong số đó.

tôi đã sống trong những cảm xúc tiêu cực rằng tình cảm đơn phương của mình là sai trái.

bị tri phối bởi cảm xúc khiến tinh thần tôi không được tốt, ba mẹ tôi nhận ra điều ấy rất nhanh, đặc biệt là mẹ.

tôi không nghĩ bà lại nhạy bén như vậy, bà chỉ nói "đồ ngốc, không ai hiểu con bằng mẹ đâu."

dù vậy kể hết với mẹ những điều mà tôi đang nghĩ khá là xấu hổ, nên tôi chỉ nói mình bị áp lực học tập và muốn đi đâu đó trong kì nghỉ hè tới.

tôi nghĩ mẹ không tin vì dù gì bà cũng hiểu tôi như những gì bà nói, nhưng để giữ lòng tự trọng cho đứa con gái mới lớn, bà không nói gì và rời đi.

mọi cảm xúc chỉ bình lặng lại khi ba mẹ dẫn tôi đến na uy du lịch, cái lạnh mùa đông khiến mặt tôi đỏ lựng, nhưng khi cực quang xuất hiện, mọi thứ trong tôi như được thanh lọc.

lấy máy ảnh ra chụp lia lịa vì quá đẹp, khó mà diễn tả thành lời, lúc ấy tôi mới biết bản thân thật ngu ngốc khi mang một nỗi buồn tình cảm.

chuyến du lịch một tháng ấy khiến tôi cảm thấy mình được sinh ra một lần nữa.

và tôi cũng biết cách để đối mặt với bản thân.

chỉ cần nói ra thôi.

11.

nghỉ hè xong là tôi đã lên cấp ba, tôi và kudo học khác lớp và tôi thấy điều đó rất tuyệt vời.

tôi hẹn cậu ấy ra khúc sông mà trước đây tôi từng ngã trẹo chân, khi nhắc lại thì khá ngại ngùng đấy.

và cũng như tôi, kudo vẫn nhớ kỉ niệm đó và trêu trọc tôi. tôi đứng đối diện cậu, nói ra câu nói mà mình ta nói ngàn lần trong đầu.

"tớ thích cậu, kudo, tớ thích cậu rất nhiều.."

tôi không biết vẻ mặt mình thế nào nhưng nhìn nụ cười gượng gạo trên gương mặt cậu, tôi đã biết câu trả lời.

"gì vậy, cậu thua cược hả?" kudo cười giả lả.

"có phải mấy cô bạn của cậu đang núp quang đây không? bảo họ ra đi tớ biết hết rồi-"

"không đâu, tớ nói thật đấy." tôi nói.

kudo không cười nữa, gương mặt cậu có vẻ khó xử và ánh mắt lảng tránh, có lẽ cậu không biết nói gì để từ chối tôi, tôi hiểu điều đó.

"xin lỗi cậu-"

"không sao đâu, tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi, được chứ?"

kudo gật đầu, tôi nói với nụ cười nhẹ.

"cậu thích ran đúng không? cô bạn hay đi về với cậu ấy."

phải mất một lúc sau, kudo mới gật đầu, trái với tưởng tượng, cảm xúc của tôi rất bình thản.

"đã làm phiền cậu rồi, về nhà cẩn thận nhé." tôi quay lưng rơi đi.

"cậu không sao chứ-" cậu ấy giơ tay muốn vỗ vai tôi nhưng giữa trừng thì ngừng lại.

tôi biết, tình cảm đơn phương của tôi nên kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro