Pursuit

Ngày đầu tiên Goshiki gặp Shirabu là một ngày của tháng Tư, khi cậu chính thức bước chân vào ngôi trường Shiratorizawa mà cậu luôn mơ ước. Trong tiết trời mùa xuân vẫn còn hơi se lạnh, mũi của Goshiki đỏ ửng lên, hai bên gò má cũng hơi phiếm hồng. Chạy bộ thêm một vòng quanh khu vực mình sống lần nữa để làm ấm cơ thể, Goshiki về nhà thay đồng phục rồi mới đi đến trường.

Tuổi trẻ cháy bỏng trong con tim, Goshiki chạy nhanh qua cánh cổng, vô tình lướt ngang qua một cậu con trai mang mái tóc nâu nhạt đang đi về hướng ngược lại.

Ánh mắt nhẹ nhàng liếc trộm một cái, Goshiki bị ấn tượng cực mạnh với mái tóc kì lạ mà có lẽ nếu gặp lại lần nữa, bản thân sẽ nhớ đến suốt đời mất thôi.

Mùa xuân, khi mà hoa anh đào còn đang lả tả rơi đầy trên mặt đường, Shirabu đã bắt gặp một bóng hình khiến anh phải ngoái lại nhìn lần thứ hai.

Một cậu con trai với chiếc mái ngố trông rất ngốc nghếch, đôi mắt ánh lên ngọn lửa bập bùng đam mê, đôi chân dám chạy đến ước mơ và lòng khát khao được chạm vào bóng chuyền.

Ừ, bóng chuyền.

Ngay khoảnh khắc Shirabu trông thấy gương mặt quen thuộc đã để lại cho anh ấn tượng rất sâu kia, anh ngạc nhiên dữ lắm khi biết rằng cậu nhóc đó cũng có sự nhiệt huyết đối với bóng chuyền. Bộ môn thể thao này cũng chẳng nhàm chán đến nỗi không ai biết đến nó, thế nhưng bắt gặp người mà bản thân để ý cũng muốn được trở thành một Ace chân chính, Shirabu không khỏi cảm thấy thích thú trong lòng.

Để mà diễn tả thành lời thì chẳng có câu từ nào có thể nói về cái thằng nhóc thích tỏ vẻ ấy cả, nhưng Shirabu phải công nhận một điều là Goshiki chơi bóng đỉnh cũng như vị đàn anh Ushijima kia.

"Chuyền cho em, Shirabu-san!"

Là một chuyền hai, chẳng có điều gì Shirabu mong mỏi hơn việc tìm thấy một tay đập hợp cạ với đường chuyền của bản thân, khớp đến từng milimet, xuyên thủng hàng phòng ngự của đối phương và giành một điểm thật dứt khoát.

Và Shirabu đã gặp được Goshiki.

Khác hẳn với cảm xúc ngưỡng mộ bản thân dành cho Ushijima, sự xuất hiện của Goshiki đối với Shirabu là một điều gì đó khiến cho lòng anh dậy sóng hơn nhiều.

Tiếng bóng va đập xuống nền nhà kêu lên bên tai, vọng cả vào trong thâm tâm của Shirabu một tiếng nổ như sự tỉnh thức. Có lời của định mệnh vang lên đâu đây, bảo rằng anh hãy mau mau nắm lấy bàn tay của người đó.

Lần đầu tiên Shirabu có một tia cảm xúc lạ với người khác, còn là với một cậu con trai nữa cơ.

Tham gia câu lạc bộ được ba tháng, Goshiki đã dần dà hiểu hơn về mọi người ở đây. Ví dụ như Ushijima-san luôn luôn sống chậm hơn với mọi người một tí, dù trông ảnh rất đáng tin cậy nếu nhìn từ đằng sau, cậu cũng không thể cãi lại được nếu ai đó bảo anh rất cứng nhắc trong việc đùa với người khác. Còn Tendou-san - bạn thân của Ushijima - thì hay trêu người khác hơn; đôi khi anh trêu Semi nhưng cậu bạn đồng niên sẽ chẳng phản ứng lại gì cả, đôi khi trò đùa của anh lại khiến cho mọi người thư giãn hơn rất nhiều sau hàng giờ liền tập bóng điên cuồng cùng thầy Washijo.

Nhưng trong hàng ngàn cử chỉ của các thành viên khác, chỉ có cái nhìn trộm của Shirabu mới làm cho Goshiki trở nên tò mò hơn bao giờ hết.

Bởi vì Shirabu rất hay phàn nàn Goshiki trong những chuyện nhỏ nhặt, và cả trong những lúc giúp cậu chàng tập phát bóng nữa, nên là có thể Goshiki có mối quan hệ thân thiết với anh nhiều hơn mọi người một chút.

Dù cái "một chút" đó chẳng thấm thía là bao so với việc thật sự gần gũi một ai đó, nhưng nó khiến cho Goshiki cảm thấy vui vui trong lòng.

Chắc đây là lí do khiến cho Goshiki cảm thấy tò mò về những hành động của vị đàn anh năm hai kia.

Đi trên đường về nhà, bất giác nhớ lại từng khoảnh khắc mà cả hai có bên nhau, nhớ lại từng lời khuyên chân thành mà Shirabu dành cho mỗi mình cậu, con tim Goshiki lại đập loạn xạ hẳn lên.

Cảm xúc hỗn mang quá đỗi, nhưng cậu dường như chẳng hề ghét nó chút nào.

"A."

Chợt nhớ ra mình để quên cuốn vở bài tập toán ở trên trường, Goshiki đột ngột dừng chân, xong gấp rút xoay người, định bụng sẽ chạy thật nhanh về trường để lấy đồ trước khi bảo vệ khóa cổng. Nhưng vừa quay mặt lại, thứ đập vào đôi mắt Goshiki đầu tiên chính là mái tóc nâu nhạt được cắt xéo qua một bên của Shirabu.

"A."

Cả hai đồng thời lên tiếng, hoa anh đào lả tả rụng ngang qua tầm mắt hai người.

"Ơ? Shirabu-san? Nhà anh gần đây ạ?"

Một thoáng ngập ngừng khẽ lướt nhanh qua vòm họng Shirabu trước khi anh trả lời Goshiki một cách rành mạch.

"Không... anh chỉ đi tìm nhà của một bạn cùng lớp thôi."

"Thế ạ?"

Goshiki cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều lắm, còn hớn hở nhiệt tình xin chỉ đường cho anh nữa cơ, vì vốn dĩ cậu nhóc sống trong khu này mà. Nhưng Shirabu từ chối thẳng luôn, còn cho cậu một ánh nhìn không mấy thoải mái khi cậu cứ lằng nhằng mãi chuyện chỉ đường.

Đưa tay lên vẫy vẫy, Shirabu chào tạm biệt Goshiki rồi đứng nhìn tấm lưng của cậu cứ thế xa dần tầm mắt, trong phút chốc khi hoa anh đào không ngừng rơi ấy, anh đã tưởng lòng mình đang được cơn gió xuân nào thổi ngang.

Cho đến khi Goshiki trở về nhà trong tâm trạng lo lắng xen lẫn buồn bã vì không tìm được cuốn tập của mình ở trên lớp, cậu lại được một phen thắc mắc cực lớn khi thấy nó nằm trên bàn của mình. Và mẹ cậu bảo rằng: "Một chàng trai cùng lớp có mái tóc màu nâu đã đem nó về cho con đấy."

Goshiki ngốc lắm nên lúc ấy chỉ lờ mờ đoán mò thôi, chứ mãi đến tận sau này cậu mới biết người ấy là ai.

Tsutomu là kiểu người sẽ sống hết mình cho hiện tại. Chỉ cần là điều mà cậu có thể làm ngay lúc này, cậu sẽ không chờ đợi hay ngại ngần gì mà làm ngay luôn. Đôi khi nhiệt huyết cháy bỏng trong lòng ngực nhiều quá, cậu lại trở nên ồn ào và dễ bị kích động, nhưng Shirabu chẳng lấy làm phiền lắm với chuyện đó.

Trông Shirabu có vẻ hờ hững và vô tâm thế thôi, lắm khi anh còn ấm áp hơn vạn lần mọi người có thể nghĩ đến.

"Shirabu? Shirabu!"

Oohira gọi, đến tiếng thứ hai thì Shirabu mới chợt nhận ra là có người đang kêu mình. Lơ mơ đáp "Dạ?" một tiếng, anh nhận lại được cái chớp mắt đầy khó hiểu của Oohira, cùng một câu hỏi khiến anh phải khẽ giật mình.

"Nãy giờ em nhìn Goshiki nhiều quá. Có chuyện gì vậy?"

"À-- dạ--" Ấp úng, Shirabu vội vàng đánh mắt đi chỗ khác, vô tình nhìn thấy đôi mắt của Goshiki đang hướng về phía mình, cũng toàn là thắc mắc như anh Oohira.

"Dạ... chẳng có gì ạ... Em chỉ đang nghĩ về mấy cú đập bóng của Goshiki thôi."

Khi thấy Oohira có vẻ tin tưởng hoàn toàn vào lời mình nói, Shirabu lại âm thầm thở phào một hơi. Nhưng chưa thả lỏng được bao lâu, anh lại thấy Goshiki tiến về phía của mình.

"Em đập hỏng bóng sao?"

"Không có."

"Nhưng ánh mắt của anh nhìn em lúc nãy trông..."

"???"

"Dạ thôi không có gì."

Goshiki không dám nói rằng lúc nãy, ánh mắt của Shirabu chăm chăm nhìn về phía mình trông đáng sợ lắm...

Chuyện Shirabu hay nhìn trộm Goshiki không phải chỉ diễn ra một hai lần như vậy, cậu phát hiện, mỗi khi bản thân đang uống nước hoặc đang nói chuyện với một ai đó, bất cứ lúc nào cậu đang lơ đãng, cậu sẽ luôn luôn bắt gặp Shirabu nhìn mình.

Ngay cả chuyện cậu nhìn thấy anh đi ngang qua hành lang lớp cậu nữa. Không hiểu tại sao, nhưng lúc cậu thấy anh dửng dưng bước đi như vậy, cậu lại có cảm giác hơi sai sai. Goshiki nhập học cũng được mấy tháng rồi, thời gian cậu dành cho câu lạc bộ cũng đủ lâu để hiểu rõ Shirabu không phải dạng người hay làm mấy chuyện thừa thải, như kiểu đi bộ quanh khuôn viên trường chẳng hạn.

"Sao lúc đó anh lại xuất hiện ở lớp em vậy ạ?"

Dùng giọng điệu không thể nào hồn nhiên hơn được, Goshiki chớp mắt hỏi anh, còn Shirabu thì chẳng thể trưng ra được cái biểu cảm nào khác ngoài gương mặt nhăn nheo như khỉ ăn ớt.

Shirabu dường như ghét bị hỏi khó thì phải. Cũng ghét luôn mấy đứa hỏi khó anh nữa.

Nhưng Goshiki lại là một trường hợp ngoại lệ, là người duy nhất anh không thể ghét.

"Đi dạo thôi."

"Đi dạo ạ?"

Shirabu biết là câu trả lời này giả dối quá, nhưng ngay lúc này, khi cái nhìn mãnh liệt và ngây thơ của cậu đàn em đang xoáy sâu vào mắt anh như vậy, anh lại chẳng thể nghĩ ra câu nào khác hay hơn, mặc dù còn đầy ra đó lí do để lấp liếm.

May mắn thay cho anh là giờ nghỉ giải lao cũng vừa hết nên anh mới có lí do để đẩy cuộc trò chuyện này ra xa, chứ nếu không, anh nghĩ Goshiki sẽ phát hiện ra mất.

Phát hiện ra vành tai đang dần ấm lên theo từng giây phút cậu nhìn anh.

Hít sâu vào rồi thở ra một hơi, Shirabu lấy lại bình tĩnh để tập trung vào trận đấu tập trước mắt, và đối thủ của anh, không ai khác lại chính là cậu nhóc vừa nhiều chuyện kia.

Thoáng thấy Goshiki liếm môi, Shirabu tự nhiên mỉm cười thật khẽ.

Từ khi bước chân vào Shiratorizawa, Tsutomu đã xác định là mình sẽ chỉ dành mọi sự tập trung cho việc tập luyện bóng chuyền thôi chứ chẳng nghĩ đến điều gì khác. Đối với cậu, bóng chuyền không chỉ là một bộ môn thể thao bình thường nữa. Bóng chuyền là thứ gì đó sục sôi trong huyết quản của cậu không ngừng.

Tiếng chuông reo lên ở bên ngoài, Goshiki đứng dậy, định là sẽ tranh thủ giờ giải lao đi tập bóng chuyền một chút, nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớp, bỗng dưng một bàn tay nắm lấy áo của cậu kéo lại.

Ban đầu cậu cũng khá ngạc nhiên, nhưng khi nhận ra đây là cô bạn bàn bên, cậu đã không ngần ngại gì mà đồng ý đi theo cô một cái rụp khi cô ngỏ lời.

Từ đằng xa, khi phát hiện ra cậu đang đi cùng với một ai đó, Shirabu chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà lập tức theo sau.

...

"H-hả?"

Đôi má cậu nóng bừng bừng, đôi môi run run chẳng thể thốt lên được điều gì tiếp, ánh mắt bối rối nhìn khắp nơi, Goshiki nghĩ mình đã nghe lầm cái gì rồi chăng?

"T-tớ thích cậu, nhiều lắm..."

Rồi không chờ cậu trả lời, cô gái tiếp tục.

"Từ hồi xem cậu thi đấu, tớ đã thích cậu rồi!"

Goshiki hiểu cô đang nói về trận nào, cậu cũng vui vì có người để ý đến mình khi cậu đang ở trên sân đấu. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu chỉ muốn mọi người trông thấy các kĩ năng bóng chuyền của mình thôi chứ chưa bao giờ mong mọi chuyện sẽ thành ra thế này cả.

Xung quanh cả hai còn có vài người khác cũng đang đứng nói chuyện như họ, dường như chẳng ai chú ý đến sự việc bên này. Lúng túng nhìn vào đôi mắt kia, trông thấy cái mím môi của cô gái nọ, Goshiki đã suy nghĩ đến chuyện gật đầu một cái cho xong luôn.

Trong khi cậu chuẩn bị đồng ý lời tỏ tình kia, bỗng dưng từ đâu, tiếng của Shirabu vọng lại.

"Goshiki."

"Ớ?"

"Trễ giờ tập bóng rồi, đi thôi."

Như nhìn thấy vị cứu tinh của đời mình, Goshiki lúc đầu có hơi đơ ra một tẹo, nhưng sau đó cậu gần như hét lớn lên rồi nhanh chóng cúi đầu chào cô, chạy về phía của Shirabu bên này.

Bỏ lại bạn mình ở đó như vậy thì không được cho lắm, nhưng nếu ở lại đó lâu hơn, cậu nghĩ mình sẽ làm điều gì đó dại dột mất.

"Shirabu-san, cảm ơn anh nhiều lắm. Cũng may anh tới kịp giúp em, nếu không là em gật đầu rồi."

Goshiki vừa đi vừa nói, tay vuốt vuốt lên ngực để tự trấn an mình sau chuỗi hỗn loạn kia. Còn anh không đáp gì cả, đôi chân chỉ tăng tốc lên một chút, bước nhanh hơn cậu về phía trước, như là không muốn đợi cậu cùng đi với mình vậy.

Nhận ra Shirabu có điều gì đó không đúng, Goshiki hớ người, đôi chân sải rộng ra nhanh chóng bắt kịp với anh. Biết sao được, cậu cao hơn anh mà.

"Shirabu-sa-- Ủa?"

Goshiki bỗng nhiên dừng lại, có hơi bỡ ngỡ với cảnh tượng đôi mày nhíu chặt của Shirabu, trông như đang giận dỗi điều gì ấy. Cậu đứng lại suy nghĩ chốc lát, không nhận ra rằng người kia đang ngày càng bỏ xa mình hơn. Cho đến khi cả hai cách nhau được một quãng kha khá rồi, Shirabu mới ngừng bước, quay lại nhìn Goshiki, một bàn tay chìa ra trước mặt cậu.

"Đi nhanh lên. Trễ rồi."

Goshiki nhìn chằm chằm vào bàn tay kia một lúc, sau đó mới nhìn lên mặt của anh. Khi thấy má của anh hơi phiếm hồng, cậu mới chợt hiểu ra gì đó, từ từ tiến lại, khẽ đặt tay mình lên tay của anh.

Cuộc tình giữa Shirabu với Goshiki không phải chỉ là chuyện trong câu lạc bộ thôi, mà nó còn là chuyện của cả trường nữa. Ban đầu khi thấy hai người đi cùng nhau mãi, có rất nhiều lời ra tiếng vào về mối quan hệ giữa cả hai. Nhưng bẵng đi một thời gian mà chẳng ai thấy anh và cậu có hành động nào quá thân thiết, mọi thứ dần lắng xuống và được gói gọn lại trong hai chữ "bạn thân".

Ngoài mặt, cả hai cứ tiếp tục bình thường như thế, không nắm tay hay ôm nhau gì giữa chốn đông người cả. Nhưng một khi tất cả đã về hết mà chưa ai trong hai người muốn quay về nhà, Shirabu với Goshiki sẽ lén lút trao nhau một cái hôn phớt trên môi.

Hè đi, thu tới, đông tàn rồi xuân sang, tròn một năm cả hai biết tới nhau, nên Shirabu cũng tính như là anh với cậu bên nhau vỏn vẹn được bốn mùa rồi.

Lấy hai tay đập vào nhau trước khi nhắm mắt cầu nguyện, Shirabu suy nghĩ thật kĩ, rốt cuộc cũng chỉ mong mình sẽ được cùng cậu đón thật nhiều mùa xuân nữa bên nhau.

"A, Shirabu-san, em được quẻ Đại cát này! Anh được quẻ gì thế?"

"... Đại hung..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro