Chương III

Cuộc sống trong bệnh viện không bao giờ chậm lại. Ở cái nơi này, đồng hồ không dùng để đếm giờ mà dùng để đếm từng nhịp tim giành giật giữa sống và chết. Một ngày có 24 tiếng, nhưng các y bác sĩ thường phải gói cả sinh mạng người khác vào từng phút ngắn ngủi giữa tiếng máy monitor và chuông báo động vang lên không dứt. Và trong những cuộc chiến với tử thần đôi khi người thua cuộc không phải bệnh nhân, mà là chính những người cố giữ họ lại.

Hệ thống điều phối nội viện đồng loạt phát cảnh báo đỏ: "Tai nạn liên hoàn xảy ra tại hầm đường bộ Gyeongin. Tình trạng nghiêm trọng. Dự kiến tiếp nhận bệnh nhân trong vòng 15 phút tới."

Sảnh chính bệnh viện lập tức biến thành một chiến trường trắng. Các bác sĩ tuyến đầu đã có mặt đầy đủ, những cái tên quen thuộc gắn liền với danh tiếng bệnh viện: Trưởng khoa ngoại chấn thương Sim Jaeyun, Trưởng khoa lồng ngực - tim mạch Lee Heeseung, Giáo sư khoa ngoại đa chấn thương Park Sunghoon và Giáo sư ngoại tổng quát Park Jongseong cùng các y bác sĩ, y tá nội trú thuộc nhiều chuyên khoa. Họ đang phối hợp cùng khoa cấp cứu để bố trí lại các thiết bị hồi sức, máy thở, phòng phẫu thuật và giường bệnh, sẵn sàng cho trận chiến sinh tử đang tiến đến gần từng giây.

Một y tá chạy nhanh qua hành lang, tay cầm danh sách phân loại ban đầu được gửi từ hiện trường đưa cho Sim Jaeyun nói: "tổng cộng có 11 bệnh nhân nặng đang trên đường đến, trong đó có 2 bệnh nhân được ghi nhận mất ý thức, nghi ngờ là do chết não ạ."

Chưa tới 15 phút sau, hàng loạt xe cứu thương lần lượt dừng lại, đội cứu hộ khẩn cấp đã phân loại các bệnh nguy kịch theo từng cấp độ được đánh dấu bằng thẻ phân loại màu: đỏ dành cho bệnh nhânh nguy kịch, vàng cho bệnh nhân trung bình, xanh là bệnh nhân bị thương nhẹ.

Các bác sĩ và điều dưỡng khẩn trương tiếp nhận, nhanh chóng đánh giá lại tình trạng từng bệnh nhân, đồng thời phân nhóm ưu tiên mổ cấp cứu hoặc hồi sức trước mổ. Y tá sảnh nhận hồ sơ của các bệnh nhân nhanh chóng nhập dữ liệu gửi tới từng phòng phẫu thuật của từng bệnh nhân.

Tiếng gọi nhau lẫn trong tiếng bánh xe băng ca lăn nhanh trên sàn nhà lạnh buốt.

"Đưa bệnh nhân vào chụp CT liền"

"Phòng mổ số 3, chuẩn bị mở lồng ngực!"

"Đặt nội khí quản! Nhịp tim rời rạc rồi!"

"Gọi phòng máu! Nhóm O, ba đơn vị!"

Máu dính lẫn trên găng tay, mồ hôi nhỏ giọt không một ai kịp lau mặt.

Từng bệnh nhân lần lượt được đẩy vào cấp cứu, các y bác sĩ nhanh chóng khử khuẩn và mặc đồ phẫu thuật vô khuẩn. Cửa phòng mổ cũng dần được khép lại.

☆☆☆

Phòng Mổ 3A – Bác sĩ phụ trách: Trưởng khoa Lee Heeseung

Mùi sát trùng và hơi lạnh trong phòng phẫu thuật khiến người ta phải giữ vững tinh thần. Điều dưỡng nhận được hồ sơ bệnh nhân trên máy theo dõi trong phòng bệnh liền nhanh chóng phổ biến cho Heeseung: "Bệnh nhân nam khoảng 45 tuổi, bị mảnh kim loại dài gần 20cm đâm vào vẫn còn cắm trong ngực trái ạ"

Bệnh nhận được đặt máy và gây mê, nhịp tim rơi xuống dưới 40, huyết áp tụt nhanh, da đã bắt đầu nhợt nhạt.

Lee Heeseung liếc nhanh bản chụp CT đã được gửi đến. Mảnh kim loại đi xuyên qua mô phổi trái, rách nhu mô và đâm thẳng vào cung động mạch chủ. Máu đang tràn vào khoang màng ngoài tim, đây là dấu hiệu điển hình của chèn ép tim cấp tính.

Heeseung cũng đánh giá qua bệnh nhân và chuẩn đoán sơ bộ: "Rách động mạch chủ ngực, tràn máu màng tim" - Tay anh đẩy khẩu trang lên cao hơn. "Cưa xương ức theo đường giữa, chuẩn bị hệ thống tim phổi nhân tạo, đặt dẫn lưu màng tim."

Bên cạnh anh còn có bác sĩ Han Minjae, bác sĩ chuyên khoa lồng ngực năm thứ hai, dù dày dạn trong các ca mổ thông thường nhưng rõ ràng đang bị nhịp độ quá nhanh của ca cấp cứu này đang khiến cậu cảm thấy vô cùng áp lực.

Cậu cầm dao mổ vẫn hơi run. "Anh Heeseung, lưỡi kim loại cách động mạch chủ chưa đầy 2mm... Nếu lệch..."

"Vậy thì đừng để lệch" Heeseung cắt lời.

Minjae thở nặng chần chừ mãi không làm khiến Heeseung lên tiếng: "Sao? Không làm được à"

"Em có hơi không tự tin ạ" - Cậu rụt rè đáp

Heeseung không rời mắt khỏi đường cắt, anh liếc sang chỉ một điểm chính xác: "Nghe này, thứ tôi cần ở cậu là bác sĩ, chứ không phải thực tập sinh" - Nói rồi anh chỉ cho Han Minjae biết nơi cần xử lí: " Ở đây, cậu đi vào góc 45 độ, tay giữ cho ổn định. Nếu rách thêm là tràn máu toàn khoang ngực bệnh nhân sẽ toang luôn đấy."

Vết rạch trên ngực bệnh nhân dần lộ rõ, màng tim phồng lên như muốn nổ tung. Khi Minjae cẩn thận rút máu tụ, Heeseung đưa tay giữ chắc gốc mảnh kim loại.

"Chuẩn bị dụng cụ kẹp mạch, khi tôi đếm tới ba, giữ cho vùng quanh vết xuyên không dịch chuyển."

Minjae gật đầu. "Rõ!"

"Một...hai...ba."

Heeseung rút thẳng mảnh kim loại ra trong một chuyển động dứt khoát, dòng máu đỏ sẫm phun ra theo nhịp mạch, nóng rát tạt lên áo mổ của cả hai người. Không khí như đông cứng trong một giây ngắn ngủi.

"Kẹp đi!" Heeseung gằn giọng.

Minjae lập tức kẹp chặt đoạn động mạch rách bằng hai kẹp động mạch lớn, ngăn máu tiếp tục tuôn trào.

"Ống nội khí quản ổn định chưa?" Heeseung hỏi nhanh.

"Ổn định. Chỉ số oxy đang lên lại" y tá trả lời.

Minjae đưa mảnh ghép nhân tạo cho Heeseung, anh bắt đầu đặt đoạn ghép thay thế cho đoạn động mạch bị rách. Toàn bộ thao tác được thực hiện trong gần như im lặng, chỉ còn lại tiếng máy hỗ trợ tim phổi và tiếng đồng hồ tích tắc.

"Ghim lại phần đầu, kéo căng hai mép. Cậu khâu bên trái, tôi xử lý bên phải" Heeseung nói, mắt chưa từng rời khỏi lồng ngực mở toang của bệnh nhân.

Gần 80 phút trôi qua. Khi mảnh động mạch nhân tạo cuối cùng được khâu cố định, chỉ số sinh tồn dần ổn định trở lại, máy theo dõi phát tín hiệu đều đặn như tiếng nhịp trống cứu sống.

Minjae thở hắt ra. "Chúa ơi... Nếu không có anh..."

Heeseung tháo găng tay, liếc nhìn Minjae một thoáng. "Nếu còn muốn bước vào phòng phẫu thuật động sau này, cậu cần nhớ: bình tĩnh không phải bản năng, mà là kỷ luật."

Minjae gật đầu, cúi người thật sâu. "Em hiểu rồi, anh Heeseung."

"Chúng ta còn một bệnh nhân nữa, cậu đóng ngực bệnh nhân đi, tôi qua bên đó hỗ trợ" Heeseung nói, rồi quay người chạy đi tiếp tục cho ca mổ tiếp theo.

☆☆☆

Phòng Mổ 2B – Bác sĩ phụ trách: Giáo sư Park Sunghoon

"Bệnh nhân nam, khoảng 30 tuổi, gãy xương đùi hở bên trái, nghi ngờ chèn ép khoang cấp tính, suy giảm cảm giác và vận động từ đầu gối trở xuống." Y tá lớn tuổi dày dặn kinh nghiệm tóm tắt tình trạng bệnh nhân cho Park Sunghoon

Sunghoon nhìn bệnh nhân xem xét phần đùi sưng phù nhanh, lớp da bắt đầu tái đi, như báo hiệu mô cơ đang chết dần trong im lặng.

"Áp lực tứ chi đang tăng. Nếu không mở khoang sớm, bệnh nhân có nguy cơ mất hoàn toàn chức năng chân trái" Park Sunghoon nói với bác sĩ nội trú đi cùng là bác sĩ Seo Kangjoon, một bác sĩ trẻ thuộc khoa ngoại chấn thương mới lên phòng mổ chính thức chưa lâu được cử qua.

"Có nên mở cả bốn khoang cùng lúc không ạ?" Kangjoon hỏi, ánh mắt lo lắng.

Sunghoon gật đầu. "Phải mở cả trước và sau, với tình trạng sưng thế này, nếu còn chần chừ, sẽ đánh mất cơ hội."

Dao mổ rạch dứt khoát theo đường thẳng bên ngoài đùi. Khi lưỡi dao vừa đi qua lớp màng sâu, một tiếng "phụt" vang lên – áp lực máu và huyết tương bắn ra mạnh mẽ, như ống nước ngầm bị phá vỡ, không khí trong phòng trở nên đặc quánh bởi mùi máu tanh

"Đặt banh tự động, cho hút liên tục đi, cẩn thận tránh tổn thương thêm mạch khoeo" Sunghoon hướng dẫn đều đặn.

Kangjoon căng thẳng thao tác theo lời của Sunghoon, mắt vẫn không rời màn hình nội soi đoạn thần kinh đùi hiện rõ, một nhánh lớn sưng phù và có dấu hiệu đứt bán phần.

"Anh Sunghoon... đây là bó thần kinh đùi? Hình như sợi ngoài bị dập rồi..."

Sunghoon không dừng động tác đang làm lại vì lúc nạn nhân được đẩy vào anh đã đoán được rồi.

"Không chỉ dập mà còn tổn thương do thiếu máu thứ phát" anh nói nhanh, rồi quay sang y tá. "Kiểm tra xem còn bác sĩ thần kinh nào đang rảnh không gọi qua đây cho tôi, chuẩn bị vi phẫu."

Một phút sau, bác sĩ Kwon, chuyên gia thần kinh chạy tới, gật đầu thay lời chào hỏi với Sunghoon.

"Cần nối lại cả ba nhánh, nhánh giữa có thể phục hồi tốt. Hai nhánh còn lại phải tách dính và tái tạo ống myelin."

Sunghoon khẽ nghiêng đầu. "Tôi xử lý xương trước, phần này nhờ anh vậy."

Phần xương đùi gãy chéo, đầu xương sắc nhọn như mũi dao đâm vào mô mềm. Sunghoon nhẹ nhàng đưa thanh nẹp nội tủy vào đúng vị trí, cố định bằng vít titanium dưới hướng dẫn từ màn hình chiếu C-arm.

"Tốc độ tốt đấy nhưng động tác của em vẫn hơi cứng. Nếu cứ gồng thế này sẽ không chịu được đến ca thứ ba đâu" Sunghoon vừa làm vừa nói với Jaemin.

"Vâng... Em đang cố điều chỉnh..." Seo Kangjoon cắn môi.

Ca mổ kéo dài hơn dự kiến. Khi đồng hồ chỉ gần ba tiếng, các mô được giải phóng áp lực, bó thần kinh đã được nối, xương được cố định vững chắc. Chỉ số tuần hoàn hồi phục dần.

Sunghoon tháo găng tay, ngước nhìn ánh đèn mổ đang tắt dần.

"Còn giữ được chân" anh nói khẽ, như đang tự nói với chính mình. "Tốt rồi."

☆☆☆

Phòng Mổ 4C – Bác sĩ phụ trách: Giáo sư Park Jongseong

Bệnh nhân nữ, khoảng 50 tuổi, được chuyển vào trong tình trạng shock mất máu cấp, da niêm mạc nhợt, mạch nhanh yếu, huyết áp tụt dưới 70 mmHg, chỉ số huyết áp trung bình không đủ để tưới máu cơ quan. CT tiền phẫu cho thấy vỡ gan độ IV, lá lách rách toàn bộ, dịch ổ bụng có máu tự do và khí nghi tổn thương ruột non.

"Đặt ống dẫn lưu ổ bụng, cần phải kẹp động mạch gan ngay! Chuẩn bị cắt lá lách, mở thêm một đường truyền trung tâm và bắt đầu truyền máu nhóm O, nhanh lên."

Bác sĩ Choi – chuyên khoa ngoại tổng quát, người từng làm việc với Jongseong gần mười năm nhanh chóng tiếp ứng. "Động mạch lách co thắt mạnh. Tôi sẽ xử lý vùng rốn lách, dây chằng vị lách và dạ dày lách."

"OK. Tôi sẽ khâu gan bằng chỉ prolene 5-0, cầm máu tạm thời bằng gạc tẩm thrombin. Với cả anh nhớ cẩn thận chỗ tĩnh mạch cửa ấy nếu vỡ lan, bệnh nhân không qua khỏi đâu." Giọng Jongseong bình tĩnh, nhưng bàn tay đã liên tục đè ép và đặt gạc hút thấm máu.

Cán dao lướt qua gan, những mạch máu nhỏ bị đốt đông bằng dao điện lưỡng cực. Khi cắt lách xong, máu chảy ồ ạt ra từ cuống lách được bác sĩ Choi siết nhanh kẹp sát chân cuống, khéo léo xoay dụng cụ không làm rách động mạch vị ngắn.

"Thành bụng có phản ứng, kiểm tra mạc treo ruột non. Tôi nghi ngờ rách mạc treo tràng dưới." Bác sĩ Choi cau mày.

Jongseong liếc qua: "Tôi thấy rồi, có tụ máu dưới thanh mạc đoạn hồi tràng, cẩn thận tĩnh mạch mạc treo tràng dưới nữa."

Một tia máu phụt ra khi tách lớp mạc treo, mạch máu nhỏ bị đứt dưới áp lực. Jongseong ấn nhanh gạc cầm máu, rồi đặt chỉ khâu từng mạch bằng tay trần, không cần dụng cụ hỗ trợ.

"Đường ruột dài khoảng 20 cm bị bầm dập, không đủ tưới máu." Bác sĩ Choi đánh giá

"Cắt đoạn đó thôi, tôi sẽ nối tận–tận hai đầu ruột. Mang stapler GIA-60 đưa cho tôi." Jongseong nói với y tá

Khi anh nối ruột và kiểm tra rò rỉ, máy monitor phát âm thanh liên tục, bác sĩ gây mê báo: "Huyết áp đang lên. 85/50 - vẫn cần duy trì Noradrenalin."

"Tiếp tục, phải kiểm tra toàn bộ ổ bụng, không được để sót điểm xuất huyết nào." – Jongseong nói, giọng không gấp gáp, nhưng từng lời như đang đốc thúc nhắc nhở mọi người trong phòng phẫu thuật lúc này.

Chỉ sau 90 phút phẫu thuật, bệnh nhân được cứu khỏi lằn ranh tử thần. Áp lực ổ bụng đã được giải phóng, mạch gan ổn định, mối nối ruột khô và kín nhưng trên gương mặt hai bác sĩ, không có nụ cười chiến thắng, vì họ vẫn còn các ca phẫu thuật khác đang chờ được hỗ trợ.

☆☆☆

Phòng Mổ 5D – Bác sĩ phụ trách: Trưởng khoa Sim Jaeyun

Bệnh nhân nam trung niên, máu tụ nội sọ nặng, rách màng cứng và tổn thương động mạch chủ ngực – một chuỗi chấn thương khiến bất kỳ bác sĩ nào cũng phải đắn đo vài giây. Nhưng có lẽ với Jaeyun thì không như vậy, chỉ thấy hắn lao nhanh vào phòng mổ không mất một giây chần chừ, Jaeyun nhanh chóng khử khuẩn tay, rồi được y tá nhanh chóng mặc áo mổ, đeo găng, trùm mũ.

"Chuẩn bị dao cạo, cạo sạch toàn bộ vùng đầu, phải dọn sạch phần đầu trước khi phẫu thuật."

Một y tá trẻ vừa mới được điều lên ca mổ, loay hoay lấy dao cạo điện, lưỡng lự hỏi:
"Chỉ cạo vùng cần khoan thôi được không ạ? Em nghĩ làm vậy sẽ giữ tóc cho bệnh nhân..."

Jaeyun ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt mang chút khó chịu:
"Tóc không quan trọng bằng mạng sống, mất rồi thì mọc lại còn mạng người này mất rồi cô có hồi sinh nổi không? Cạo không sạch, chỉ một sợi rơi vào trong khoang sọ mở sẽ trở thành dị vật. Muốn nhiễm trùng nội sọ à? Muốn bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn sau mổ không?"

Hàng loạt câu hỏi như tát thẳng vào mặt cô y tá trẻ khiến cô tái mặt, vội vã làm theo lời của Sim Jaeyun. Tiếng dao cạo vang lên lướt qua da đầu bệnh nhân, để lại vùng da trơn bóng lạnh lẽo dưới ánh đèn mổ. Lúc này, vùng thái dương bên phải bắt đầu sưng phồng rõ rệt, dấu hiệu kinh điển của máu tụ chèn ép.

"Cầm máu trước, nội sọ để tôi xử lý. Chuẩn bị khoan sọ, đặt dẫn lưu áp lực nội sọ. Ai cầm nội soi ngực cho tôi?"

Từ phía sau, một bác sĩ trung niên bước đến, bác sĩ Nam Daeil từ khoa phẫu thuật thần kinh ngoại vi, dáng người ông rắn rỏi, đẩy kính lên sát mũi, giọng điềm đạm:


"Tôi vào hỗ trợ lồng ngực. Động mạch chủ rách dưới quai, tôi sẽ mở thêm gian sườn nếu cần."

Jaeyun gật đầu nói:
"Tôi sẽ mở rộng qua gian sườn thứ tư. Anh xử lý động mạch trong lúc tôi đặt ống dẫn lưu nội sọ. Chúng ta làm song song, không phải chờ nhau đâu."

Tiếng dao mổ cắt qua da đầu, máu đã bắt đầu chảy tràn theo khe sọ. Một y tá đưa dụng cụ khoan, Jaeyun cúi sát vào vết cạo trơn nhẵn. Tiếng khoan sọ vang lên rợn người, mạch máu dưới màng cứng vỡ khiến máu phun ra khi áp lực nội sọ được giải phóng khiến một số y tá trẻ thoáng run tay. Jaeyun luồn ống dẫn lưu một cách chuẩn xác không chệch một milimet, một tay hắn xử lý nội sọ, tay còn lại điều hướng màn hình nội soi cho bác sĩ Choi thực hiện khâu cầm máu vùng ngực.

"Mannitol 25%, lấy thêm gạc não cho tôi, đừng để dịch rò ra ngoài." – Jaeyun gọi. 

Một y tá lập tức đáp: "Đang truyền rồi, bác sĩ."

Ca mổ kéo dài gần hai tiếng rưỡi. Bệnh nhân mất gần 3.000ml máu, nhưng tim vẫn đập, não không ngừng tuần hoàn.

Trong khi đó, bác sĩ Nam đang mở rộng vùng ngực, xác định và kẹp lại động mạch rách thì một y tá hốt hoảng chạy vào mặt cắt không một giọt máu thông báo: "Trưởng khoa Sim! Ca cấp cứu bệnh nhân đa chấn thương cấp độ V đang nguy kịch...Người mổ chính là bác sĩ Nishimura Riki bên khoa ngoại lồng ngực!" Giọng y tá ngàng càng nhỏ dần.

Jaeyun đang đóng phần đầu cho bệnh nhân, không ngẩng lên nhìn y tá đó như thế nào chỉ nhíu mày. Cái tên đó... "Là cậu nhóc người Nhật mới chuyển tới viện năm ngoái à?"

"Vâng ạ! Cậu ấy đang xử lý nhưng có chút sai sót... nên gọi bác sĩ qua."

Jaeyun cúi thấp, luồn chỉ khâu dưới lớp da đầu đã được khử trùng kỹ lưỡng, vết cắt dài trên đỉnh đầu giờ chỉ còn lại hàng chỉ đen nối liền như một đường khâu mịn, sạch sẽ.

Bên cạnh, máy đo áp lực nội sọ báo hiệu chỉ số đã ổn định trở lại. Dịch não tủy trong ống dẫn lưu bắt đầu nhỏ từng giọt đều đặn vào ống nghiệm thủy tinh.

Jaeyun rút kim khâu cuối cùng, cắt chỉ thở một hơi: "Ổn rồi"

Hắn đứng thẳng dậy, bàn tay vẫn đeo găng giờ đã hơi run sau gần ba tiếng đồng hồ không nghỉ. Quay sang bác sĩ Nam vẫn đang xử lý khâu mạch ở ngực, Jaeyun nói ngắn gọn, giọng có chút gấp gáp:
"Giờ anh chỉ cần khâu cơ ngực và đặt dẫn lưu, phần còn lại nhờ anh."

Sau khi nhận được câu trả lời của bác sĩ Daeil, đôi mắt Jaeyun bắt đầu trở nên giận dữ. Hắn giật phăng găng tay, vứt khẩu trang vào khay inox, quay người chạy nhanh ra khỏi phòng cấp cứu.

Bác sĩ Nam hơi lo lắng cho Jaeyun nên ông đã gọi với theo:

"Cậu còn sức mà đi nữa sao? Mới khoan sọ, khâu động mạch, xương sườn – tay còn nguyên chứ?"

"Tôi còn đứng được thì bệnh nhân còn sống được." Jaeyun nói mà không quay đầu, giọng khản đặc.

Mùi máu, thuốc sát trùng vẫn còn phảng phất trong không khí, hắn chạy xuyên qua dãy hành lang màu trắng loang lổ ánh đèn vàng, Jaeyun không nhịn được mà gầm lên: "Má... cái khoa cấp cứu chết tiệt phân loại bệnh nhân kiểu gì mà lại cho thằng nhóc vắt mũi chưa sạch kia cầm ca này?!" 

Y tá khi nãy lại vội vã chạy theo nghe tiếng bác sĩ Sim chửi khiến cô muốn đi chậm một chút vì không muốn vạ lây nhưng nghĩ tới bệnh nhân đang dành giật sự sống trong phòng mổ cô phải theo kịp bác sĩ Sim để tóm tắt một chút tình trạng trong phòng mổ:

"Bác sĩ Riki đang cố cầm máu nhưng mà huyết áp bệnh nhân xuống nhanh lắm ạ!"

Khi đến Phòng Mổ 6F, cánh cửa kính hé mở, bên trong là một cảnh tượng chấn động: máu văng khắp drap mổ, kẹp phẫu thuật rơi dưới sàn. Tiếng chuông monitor báo động liên hồi.

Jaeyun đẩy cửa, giọng hắn như sấm:

"Nishimura Riki! Cậu đang làm cái quái gì vậy?!"

☆☆☆

17:46 - 30 phút sau khi các bệnh nhân từ vụ tai nạn được đưa vào phòng cấp cứu.

Cánh cửa thang máy mở ra, trên chiếc băng ca loang lổ máu và bùn đất, là một người phụ nữ trung niên trong tình trạng bất tỉnh sâu, cơ thể bầm dập, mặt bị nát một bên vì va đập mạnh. Lồng ngực phập phồng yếu ớt, máu từ hạ vị vẫn đang thấm qua băng gạc.

"Ca này... còn thở!" – một thành viên của đội cứu hộ khẩn cấp thốt lên, tay run rẩy đưa bệnh án viết vội cho y tá trực ở khoa cấp cứu.

Người phụ nữ này là nạn nhân cuối cùng trong vụ tai nạn liên hoàn, bị kẹt suốt gần ba mươi phút dưới gầm xe tải. Đội cứu hộ phải dùng cần cẩu nâng phần thân xe nặng hơn ba tấn mới có thể kéo được cô ra. Khi xe cứu thương đến, mạch đã rất yếu, môi tái nhợt và hơi thở ngắt quãng từng nhịp.

Lúc đó, tất cả bác sĩ đầu ngành đều đang trong phòng mổ, không một ai đủ kinh nghiệm để đảm nhận thêm một ca nặng.

Hai y tá trực ở đó chỉ có thể nghĩ tới một người đó là Nishimura Riki, bác sĩ ngoại quốc trẻ tuổi có kinh nghiệm làm việc 3 năm ở Nhật vừa chuyển tới bệnh viện năm ngoái mới hoàn thành ca phẫu thuật tim hở lúc chiều. Họ nhanh chóng gọi cho Rki đến nhận ca này, dù đây là bệnh nhân nặng nhất nhưng không thể gọi bác sĩ chuyên ngành đang trong phòng mổ được, bởi mạng sống của ai cũng rất quan trọng.

"Còn phòng mổ nào nữa không, đưa bệnh nhân vào giúp em luôn đi" - Riki nói bằng tiếng Hàn, ánh mắt nhìn chằm chằm bệnh nhân đánh giá một lượt. "Gọi bác sĩ Han qua hỗ trợ cho em luôn ạ, cậu ấy vừa mới đến thôi."

Bác sĩ Han Euncheol thuộc khoa ngoại chấn thương làm việc cùng trưởng khoa Sim, mới tốt nghiệp hai năm, có người được học tay nghề của Sim Jaeyun hỗ trợ cùng mới có thể khiến Riki giảm bớt lo lắng với ca này.

Khi đèn báo hiệu chuyển sang màu đỏ, ca phẫu thuật bắt đầu.

☆☆☆

Phòng Mổ 6E – Bác sĩ phụ trách: Bác sĩ Nishimura Riki

Lồng ngực bệnh nhân được mở vội. Cả khoang bụng đầy máu loãng – dấu hiệu cho thấy xuất huyết nội diện rộng. Ruột non có chỗ rách, dạ dày bầm tím, mạc treo bị kéo lệch trục. Lá gan vỡ một bên, tụ máu ngay rốn gan.

"Cô ấy mất máu quá nhiều... mở clamp gan đi, tôi xử lý rách mạc treo trước." – Riki giọng căng như dây đàn.

Hwang Euncheol dù làm việc dưới trướng bác sĩ Sim Jaeyun, cũng tiếp xúc với nhiều ca phẫu thuật trong khoảng hai năm nay nhưng chưa bao giờ bác sĩ Sim để anh tham gia vào những ca nặng, có thể nói đây là lần đầu tiên anh đứng trước một bệnh nhân đa chấn thương cấp độ V, với tổn thương gan, ruột và mạch treo rách nghiêm trọng. Hơi thở người phụ nữ trên bàn mổ mỗi lúc một yếu, những nhịp tim loạn xạ trên màn hình giám sát như đổ dồn áp lực lên lưng anh.

Mắt dán vào mảng mạc treo ruột dập nát, tay bác sĩ Hwang khẽ run. Trong khoảnh khắc lơ đãng, đầu kẹp cầm máu lệch nhẹ, ngón cái anh ấn thẳng vào động mạch mạc treo đang bị tổn thương.

Phụt! — máu phun ra dữ dội.

"Chết tiệt!" – Riki nghiến răng, tay lập tức luồn xuống giữ điểm chảy máu.

Euncheol tái mặt, bước lùi nửa bước, không dám thở mạnh.

"Bình tĩnh!" – Riki gằn giọng, cố giữ nhịp thở đều trong khi Hwang Euncheol vẫn còn chưa hoàn hồn, cậu nhanh chóng luồn kim khâu tạm vùng rách để tránh mất máu thêm. Nhưng góc nhìn của Riki lúc ấy bị hạn chế vì Euncheol đứng chắn mất một phần, cộng thêm ánh đèn mổ phản chiếu tạo bóng, khiến đường kim xiên lệch, mũi chỉ xuyên trượt khỏi nhu mô ruột, đâm chếch ra phía ngoài thành ruột non.

Màn hình theo dõi áp lực nội tạng nhảy vọt.

Máu vẫn không ngừng trào.

Riki nghiến chặt răng, tay vẫn đang giữ chặt mép vết thương. Lúc này, cậu nhận ra mình đã quá chủ quan.

"Chúng ta không ổn rồi. Gọi trưởng khoa Sim. Ngay lập tức!" – Riki gầm lên, ánh mắt vẫn không rời vùng ruột đang co bóp nhẹ dưới tay.

Hwang Euncheol nuốt khan, gật đầu với y tá. Khi người y tá lao ra ngoài, anh chỉ còn biết siết chặt mép gạc vào điểm đang chảy máu, bàn tay rướm mồ hôi trong lớp găng.

☆☆☆

Sim Jaeyun bước vào khu vực vô khuẩn với bước chân gấp gáp: "Chuẩn bị dung dịch sát khuẩn lần hai. Đưa tôi áo phẫu thuật mới."

Y tá nhanh chóng giúp hắn thay đồ. Chưa đầy một phút sau, Jaeyun đẩy cửa bước vào phòng mổ.

"Tình trạng hiện tại như nào rồi?" – hắn mở miệng, định sẵn trong đầu một tràng chửi hai cái đứa trẻ tuổi nào đó dám nhận một ca bệnh cấp độ V mà không có sự giám sát của chuyên khoa.

Nhưng hắn có lẽ sẽ không bao giờ nói thành lời.

Ngay khoảnh khắc ánh sáng của đèn mổ đổ xuống chiếc bàn inox, khi ánh mắt hắn vừa chạm đến khuôn mặt bệnh nhân đang được cố định máy thở, thời gian xung quanh hắn như ngưng đọng lại, ngực hắn như có ai đó đấm mạnh một phát.

Kim Hyejin.

Sắc mặt cô tái nhợt, bầm tím, một bên mí mắt vẫn còn dính bụi và máu khô, khuôn miệng nhợt nhạt đến mức không còn phân biệt được màu môi thật. Đường cắt ở bụng chưa hoàn tất, máu rỉ thành dòng, rơi xuống sàn lách tách.

"Trưởng khoa Sim... em xin lỗi... là do em..."

"Em... em không cố ý, chỉ là lúc đó..."

Tiếng của Riki, của Euncheol vang lên lộn xộn bên tai, nhưng với Jaeyun, lúc này cả thế giới như đắm chìm trong tiếng ù đặc nghẹt. Một sự điếc tạm thời do thần kinh bị chấn động bởi cú sốc tinh thần quá lớn, hôm qua hai cô cháu còn nói chuyện qua điện thoại sau nhiều năm, cô ấy còn nhớ hắn chăm sóc Sunoo cho đến khi cô đến mà. Tại sao giờ cô ấy lại nằm đây, chẳng phải cô nói tối mới đến nơi ư?.

Tay hắn siết lại, nhưng hắn không cho phép mình gục ngã, không cho phép mình phân tâm.

"Khâu sai chỗ nào?" – hắn hỏi, giọng dứt khoát.

"Vị trí mạc treo, đường khâu bị lệch ra ngoài nhu mô ruột." – Riki đáp, giọng nghèn nghẹn.

"Tạm thời ổn định gan, giữ áp lực máu ở mức tối thiểu cho tôi. Cậu cố định vết rách cơ hoành đi, tôi sẽ xử lý lại phần ruột, đưa chỉ loại 4-0, nhanh lên."

Jaeyun bước vào vị trí trung tâm, hắn không còn nhìn thấy gương mặt của Kim Hyejin nữa, chỉ còn những con số nhảy nhót trên màn hình máy, tiếng ống hút máu, tiếng nhịp tim máy theo dõi đang yếu dần.

Mọi cảm xúc bị đẩy xuống tầng sâu nhất.

Chỉ trong hai phút, Jaeyun khâu lại đoạn nhu mô ruột bị rách, nhưng hắn cau mày khi kiểm tra phần ruột non còn lại.

"Khả năng cao rách mạc treo ruột, xuất huyết ở góc gan. Tôi không đủ thời gian để làm cùng một lúc," Jaeyun nghiến răng, giọng vẫn giữ được độ điềm tĩnh nhưng tốc độ nói ngày càng nhanh hơn. "Gọi bác sĩ Park Jongseong sang đây đi, nếu cậu ta bận thì hai cậu làm" Rồi liếc nhìn Riki và Euncheol đang xử lí các phần nhẹ hơn.

Y tá lập tức nhấn nút nội bộ, gọi khẩn cấp.

Hai mươi giây sau, cửa phòng mổ bật mở.

"Tôi tới rồi!" – giọng nói quen thuộc vang lên. Áo phẫu thuật chưa kịp cài hết nút, tay trái còn dính chút máu khô từ ca mổ trước đó, bác sĩ Park Jongseong hộc tốc lao vào, vừa đeo găng tay vừa nói:

"Cắt lớp mạc treo giãn ra đi, tôi xử lý xuất huyết góc gan."

"Gan đang rỉ máu nhẹ, nhưng mạch treo thì tụ huyết khá nhiều." – Jaeyun đáp, nhường vị trí bên phải bàn mổ cho Jongseong

Hai người thay phiên nhau thao tác, không khí trong phòng vẫn căng như dây đàn, tiếng máy theo dõi vẫn kêu bíp bíp chậm rãi và nặng nề.

"Tim bệnh nhân đang đập chậm lại, bác sĩ." – y tá run giọng nhắc.

"Adrenaline." – Jongseong gấp gáp.

"1mg, nội tĩnh mạch." – Jaeyun xác nhận.

Ống tiêm được đưa vào, một khoảng lặng đè nặng lên cả căn phòng, ai cũng nín thở.

Một phút trôi qua, nhịp tim nhảy vọt rồi lại tụt xuống.

"Ngừng tim lần hai."

"Tiếp tục hồi sức. Chuẩn bị sốc điện." – Jaeyun gằn giọng.

Sốc điện lần một – tim nhảy lên một nhịp ngắn.

Sốc điện lần hai – vô hiệu.

"Sốc lần ba!" – Hắn gần như quát lên.

Riki nhấn nút, Kim Hyejin giật nhẹ, rồi lại bất động. Thứ âm thanh kéo dài ám ảnh đó lại vang lên trong phòng mổ lúc này.

"Không có phản ứng ạ." – Y tá nói, giọng khản đi vì kiệt sức.

Riki thông báo, giọng gần như nghẹn lại. "Ngừng tim lần ba, không hồi phục. Thời gian tử vong: 21 giờ 37 phút."

"Không được..." - Jaeyun lẩm bẩm, tay siết chặt đến mức trắng bệch.

"Jaeyun." - Jongseong đặt tay lên vai hắn, nhẹ nhưng dứt khoát. "Đủ rồi."

Bàn tay cứng đờ của Jaeyun buông thõng. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, như thể chỉ cần hắn cố thêm một chút, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nhưng không có phép màu nào cả, chỉ có một đường điện tim kéo dài mãi mãi.

Căn phòng lặng đi hoàn toàn, mọi ánh mắt đều hướng về người phụ nữ trung niên đang nằm bất động giữa ánh đèn phẫu thuật chói chang.

Tất cả bác sĩ và y tá cùng cúi đầu, giành ra một phút mặc niệm cho bệnh nhân.

Jaeyun là người đầu tiên lên tiếng. Giọng hắn khàn đặc:

"Hai cậu đóng bụng bệnh nhân lại đi nhớ lau sạch thi thể."

Hắn không nói thêm gì, chỉ nhìn cô Kim lần cuối, rồi quay đi.

Riki đứng lặng tại chỗ, tay vẫn còn đeo găng, cổ họng khô khốc, bờ vai cậu khẽ run. Euncheol cúi gằm mặt, không dám nhìn ai, môi mím chặt đến bật máu.

"... Là do chúng em." – Riki khẽ nói, như đang thú tội. "Nếu em không khâu lệch... "

"Và em không khiến mọi chuyện rối lên thì cô ấy đã không ra đi như vậy." – Euncheol tiếp lời, giọng nghẹn ngào.

Jaeyun dừng lại nơi cửa phòng. Hắn không quay lại, chỉ nói nhỏ đủ để cả hai người nghe rõ:

"Chuyện vừa rồi... không phải lỗi của hai cậu."

Hắn bước đi nhưng bóng lưng đè nặng như cả hành lang cũng chùng xuống.

Jongseong đưa mắt nhẹ nhàng nhìn sang hai đồng nghiệp trẻ đang chết lặng.

"Vị trí đường khâu đó... cho dù có sai nhẹ, cũng không gây xuất huyết nội mức này. Vấn đề là mạc treo đã rách, gan cũng tổn thương, cô ấy mất máu quá nhiều. Đến cả tim cũng không còn đủ sức chống đỡ nữa, hiểu chưa?."

Anh bước lại, tháo găng tay và đặt lên bàn cạnh giường mổ, chậm rãi nói tiếp:

"Hai cậu đã làm hết sức rồi. Có những ca phẫu thuật, không phải cứ cố gắng là có thể cứu được."

Trong y học, không phải cứ làm đúng quy trình, đủ kỹ thuật, đủ thuốc, đủ máy móc là sẽ cứu được bệnh nhân. Cũng không phải vì ta chưa đủ giỏi, mà vì có những kết cục đã được định sẵn, và vai trò của mình chỉ là đi cùng người đó đến đoạn cuối cùng bằng tất cả sự tử tế và trân trọng.

☆☆☆

Sau khi ca phẫu thuật cuối cùng kết thúc, Jaeyun trở về phòng trực. Hắn đứng thật lâu dưới vòi nước nóng, cố gắng để dòng nước cuốn đi chút cảm giác rệu rã đang dày vò từng đốt xương trong người.

Jaeyun lau khô người, thay đồ, ngồi xuống và tựa lưng vào thành ghế, nhìn lên trần nhà trong trạng thái trống rỗng.

Làm sao để nói với em đây... rằng người duy nhất em còn lại trên đời, đã không còn nữa?

Từ chiều, cả Sunoo và Jungwon đều đã nghe nói về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nhiều người thương vong. Tin tức đó xuất hiện trên TV, trong các hội nhóm mạng xã hội, và cả từ các y tá đi ngang qua phòng bệnh. Nhưng vì Jaeyun đã từng nói rằng tối mẹ Sunoo mới bay đến nên hai đứa đều cho rằng mẹ em không thể nào liên quan đến vụ tai nạn đó được.

Khoảng từ 19 giờ đến hơn 21 giờ, hai đứa ở trong phòng bệnh, Jungwon lấy laptop ra bật một bộ phim hoạt hình hoạt hình xem cùng Sunoo, dù cả hai chẳng đứa nào thật sự tập trung. Sunoo cứ cách vài phút lại kiểm tra điện thoại, gọi cho mẹ, nhưng đều không ai bắt máy. Đến cuộc gọi thứ năm, vẫn là tiếng tổng đài báo không liên lạc được.

"Chắc cô đang trên máy bay thôi mày..." – Jungwon trấn an, giọng cố giữ bình tĩnh

"Tao... cũng nghĩ vậy haha" – Sunoo đáp khẽ.

Cuối cùng, vào lúc hơn 22 giờ khi mà phim kết thúc, Sunoo cất điện thoại xuống rồi đứng dậy. "Tao đi tìm bác sĩ Sim. Hôm qua ổng bảo có gọi cho mẹ tao, biết đâu ổng biết khi nào mẹ tao đến."

Jungwon đứng lên theo. "Ok, để tao đưa mày đi."

Hai người bước ra khỏi phòng, đi dọc hành lang bệnh viện. Lúc đứng đợi thang máy, cánh cửa vừa kêu "ting" một tiếng rồi mở ra, nào ngờ người đứng trong thang máy chính là Sim Jaeyun. Hắn mặc áo blouse trắng, dáng vẻ nhìn như có chuyện gì nghiêm trọng khác hẳn thường ngày.

Ba người nhìn nhau trong vài giây. Rồi Sunoo lên tiếng trước:

"Bác sĩ Sim, mẹ tôi có gọi lại cho anh không ạ?"

Jaeyun nhìn em thật lâu, rồi quay sang Jungwon. "...Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu. Sunoo, cậu về phòng đợi chút được không?"

Sunoo hơi khựng lại. Trong đôi mắt là sự khó hiểu và bất an chực chờ nổ tung.

"...Dạ? Có chuyện gì ạ?"

Jungwon nhìn Sim Jaeyun, rồi lập tức hiểu có chuyện không thể để Sunoo biết lúc này. Cậu gượng cười, đẩy nhẹ vai em.

"Để tao đưa mày về phòng trước, chắc bác sĩ muốn nói về bệnh tình của mày đấy, để mày nghe chắc mày làm ầm cái hành lang này lên quá."

"Gì cơ? Nếu ổng nói gì tao thì mày nhớ kể lại đấy." – Sunoo trợn mắt, nửa đùa nửa thật.

Jungwon cúi xuống chỉnh lại chăn cho Sunoo rồi đẩy xe lăn quay về phòng. Trên đường, Sunoo vẫn ngoái đầu nhìn lại, đôi môi mím chặt. Em cảm nhận được có gì đó lạ lắm... nhưng vẫn không đủ dữ kiện để hiểu.

Sau khi đưa bạn trở lại giường bệnh, Jungwon khom người nói khẽ:

"Tao đi lát rồi về. Có gì cần gấp cứ nhấn chuông gọi y tá hoặc nhắn tao."

Sunoo gật nhẹ, tay theo không tự chủ mà siết chặt điện thoại.

Jungwon ra khỏi phòng, cậu và Sim Jaeyun cùng đi tới cuối hành lang, nơi có chiếc máy bán nước tự động đang phát ánh sáng xanh yếu ớt.

Jaeyun dừng lại, tay siết chặt mép áo blouse, hắn hít sâu một hơi trước khi lên tiếng, giọng nói khàn hẳn đi:

"...Jungwon, có chuyện này tôi nghĩ nên để cậu biết trước. Mẹ của Sunoo... cô Kim Hyejin... đã mất rồi."

Jungwon ngơ ngác nhìn bác sĩ, như thể tai mình vừa ù đi.

"Hả...? Cái gì cơ...?"

"Cô ấy gặp tai nạn giao thông chiều nay, chắc là đã đổi vé bay chuyến sớm hơn để đến thăm Sunoo. Nạn nhân nữ duy nhất tử vong trong vụ tai nạn chiều nay... là cô ấy."

Không khí đông cứng lại. Jungwon lùi một bước, tay vịn vào tường như sắp ngã.

"Không... không thể nào... Cô Kim á? Sao... sao có thể..."

Cậu đưa tay lên ôm lấy mặt, cố giữ cho giọng không vỡ ra. "Sunoo mà biết chuyện này... nó sẽ gục mất. Cô Kim là người thân duy nhất của nó mà..."

"Tôi biết." – Jaeyun nói nhỏ – "Nhưng chuyện này... có thể để tôi nói với cậu ấy không? Dù sao người phẫu thuật cuối cùng cho cô Kim cũng là tôi"

Jungwon ngẩng đầu lên nhìn người bác sĩ trước mặt. Trong đôi mắt Jaeyun, lần đầu tiên cậu thấy được một nỗi đau còn hơn cả mình. Hắn không chỉ là một bác sĩ, hắn đã quen biết hai mẹ con Sunoo từ bé, từng cười đùa, từng an ủi, từng chữa lành cho Sunoo. Và bây giờ, lại là người chứng kiến kết thúc của tất cả.

"...Anh có chắc mình làm được không?" – Jungwon hỏi, giọng run rẩy. "Sunoo nhìn nó vậy thôi nhưng tâm lý nó yếu lắm, cả thế giới của nó chỉ còn mẹ nó thôi..."

"Tôi biết, chính vì vậy," – Jaeyun đáp, giọng trầm xuống, "Tôi muốn được tự bản thân nói ra, cũng để tôi được giải tỏa, tôi sẽ không để em ấy sụp đổ đâu."

"Vậy tôi sẽ đi mua gì đó cho nó, sợ nghe tin này xong nó òa lên khóc lại để bản thân mệt mỏi" Jungwon lau vội nước mắt rồi cũng chạy đi mua chút đồ ăn với sữa cho Sunoo.

Jaeyun quay người, hít một hơi thật sâu trước khi cất bước, mỗi bước đi về phía phòng bệnh, hành lang như dài thêm vô tận. Tiếng bước chân hắn vang lên đơn độc, lạnh lẽo giữa không gian bệnh viện tĩnh mịch. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực như đang đánh trống cảnh báo.

Đến trước cửa phòng, Jaeyun dừng lại. Hắn đưa tay lên chỉnh lại áo blouse, xoa mặt một cái, rồi mới kéo cửa sang.

Jaeyun bước vào, không nói gì liền đi tới tắt TV. Sau đó kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh của em.

Sunoo nhìn hắn, ngơ ngác hỏi:

"Bác sĩ làm gì vậy? À mà... mẹ tôi có gọi lại cho anh chưa ạ?"

Câu hỏi vang lên nhẹ như gió, nhưng với Jaeyun, đó là mũi dao cứa sâu vào lòng. Hắn không trả lời ngay, chỉ ngồi đó, nhìn cậu bé trước mặt mình, một Sunoo nhỏ nhắn, vừa trải qua phẫu thuật, vừa hồi tỉnh... và vừa mất đi một người quan trọng.

"Sunoo." – Jaeyun gọi tên em bằng giọng trầm nhất mà hắn có thể.

Jaeyun nuốt khan, mắt hắn hơi đỏ. "Phải làm sao đây, Sunoo à..."

Câu trả lời khiến tim Sunoo khựng lại, cậu chưa kịp hỏi lại thì bàn tay bất ngờ được ai đó nắm lấy. Là tay bác sĩ Sim, cậu định rút về theo phản xạ, nhưng không hiểu sao... lại không làm vậy.

Hắn siết nhẹ tay em, giọng chậm rãi mà run rẩy:

"Nghe này Sunoo... có chuyện này tôi cần nói với em."

"...Dạ?"

Sim Jaeyun hít một hơi thật sâu, rồi nặng nề nói:

"Chiều nay... mẹ em đã gặp tai nạn. Cô ấy không qua khỏi."

Câu nói rơi xuống như tiếng sét giáng ngang tai, mọi âm thanh xung quanh trở nên câm lặng. Sunoo không òa lên khóc, cũng không hét lên. Em chỉ ngồi im như tượng, ánh mắt dại đi, nước mắt bắt đầu trào ra không ngừng. Từng giọt, từng giọt nối nhau rơi xuống tay, nóng rát.

Jaeyun vẫn nắm tay em, lòng bàn tay lạnh toát: "Tôi đã cố hết sức để cứu cô ấy, nhưng tình trạng của mẹ em nặng quá... lúc đưa đến cô ấy đã ở ngưỡng đa chấn thương cấp độ V"

Một lát sau, cửa phòng bật mở. Jungwon chạy vào, trên tay vẫn cầm bịch đồ từ cửa hàng tiện lợi. Cậu đứng khựng lại khi thấy Sunoo như thế, rồi vội vàng lao tới, ôm lấy chặt lấy em.

"Sunoo... Sunoo à..."

Lúc này, như thể có ai bật công tắc cảm xúc trong lòng. Sunoo bật khóc nức nở trong vòng tay đứa bạn thân của mình như cọng rơm cứu mạng, nước mắt ướt đẫm cả áo Jungwon.

"Jungwon... Mẹ tao... Tao không còn ai nữa rồi..." – Em nói, giọng lạc hẳn đi.

Jungwon cũng khóc, cậu ôm chặt lấy Sunoo, nghẹn ngào: "Tao còn đây mà... Mày còn tao mà... Mày không có một mình đâu..."

Jaeyun ngồi đó, vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ của Sunoo, xoa nhẹ như muốn truyền hơi ấm duy nhất còn lại trong căn phòng u buồn giữa khoảng trời vừa vỡ nát. 

"Cả tôi nữa...em vẫn còn có tôi..."

☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro