Tập 40 - Hành trình mới.
"Daniel à, ngồi dậy để mẹ xem vết thương con nào."
Căn biệt thự rộng lớn và xa xỉ tại quận Aoba, xung quanh trải dài toàn là khu nhà phố cao cấp. Gia đình Kawanishi với ý tưởng 'nơi nguy hiểm nhất sẽ là nơi an toàn nhất', họ chọn sống trong khu dân cư sầm uất này, cũng vì lẽ trên.
Taichi vừa trở lại Nhật vào sáng nay, vì anh đi chuyến bay thẳng nên khiến anh rơi vào mệt mỏi tận cùng. Điều đầu tiên khi về nhà, anh nằm lăn lên giường, đắp chăn rồi trùm kín người thành cái kén to. Giấc ngủ đến rất nhanh, chỉ vừa qua mấy giây, mắt anh đã có dấu hiệu lờ đờ, bất cập thế nào, vừa nhắm được một lát, cửa phòng cũng được mẹ Hyena mở toang ra.
"Nào, ngồi dậy cho mẹ xem vết thương. Không thay băng thường xuyên nó sẽ bị nhiễm trùng đó."
"Cho con ngủ đi, năm phút nữa thôi mà..."
"Bé con, thật tình, không biết phải mắng con như thế nào đây nữa."
Mẹ Hyena cười trong bất lực, phần đệm bên cạnh hơi lún xuống vì sức nặng của cô. Cô đẩy chăn ra khỏi mặt con, ngắm nhìn vẻ an yên và ngoan ngoãn của con khi ngủ, cũng gọi là một dạng của hạnh phúc. Mọi chuyện đều đã kết thúc trong êm đẹp, chỉ có đáy lòng người mẹ luôn khắc khoải vì cuộc đời con trai cô quá bất hạnh. Tay cô dỗ dành Daniel, giống những ngày bé con còn nhỏ, thằng nhóc rất thích được mẹ cưng nựng và vỗ về bằng cách này.
"Mẹ, gãi lưng cho con."
Giọng nói uể oải, con vẫn nhắm nghiền mắt và liên tục cọ quậy người. Tay con lần đến tay cô, bắt cô phải xoa dịu bằng việc gãi lưng đó. Tới năm Daniel 12 tuổi, anh vẫn không bỏ được thói quen. Mỗi khi ở gần mẹ, anh phải để mẹ gãi lưng cho thì anh mới ngủ ngon.
"Rồi rồi, mẹ gãi cho Daniel liền đây."
Tấm lưng chàng thiếu niên nhẵn nhụi giờ đây xuất hiện nhiều vết trầy xước do bị đánh đập bằng gậy gộc. Mẹ Hyena cẩn thận rà tay mình lên, tránh va chạm vào những thương tích ấy, cố gắng mang đến con mình một giấc ngủ sâu hơn. Nụ cười trên môi cô chan chứa đầy vẻ chiều chuộng, Daniel đáng lẽ nên được bảo bọc và có một cuộc đời tốt đẹp hơn, gia tộc và quyền lực không bao giờ là thứ con cần.
"Mẹ gãi mạnh lên, chỗ đó ngứa lắm, gãi mạnh hơn nữa."
"Haha, bé con, gãi mạnh thì da con sẽ trầy mất. Bị trầy rồi thì làm sao chụp ảnh họa báo được? Ngoan ngoãn một chút, còn làm loạn mẹ sẽ không gãi lưng cho con nữa đâu nha."
Taichi cười thành tiếng, anh thay đổi tư thế nằm sấp, tay kéo áo mình lên, để lộ hết tấm lưng trần rộng lớn. Cơ thể anh được thừa hưởng mọi thứ hoàn mỹ nhất từ ba và ông nội, nhưng từng nét đẹp trên gương mặt, thì mẹ Hyena là người đã vun đắp cho anh. Anh tự hào khi có một người mẹ tuyệt vời, anh không phải là không thương ba, nhưng con trai mà, thường sẽ thích bám vào mẹ nhiều hơn là bám vào người đàn ông cứng nhắc ấy.
Anh cũng mong sau này nếu có con, con anh đừng nên học theo tính cách quái gở này của anh làm gì. Chỉ mong vợ tương lai mình sẽ giống mẹ Hyena, vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, còn biết cách quản lý nhà cửa và chồng con. Bây giờ còn độc thân thì nghĩ thế nào cũng được, anh chỉ sợ sau này đời quật cho tơi tả, nói trước thường sẽ bước không qua.
"Có tạp chí gửi lời mời đến con. Họ nói muốn con chụp bộ ảnh để quảng bá cho áo khoác bên họ."
"Nếu đó là điều con thích, mẹ sẽ luôn ủng hộ con."
"Mẹ nè, họ... họ muốn con cởi trần để chụp hình đó mẹ."
Thằng bé thật thà đến mức cô không nghĩ Daniel lại có tâm hồn ngây thơ như vậy. Hyena buộc miệng cười ngay khi con nói xong lời đó, đầy thú vị và hài hước. Cô không giữ sắc thái thanh lịch nổi, cứ thế mà ngả nghiêng cả người ra, liên tục đánh yêu vào bắp tay con mình mấy phát.
"Ôi, thế thì fan hâm mộ của con chắc sẽ vỡ òa cho xem! Coi nào, múi nào múi nấy chắc nịch cỡ vầy, đừng bỏ lỡ cơ hội đấy! Nếu có thể, mẹ cũng muốn tới đó xem thử, xem thử con trai của mẹ lúc 'bô ảnh' thì sẽ trông ngầu lòi thế nào, hahaha!"
"Mẹ... đừng có cười con nữa mà, ngại lắm..."
Taichi làm mẫu đại diện cho rất nhiều hãng tạp chí lớn nhỏ khác nhau, nhưng với tạp chí Leo lần này, họ đa phần tìm kiếm những người mẫu nam có thân hình cao ráo và cơ bắp đồ sộ. Tạp chí bên họ vừa cho ra mắt thương hiệu áo khoác, chủ yếu nhằm vào tệp khách nam ưa thích vận động. Ban đầu anh định từ chối, vì bản thân anh cũng tự nên nhìn nhận lại, anh dù có cao to thật đấy, nhưng anh chỉ mới là học sinh cấp Ba thôi.
"Tự tin lên, hai tuần nữa là phải chụp ảnh rồi, thế thì từ hôm nay phải nạp chất đạm vào thật nhiều, duy trì mấy cái múi cứng cứng này của con."
Mọi nơi trên người Daniel đều được hình thành bởi máu thịt của Hyena, cô yêu con, yêu tất cả những thứ nhỏ nhất gắn trên cơ thể con mình. Cô bẹo má con, rồi lại đặt lên trán con một nụ hôn dịu dàng. Daniel giống hệt Francois, những ngày đầu, cô chỉ nghĩ cô yêu Daniel chỉ vì cô yêu Francois, nhưng sau cùng, bản năng làm mẹ đã biến đổi hết mọi suy nghĩ của cô. Chính cô sinh ra đời một Louis Daniel de Bernardo, chính cô đã tự sinh ra một báu vật vô giá. Daniel là món quà thiêng liêng mà Thượng đế ban tặng cô, là tất cả để khiến cuộc đời cô trở nên hạnh phúc và huy hoàng.
"Con muốn ăn ức vịt, với cho con thêm dĩa salad cá hồi nữa được không ạ?"
"Đương nhiên là được, chỉ cần bé con mẹ thích."
Hyena dịu dàng hôn má anh, bước chân thong thả rời đi, lúc ra khỏi cửa phòng, cô còn luyến tiếc, ngoái đầu nhìn lại thằng nhóc đã cuộn mình trong chăn. Cô khẽ thở dài, tay nâng lên, thuận thế cho người hầu đỡ lấy.
"Phu nhân, thiếu gia đã lớn, thằng bé biết mình đang làm gì, mong phu nhân đừng suy nghĩ quá nhiều."
"Emily, tôi biết chứ. Tôi là mẹ nó, đương nhiên tôi biết nó quyết định làm thế, là vì an nguy của tôi, và cả cuộc đời không vướng bận ràng buộc của nó. Daniel từ nhỏ đã nhìn thấu được lòng người, tôi tự hào về con, nhưng mà... tôi đã làm mẹ, tôi chỉ sợ... nó xảy ra chuyện thôi."
"Gia tộc Bernardo sẽ không dám động chạm vào huyết mạch chính thống, dù lén lút hay công khai. Phu nhân yên tâm, thiếu gia là đứa trẻ hiểu chuyện, tôi nghĩ thằng bé sẽ làm nên chuyện trong nay mai thôi."
Nắng khẽ buông, tấm màn che ngoài vòm cửa sổ sát đất chịu ảnh hưởng từ cơn gió, mang vào trong từng đợt sáng dễ chịu. Hyena cùng Emiy thưởng trà ngoài vườn hoa, nơi chỉ trồng duy nhất loài hoa hồng đỏ. Loài hoa ấy không phải thứ Hyena yêu thích, cô phái người xây dựng nên chỗ này, là vì muốn tưởng nhớ đến người tri kỷ, người ấy cũng có cái tên rất giống chúng, Rosanne.
"Emily à, cô kêu vài người xuống vườn hoa, giúp tôi gặt những cành đã héo đi nhé."
"Vâng, tôi làm ngay đây."
Xung quanh vườn hoa đều lắp hàng rào thông minh, camera ở khắp mọi nơi, bên ngoài còn có vệ sĩ canh chừng. Emily để Hyena một mình cũng không phải điều gì bất cập. Phu nhân Kawanishi thường sẽ muốn ngồi uống trà và thưởng hoa một mình. Ngày xưa Hyena từng chơi thân với một cô gái, cô gái ấy để lại rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ với cô.
"Cũng đã hơn 10 năm rồi, thế mà tớ vẫn không tìm ra cậu đang ở đâu cả, Rosanne à."
Hyena lấy từ túi ra một dây vòng màu đỏ, cũng là món kỉ vật duy nhất chứng minh tình bạn thân giữa cô và Rosanne.
Một chuyến du lịch tại Nhật Bản, cũng là nơi cô và Rosanne lần đầu tiên gặp gỡ nhau.
Cô nhớ lần đó, hai người cùng vào chung quán cafe, vì là giai đoạn đầu của thai kỳ, Francois tuy yêu chiều cô, nhưng lại nhất quyết muốn cô được an toàn. Cô được tự do đi lại, nhưng ngặt nỗi, xung quanh cô đều phải có người giám sát, thì ông chồng gia trưởng nhà cô mới yên tâm để cô ra ngoài một mình.
Quán cafe ngày đó không đông khách, mà do có sự xuất hiện của cô, mọi chỗ ngồi bên trong rất nhanh đã kín chỗ ngồi. Thay vì chủ quán sợ hãi, họ lại rất niềm nở tiếp đón cô mà quên mất mình còn có thêm vị khách vừa vào trong. Người đó là Rosanne, cùng cái giọng pha lẫn khi vừa phải nói tiếng Nhật, vừa phải nói thêm ngôn ngữ lạ kỳ nào đó mà Hyena không biết.
Rosanne xuất hiện trong mắt cô, giống hệt nữ thần. Rosanne có màu mắt hạt phỉ long lanh, sống mũi thẳng, gò má và đôi môi khoác lên màu đỏ hồng tự nhiên. Vẻ mặt cô khó gần, nhưng chất giọng lại vô cùng thanh thoát. Rosanne mặc chiếc đầm trắng xòe đến đầu gối, mái tóc nâu dài chấm lưng, dáng đi kiều diễm, cùng phong thái ngút ngàn. Cô nhớ rõ ấn tượng ban đầu khi gặp người đó, vì ngoài hai chữ 'kiêu xa', Hyena thật sự không biết diễn tả thêm từ ngữ hoa mỹ nào.
"Cái đất nước này coi bộ nể trọng dân châu Âu quá nhỉ? Đông Nam Á không phải là con người sao, Đông Nam Á thì không có quyền được lựa chọn sao?"
Rosanne lúc ấy chửi mắng chủ quán rất hăng say, vẻ bề ngoài thì chẳng khác gì thần tiên, nhưng từng câu từng chữ nói ra, đều cố tình nhắm trúng vào lòng tự trọng của người Nhật Bản. Họ sợ tiếng nói cô 1, nhưng lại sợ ánh mắt cô tận 10. Chủ quán cúi thấp đầu xin lỗi, còn phải ra điều kiện để cô được trải nghiệm cafe miễn phí tại quán thêm 3 tháng nữa thì cô mới để họ yên.
Thật thú vị, chỉ là một cô gái bình thường, thế mà lại có khả năng cao siêu đến thế.
Hyena từ nhỏ sống khép kín, cũng như xuất thân cô vốn dĩ từ trong dòng dõi hoàng gia, việc so sánh bản thân cô với Rosanne, thật sự là hai thứ quá khập khiễng.
Thế mà, cô lại là người chủ động tới bắt chuyện với Rosanne.
"Rosanne à, mình rất mong nhìn thấy con gái nhà cậu đấy. Daniel nhà mình giờ cũng đã lớn khôn, cậu đừng có mà quên lời giao kèo của chúng ta, đừng vội gả công chúa của cậu cho người khác nhé! Nếu cậu làm vậy, mình sẽ không tha thứ cho cậu dễ dàng đâu nha!"
Hyena nhìn vào chiếc vòng và độc thoại một mình. Chiếc vòng được kết từ những sợi chỉ đỏ, đính ở giữa là chữ 'An' bằng tiếng Việt, một biểu tượng may mắn của người Việt Nam. Vào ngày Daniel sinh ra đời, chính Rosanne đã bế nó, và trực tiếp đặt lên tay nó món quà này. Màu đỏ là màu của may mắn, chữ 'An' khắc họa như là Rosanne mong muốn Daniel có một đời bình an. Rosanne cầu nguyện sau này, con trai Hyena sẽ bước đi trên con đường trải đầy hoa.
--
"Nhí, giấy họp phụ huynh."
Sư phụ Kurosu đặt tờ giấy xuống bàn Rumi, giọng đanh lại như lời cảnh báo. Cô nhận lấy tờ giấy, người tự nhiên chột dạ và cảm thấy không thoải mái. Đó giờ vào mỗi kỳ họp phụ huynh, sư phụ luôn biết ý mà kêu lớp trưởng không phát cho cô. Thế mà bây giờ, sư phụ dằn mặt cô như vậy, ý là đang muốn cô dẫn ông cha cô tới nữa hả?
"Sao tự nhiên... thầy đưa con?"
"Đưa mày để mày đưa về phụ huynh. Nè, đừng có tìm cách trốn tránh nữa nghe chưa, sư phụ mới cập nhật thông tin ba con vào sổ học bạ con rồi."
"Trời, thầy được ổng trả nhiêu mà làm nhiệt tình quá vậy?"
Cô ăn nói không biết chừng mực, kết cục vẫn như thế, bị một cú cốc đầu rõ đau, còn nhận thêm tràng cười giòn giã từ mấy đứa bạn cùng lớp mất nết. Ngày mai là ngày họp phụ huynh, giáo viên sẽ bàn với cha mẹ học sinh về tương lai sau này của con em họ. Nói chung ngày mai cũng là thời điểm mà cả trường Inarizaki đều ưa thích, vì nếu giáo viên đã có thì giờ tiếp khách, thì sẽ không có thời gian dạy học gì nữa.
"Về đưa cho phụ huynh, nếu không đưa thì tao trực tiếp gọi cho ba bây tới!"
Rumi nhìn chằm chằm vào tờ đơn, lần đầu tiên cô được nhìn thấy chúng nên tâm trạng cũng hơi bỡ ngỡ. Tiếng chuông báo hiệu giờ về, Osamu và Sunarin dẫn nhau đến phòng thể chất tập bóng chuyền. Layla dẫn theo Kisa tung tăng đi kiếm mấy quán cafe ngon để chụp choẹt làm vlog các thứ. Bọn nó cũng sung sướng ghê, một đứa thì làm youtube có đồng ra đồng vô, đứa kia thì được mệnh danh hotgirl mạng xã hội. Nếu tính về thu nhập từng đứa mà không thông qua gia đình, Layla và Kisa là hai cá nhân giỏi giang nhất.
"Hey, người đẹp!"
Ngay lúc cô xách cặp lên, phía trước liền bị ngáng đường bởi đám đầu gấu khét tiếng. Cùng học chung lớp, nhưng cái đám này cũng y hệt tính cách thằng con trai bà Hiệu phó vừa bị đuổi cổ khỏi trường cách đây không lâu. Chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ, sự việc chấn động ấy không làm lung lay ý chí của bọn thiếu não này.
"Yukiko, tôi còn phải đến phòng Truyền thông làm việc nữa."
"Người đẹp dạo này bận rộn quá nhỉ? Haiss, đúng là người nổi tiếng có khác, làm cái gì cũng không cho dân đen chúng mình động chạm vào ha."
Akimoto Yukiko là con đầu gấu chuyên tụ tập bè phái rồi bắt nạt mấy nhỏ hậu bối vừa vào trường. Cũng vì nó xuất thân trong gia đình kinh doanh lâu đời, nên Ban Giám hiệu nhà trường rất mực quan tâm đến việc che chở cho nó, dù nó có học ngu đến đâu đi nữa.
Cô phải công nhận nó học ngu thật, cấp Ba tới nơi rồi, trả lời thủ đô của nước Mỹ là Los Angeles thì cô cũng xin đầu hàng bái phục.
Nó bắt nạt từ nam tới nữ, từ nhỏ tới lớn, thằng Hei bên hội nhóm thằng Atsumu cũng từng là nạn nhân. Bọn nó thay vì chơi ném đá giấu tay, thì con Yukiko này có tật thích trấn lột tiền người khác. Nhà nó giàu nứt vách, ba mẹ mỗi tuần cho tới mấy triệu yên, tiêu sài thế nào nhưng chỉ qua hai ngày là hết. Hết tiền thì lòng tham bắt đầu nổi dậy, gặp ai yếu bóng vía, đều bị nó cuỗm đoạt không nhân nhượng. Ông bà thời xưa nói đúng, người ác thường sống thảnh thơi, người nghèo thường sống chật vật.
"Tôi bận thật, mau tránh đường cho tôi đi."
"Tôi nghe bảo cậu dường như có mối quan hệ nào đó với tiểu thư nhà Futakuchi ở tuốt trên Sendai. À, Fujisawa cũng kể lại rằng, cậu dường như rất ghét đám người đó, phải chứ?"
"Ghét ai đó thì cũng cần phải có lý do rõ ràng, cậu chỉ nghe từ một phía, mà đã gán ghép tôi vào cái loại giống cậu rồi sao, đầu óc cậu chứa bã đậu thật hay là do cậu không chịu suy nghĩ thế, Yukiko?"
"Con khốn này, đừng nghĩ có khuôn mặt đẹp thì mày có quyền làm phách với bọn tao! Cỡ như mày mà dám đối chọi với Futakuchi Rika à, xem lại mình đi, gia thế không có, tiền bạc cũng không, mày lấy gì mà đòi đối chọi với cô ấy chứ?"
"Haha, ngộ thiệt, tôi không ngờ cậu lại có mối quan hệ thân thiết với tiểu thư nhà Futakuchi ở tận Sendai luôn đấy, hâm mộ ghê. Nè, người ta trả cậu bao nhiêu tiền để cậu tự tới kiếm chuyện với tôi vậy?"
"Con nhỏ láo toét này, tao phải dạy cho mày một bài học!"
Lớp học ai nấy đều đã giải tán, giáo viên cũng chưa bao giờ nán lại quá lâu, vừa vặn là thời điểm thích hợp cho bọn đầu gấu ấy muốn làm gì thì làm. Rumi chỉ có một mình, không ai bên cạnh hỗ trợ, tất nhiên cô sợ chứ. Yukiko nghe đồn nó có đai đen Karate, còn có học qua một chút Nhu quyền. Nội mình nó solo, Rumi cũng tan thành bã, chứ đừng nói tới cả đám hung hăng này cùng lúc nhào đến tẩn cô.
Rumi còn chưa kịp hô hào, một con nào đó đã bịt miệng và túm tóc cô lại, tay chân cô dù cố chống đối, nhưng phần bụng lập tức nhận về cơn đau nhói. Yukiko tung cước, vừa trúng cằm vừa trúng bụng, cơn đau đến như thác đổ. Thêm một con nhỏ ra tay tát cô, mỗi cú tát khiến da thịt cô buốt rát, miệng mồm cũng không thể kêu cứu nổi. Và thế là, một trận bạo lực học đường diễn ra ngay trong lớp, phía trên còn dán băng rôn, khẩu hiệu được ghi là 'Tiên học lễ - Hậu học văn'.
Đời trớ trêu thay, bọn gái nứa này học dốt Văn đã đành, ngay tới lễ nghĩa mà tụi nó còn bỏ lơ mà không thèm học lấy.
"Lần này chỉ đánh cảnh cáo. Lần sau nếu mày còn đưa bộ mặt chảnh chọe ấy ra đối chất với tao, tao sẽ cạo trọc đầu mày."
"Mày có ngon thì nhào vô! Đồ thất bại, không nói chuyện được bằng lý lẽ thì mày lại vung nắm đấm à, chỉ có thú vật mới suy nghĩ những điều ngu si ấy thôi!"
"Mày nói ai là thú vật hả con ranh kia?"
Lại thêm một trận đánh tơi tả, lần này thì Rumi được cứu kịp thời, do có thầy giám thị đi ngang qua xem chừng học sinh. Cả bọn hốt hoảng định chạy trốn, nhưng may mắn rằng ông thầy đã kịp thời chặn lại. Rumi giờ đây áo quần lôi thôi, còn rách thêm mấy mảng, tay chân bầm tím, cả gương mặt được tận hưởng 'mát-xa' gói VIP, một bên mắt bầm tím, bên kia thì bị xước một đường. Môi thì nứt gần nửa, mũi thì liên tục chảy máu cam. Vẻ đẹp còn lại, chỉ tồn tại qua đôi mắt màu xanh lá trầm long lanh nước.
Cả đám bị đưa lên phòng Hiệu trưởng, nhưng bọn đầu gấu do Yukiko dẫn đầu, chẳng có vẻ gì là lo lắng cả.
"Các em mau gọi phụ huynh đến trường mau đi!"
Yukiko với vẻ mặt đắc thắng, nó tự tiện kiếm ghế ngồi, trong khi cả bọn thuộc hạ kia phải đứng xung quanh rồi thay phiên nhau xem chừng thương tích trên người nó. So với Rumi, nó có phần nhẹ hơn vì do đã luyện võ từ trước. Lúc hai đứa lao vào nhau, Rumi cố lắm cũng chỉ dùng chân đá được vào ngực, và đấm thẳng vào cổ họng nó một cú. Cô cố trấn an bản thân mình, thà chịu đau một lần, để rồi cả đám ở đây sau cùng sẽ tan nát hết dưới tay cô.
"Murasame, em cũng gọi cho phụ huynh tới đi."
"Thầy, thật ra thì... gia đình em không có ở đây cùng em ạ."
"Thầy Hiệu trưởng, nó là đứa mồ côi, sống trọ một mình ở gần trường mình ấy. Nó không có ba mẹ gì hết đâu thầy."
Giọng Yukiko nhướng cao lên, đôi mắt tỏ vẻ khinh miệt đến hạng con gái chỉ biết dùng sắc mồi chài đàn ông. Gia đình cô hằng năm đều kiếm được bộn tiền, không giống như mẹ con bà Hiệu phó kia, đi lên bằng cách bám víu vào người khác. Nếu đấu với con nhỏ này, Yukiko đảm bảo ba mẹ cô sẽ giúp cô bịt hết mọi tai tiếng, và sẽ tống khứ Murasame ra khỏi trường ngay lập tức.
"Cậu ăn cơm hay ăn cỏ mà ngu như bò thế hả Yukiko? Ai mà chẳng có ba mẹ chứ, ngay đến đứa mất dạy như cậu còn có ba mẹ, thì tại sao tôi lại không?"
Câu nói như dao cứa, người Nhật Bản luôn có lòng tự trọng cao ngút Trời, và không may, Rumi vô tình chạm trúng yếu điểm của bọn đầu gấu. Yukiko mặt xanh không còn giọt máu, bọn lâu la bên cạnh nó cũng có động thái y chang. Cô nhẩm chừng nếu không có thầy cô ở đây, Yukiko sẽ kêu đồng bọn xông lên dần chết cô thật.
"Mấy cái đứa này, ngay trước mặt Hiệu trưởng mà còn oang oang cái mồm! Akimoto, Murasame, hai em đều có lỗi, đừng tự tiện đổ tội cho nhau!"
Cánh cửa phòng Hiệu trưởng bật mở, đám phụ huynh ăn diện lộng lẫy, đi đầu là một quý bà mặc đầm body ôm sát, dây chuyền vàng và đôi bông tai phỉ thúy, hàng lỗi replica. Gia đình Futakuchi vốn nổi tiếng về ngành nghề điêu khắc, tiếp xúc với nhiều mẫu mã trang sức loại hiếm, mắt nhìn của Rumi rất dễ dàng phân biệt chúng, thông qua kinh nghiệm có được từ ông nội Kenju.
"Trời ạ, Yukiko, con gái tôi làm sao thế này?"
Trong mắt Hiệu trưởng, những ai có quyền thế và có tài nịnh nọt, đều biến thành mật ngọt đối với ông. Vị thầy giáo hớn hở đón tiếp quý phụ huynh bóng bẩy kia, còn kêu đám đầu gấu ấy pha trà rót trà cho họ uống đỡ mệt. Rumi chán ngấy cảnh tượng đó, đồng tiền có sức hút ghê gớm thật, chỉ một câu nói cũng đã khiến lòng người trở nên bấy nhầy hơn rồi.
"Mẹ, mẹ lần này phải làm chủ cho con! Con thực chất không làm gì sai cả, tất cả là vì Murasame ép buộc con!"
Rumi hơi ngẩn người, cái gì mà cô ép buộc nó, rồi cái gì mà nó là người trong sạch vậy? Cái đám đầu gấu ấy, suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, rảnh rỗi thì kiếm chuyện chọc phá bóc lột người ta, sao mọi người không nhìn về cái quá khứ nhơ nhuốc ấy mà phán xét bọn nó đi nhỉ?
"Con gái ngoan, nếu con không làm gì sai, mẹ sẽ thay con đòi lại công bằng."
Người phụ nữ ấy nếu gọi thân thiện thì là phu nhân CEO, còn nếu gọi thẳng thì là bà vợ của ông cấp dưới làm việc cho ba cô. Cô giấu bạn bè về gia thế, mỗi tối về nhà thì lại lục tìm mấy bài báo nói về ông Kenta, để tìm hiểu thêm thông tin. Coi như Trời giúp cô lần này, gia đình Yukiko có ông Akimoto hiện đang giữ chức Giám đốc Điều hành ở chi nhánh Hyogo. Mẹ thì có công ty kiến trúc quy mô nhỏ, dưới trướng Tập đoàn to như cái bánh xe bò của Bessho Kazuto.
"Tất nhiên mẹ sẽ không để con gái mẹ chịu thiệt thòi! Thầy Hiệu trưởng, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra giữa con bé kia với mấy đứa nhỏ này?"
Ông lão vội lau mồ hôi, gương mặt hớt hải nhưng vẫn giữ được nét nịnh nọt, ông chạy tới trấn an người phụ nữ qua mấy câu nói ngọt xớt. Đôi mắt ông đột nhiên nhìn sang Rumi, nữ sinh trong bộ váy áo tả tơi, mặt mũi còn lấm lem như con mèo, ông hích mũi, phân biệt giai cấp lộ liễu đến thế thì cô cũng không còn gì để nói.
"Phu nhân à, bà đừng nóng giận quá. Chúng tôi cũng đang cố gắng giải quyết đây ạ."
"Tôi không nghĩ trong ngôi trường luôn đề cao văn hóa đi đầu lại xảy ra những trận bạo lực học đường đấy! Hiệu trưởng, số tiền tôi đầu tư cho trường ông, có khi còn lớn hơn gia sản nhà ông nữa."
Rumi không thèm quan tâm, cô dựa lưng vô thành tường gần đó, mắt nhắm lại nghỉ ngơi. Hình như bọn kia đấm đá vào bụng và ngực cô nhiều quá, nên đâm ra cô liên tục cảm thấy buồn nôn. Hay thật, bản thân lúc nào cũng thích ở một mình, nhưng lần này không ai ở cạnh an ủi, Rumi tự dưng thấy nhói lòng.
"Tôi không biết các người làm cách nào để giải quyết ổn thỏa, cái tôi cần, là các thầy cô nên nghiêm khắc trừng trị một số học sinh cá biệt như cô gái kia. Nhìn xem, ăn mặc lôi thôi, tóc tai xuề xòa, nhìn trông chẳng khác gì kẻ đầu gấu chuyên đi bắt nạt kẻ yếu thế cả."
Rumi lần này chả nhịn nổi, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng qua đi, cô nhướng người dậy, mặt mày nghiêm trọng đứng trước mặt bà già mất nết. Hơi thở cô nặng nhọc, màu mắt hạt phỉ nheo lại, nếu không phải mẹ Rosanne dặn mình phải 'kính lão đắc thọ', nãy giờ cô đã cước bà ta dính tường vì cái mồm đi chơi xa rồi.
"Cô ăn nói cho cẩn thận, đừng có suy bụng ta ra bụng người. Sao cô không nhìn lại con gái cô đi, chính nó mới là kẻ bắt nạt, thế mà cô lại đẩy hết tội lỗi sang đứa bị đánh nhiều nhất như tôi à?"
"Ha, con bé này, ăn nói như thế bảo sao lại không thấy phụ huynh mày đến! Tao thích nói như vậy đấy thì làm sao, cái thứ nghèo hèn, đừng hòng động đến một cọng tóc của Yukiko!"
Người phụ nữ hành động quả quyết, thêm một bạt tai đau điếng in hằn lên gò má còn lại. Màu đỏ hồng chuyển sang màu đỏ gấc, khóe môi bị nứt một mảng to và bắt đầu tứa máu. Mọi người đều chứng kiến cảnh tượng ấy, ngay đến thầy Hiệu trưởng và con gái bà ta cũng không ngờ, người đặc biệt nhất không hẹn mà gặp, lại có thể bước chân vào đây.
"Ngài Kenta, đây là phòng Hiệu trưởng."
Vệ sĩ tự động mở cửa, đám người cao to rất nhanh đứng thành hai bên. Trong những bộ vest đen đều màu, chính giữa xuất hiện nhân vật vô cùng tầm cỡ. Tổng Giám đốc Futakuchi Kenta bước chân từ tốn, dáng người đồ sộ khiến ai nấy đều phải nghiêng mình kính cẩn. Âm thanh vang vọng từ giày da làm bầu không khí trở nên yên tĩnh hẳn. Áo vest dài khoác lên vai, đồng thời hất bay trong gió, ông đích thị là một người đàn ông mà bao người phụ nữ trên đời hằng mơ ước tới,
"Ồ, không ngờ Ban Giám hiệu lại tặng tôi mọt món quà bất ngờ đến v."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro