Chương 1: Thế giới đối lập
**ùng ùng** chuyến tàu ở ga em đợi cũng đến, lên chuyến em ngồi ngay ngắn dưới ghế.Em là sinh viên năm 3 theo ngành Mỹ Thuật, luôn mang trên mình với khát vọng nhà thiết kế có tiếng
Đã đến, em bước xuống tàu cùng chiếc cặp đầy ấp dụng cụ phục vụ cho tiết học sắp tới.Cất bước đến ngôi trường, không khí xung quanh lạnh đến buốt người đủng nhỉ? lúc này đã là cuối năm rồi, chiếc khăn quàng siết quanh cổ có lẽ không đủ ấm?
"Y/n!" Vừa đặt chân xuống sảnh trường liền có người gọi tên em, đó là người bạn mật thiết của em, người bạn lúc nào cũng chia sẽ mọi thứ cùng nhau kể cả chuyện tế nhị nhất.Đi tới nơi cô bạn đang đứng rồi cùng nhau vào lớp học
Thời gian học trôi qua như thường lệ, nay cô bạn của em bận việc đột xuất nên không đi về cùng.Em bước từng dấu chân lên con đường quen thuộc, tuyết cứ rơi một cách không có quy luật của riêng nó.**reng** "chào quý khách" vào cửa hàng tiện lợi, mua vài gói bánh cho thằng em ở nhà, tên đó còn nhỏ mà đòi hỏi lắm cơ, được ba mẹ cưng chiều nên cũng bướng lắm. Cầm gói bánh đến quầy thu ngân rồi tính tiền.
Xong tất thì em bước ra khỏi khu hàng tiện lợi hướng về nhà.đi đều đi đều chợt em thấy một tí bất an trong lòng, tiếng rên rỉ nho nhỏ cứ khẽ phát ra trong con hẻm tối, chả lẽ có người gặp nạn sao? Vì tò mò pha lẫn niềm lo lắng em đi thẳng vào trong hẻm..đến cuối đường đập vào mắt em là tên đàn ông với mái tóc đen mướt cùng đôi mắt nhắm nghiền, tấm lưng kín đen đầy "mực đen" nhưng thứ khiến em tái mặt là chiếc bụng đẫm máu của hắn đang được ôm lại bằng bàn tay to lớn...có vẻ vết thương đó khá sâu
Tâm trí em do dự giữa việc hỗ trợ một đối tượng không hề quen biết mang thêm chút nguy hiểm..hay giữa việc bỏ đi như chưa biết gì.Trái ngược với đống suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, cánh tay em liền lay nhẹ vai hắn "Anh..có sao không?" Hắn ngước lên nhìn em, đôi mắt xanh thẳm vừa lạnh lùng nhưng lại tỏa lên niềm cô đơn vô tận..là do mắt hắn như thế hay tự em suy diễn nhỉ?
Không đợi hắn trả lời em liền gỡ cánh tay đang áp lên bụng xuống,ôi trời ạ..vết thương sâu quá..đây là lần đầu em thấy hình ảnh rùng rợn này.."Sao thế? đáng sợ quá thì đi đi, vờ dũng cảm à?* Em khó hiểu trước câu nói chứa sự mỉa mai, tên này lạ thật? vẫn một lần tận mắt chứng kiến sự kì lạ, quái đảng này.
Màn đêm bao phủ xung quanh, vùng tuyết trắng xóa chưa ngớt động lại trên vai hai con người.Tiếng xào soạt nhẹ nhàng phá vỡ khung cảnh yên tỉnh, em ân cần sơ cứu vết thương của hắn..lạ nhỉ, ai lại đi giúp đỡ cho tên đáng sợ như này?
Nhấc tay lên, cuối cùng cũng đã xong, em thở dài cất bộ y tế vào cặp, hắn thì lấy tay xoa nhẹ bụng một cách khó hiểu.Vừa đứng lên chợt có thứ gì đó nắm chặt cổ tay em "không đòi tôi trả ơn à?" em nhìn xuống hắn, mắt chạm mắt "giúp người là việc cần thiết". Hắn cứ nhìn chằm chằm em một cách khó đọc "hẹn gặp lần sau nhé?".Nói hết câu đó em chợt rùng mình không lí do, bước vội ra khỏi con hẻm âm u với suy nghĩ hỗn loạn trong đầu..em bị sao vậy? đang giúp một kẻ xấu sao..hay bệnh hoạn? thật điên quá đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro