End

Em trở về vào những ngày hắn đang trong kỳ nghỉ khi vừa thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Hắn vẫn vậy, ánh mắt có nét u buồn như thiếu thốn một thứ gì. Nhưng em vẫn thích lắm, em chạy lại ôm hắn từ sau lưng rồi lí nhí.

"Đoán xem tớ là ai nào?"

Hắn mừng rỡ nhưng vì đang phối hợp theo trò đùa vô tri của em nên giả vờ như không biết.

"Chán cậu ghê, mới đi có vài năm mà đã quên tớ rồi. Tớ đi tiếp đây."

Hắn quay đầu lại, thấy em đã xinh lại càng xinh hơn nữa. Chắc là tại hắn tương tư em nhiều quá nên mới thấy em đẹp hơn nhiều so với lúc trước.

Sunoo giận dỗi thì bị hắn kéo lại gần rồi áp mặt vào ngực em tìm kiếm chút hơi ấm.

"Tôi giả vờ không biết đấy, sao lại quên được cậu chứ? Tôi nhớ cậu chết đi được."

"Nè nha, tớ vừa gửi tin nhắn cho cậu lúc 30 phút trước cậu bơ tớ luôn đấy. Nói nhớ là nhớ cái gì?"

Em trách móc nhưng lại bị hắn ôm chặt hơn y hệt cái lúc em chào tạm biệt hắn năm cũ.

"Điện thoại tôi hết pin để ở nhà rồi, sao tự dưng nay lại nhõng nhẽo thế...bình thường cậu đâu có chủ động nhắn tin cho tôi đâu?"

Hết tiếng ve kêu, mùa thu đã nhuộm vàng những tán lá trên những thân cây khỏe mạnh. Nó mang người hắn thương trở về, đồng thời lấy đi những cuộc chia ly cũ để làm bài học về sự trân quý hiện tại. Gió ào ạt thổi,mây to từ từ trôi đi và không luyến tiếc đều gì. Nhưng gió vẫn luyến tiếc cái nắng gắt của mùa hạ, nó sẽ được người ta chờ đón để xua tan đi cái nóng ấy. Còn mùa thu thì mỗi lần thấy gió, người ta chỉ biết rợn người mà trách sao nay trời gió quá.

Em cũng nhớ hắn, nhưng không dám chủ động sợ phiền. Nhìn là biết hắn là con nhà hiền lành, chú tâm học hành, tháo vát công việc, có hoài bão chứ đâu như em. Nghịch ngợm, học không tốt còn vụng về, vô lo vô nghĩ.

"Tại tớ có nhớ cậu đâu."

Câu đùa của Kim Sunoo càng làm hại cái thân em đang bị hắn siết chặt, hắn thật biết làm con người ta phải khó chịu mà.

"Thật sự tôi nhớ cậu lắm....."

Hắn nhẹ giọng rồi từ từ thả em ra. Em thấy thế thì chủ động ôm lại hắn rồi lí nhí vài câu xin lỗi.

"Đùa cậu tý, tớ cũng nhớ bạn đẹp trai lắm."

"Tôi không có đẹp trai, cậu nhớ người khác đi."

"Park SungHoon đẹp trai nhất rồi."

.

Cả hai bắt đầu xác nhận tình cảm rồi người này mở lời, người kia mở lòng đón nhận nhau. Tuần đầu tiên quen nhau, hắn quan tâm dỗ dành em đủ điều. Không quen hôn chào tạm biệt em mỗi khi đưa em về nhà, mỗi khi gặp nhau là phải ôm nhau. Là người sẽ tấn công em bằng những tin nhắn dài dòng khiến em vừa thấy phiền vừa thấy vui lòng vì chưa bao giờ thấy ai như hắn. Hay là em chưa yêu ai nên mới thấy vậy?

"Kim Sunoo dễ thương số 1."

"Em nghe câu này cả trăm lần rồi, sau này đừng có bảo thế với em nữa."

"Cái gì quan trọng thì phải nhắc đi nhắc lại. Xin được nhắc lại, Kim Sunoo dễ thương số 1."

"Còn Park SungHoon thì đần thúi số 1."

"Ơ anh khen em dễ thương sao em chửi anh?"

"Đâu, em thấy nói thế dễ thương mà. Không phải ai cũng được em nói thế đâu đấy nhé."

"Em chết với anh."

Nghe xong câu này thì em chỉ biết vắt chân lên mà chạy vì biết thế nào hắn cũng sẽ rượt em khắp nhà mà hôn chụt chụt em đến khi em xin lỗi thì mới thôi.

.

Hẹn hò cả 7 năm đại học, không khó để em và hắn biết được tính xấu của nhau. Nhưng không vì thế mà bỏ nhau, cả em và hắn đều cố gắng vượt qua cái chán của giai đoạn yêu lâu, cả hai vì nhau mà bước tiếp. Chỉ cần em còn yêu hắn thì kể cả sao trên trời hắn cũng sẽ hái xuống cho em, chỉ vì em là thiên thần tuyệt vời nhất mà ông trời ban phước tặng riêng cho hắn, duy nhất.

Cả đám học sinh cùng khoa với hắn và em đều ngưỡng mộ vì tình yêu của hai người sâu đậm và lớn lao đến mức người ngoài nhìn vô cũng biết hai người yêu nhau đến nhường nào. Không khéo sẽ nguyện chết cùng nhau và sẽ không rời bỏ nhau chỉ vì những cuộc cãi vả thông thường.

Em bảo đi du lịch một tuần với gia đình, dù không muốn hắn vẫn cho phép em đi. Bởi không ai được quyền cấm cản hay xen vào chuyện của người mình yêu đâu chứ, yêu là sự tự do cho nhau. Nếu bị ràng buộc bởi tình yêu, sớm muộn họ sẽ không chịu được mà rời đi.

Một tuần đó, hắn không liên lạc được với em. Không biết em đã xảy ra chuyện gì nhưng hắn đã như phát điên lên vì em. Hắn cứ trong tình trạng thấp thỏm lo sợ chuyện gì không may sẽ xảy ra đến em nhưng đúng một tuần sau em trở về với đôi mắt vô hồn cùng trái tim lạnh buốt.

Em với kiểu tóc mới đi đến gõ cửa nhà Park SungHoon, không tiếc mà ngõ lời chia tay khi hắn vừa mừng rỡ mở cửa cho em.

" Tóc mới em đẹp đấy, mình vào nhà đi..."

"Park SungHoon, mình dừng lại đi. Em không thể cùng anh bước tiếp."

Hắn đỏ mắt rồi cũng gượng cười, tay kéo tay em xoa xoa.

"Anh sẽ không bị em lừa đâu nhé, tuần qua em đã chuẩn bị kế hoạch này để lừa anh hả?"

"Lời chia tay là thật, tình cảm em bây giờ là giả. Mong anh hiểu cho quyết định này của em."

Park SungHoon nhìn em luyến tiếc, bỗng trở nên lớn tiếng níu lấy em.

"Chuyện tụi mình bảy năm em bảo không thể bước tiếp là chuyện gì nữa? Anh đã cố gắng vì tụi mình mà, anh đi làm kiếm tiền rồi sẽ lo cho em một cuộc sống đầy đủ. Mình sẽ thật hạnh phúc mà."

"Cái cố gắng của anh làm phí hoài thanh xuân của em, bây giờ em có thể chọn một người khác có tiền đồ rộng mở hơn anh, anh thì có gì mà đòi lấy đi thanh xuân của em chứ? Anh nghĩ em tiếc anh sao? Anh tiếc em chứ em không bao giờ tiếc anh."

"Nếu anh thật sự còn yêu em hãy để em rời đi."

Hắn đứng như tượng tại chỗ nhìn em được người khác đưa đi mà lòng nặng trĩu. Bao nhiêu kế hoạch đã bị em gián tiếp phá vỡ chúng, bao nhiêu hồi ức em gián tiếp để lại để trực tiếp cào xé tâm trí hắn không chút thương tiếc. Liễu em có nghĩ đến hắn hận em nhường nào, hận đến mức không thể tha thứ cho em.

Mùa hè năm đó, hắn mất em.

.

Kim Sunoo trở về nhà mà lòng nặng trĩu như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt.

Tháo bỏ bộ tóc giả mới, em ôm mặt cúi xuống mà khóc nức nở. Em phát hiện mình ung thư vào tuần trước, tóc em cứ rụng mà em phải nói dối hắn là đi du lịch để tiến hành xạ trị. Em cạn kiệt tiền vì quá trình xạ trị. Rời bỏ hắn cũng là một cách để hắn không đau lòng nhìn em chết mòn, em chỉ còn sống đúng hai ngày nữa thôi...

End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro