Tập 27 - Bí mật được bật mí.

"Hey trai đẹp!"

Sáng sớm tinh mơ, mở mắt gặp ngay Charlotte thì không nói, đằng này Taichi gặp trúng cái mồm từ thằng công tử ba hoa Hondo Subaru, nỗi bực dọc rốt cuộc cũng có chỗ để xả. Anh không lạ gì thói chọc ghẹo của nó, cũng chỉ híp mắt rồi lườm nó cảnh cáo cũng xem như là thích đáng với nó rồi. Ngày xưa thì hai đứa chơi thân với nhau thật, nhưng càng lớn, anh nghĩ mình nên tách nó ra xa thì có lẽ sẽ tốt đối với cả hai hơn.

"Mày dậy sớm vậy?"

"Thể dục thể thao tăng cường sức lực. Hôm qua sao mày không ngủ ở đây mà về nhà làm gì hả trai đẹp?"

Hondo tự nhiên khoác vai thằng nhóc cao kều, vẻ lạnh lùng và có phần thờ ơ của nó khiến anh hơi sững lại. Taichi hiếm khi bày ra bộ mặt chán chường rõ ràng như vậy với ai. Nhìn hai quầng thâm mắt của nó là biết, thức đêm chơi game hay thức đêm làm chuyện này nọ vậy ta?

"Tao về đó dọn dẹp lại một chút."

Anh trả lời qua loa, cùng nó tiến vào nhà ăn, nơi đầu tiên mà bọn con trai chơi thể thao thường nghĩ đến đầu tiên sau khi thức dậy. Bọn con gái vẫn tất bật như mọi ngày, hôm nay còn xuất hiện thêm ba cô nàng ở đội Inarizaki. Có lẽ mối quan hệ đã tốt dần lên rồi, nhưng nhìn đi nhìn lại, vẫn thấy giữa Fujisawa và họ vẫn còn giữ khoảng cách nhiều quá.

"Đêm qua mày với con quản lý đội mày lại ra riêng nữa hả? Kawanishi Taichi à, có bạn gái thì làm ơn đối xử với người của mày tử tế hơn xíu đi."

Subaru rõ ràng không ưa gì Futakuchi Rika, nhưng đối với chuyện tình cảm có phần gượng ép giữa hai người, anh thấy cô ta tội nghiệp. Taichi quá cứng nhắc, Rika thì lại vừa ngu ngốc mà còn rất chung tình. Hai người dẫu sao cũng vì lời hứa từ hai bên gia đình nên mới phát sinh mối quan hệ như thế thôi. Người ta nói mưa dầm thấm lâu, và đối với Taichi, dù có bão lũ càn quét, chắc sẽ rất khó cho hành trình cưa đổ thiếu gia tài phiệt Kawanishi mà bấy lâu nay Rika hằng mong muốn rồi.

"Pom, xen vào chuyện riêng của người khác, không hay ho chút nào đâu."

Bầu không khí bỗng chốc chuyển sang chế độ nghiêm túc, những cặp mắt tò mò dán chặt lên cả hai. Xét về gia thế hay gương mặt, Kawanishi và Hondo luôn được bọn con gái tranh cãi nảy lửa vì là hai thiếu niên ngang tài ngang sức. Taichi có vẻ lãnh đạm và đứng đắn, Hondo thì lại mang chút tinh nghịch phong lưu. Hai người đi cùng nhau như thể sói hoang đối đầu cùng hổ dữ.

"Mới sáng đừng có cãi nhau nha hai anh kia! Mất công thầy cô lại gánh chịu hậu quả của đám mình thì khổ!"

Mùi thơm từ nồi súp miso khiến bọn con trai tầng trên liền tức tốc chạy xuống. Tài nấu ăn của con gái lúc nào cũng khiến đám trai tráng ở đây phải nhung nhớ mỗi ngày. Tiền bối Nozawa mê đắm mê đuối những món mặn thuần Nhật do chính tay Mira nấu lên. Hoặc đàn anh Kamasaki thì luôn muốn đâm đầu vào Fujisawa Eri, vì món bánh quy ngọt ngào do chính tay cô làm để chiêu đãi cả hội sau trận đấu tập kết thúc.

"Hôm nay tụi tui nấu cơm cho mọi người ăn nè, cả đám tâm huyết lắm nên nhớ ăn cho no thì mới lên tập luyện nha!"

"Tuân lệnh người đẹp!"

Yumiko và Sakura chịu trách nhiệm xới cơm, Hanabi và Nametsu thì đứng trước quầy súp, ba cô nàng ở tổ đội 'đỏ đen cả cây' thì chăm chú vào mấy khay đồ ăn mặn. Điều bất ngờ là không chỉ có món Nhật, xen lẫn vào chúng còn xuất hiện thêm hai món ăn gia đình Việt Nam.

"Ồ, món này nhìn lạ ghê, gọi là gì đó các em?"

"Anh tinh ý lắm nha đội trưởng Suwa, món này là món chả Việt Nam, tụi em học lỏm từ nhỏ bạn Mie, thấy tay nghề ổn nên định trổ tài thử."

Ba cô nàng với ba nét mặt tự hào, ai cũng đặc biệt thích ăn đồ Việt Nam do Mie nấu. Vài ngày rảnh rỗi, Mira đã ấn tượng sâu sắc với món ăn có màu vàng ươm bắt mắt này. Nghe Mie giới thiệu, những nàng có tâm hồn ăn uống sao có thể bỏ qua?

Mira thích nấu ăn, cô đặc biệt dành mỗi ngày tận 4 tiếng đồng hồ chỉ để nghiên cứu công thức. Lý do Hitoshi ngày càng đồ sộ cũng phải kể tới công sức bồi bổ của cô. Đến với thiên đường ẩm thực của đất nước hình chữ S ấy, cô gần như đã không thể ngủ ngon trong 1 tuần vì phải học thuộc hết từng công đoạn phức tạp từ chúng.

"Chà, lần đầu anh được nếm thử đó, cắt cho anh một miếng đi."

Hội Kamomedai chỉ cần nhìn thấy đầu tàu mình thích thú tới cái gì, y như rằng họ sẽ nhanh nhảu mà 'copy' theo. Vốn dĩ anh Suwa là mẫu người đáng tin cậy, trong tập thể và lẫn trong lĩnh vực ăn uống. Thành quả vượt hơn mong đợi, khi món chả trứng của ba cô nàng được nhiều người ưa chuộng. Họ không nghĩ rằng chỉ với mấy nguyên liệu rẻ rề lại tạo nên món ăn khó quên trong lòng họ như vậy.

"Nhắc mới nhớ, thằng đầu vàng đâu rồi?"

Không chỉ Kisa để ý, đàn anh đội cô cũng đã phát hiện ra chuyện khó xảy ra trong hôm nay. Miya Atsumu luôn hà khắc với bữa sáng lại vắng mặt một cách bí ẩn. Atsumu là người không thích đi la cà vào ban đêm ngoại trừ đi cùng bạn bè. Ấy vậy mà trong khi Gin và Suna đã chu du vào chốn mộng mơ, chuyền hai nức tiếng của đội Inarizaki lại biến mất không một câu tạm biệt.

"Anh Aran gọi nó cháy máy mà nó không nghe, thầy Kurosu thì lo lắng đến mức đã kêu đám còn lại chạy tìm nó khắp trường rồi. Mới sáng sớm thôi đó, tới giờ vẫn chưa có tin tức gì cả."

Hanabi lắng tai nghe thấy, cô tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng sâu bên trong thì cảm giác áy náy cứ lấn tới. Taichi có nói chuyện với cô, anh bảo rằng hình như thằng đầu vàng đã ở cùng Murasame suốt trong bệnh viện, vì cô ấy la hét nhiều quá. Tình hình không đáng lo ngại, chỉ là 2 cái xương sườn bị gãy do va đập mạnh với thành hồ. Ban đầu cô cứ tưởng cô nàng gai góc cỡ nào, hóa ra cũng chỉ giống những cô gái khác, một mảnh giấy mỏng manh.

"Có chuyện này càng đáng nói hơn, Mie cũng biến mất rồi."

"Mie biến mất sao?"

Tiếp câu nói của Layla, Subaru từ đâu tiến đến với dĩa cơm sạch bách. Mặt mày anh có hơi nghiêm trọng, nhìn đối phương như thể nếu cô không đáp trả, anh sẽ trở nên gay gắt hơn. Bản thân anh luôn nảy sinh mâu thuẫn, ở Mie, anh tìm thấy trong cô tồn tại những câu chuyện kì bí mà anh mong muốn mình được chia sẻ cùng. Ở Eri, tâm hồn hai người đồng điệu, anh khó cách nào chối từ, mà vẫn không muốn mất đi mối quan hệ mật thiết ấy.

"Ờ thì, nó cũng thường xuyên biến mất như vậy lắm. Hôm nay không ngoại lệ gì, chắc lại đi la cà ở đâu đó thôi. Mà nè, sao cậu quan tâm tới nó, bộ nó và cậu thân thiết dữ lắm hả?"

Subaru mỉm cười, tay gãi mũi, đã có biểu hiện ngập ngừng như thể họ vừa nhắm trúng chuyện giấu kín của anh. Layla và Mira đã có cho mình tình yêu, ít nhiều bọn cô cũng biết anh chàng này đang tơ tưởng điều gì. Chỉ ngặt nỗi, Hondo Subaru là người không nên để Mie chạm vào. Không phải địa vị gia đình anh bề thế, chướng ngại duy nhất gọi tên Fujisawa Eri, chẳng phải anh và nó đang cặp kè với nhau sao?

"Suna, ăn thêm cơm cho chắc bụng đi mày! Ăn gì mà có đồ ăn thì làm sao trụ nổi tới trưa được?"

Đằng xa vang lên tiếng trách móc của Ginjima, anh thiếu điều muốn tự tay nhồi nhét từng nắm cơm vào mồm thằng ngồi cạnh. Suna vốn dĩ là đứa thường xuyên chểnh mảng trong những trận đấu gần đây. Giao bóng thì toàn để libero đội đối thủ bắt trúng bài, lúc chặn bóng thì khả năng thần sầu của nó cũng không thể phát huy. Đó là lý do khiến Hitoshi bực mình, nhiệt huyết như anh, ở chung với ngọn đèn yếu xìu này, anh bị đảo lộn dữ dội.

"Tao không hứng ăn gì hết."

Rintarou không màng thế sự, anh bới đúng cho mình hai muỗng cơm trắng, miếng cá chiên và bát canh miso. Anh tự nhận thấy sức khỏe mình có vấn đề, ăn không ngon, ngủ không yên, tính khí thay đổi còn nhiều hơn thời tiết. Giống tình trạng hôm qua, anh luôn mơ thấy những câu chuyện kỳ lạ, chỉ trùng hợp rằng tất cả mọi thứ đều gói gọn với sự xuất hiện của hai đứa trẻ con mà thôi.

"Hầy, hôm nay đội mình mà thua nữa là tao đập mày mềm người ra nha!"

Anh giả bộ co rúm người, nhưng thực chất anh đang sợ thật. Đối đầu với thằng có máu liều, lại còn chảy dòng máu nhà võ, hai người lao vào tẩn nhau, Suna Rintarou chắc ăn tấm vé nằm viện. Anh cố nuốt hết hai muỗng cơm, cổ họng nhộn nhạo muốn nôn, cảm giác khó nói thành lời.

"Ê Suna, có khi nào Mie dụ dỗ thằng anh tao ra ngoài làm chuyện xấu rồi không?"

Osamu vừa nói trong cái họng nhai đầy cơm, rất nhanh liền bị Suna cho một cú bạt đầu trời giáng. Nếu mà muốn dụ dỗ người ta làm bậy, thì Atsumu có khả năng là kẻ đê tiện hơn hẳn. Anh biết Mie không có gan làm thế, và cũng tin tưởng Mie luôn giữ được lòng chính trực mà bấy lâu nay nó luôn tự hào.

Nhưng mà, nó lì lợm quá.

"Kỳ này hai đứa nó mà về lại đây, chắc bị ngồi chép phạt cho tới hết tuần luôn."

--

Khác hẳn với cái nóng hừng hực ở phòng thể chất, phòng bệnh của bệnh nhân tên Murasame Mie khiến Miya Atsumu ớn lạnh từng cơn.

Không hiểu sao anh lại có nhiều kiên nhẫn mà ở đây canh con ngông cuồng này suốt đêm dài. Nó vì đau mà la hét, vì đau mà rên rỉ, vì đau mà kể lể đủ thứ chuyện từ nhỏ tới lớn của nó cho anh nghe. Anh ngủ chỗ lạ không quen, nhưng nếu có nệm giường êm ái và có máy lạnh chạy phà trước mặt, đảm bảo anh vào giấc ngay. Thế mà Mie không biết điều, bắt anh thức trắng cả đêm thì thôi đi, đằng này còn tự biến anh thành sai vặt không công cho nó.

Anh nói cấm có sai, bọn con gái thật sự rất phiền phức.

"Pikachu, đi lấy nước ấm cho tao uống."

"Cháo nhạt quá, đồ Nhật đó giờ tao có ăn được đâu!"

"Ê, ra ngoài kêu y tá vô đây thay áo giúp tao với!"

Tên đầu vàng chạy hết hơi, chăm bệnh còn đấu trận chung kết. Tay chân anh bủn rủn, ngồi trên salon vật vờ như kẻ chết rồi. Đôi mắt anh tia ra hai viên đồng, thật muốn ghim vào người con nhỏ vẫn ung dung nằm xem phim cung đấu cách mình mấy bước chân.

Ngộ kỳ đời, con cháu mình nhập viện mà chẳng người nào trong gia đình vào thăm hỏi, người lớn bị sao thế không biết!

"Nhỏ kia, kêu người nhà mày vô chăm mày đi!"

"Tao không có người nhà."

Anh bật dậy, lửa giận càng tăng cao khi bắt gặp dáng vẻ nhàn nhã đến mức thờ ơ của nó. Anh biết nó và gia đình chắc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, nói bỏ là bỏ đi dễ dàng thế à? Anh chịu bị nó quậy cả đêm đã quá đủ cho một cuộc tình rồi, nếu còn gánh thêm thứ gì từ con lắm điều như nó, anh có thể giã từ sự nghiệp bóng chuyền sớm mất thôi.

"Atsumu, tao sẽ không quên việc tốt của mày đâu. Đợi tao xuất viện, tao đãi mày một chầu hoành tráng, chịu không?"

Anh ngu thì anh mới không chịu, cho đi nhận lại là trách nhiệm mà nó cần nên làm cho anh. Miya gác chân lên, hai tay khoanh trước ngực, điệu bộ cấp cao chẳng phù hợp với tóc tai và mặt mũi anh chút nào. Lâu rồi mới có dịp trên cơ nó, anh muốn đùa giỡn với nó một chút thử xem sao.

"Mày định đãi kiểu gì, trong khi công sức của tao, mồ hôi của tao, giấc ngủ của tao, thậm chí còn có máu mũi của tao, đổ xuống mày như thác nước ấy!"

Atsumu nhịp chân đều đều, bộ dạng hối lỗi của Mie khiến anh cảm thấy hứng thú. Ngông cuồng ngoài hãnh diện với sự xinh đẹp hiếm thấy, thì chung quy, nó vẫn là con người của sự rụt rè. Chẳng hạn như sức học hành ngang như cua, hay uy lực lời nó nói ra chẳng khiến ai bị ảnh hưởng.

Một điều nữa, Mie rất ghét bị làm phiền bởi người khác, và cũng không muốn bị người khác làm phiền. Ghét của nào Trời trao của nấy, hiện tại chắc nó đang muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống thật sâu.

"Tao... Tao trả lương cho mày nha."

"Mày trả tao bằng lương khô hả? Tao nói cho mày biết, tao là con nhà lính nhưng mà tính nhà vua! Trả lương, haha, mày nhắm mày có tiền trả tao không mà tự tin thốt ra câu đó quá vậy?"

Câu hỏi trúng ngay tim đen, mặt Mie chuyển xanh thành tím, đụng tới gì thì đụng, đụng tới đồng tiền, cô trở nên hèn mọn hẳn. Ừ thì cô nghèo rớt mồng tơi, tới cái điện thoại cùi bắp còn tận 4 tháng nữa mới hết hạn trả góp, vậy mà kỳ trước còn phải chia ra để trả dần. Cô không muốn ai dính dáng với cuộc sống mình, tiền cô sinh hoạt thường ngày cũng do duy trì câu lạc bộ, và được trích ra từ số nữ trang đem đi bán mới đây của cô thôi.

"Tao mệt mày quá, chảnh chọe vừa thôi! Canh có một đêm mà nói như kiểu tao bắt mày đi canh tù vậy á! Mà mày có khổ sở gì, được nằm giường riêng, máy lạnh chĩa thẳng mặt, còn quay ngược lại cắn tao! Bạn bè như mày, xía, có chó thèm chơi!"

"Mày thử mày là tao đi, bên tai cứ léo nhéo tiếng rên của người khác, mày ngủ được không? Làm cái gì mà một đêm đi toilet năm sáu bận, bật đèn tắt đèn miết tao cứ tưởng đang ngủ trong club không đó má!"

Anh một câu, cô một câu, không ai chịu thua ai, tính khí còn chướng hơn cả Taichi và Hanabi nhiều là đằng khác. Nhưng dù sao thì anh vẫn nhịn được Mie, vì nếu Mie thấy mình sai, nó ngay tức khắc sẽ im bặt mồm lại. Y như rằng, sau mấy câu qua lại, Murasame đành phải chịu thua vì cơn đau nhói từ lưng đã khống chế nó. Nó nằm trên giường, vừa lẩm bẩm nói nhảm gì đó, vừa khóc than cho số phận không đứa con gái nào khổ hơn nó.

"Thằng Pháp đồn điền khốn nạn, nếu không tại nó té thì tao với mày sẽ không bị rạn nứt như vậy đâu!"

"Phụt, tao yêu mày hồi nào mà kêu rạn nứt?"

Nhắc lại thì Atsumu chỉ thấy buồn cười, cớ gì Mie lại biết rõ Kawanishi là người Pháp mà đặt biệt danh hài hước thế? Nó chưa từng vào phòng thể chất xem các trận đấu tập qua lại, cũng như chưa từng bắt chuyện làm quen với cục nước đá lạnh ngắt lần nào. Mắt anh đầy sự hoài nghi, có khi nào do Mie tự theo dõi người ta, rồi tương tư người ta nên mới nắm bắt hết tất cả thông tin về đối tượng không vậy?

"Mày đợi đi, tao mà gặp mày ở đâu, tao đánh mày ngay tại đó. Huhu, nhói quá à, mẹ ơi cứu con, con đau quá mẹ ơi..."

Miya đầu vàng cười khổ, lắc đầu rồi tự phán ca này hết cứu. Anh rốt cuộc cũng chịu ngồi cạnh giường nó, tay nhẹ nhàng nắn bóp xung quanh chỗ bầm tím trên lưng nó. Hồi nhỏ nó bị té lầu, gãy xương tay chân một lần nên tởn tới giờ, bởi vậy nghe tới việc xương sườn gặp trường hợp tương tự, nó hãi cũng đúng.

Mie theo anh biết, nó chịu đựng rất giỏi, chỉ khi nào đụng vấn đề lớn hơn nữa, nó mới thay đổi thành bộ dạng này mà thôi. Tiếng khóc nó lần nữa cất lên cao, liên tục kêu mẹ ơi, nhưng chẳng ai ngoài anh có thể nghe thấu chúng.

"Tao để ý nên tao mới hỏi, mấy lần họp phụ huynh tao không thấy ba mẹ mày tới. Bộ... mày không còn ba mẹ nữa hả Mie?"

Dãy lặng thinh trải dài, Mie ngưng cựa quậy, Atsumu thường ngày nếu không nói năng nhặng xị thì sẽ đầy ắp tính trêu chọc vào đấy, nhưng hôm nay thì chẳng có gì cả. Giọng anh trầm ổn, tay vẫn dịu dàng xoa vuốt vết thương chưa lành.

"Mẹ tao mất lúc tao tròn 6 tuổi, bả thắt cổ tự vẫn. Vì bả sốc khi biết tin ba tao ngoại tình."

Atsumu dừng lại một chút, tay anh dần tách ra khỏi lưng Mie. Anh gác một chân lên, ngồi chống cằm, Mie cùng lúc xoay người đối diện anh. Đôi mắt màu phỉ long lanh nước, thơ mộng tựa suối nguồn trong veo. Mie thật kỳ lạ, gương mặt kỳ lạ, bản tính kỳ lạ, cuộc đời cũng vô cùng lạ kỳ.

"Ổng yêu người ta không không thì chả có gì để nói, đằng này ổng còn dắt về nhà đứa con trai. Ông nội tao trọng sĩ diện, đẻ được con trai nên ông nội tao mê lắm. Lúc nó mới chào đời là đích thân nội tao bế nó lên rồi đặt tên cho nó luôn. Mày thấy kỳ không, khuyến khích con trai mình ngoại tình, có thằng cháu trai thì quên luôn đứa cháu máu mủ chính thống là tao."

"Vậy trước lúc đó mẹ con mày sống sao vậy?"

"Thời điểm đó mẹ Hà tao đang có bầu, phải tự dưỡng thai rồi tự nuôi tao chứ sao? Nuôi con gái 6 năm mới biết ông chồng mình ngoại tình đó mày. Đắng hơn nữa là biết được chuyện ông nội giấu không cho mẹ tao biết là ba tao có con bên ngoài luôn."

"Hầy, bội bạc ghê."

Atsumu chăm chú lắng nghe, từng câu từng chữ như thể Mie đang trì chiết chính người cha ruột của mình. Anh không nghĩ ngoài lớp bọc kiên cường đó, Mie đã phải trải qua tuổi thơ nhuốm đầy nỗi buồn. Anh và Osamu được sinh ra dưới vòng bảo bọc của ba mẹ và gia đình hai bên, lớn lên bằng sự nuông chiều và yêu thương vô bờ bến, anh chỉ hiểu được phần nào đó của cuộc đời Mie thôi.

"Ngựa quen đường cũ, sau khi người phụ nữ đó mắc bệnh nặng, ổng lại đi tìm kiếm thú vui mới. Mày biết sốc nhất là gì không, ổng ngoại tình với chính bà người hầu hồi đó của mẹ Hà. Đôi mèo mả gà đồng còn đẻ ra đứa con gái, để nó trở thành con cháu chính thức trong gia đình luôn, thấy ghê chưa?"

"Quào, sóng gió gia tộc cỡ này có thể dựng phim được luôn đó Mie."

"Ha, nếu mà lên phim thì chấn động toàn Nhật BẢn thiệt nha. Gia đình bên nội không phải dạng dễ đụng dễ chơi đâu à."

"Haha, mày nói như mày con cháu nhà tài phiệt không bằng. Bộ mày con cháu nhà Futakuchi hả, hay con cháu nhà Kawanishi?"

Anh càng nghe càng cuốn, Mie kể rất nhiều chuyện gia đình nhà nó cho anh nghe. Nào là từ người cha tệ hại có đến ba người vợ, rồi tới lượt con gái của bác Cả bên nhà nội lén vụng trộm với cấp dưới chồng mình. Để rồi khi bị phát hiện, ông nội nó tiếp tục bước vào vết xe đổ quá khứ, chấp nhận thành toàn cho cặp đôi gian phu dâm phụ được đường đường chính chính bên cạnh nhau. Bà chị đám cưới thêm lần nữa, lần sau còn hoành tráng hơn lần trước. Ông chồng hiện tại chấp nhận có lẽ vì gia sản nhà nội Mie quá lớn, bất chấp bà chị có đứa con riêng, cũng rất vui vẻ mà đi ở rể. Đứa con bà chị cả nếu tính tuổi tác thì chỉ nhỏ hơn Mie một tuổi, đồng nghĩa với việc Mie đã trở thành bà dì trẻ trong truyền thuyết rồi còn đâu?

Kết cục thì cậu nhóc ấy quyết định ở lại nhà nội, vì không chấp nhận loại chuyện đáng xấu hổ của mẹ nó. Mọi thứ tưởng chừng sẽ êm đẹp, bão tố lần nữa ập tới khi ông chồng hiện tại đang trên bờ vực phá sản, và cần một bàn tay cứu vớt từ người chồng trước của bà chị họ Mie.

"Rồi sao, có giải quyết không vậy?"

"Mày khùng hả? Nghĩ sao bản thân mình bị phản bội một vố đau, bây giờ quay lại giúp đỡ người từng khiến mình tổn thương, ngu lắm mới đi giúp cái thể loại ăn cháo đá bát đó! Tao mà là ông anh rể trước á, tao quậy đục nước, tao cho hai vợ chồng nhà bà nội kia ra bã luôn chứ ở đó mà đòi cứu!"

"Mày ác."

Mie hất cằm tự tin, con người luôn có dã tâm, nhưng nếu sử dụng đúng chỗ, có khi còn làm việc tốt cho đời. Chuyện làm ăn của vợ chồng nhà kia ngày càng xuống dốc, quy tất cả lại cũng do nghiệp quả mà thành. Ngày trước hai người họ thông đồng bới móc tài sản từ nhà chồng cũ, bây giờ nghiệp quật, đáng đời chứ không đáng thương. Cô đương nhiên tin vào nhân quả, người làm ác làm lỗi sớm muộn gì sẽ nhận được kết cục thích đáng nhất thôi.

"Mà nè, thằng cháu mày đó, bây giờ thì nó thế nào? Không có mẹ bên cạnh cũng khổ sở lắm, thường con trai sẽ quấn mẹ nhiều hơn quấn ba."

"Thằng Sóc nó sướng hơn tiên. Ba nó làm CEO công ty Thiết kế Nội thất mà, gia đình bên nội nó thuộc dạng trí thức tài phiệt khét tiếng lắm. Ông bà nội cưng nó như cưng trứng, giờ nó mở miệng muốn căn biệt thự nào là ba nó vung tiền ra mua cho nó liền."

"Ồ quao, cháu mày là ai mà đỉnh dữ vậy? Tính ra có ông ba cũng mát lòng mát dạ lắm chớ."

"Tất nhiên, Bessho Kazuto ổng giỏi lắm, tự nuôi con suốt 8 năm trời mà không cần phụ nữ bên cạnh. Hầy, đúng là không nên vơ đũa cả nắm, tao cần có cái nhìn khác về đàn ông từ giờ thôi mày ạ."

Miya số 1 ngớ người, cái tên Bessho Kazuto vừa phát lên, như đánh mạnh vào anh hồi trống vang dội. Nếu giới nhà đất có Kawanishi xưng bá khắp nước, thì trong giới nội thất xa xỉ của Nhật Bản, Bessho Kazuto vinh dự là người dẫn đầu. Anh không rành về tin tức kinh tế, nhưng với danh tiếng nổi cộm khắp như ông anh đầy đủ tài cán kia, tới con lợn Samu còn phải sáng mắt nể thì bảo sao anh lại biết đến. Đời tư ổng cực kỳ kín đáo, lại còn rất sạch sẽ, chỉ biết sau khi chia tay với đại tiểu thư nhà Futakuchi, anh ta chỉ tập trung cho sự nghiệp và nuôi nấng đứa con trai duy nhất của mình.

Khoan đã, đại tiểu thư Futakuchi Rena, thì có liên quan gì tới Murasame Mie?

"Nè, Bessho Kazuto... sao mày biết được ổng hay vậy?"

"Ổng nổi mà, con trai ổng mày cũng quen đó, Bessho Kazuyoshi, năm Nhất Kamomedai, chơi bóng chuyền vị trí chắn giữa."

Atsumu một tay ôm lấy ngực mình, miệng thì há lớn vì tin tức quá sốc. Thằng nhóc tân binh lầm lì, giống Suna tới bảy tám phần, anh không nghĩ cậu nhóc lại có thể mang theo danh phận hào nhoáng như vậy. Bảo sao thằng nhóc lại khép nép và ít giao tiếp với con gái, thì ra là do quá khứ không mấy trong sạch của mẹ nó à?

"Nè, tao đang nói mày đó! Mie, mày vì sao lại biết nhiều thứ quá vậy? Mày nằm gầm giường nhà cha con người ta hả?"

"Nói gì thấy ghê, tao không có nằm gầm giường, tao nhìn trực diện luôn đó!"

"Con nhỏ kia, mày đừng có giỡn mặt với tao à!"

"Miya, sự thật lúc nào cũng khiến mày bỡ ngỡ như thế hả? Được, tao nói thật cho mày biết, Bessho Kazuyoshi, nó là cháu trai của tao đó."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro