𝐬𝐮𝐳𝐮𝐤𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐦𝐨𝐫𝐢
15.
kudo thời gian này kì lạ quá, cậu ấy cứ lởn vởn trước mặt tôi, hỏi tôi những câu hỏi ngớ ngẩn mà tôi không thể tin rằng nó phát ra từ miệng cậu.
có phải trái đất đảo chiều và con người trở nên kì quái không?
không phải là tôi chán ghét gì cậu đâu nhưng nó thực sự ngại ngùng, nhất là khi tôi đã tỏ tình cậu. có thể cậu ta xem đó là trò đùa.
cảm giác của tôi lúc này phải miêu tả thế nào nhỉ? một từ "ngại" thôi là không đủ để miêu tả về chúng.
à, chắc bạn cũng từng trải qua sự ngượng ngùng xấu hổ khi nhớ lại những việc làm ngốc nghếch của bản thân trong quá khứ nhỉ? cảm giác mà nếu đưa tôi một cái xẻng tôi sẽ đào được "một căn nhà ba phòng ngủ một phòng khách có sân vườn" mất.
lần da mặt tôi dày nhất là khi tỏ tình kudo, đã vài tháng trôi qua rồi và lớp da tội nghiệp của tôi dường như mỏng lại, nên tôi khó lòng đối mặt với kudo..
16.
ít nhất là trong tình huống này..
"chào cậu, tớ là suzuki sonoko, còn đây là mori ran!" cô bạn tóc ngắn ấy giới thiệu.
"ừm, chào cậu, tớ là.."
hai cô gái ấy tôi biết chứ, họ đều là bạn của kudo và cô bạn mori chính là người cậu ấy thích.
tôi đã thấy họ trước đây và chắc hẳn họ cũng từng thấy tôi, dạo trước khi còn chìm trong cảm xúc tiêu cực, tôi đã từng nghĩ nếu phải đối mặt với mori thì tôi sẽ làm gì?
tôi đã từng tưởng tượng mình sẽ cay nghiệt, đanh đá như một người đàn bà chanh chua, nhưng quả nhiên tưởng tượng chỉ là tưởng tượng.
đạo đức của tôi không cho phép tôi hành xử như vậy và hơn hết, mori là một cô gái dịu dàng và tốt tính, thật đấy, ganh tị với cô ấy vì một người con trai không thích mình, tôi không làm được.
việc gì ra việc đấy đúng không?
17.
còn hỏi tại sao họ lại chào hỏi tôi, thì chuyện là vậy..
"em có rảnh không? dẫn họ đến phòng sinh hoạt và giới thiệu về câu lạc bộ giúp anh nhé?" anh chủ nhiệm hỏi tôi như vậy, và với sự kính trọng dành cho anh, tôi không thể từ chối.
à nói một chút, tôi là thành viên của câu lạc bộ hội hoạ trường teitan, tôi thích chụp ảnh phong cảnh và cả tranh phong cảnh nữa.
hai người suzuki và mori là thành viên mới nên tôi phải giới thiệu một chút cho họ. "câu lạc bộ mình cũng khá thoải mái, chỉ là sẽ sinh hoạt vào mỗi thứ sáu nên các cậu lưu ý nhé, vắng mặt quá hai lần sẽ bị trừ điểm chuyên cần đấy."
cuộc trò chuyện của chúng tôi không có gì là gượng gạo hết, ngược lại, tôi thấy mình khá thoải mái và chắc hai người họ cũng vậy.
"chỉ có vậy thôi, các cậu có muốn hỏi gì không?" tôi nói, nhìn đồng hồ thì chỉ còn 45 phút nữa là hết giờ nghỉ trưa rồi, nếu không ăn thì sẽ hết giờ mất.
"không có gì, mà cậu chưa ăn trưa đúng không? ăn cùng bọn tớ nhé?" mori hỏi.
tôi khá bất ngờ khi nghe lời rủ rê của họ, ban đâu tôi định từ chối, nhưng nghĩ mấy cô bạn của mình đã ăn hết rồi, rồi lại nghĩ cảnh mình lủi thủi một mình ăn cơm, thôi tôi lại đồng ý.
"ừm, phiền hai cậu rồi."
"phiền gì chứ!" mori cười nói.
18.
ba người bọn tôi chọn một bàn bốn người ngồi xuống, mori và suzuki ăn cơm hộp tự chuẩn bị của họ, còn tôi thì ăn phần cơm căng tin của mình.
chúng tôi nói vài câu chuyện phiếm xung quanh trường mà đa số các cô gái đều nói, cuộc trò chuyện tự nhiên hơn tôi tưởng.
rồi nhân tố bất ngờ ngờ xuất hiện, là kudo, trên tay là phần cơm căng tin mới nguyên đi đến bàn chúng tôi, cậu cười xin cho ngồi chung với. vì là bàn bốn người mà mori và suzuki lại ngồi cùng nhau, nên kudo không còn lựa chọn nào khác là ngồi cạnh tôi.
tôi nghĩ mình sẽ ăn thật nhanh và xin phép rời đi, thôi nào, họ chơi cùng một hội, còn tôi hoạ hoằn chỉ quen biết kudo (hiện tại không còn thân như trước), mới quen mori và suzuki cách đấy 1 tiếng. tôi thấy khá lạc lõng đấy.
"cậu không thích ăn rong biển hả?" suzuki nhìn bát canh rong biển còn đầy của tôi và hỏi.
"tớ chỉ không thích canh rong biển thôi, còn mấy món khác tớ vẫn ăn được." tôi cười.
"vậy hả, còn tớ thích canh rong biển lắm, xin nha." kudo thản nhiên lấy bát canh rong biển của tôi đi như thể đây là chuyện thường ở huyện.
"kudo-!" tôi định nói rồi lại thôi, một bát canh cũng không báu gì, cho cậu ta đỡ phí, haizz.
"kudo?" tôi nghe tiếng suzuki lẩm bẩm, mà thôi, ăn nhanh còn đi.
19.
sau khi tiền cô bạn mới quen về lớp, ba người chúng tôi quay về lớp học.
"à shinichi!" tôi gọi với, shinichi quay lại, cả ran cũng quay lại theo vì tò mò.
"gì?" mặt cậu ta cáu kỉnh, thái độ gì vậy ai chọc cậu ta chưa?
"sao cậu ấy vẫn gọi cậu là kudo vậy, hai người chơi cũng khá thân mà." tôi cười cợt trêu trọc.
"ai cơ?"
"còn giả ngu nữa, là cô bạn đó đó." tôi ra dấu tay chỉ về hướng cô bạn kia đi.
"còn gọi là kudo thì xem ra hai người chưa tiến triển được gì rồi, đúng không ran?"
ran cũng gật đầu phụ hoạ theo, cậu ấy còn thêm mấy câu kiểu như, nếu thân thiết thì nên gọi tên, hay đại loại vậy. và mỗi một câu là một lần tên shinichi biến sắc.
ôi trời vẻ mặt cậu ta đủ để tôi cười ba ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro