2
Hắn- Phác Thành Huấn- cái tên chỉ cần được thì thầm qua những ly rượu vang tại các buổi tiệc xa hoa cũng đủ khiến cả giới ăn chơi thượng lưu rùng mình.
Một gã trai bao khét tiếng, mang vẻ đẹp vừa quý tộc vừa tội lỗi, vừa khiến người ta khao khát lại vừa khiến người ta hoang mang. Tiểu sử của hắn dài như một bản cáo trạng không hồi kết, là kẻ từng qua tay từ vợ chính khách, con gái đại gia, đến cả những thiên kim tiểu thư nổi tiếng nhất nơi thành thị xa hoa này. Từ penthouse sang trọng đến phòng riêng khách sạn 5 sao, đâu đâu cũng lưu lại dấu vết của hắn. Người đời gọi hắn bằng nhiều cái tên:
"Thiên sứ tội lỗi"
"Gã lang sói khoác vest"
hay đơn giản hơn:"Kẻ hủy diệt tình yêu"
Bởi yêu hắn thì chỉ có một cái kết duy nhất: Bị đốt cháy trong cơn mê đắm rồi vứt bỏ không thương tiếc.
Phác Thành Huấn chưa từng là người tốt. Hắn không tử tế, không dịu dàng, không ngọt ngào. Hắn không dùng những lời nói mật ngọt để lừa người khác, cũng chẳng giả vờ là một quý ông tử tế. Hắn chưa bao giờ cần. Vì chỉ với một cái nhếch môi, một ánh mắt hơi cụp xuống, một cử chỉ chỉnh lại cổ áo cũng đủ khiến người đối diện sụp đổ hoàn toàn.
Hắn bước vào cuộc đời người ta như một cơn gió lạnh giữa mùa hạ- không báo trước, cũng không lý do. Hắn không khiến người ta say bằng rượu mà bằng bản thân hắn, một kẻ biết rõ mình đẹp đến mức nguy hiểm, biết rõ mình là chất gây nghiện.
Thành Huấn chơi đùa với cảm xúc người khác như nghệ sĩ chơi đàn- lúc dịu dàng, lúc mãnh liệt, nhưng kết cục thì luôn là nghẹt thở trong sự ngậm ngùi, hối tiếc thậm chí đến mức tuyệt vọng.
Không người nào biết cha mẹ hắn là ai, hắn từ đâu mà xuất hiện, chỉ biết vào một ngày nọ, giới thượng lưu bỗng truyền tai nhau về một gã trai bao lạnh như băng, ánh mắt như rắn độc, môi cười mà lòng rỗng tuếch. Rồi người ta bắt đầu say đắm hắn.
Và hôm đó, hắn thấy em- Kim Thiện Vũ.
Thiếu gia nhà họ Kim bước vào giữa căn phòng xa hoa ấy như thể thế giới thuộc về riêng em- từng bước đi là một nhịp trống ngân vang giữa làn khói mờ ảo, làn gió nhẹ lướt qua làn tóc nâu rối của em như có chủ đích. Em ngồi xuống chiếc ghế giữa căn phòng VIP- ngạo nghễ, bất cần- như thể nơi này sinh ra để em tồn tại.
Mùi rượu ngoại, khói thuốc đắt tiền và ánh đèn màu hồng nhạt hòa vào nhau, tô lên Thiện Vũ một dáng vẻ vừa sống động, vừa xa tầm với. Không cần cố gắng, không cần diễn, em cứ thế thu hút mọi ánh nhìn, bao gồm cả ánh mắt lạnh buốt của Phác Thành Huấn.
Hắn đang ngồi ở chiếc bàn cách đó không xa, bóng tối che khuất nửa gương mặt. Nhưng đôi mắt thì không lẫn đi đâu được: sâu, sắc, nguy hiểm như ánh dao găm trong đêm. Chỉ một cái liếc qua, Huấn đã nhếch môi.
"Đứa trẻ này thú vị thật đấy."
Là thú vị hay là con mồi mới tia được? Không ai biết, cũng chẳng ai muốn biết.
Hắn chậm rãi xoay ly rượu trong tay, ánh mắt không rời khỏi Vũ một giây. Ánh nhìn ấy thật lười biếng, thờ ơ, nhưng cũng đầy sự thích thú, đòi hỏi. Như thể hắn đã chọn xong bữa tối đêm nay vậy.
Thiện Vũ cũng nhìn lại hắn.
Chỉ một giây, chỉ một thoáng ánh nhìn va vào nhau giữa không gian ngập khói và tiếng nhạc jazz êm dịu, tim em đã lỡ một nhịp. Có thể là vì đôi mắt sâu thẳm ấy. Có thể là vì nụ cười méo mó ấy. Cũng có thể là vì trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy mình vừa trở thành người quan trọng nhất trong thế giới của hắn.
Hắn thật ngạo nghễ, cũng thật lạnh lùng, nhưng ánh mắt em khẽ run. Thiện Vũ biết chứ, kẻ trước mặt nguy hiểm đến mức nào. Nhưng càng cấm thì con người ta lại càng ham muốn hơn, Thành Huấn cũng chẳng phải ngoại lệ. Sự lạnh lẽo đến mê hoặc đó đó chỉ khiến em muốn lao vào hơn.
Em yêu hắn ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Và cũng chính ánh nhìn đó là khởi đầu cho tất cả câu chuyện sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro