Tập 34 - Hủy hôn.
Nhà hàng Nhật theo phong cách fusion Pháp sang trọng.
E'lite tọa lạc ở nơi đắt địa trong thành phố Sendai, hiện lên trước mắt mọi người là khối cầu thủy tinh trong suốt. Trắng - vàng là hai màu chủ đạo, tạo nên cảm giác mãn nhãn và thoải mái dành tặng cho thực khách sành ăn đến đây và thả mình thưởng thức các tác phẩm sáng tạo của họ.
Cũng không có gì bất ngờ, gia đình Kawanishi đã thành công biến nơi này thành phạm vi bất động sản xa xỉ của họ.
"Chỉ là bữa ăn trưa thôi, mọi người đã quá dụng tâm rồi."
Phòng VIP được đặc cách trên tầng lầu cao nhất, diện tích rộng lớn, đủ cho dàn giao hưởng thỏa sức phô diễn tại đây. Chính diện là chiếc bàn dài kèm tấm lót màu đỏ rượu. Phía trên được bày biện hoa nến lung linh, chén dĩa được đặt riêng, hoa văn cũng là chi tiết nhận biết rõ vị thế từ hai dòng tộc quyền quý. Gia đình ông Kenju ngồi bên phải, gia đình bà Arlette ngồi bên trái, ngoại trừ người lớn tươi cười với nhau, hai nhân vật chính đại diện cho nhà họ thì không thể cười nổi.
Taichi nghĩ rằng gia đình đã chi tiêu quá nhiều cho một bữa trưa đơn giản, Rika thì nơm nớp lo sợ vì thấy sắc mặt hơi xanh xao của anh. Từ chiều qua, anh đã không được tự nhiên, bởi cuộc gặp gỡ bất chợt với người chị cùng cha khác mẹ bỗng dưng xuất hiện trong gia đình, không nhân dịp gì cả. Ngay tới cô và mẹ mình cũng rất ngạc nhiên, Murasame Mie, còn có tên gọi khác là Futakuchi Rumi, người mà mẹ con cô chẳng mong được giáp mặt nhất.
"Hây dà, nhà thông gia cứ khách sáo với chúng tôi mãi thôi. Con bé Rika, tôi dù chi hết tiền cho nó, tôi cũng thấy mãn nguyện nữa là."
Lão gia Kenju cười nói vui vẻ, ông ngưỡng mộ gia đình Kawanishi không phải vì độ giàu có của họ, mà là vì tấm lòng chân thành hiếm thấy từ thế lực tối cao mà họ nắm giữ. Họ đối xử với Rika như thể muốn rước con bé về nhà từ lâu lắm rồi. Ngay tới thằng cháu đích tôn nhà ông, Hyena và Francois cũng luôn xem nó giống đứa trẻ trong nhà. Yêu thương và chiều chuộng hết mức, những lần Gấu đạt thành tích tốt, cũng chính Taichi sẽ đại diện ba mẹ nó khen thưởng Gấu bằng những món quà đắt tiền.
"Rika nhà chúng tôi thật có phúc, khi lại được nhà chồng tương lai quan tâm nhiều đến vậy."
Hyena nãy giờ chẳng buồn để ý đến cuộc đối thoại sặc mùi giả tạo từ người phụ nữ tên Ayaka. Cô chăm chú vào đứa con trai, con chán chường và buồn rầu, mà con chẳng bao giờ lôi chuyện ra tâm sự với mẹ. Con cứ giấu trong lòng, mỗi lần đi cùng gia đình mình, con lại trở nên kín đáo và khó nắm bắt được suy nghĩ hiện giờ, con khiến bà nội nghĩ rằng con có bệnh.
"Daniel, mẹ vừa nãy đã dặn nhà bếp chuẩn bị bánh cho con. Mẹ kêu người mang lên để con ăn trước nhé."
"Merci, maman chérie."
Anh hướng đôi mắt sáng ngời đến mẹ, khiến Hyena không khỏi phụt cười vì chàng thiếu niên có tính khí thất thường. Món bánh Charlotte vẫn mang theo hương thơm ngọt lịm của dâu tây, tầng bánh ladyfingers không quá gắt, chắc đó là lý do Daniel không hề đụng tới đồ ngọt nào ngoài chúng.
Taichi không hề đoái hoài tới các món mặn, chỉ chăm chú thưởng thức vị bánh béo ngọt vừa phải từ món tráng miệng có cái tên hay ho. Mẹ Hyena chỉ đúng một phần, anh thích bánh Charlotte, vì mối tình đầu của anh cũng có cái tên thơ mộng như vậy.
"Taichi à, con thích ăn steak lắm phải không? Cô cắt cho con ăn thử xem tay nghề đầu bếp mới có ngon không nhé."
"Dì không thấy tôi đang ăn bánh sao?"
Giọng nói lạnh lùng, bầu không khí náo nhiệt chốc chuyển thành trạng thái yên lặng. Tiếng nhạc violon du dương phải gián đoạn giữa chừng, nhân viên phục vụ người nào người nấy đều vã mồ hôi. Thiếu gia Kawanishi dù chỉ mới 16 tuổi, nhưng khí chất luôn hiện diện một loại áp lực vô hình đối với toàn thể mọi người có mặt nơi đây.
"Daniel, ăn nói kiểu gì đấy, con mau xin lỗi phu nhân Ayaka mau!"
"Bà nội muốn lấy lòng thì nói xin lỗi bà ta hộ tôi."
Người lớn lấy làm lạ, nhất là với lão gia Kenju, ông thường thấy cậu bé ăn uống rất thoải mái khi ở nhà mình, thế nhưng bắt gặp một khía cạnh khác từ nó, ông đôi chút bất ngờ. Taichi không nói không rằng chẳng phải chuyện đáng chú ý, cậu nhóc còn có gan đối đáp ngang hàng với bà nội mình, nguyên cớ gì lại khiến nhóc con điềm đạm thay đổi nhanh đến thế?
"Nào, chỉ là bữa cơm giữa hai bên gia đình thôi. Lão phu nhân à, đừng vì chuyện nhỏ mà xé nó thành chuyện lớn. Còn con nữa, Taichi nó lớn rồi, không cần phải chăm chút thằng bé như con nít đâu."
Mặt mũi Ayaka xám xịt, bản thân bà cũng cố gắng xem Taichi như đứa con rể tương lai nhà mình thôi. Thằng nhóc này vẫn còn giận dỗi bà vì sự việc đối xử với người làm à? Đàn ông con trai mà chẳng phóng khoáng chút gì, suốt ngày cứ khúm núm. Không giống ông Kenta, vị thiếu gia băng lãnh ngày nào giờ đã trở thành chồng bà theo cái định nghĩa lệch lạc nhất.
"Hầy, tất nhiên chúng tôi không hề muốn làm khó con cháu. Nhưng lão gia nhìn xem, thằng bé này không ngoan. Daniel, sắp làm trụ cột gia đình rồi, con sau này nên nhìn ba vợ mình mà học hỏi. Futakuchi Kenta chắc chắn sẽ là hình mẫu lý tưởng đáng để noi theo đấy, nhóc con."
"Noi theo cách ông ta ngoại tình, hay noi theo cách ông ta bỏ con mình vậy, bà nội?"
Nụ cười trên môi Ayaka méo mó, mắt bà đôi lúc lại giật lên, vì thằng bé nói trúng tim đen hầu như của tất cả mọi người. Ông Kenta thường xuyên vắng mặt ở các buổi họp mặt gia đình, và những lời nói như dao cứa ấy, sẽ chuyển sang cho mẹ con bà gánh chịu. Tay cầm nĩa run rẩy, món ăn trước mắt chẳng khơi gợi hứng thú ăn uống. Con gái bà bên cạnh lâm vào tình thế tương tự, Rika hít thở một hơi thật sâu, cố ngăn dòng nước mắt đang chực trào chảy xuống vì cảm giác nhục nhã. Cô siết tay thành quyền, lén nhìn biểu cảm đối phương, dáng vẻ anh vẫn cao ngạo và chất đầy kiêu hãnh. Giọng nói không tăng không giảm, đều đặn, như thể cố tình đánh mạnh vào tâm lý kẻ phạm sai.
"Daniel, đã đủ lắm rồi! Nếu con còn phát ngôn bừa bãi, ta sẽ đánh con ngay tại đây đấy!"
Từ nhỏ, ba Francois dạy dỗ anh rất nghiêm khắc, 10 năm thay vì sống trong môi trường lành lặn do ba mẹ mình mang lại, Taichi lại được tự thân trải nghiệm qua khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời. Anh quen với bầu không khí đầy mùi độc dược, cách mà ba rèn giũa anh thành một tấm khiêng thép bền bỉ, giúp anh chống chọi với những thứ ác nghiệt trên thế gian này.
Một trận đánh của bà nội, thật sự là điều hài hước nhất anh được nghe trong ngày hôm nay.
"Tôi chả biết vì sao bà nội cứ thích bày vẽ rồi bắt con cháu mình phải giống hệt bà làm gì! Tôi đã nói ngay từ đầu, tôi không thích cô gái tên Rika kia! Tôi cũng không thích trở thành người mà bà nội hằng mong muốn! Sẵn đây thì tôi nói cho bà biết, tôi sẽ không nghe lời bà, không chấp thuận vì bà với cái hôn ước tương lai vớ vẩn kia nữa!"
Không khí bàn ăn vốn dĩ đang trôi giữa sự gượng gạo, bỗng vỡ tan như ly pha lê bị ném xuống nền đá lạnh. Lời phản kháng cứng rắn của Taichi vang vọng, dội vào từng kẽ tim từng người. Khi cánh cửa khẽ khép lại sau bước chân anh, căn phòng y như rằng đã rơi vào khoảng lặng nặng trĩu.
Rika ngồi bất động, đôi đũa trên tay run lên từng chập rồi rơi tự do xuống đất, ánh mắt mở to như thể chưa tin vào những lời vừa rồi. Môi cô mấp máy nhưng chẳng thốt ra được tiếng, cổ họng nghẹn lại bởi cơn đau đớn xé rách từ bên trong. Hai má nóng rát, không rõ là do xấu hổ hay nước mắt đang kìm nén đến mức sắp trào ra. Trong thoáng chốc, hình ảnh nàng tiểu thư đoan trang mà gia tộc nhà Futakuchi vẫn hãnh diện như biến mất. Bị chính người mình yêu từ chối phũ phàng, không cô gái nào muốn bản thân chịu đựng thiệt thòi giống cô.
Đối diện, bà Ayaka nắm chặt bàn tay đến mức những khớp xương trắng bệch. Ánh mắt tràn đầy căm phẫn, len lỏi qua từng ánh nhìn về phía ghế trống nơi Taichi vừa ngồi. Bà cắn răng, khoé môi run rẩy trong cơn giận dữ bị dồn nén. Một đứa con trai dám sỉ nhục con gái báu vật của bà trước mặt hai bên gia đình, coi thường mối liên kết mà cả hai gia tộc dày công vun đắp. Trong lòng bà không chỉ là nỗi uất nghẹn vì mất đi chiếc phao cứu sinh duy nhất, mà là cú tát thẳng vào lòng tự trọng của bà.
Giờ phút này, bà chợt nghĩ đến Rosanne.
Rosanne không hề than trách số phận khắc khổ, hay đổ lỗi cho ông Kenta vì thói trăng hoa tệ bạc mà ông bắt bà chịu đựng. Cô ấy nói rằng, một khi người ta đã đến bước đường cùng, họ sẽ không ngần ngại giải thoát bản thân bằng mọi cách có thể, dù là phũ phàng nhất. Họ không nghĩ đến hậu quả, cũng không còn luyến tiếc gì khi đã sở hữu cho mình một trái tim đã nguội lạnh hoàn toàn.
Sống dưới cái bóng với tầng lớp có danh xưng là quyền quý, Taichi hi sinh đủ nhiều, anh đủ bản lĩnh để biết đứng dậy chống đối với lý lẽ sai trái ấy. Anh mặc kệ hào quang, đứa trẻ ngoan thường không được kẹo, anh đã hết kiên nhẫn với áp lực và bóng tối gia đình luôn bao phủ lấy mình rồi.
--
"Trời đất, cái gì mà nóng nực dữ vậy bây?"
Thầy Kurosu chắp tay phía sau, từ từ lũi vào phòng bếp đang tỏa hơi nóng kinh khủng. Cảnh tượng Rumi xắn tay áo ống quần, thay đôi giày bata thành đôi dép kẹp, trên đầu quấn chiếc khăn vải, nhìn cô giờ đây trông y hệt mấy bà nội trợ 'hai nách ba con'. Nồi chè to đến nỗi có thể chừa được một chỗ ngồi cho thầy, cũng như là đối với những cậu chàng có chiều cao khiêm tốn như nhóc Michinari. Mùi thơm của từng hạt đậu khiến hai cánh mũi thầy động đậy. Rumi ngoài cái vụ hay báo thầy báo cô, thì khả năng nấu nướng của cô bé rất tốt.
"Chịu thôi, giờ bắt cái máy lạnh vô đây là hết nóng liền."
Mồ hôi mồ kê Rumi chảy như suối, một tay cô cầm mui khuấy đều nồi chè, tay còn lại thì liên tục vỗ trán mình vì cơn nóng bức đang ngày một hành hạ cô. Món chè đậu thập cẩm, vừa có tính giải nhiệt, vừa mang lại hàm lượng dinh dưỡng cao. Cô xuất thân là nhỏ gái Việt chính hiệu, mà nhắc tới vùng đất ấy, chè chính là linh hồn, và cũng là đặc sản mà cô chắc chắn sẽ vỗ ngực tự hào về nó.
"Sư phụ, ăn thử chén nha."
Cô nàng lật đật ngồi xuống cái ghế lùn, hai chân bành ra hết cỡ, chồng chén được bày biện sẵn, cô múc cho sư phụ toàn là đậu và bột khoai. Khói bốc lên thẳng mặt cô, gương mặt luôn tự tin, giờ đây lại đen xuống một tầng. Cô rảnh thật, trời trưa nắng chang chang, bỏ cả giấc ngủ trưa quý giá, chỉ để nấu nồi chè này đãi cái đám người ngợm hôi rình đang tập bóng ngoài kia.
"Mày mốt chắc ai lấy về là sướng khỏi bàn ha, cái gì cũng biết nấu."
"Giỡn hoài, nghĩ dễ lắm mới lấy được con hay sao?"
Nồi chè bốc khói, mùi thơm cứ thế lan tỏa khắp chốn phòng ăn, rồi dần len lỏi qua đường dẫn tới phòng thể chất. Miya Osamu có cái mũi thính không ai bằng, anh có thể nghe thấy mùi đồ ăn, còn có thể nghe thấy mùi con người. Ngay giữa giờ đấu tập, anh không màng tới chuyện sẽ bị đội trưởng Kita mắng té tát, đôi chân cứ thế mà chạy thẳng xuống nơi phát tán mùi hương. Giống như anh mong đợi, Murasame Mie đang trong tư thế chống nạnh và khuấy nồi chè, hạnh phúc thật sự là khi có một con bạn nấu ăn ngon.
"Qua đây, ăn thử chè Việt Nam nè."
Đầu xám biến thành đứa trẻ con 5 tuổi, lấy ra cái tô to nhất rồi đưa nó tới trước mặt Mie bằng hai tay. Sư phụ Kurosu khá dễ trong mấy vấn đề lính nhà thầy trốn tập, vì vốn dĩ bản năng cũng như tài năng Osamu chả không thua kém ai.
"Quào, nhìn cái nồi là biết chất lượng liền, phải hôn thầy?"
Sư phụ tấm tắc gật đầu khen ngon, chén chè không quá ngọt gắt, có độ béo vừa phải từ nước cốt dừa, có độ bùi thơm từ các loại đậu. Hai thầy trò một chén nhỏ một tô lớn ngồi ăn ngon lành, người nấu thì không biểu lộ ra thái độ gì bất ổn.
Chỉ khi qua mười lăm phút sau, một bóng ma thoáng xuất hiện trước cửa phòng ăn, rồi đi thẳng vào góc bàn trong cùng. Đúng là giống ma thật, chẳng biết mang giày hãng nào mà nó không phát ra tiếng bước chân được mới tài.
Mới qua 1 tiếng đồng hồ thôi mà, tên thiếu gia này sao lại về đây sớm thế? Đã vậy bộ mặt như ai ăn hết của ấy là sao, cô chưa từng động chạm gì anh từ lúc anh bước vào đây đâu nhé!
"Ê, ê, ê!"
Osamu thoáng nhìn anh chàng cao kều ấy, Kawanishi Taichi ăn diện như minh tinh hạng S. Dáng vóc thẳng tắp, bộ quần áo tôn lên mọi thứ đẹp nhất của anh, từ đôi chân, bờ vai rộng, có khi là toàn bộ khuôn mặt sáng ngời. Dù anh được mọi người khen là mặt mũi đẹp trai, nhưng Osamu hơi ghen tị với chiếc visual đầy đặn và hiếm thấy ở cánh đàn ông mà Taichi có được. Tính cách cậu bạn ấy cũng rất đáng nói, bên ngoài ít nói, nhưng mỗi khi nhăn mày một chút, cả hội bên kia ai nấy đều phải rét run.
Đó là một thế lực của bóng tối, Osamu nghĩ rằng Kawanishi Taichi đã bị quỷ 'nắm đầu' mất rồi.
"Nè, múc cho thằng bé chén chè ăn cho mát họng đi con."
"Mắc gì con?"
Rumi nhức mình nhức mẩy, nghe tới mấy thứ liên quan tới con chuột nhắt, càng khiến cô cay cú nó hơn. Còn khó nắm bắt hơn con gái, lúc đầu thì thấy mặt mũi coi bộ cũng đạo mạo đi, nhưng cái tính thì chả ai chịu nổi. Cô ghét nhất loại đàn ông như vậy, ừ thì nói ít làm nhiều là mẫu hình lý tưởng của cô, nhưng với tên khó tính kia, cô nghĩ cô yêu con chuột có khi còn sướng hơn đổ anh.
Hirano Rika quả thật đã chứa được quả tim thép, yêu được thằng khó chiều, mỗi ngày đều đặn nhận được trái đắng, thế mà vẫn có thể biến nó thành quả ngọt. Cô có lời khen cho người em gái 'cùng cha khác mẹ' của mình, còn từ bi hơn cả Đức Phật.
"Người ta nói ai đang giận mà được ăn đồ ngọt là tỉnh táo liền à. Bà múc cho ổng chén đi, không chừng ổng vui lại thì sao."
"Vui cái con khỉ khô! Cái nồi này tao nấu lên là cho đám mình ăn, người ngoài không có cửa!"
Dù Taichi cố giấu mình ngồi phía trong, nhưng với cái loa phát thanh cố tình vặn lớn volume kia, anh nghe được hết. Buồn cười, khối tập luyện do Shiratorizawa đứng quyền làm chủ, ngay tới phần ăn chỗ ngủ của ngông cuồng cũng do gia đình anh chi trả toàn bộ cho cả đội nhà ngông cuồng rồi đấy.
Ăn nói như thế, anh tội nghiệp cho chồng tương lai vô phước của cô lắm, vì tính khí cô không được ổn định như người bình thường.
"Ơ! Ai cho anh đụng vô? Này, không được ăn!"
Cái bóng đen ấy chậm rãi bước tới, có thể thấy được đầu anh bốc khói còn nhiều hơn nồi chè bên cạnh. Đôi mắt anh tối xuống, hai khóe môi nhếch lên nhưng không xuất hiện nụ cười. Anh tự giác lấy chén bước gần tới nồi chè, nhìn màu bên trong, anh hơi chần chừ khi đưa chúng vào miệng.
Ở Pháp, nổi tiếng nhất phải nói đến chính là các món bánh ngọt và tráng miệng vô cùng phong phú. Anh biết rất nhiều đồ ngọt, cũng như đã từng thử qua chúng, vì anh nghĩ sẽ có món nào đấy thay thế được bánh Charlotte đã theo anh một đoạn khá lâu. Thế mà hơn 10 năm qua, món bánh ấy vẫn tồn tại như một niềm yêu thích nhất định, chẳng thứ gì có thể thay thế được nó.
Qua các món bánh đẹp đẽ mà anh từng nhìn thấy, thì nồi chè thập cẩm này trông có vẻ hơi dị, vì nó có màu nâu đen, thứ màu sắc không nên có trong món nước tráng miệng.
"Món này là gì?"
"Hỏi một câu đủ chủ vị bộ anh bị câm liền hả?"
Taichi không quan tâm, tự giật lấy cái mui từ tay ngông cuồng, anh chăm chú nhìn và khuấy đều nó lên. Một mui đầy đậu, bột sắn và bột khoai, màu hơi tối, nhưng bù lại thì mùi rất thơm. Thấy biểu cảm ăn uống ngon lành của Miya đầu xám, anh chắc là cô không có gan bỏ thuốc chuột vào để khiến anh đi bán muối được đâu ha.
"Cái con nhỏ này, ăn nói đàng hoàng lại coi!"
"Mắc gì con phải ăn nói đàng hoàng với cái con chuột nhắt này? Sư phụ không biết nó đáng sợ thế nào đâu!"
"Ủa, bộ hai người gặp nhau rồi hả?"
Mắt hai thầy trò tròn vo, biểu cảm ngây thơ ngước mắt lên hai anh chị tài sắc có đủ nhưng tính khí bằng không. Inarizaki cũng đã từng nghe qua sự tích về chàng trai người Pháp này, gia thế khủng bố, mà trình giao tiếp thì kém như tôm. Không nói nhiều, chỉ thích lầm lũi một mình một cõi. Miệng mồm từ đám Kamomedai oang oang như cái mỏ vịt, Hirugami không hiểu vì sao lại có mối quan hệ kín đáo với Suna, thằng chắn giữa bên đội nhà mình.
Bất động kể rằng gia đình Kawanishi theo truyền thống 'môn đăng hộ đối' từ tám đời trước. Tới nó thì bất ngờ sinh ra cá thể đột biến, chỉ thích cãi lời rồi tự theo ý mình muốn thôi. Nhà có điều kiện nhưng bản thân thì đam mê sống tự do tự tại. Nhà không cho xuất hiện trước mặt truyền thông, thiếu gia Kawanishi liền lấn sân sang nghề mẫu ảnh, cái nghề mà bà nội nó ghét muôn đời.
"Thằng nói kỳ, cả đám tụ tập ở đây thì phải gặp mặt được nhau rồi."
"Ờ nhớ rồi ha, hai người gặp nhau ở trong nhà ma rồi về bị thầy kêu chép phạt!"
Nhắc tới sự việc lần đó, Rumi cũng quên mất chuyện về hai mẹ con chị gái kia. Qua hơn ba ngày rồi, chẳng biết Kawanishi đã xử lý tới đâu. Mà thôi đi, có hỏi thì chắc gì con chuột nhắt dễ gì chịu nói cô biết? Gia đình anh giàu, cứu vớt một mảnh đời cơ cực đối với anh chỉ là việc nhỏ như ruồi muỗi.
"Chà, hai đứa coi bộ cũng có duyên dữ ha. Gặp chỗ sáng sủa không gặp, gặp trong nhà ma rồi về ngồi chép phạt chung mới chịu."
Câu nói đùa của sư phụ càng khiến Rumi và Taichi muốn tuột quần lên rồi đội đầu ngay lập tức. Ông Trời có nhiều sắp đặt, nhưng sắp đặt chung cô với cục nam châm trái hướng, không hiểu ông có ẩn ý gì. Chắc Taichi cũng nghĩ giống vậy, suốt ngày gọi cô là ngông cuồng, nhưng lại chấp nhận ăn món chè từ chính tay cô nấu.
"Ê, ông ăn thử chè nó nấu đi, nhỏ đó nấu đồ ăn ngon lắm, đồ Việt Nam ăn ngon dữ thần."
Taichi hoài nghi vào chén chè còn ấm ấm, mùi thơm không cưỡng lại được, nhưng đồ ngọt thì chẳng phải món ưa thích của anh. Không hiểu tại sao anh tự ý múc chúng, bỏ mứa chẳng khác nào không tôn trọng công sức người ta. Nhìn mồ hôi mồ kê cô nhễ nhại, anh đoán cô đã túc trực ở đây và rất chăm chỉ để nấu lên chúng.
Chậm rãi đưa một muỗng vào miệng, các loại đậu béo bùi, nước cốt dừa ngậy ngậy, không cảm nhận mùi đường gắt. Tiếp thêm một muỗng, mắt anh sáng lên, môi anh mở rộng, dâng cao nụ cười hài lòng hiếm thấy.
"Cô chắc là bỏ chất hóa học vào đây nên mới khiến nó ngon được, tôi nói phải chứ?"
"Phải cái đầu anh đó! Nồi chè này có thuốc chuột, đồng loại với nó anh ăn thấy ngon là đúng rồi."
Rumi vừa nói xong, Osamu bên kia đã tắt ngủm nụ cười, anh lấy hai tay ôm ngực, miệng liên tục nôn ọe vì sự việc không ngờ tới. Miếng ăn làm rơi tri thức, Murasame Mie đích thị là một con sói đội lót con sói trùm. Cô không những muốn giết hại người khác đội, ngay cả những người cùng đồng cam cộng khổ với cô, cô cũng không có ý định tha thứ hay sao? Thù dai có tiếng.
"Hừm, nhìn màu sắc trông có vẻ tệ, nhưng ăn thì lại ngon. Cảm ơn, coi như là lời xin lỗi cho những chuyện vừa rồi."
Mặt Rumi xéo xẹo, cái gì mà cảm ơn xin lỗi chen lẫn vào nhau, cô học thức có hạn, nhưng thủ đoạn của anh thì thượng thừa. Cô không hiểu được, và cũng không kịp nắm bắt tâm trạng xoay như chong chóng của anh. Đồ ngọt thật sự công hiệu vậy à, biến 1 thằng khó chịu trở thành thằng dễ chịu, thần kỳ quá.
"Kawanishi, chàng trai trẻ, con cứ ăn tự nhiên, con bé đó chọc ghẹo con thôi, nó không có gan làm việc đó."
"Sao sư phụ biết con không có gan?"
"Nếu mày có gan thì mày đã chạy biến đi lúc thằng bé ăn muỗng đầu tiên rồi. Nhìn đi con gái, ở trong đây có tới tận 2 camera, cái nào cũng chình ình bản mặt mày trong đó."
Rumi hết đường chối cãi, đúng là cô không có gan bỏ thuốc hạ độc ai, nhưng miệng cô thì có gan đi chửi người ta dữ lắm. Thẹn quá hóa giận, cô giật lại chén chè ăn dở của Taichi, anh không kịp trở tay, suýt chút phun miếng chè từ miệng ra thẳng mặt cô. Ngông cuồng hành động ngông cuồng hơn, khi tự mình vứt bỏ chén chè ấy xuống bồn rửa bát.
"Thằng Tí đô kia, anh đừng có nghĩ là sư phụ khen anh mấy câu thì anh tỏ vẻ ta đây với tôi! Tôi nói rồi, anh không có cửa ăn chè tôi nấu, cũng đừng tự tin thế lực của mình có thể áp đảo được tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro