8

Sau ngày em tỉnh lại từ cơn mê đầy máu và đau đớn, em biết mình không còn nhiều thời gian. Bác sĩ nói hai tuần, em tự khấu trừ những ngày nằm viện, những lần làm xét nghiệm và rồi, em quyết định chỉ xin 11 ngày. 11 ngày cuối cùng của cuộc đời em, em không muốn để nó trôi qua trong nước biển, ống thở hay ánh đèn trắng toát mùi sát trùng. Em muốn yêu. Muốn được yêu. Muốn chạm đến thứ mà cả cuộc đời em chưa từng thật sự có: tình yêu không vụ lợi, không chiếm đoạt, không tạm bợ. Và kỳ lạ thay, người em chọn vẫn là hắn- Phác Thành Huấn.

Thiện Vũ lấy hết dũng khí, một lần cuối cùng bước đến trước mặt hắn. Không còn là nhị thiếu gia kiêu kỳ, không còn là đứa con nhà giàu ương bướng. Mà chỉ là một chàng trai trẻ, với ánh mắt thăm thẳm buồn, run rẩy nói lời cuối:

"Chúng ta... ở bên nhau 11 ngày được không? Em không cần gì khác, chỉ xin anh 11 ngày... để em được làm người yêu của anh, được nắm tay, được ôm, được gọi tên nhau như những cặp đôi bình thường. Ngày thứ 12, em sẽ rời đi. Trả anh về với thế giới tự do mà anh luôn mong muốn. Không còn Thiện Vũ cố chấp, không còn ai ràng buộc anh nữa."

Hắn nhìn em rất lâu, đôi mắt chứa đựng điều gì đó không rõ, pha lẫn bối rối, thương hại và chút gì đó lay động. Không hiểu vì lương tâm, vì áy náy, hay vì thứ tình cảm lạ lùng đang nảy mầm trong tim hắn, cuối cùng hắn gật đầu- một cái gật đầu làm cả thế giới em như vỡ òa. Em cười- lần đầu tiên sau bao ngày, nụ cười nhẹ bẫng như gió mùa hạ, pha chút hy vọng, pha chút đau thương, nhưng cũng đủ ấm lòng.

Và rồi, 11 ngày bắt đầu

Ngày đầu tiên.
Em dậy thật sớm, lần đầu tiên trong nhiều năm em dậy sớm không phải để đến bar hay mua sắm, mà là để làm bữa sáng cho người em yêu. Tay em lóng ngóng cắt rau, tay còn lại xém chút bỏng vì đổ nước sôi vội, nhưng em vẫn vui, rất vui. Em xếp bữa ăn lên bàn, rót ly sữa, pha cho hắn tách cà phê đen- loại hắn thích. Ngồi xuống, em chờ hắn tỉnh như một chú mèo ngoan, ngơ ngác và mong mỏi.

Hắn ra khỏi phòng, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, đầu tóc rối bù và giọng ngái ngủ. Hắn nhìn bàn ăn rồi nhìn em, nhíu mày:

- Em làm cái này?

Em chỉ cười:
- Không ngon thì cứ chê, em cũng là lần đầu làm mà.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống. Không phàn nàn. Không buông lời cay nghiệt. Chỉ im lặng ăn. Mỗi động tác đều làm tim em run lên. Bữa ăn kết thúc trong sự im lặng kỳ lạ nhưng là một sự im lặng ấm áp. Như thể, trong lòng cả hai đều biết đây là lần đầu trong gần 3 năm trở lại đây họ ăn cùng nhau như một cặp đôi, và có thể là một trong số ít lần được như vậy.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Ngày thứ hai.
Trời đẹp. Gió thổi mát rượi. Em dắt hắn đi dạo ở con sông nhỏ cuối phố- nơi em từng mơ về những buổi chiều bình yên nắm tay người mình yêu, cùng ngắm ánh mặt trời rơi xuống mặt nước. Hắn đi bên em, không nói nhiều. Em kể chuyện vớ vẩn- về chú chó đầu tiên em nuôi, về lần bị bố mẹ đánh vì lấy xe đi bar, về việc em từng học nhảy nhưng bỏ ngang vì bạn trai cũ nói em vụng về. Hắn không cười mỉa. Hắn nghe, thỉnh thoảng liếc sang em, khóe môi cong nhẹ- một nụ cười không men rượu, không thuốc lá, không giễu cợt. Là nụ cười thật.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Ngày thứ ba.
Em kéo hắn đi xem phim. Suốt buổi chiếu, em nắm lấy tay hắn. Tay em run lắm, sợ hắn rút ra. Nhưng hắn không rút. Em tựa đầu lên vai hắn- hắn ngạc nhiên nhưng không đẩy ra. Trong bóng tối, trái tim em đập nhanh, mắt em long lanh vì hạnh phúc. Lúc phim kết thúc, em còn lén quay sang ngắm hắn, và em nghĩ nếu thời gian dừng lại, em muốn chết ngay tại đây, trong khoảnh khắc này.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Ngày thứ tư đến ngày thứ bảy.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi thật chậm, thật khẽ như ánh nắng len qua kẽ lá vào một buổi sáng thu. Hắn không còn thờ ơ với em như trước. Từ một người luôn bước ra khỏi phòng mà không thèm liếc nhìn, giờ lại đứng trước cửa gõ nhẹ ba cái, rồi mở hé ra hỏi:

- Hôm nay muốn ăn gì?
Em ngạc nhiên đến quên cả trả lời, chỉ biết cười tủm tỉm, gật đầu lia lịa như đứa trẻ lần đầu được ai hỏi han.

Buổi sáng của hai người dần trở nên đều đặn. Hắn đưa em đến những quán nhỏ mà ngày xưa em từng nói thích, không phải nhà hàng sang chảnh, không phải nơi phô trương hào nhoáng. Có lần hắn dẫn em đi bộ dọc con phố cũ, nơi em từng kể có hàng hoa hải đường nở mỗi mùa thu. Hương hoa hải đường dìu dịu lan trong gió, em dừng lại, hít một hơi thật sâu. Hắn đứng cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lấy cái áo khoác khoác lên vai em khi em ho nhẹ vì lạnh.

- Lần sau mặc áo dày hơn.
Lời nói thì cộc lốc, không chủ ngữ vị ngữ, nhưng sau đó, tay hắn chìa ra trước mặt em gói khăn giấy, còn tự tay mở nắp chai nước ấm rồi đưa tận miệng em. Em nhận lấy, ánh mắt long lanh lặng lẽ nhìn hắn, trái tim lại đập nhẹ một nhịp.

Ngày hôm sau, hắn bất ngờ lái xe đưa em ra ngoại ô. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết im lặng ngồi cạnh hắn, bàn tay siết lấy dây an toàn để che đi sự hồi hộp. Xe dừng lại sau hơn một tiếng. Trước mặt em là một cánh đồng hoa tím trải dài đến tận chân trời. Oải hương nở rộ, gió thổi làm cả biển hoa lay động như sóng. Em sững người. Chân bước xuống đất mà lòng vẫn chưa tin nổi.

"Nơi này giống trong giấc mơ em từng kể"- hắn nói, giọng rất nhẹ, như sợ phá vỡ điều gì đó thiêng liêng.

Em quay sang nhìn hắn. Ánh mắt hắn hôm nay không còn vẻ hờ hững nữa. Là thật sự dịu dàng, thật sự nhớ và thật sự để tâm đến những gì em từng nói. Không phải ai cũng nhớ một câu nói vu vơ trong cơn say, càng không phải ai cũng lặng lẽ ghi nhớ điều ấy để thực hiện chỉ vì một người.

Em chạy vào giữa cánh đồng, dang hai tay xoay một vòng, cười lớn như đứa trẻ. Tóc em tung bay trong gió, đôi má ửng hồng, ánh mắt rực rỡ. Hắn đứng nhìn từ xa, không nói gì, nhưng tay đã đưa máy ảnh lên, chụp lấy khoảnh khắc em giữa trời hoa. Đó là lần đầu tiên hắn muốn giữ lại một hình ảnh- không phải vì xác thịt, mà là vì một người.

Tối đó, khi trở về, hắn bảo em gửi ảnh qua máy. Em ngồi ngay cạnh hắn, vừa chuyển vừa kể lể đủ chuyện trên trời dưới đất. Hắn không đuổi em đi, không lườm, không chửi em nói nhiều. Thậm chí, còn mỉm cười một chút, một nụ cười thật sự, không một chút gượng gạo. Hắn đưa tay xoa đầu em, nhẹ đến mức em suýt bật khóc.

- Em có biết, mỗi khi cạnh em là anh đều cảm thấy bình yên không?
Em không đáp. Chỉ khẽ dựa đầu lên vai hắn.
- Em cũng thế, lâu lắm rồi em mới được yêu như thế này...

Đêm đó, hắn không về phòng. Hắn ngủ lại ghế sofa cùng em. Vòng tay to lớn của hắn ôm trọn lấy em, tay sờ sờ mái tóc rối tung rối mù của em rồi lại lặng lẽ hôn thật nhẹ lên trán em.

Và tim em thì cứ lặng lẽ đau.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Ngày thứ tám.
Hắn gọi em là "Vũ". Chỉ một từ, mà tim em đau nhói. Hắn kể cho em nghe về mẹ hắn- người đã qua đời khi hắn mới mười tuổi. Hắn nói lần cuối hắn được ôm là từ người mẹ ấy. Em rưng rưng. Em ôm hắn. Lần này hắn ôm lại. Không gượng gạo, cũng không chút do dự. Là cái ôm thật, rất thật. Cái ôm như để giữ lấy thứ gì đang tan chảy khỏi tay hắn mà hắn không muốn mất.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Ngày thứ chín.
Hắn hôn em. Không phải kiểu hôn ngấu nghiến, chiếm đoạt như những lần hắn từng làm với hàng chục người. Mà là nụ hôn chậm, run rẩy, dịu dàng. Môi hắn chạm vào môi em như thể sợ làm em đau. Em khóc. Em khóc như một đứa trẻ lần đầu được ai đó yêu thương thật lòng. Hắn lau nước mắt cho em, khẽ nói:

"Anh không biết làm cách nào cho đúng... nhưng xin em đừng khóc"

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Ngày thứ mười.

Từ sáng sớm, em đã cảm thấy khó chịu trong người. Cổ họng khô rát, trán nóng hầm hập, nhưng em vẫn cố cười khi hắn hỏi em muốn ăn gì sáng nay. Em không muốn hắn lo, không muốn phá vỡ 11 ngày yên bình hiếm hoi này. Nhưng đến chiều, em không còn giấu nổi nữa. Cơn sốt đến nhanh như cơn bão, cơ thể em run lên từng đợt, tay chân mềm nhũn như sắp tan chảy. Em ngã vật trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng gọi tên hắn.

Thành Huấn hoảng loạn. Lâu lắm rồi hắn mới hoảng loạn như vậy. Hắn chưa bao giờ thấy em như thế này. Không còn là thiếu gia ngạo nghễ, không còn là đứa trẻ ăn chơi bướng bỉnh, mà chỉ còn lại một thân thể gầy guộc, ướt đẫm mồ hôi, hơi thở yếu ớt và đôi môi khô khốc lắp bắp gọi tên hắn như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Hắn bối rối chạy khắp phòng tìm khăn lạnh, pha thuốc hạ sốt, loay hoay đến mức đánh đổ cả cốc nước. Hắn gọi em suốt, tay không ngừng lau trán cho em, bàn tay run run giữ chặt tay em như thể chỉ cần buông ra, em sẽ biến mất.

Đêm đó, hắn ngồi bên giường suốt. Không rời nửa bước. Đèn ngủ để ánh sáng dịu nhất, vừa đủ để nhìn rõ khuôn mặt em- gầy hơn trước rất nhiều, nhợt nhạt đến đau lòng. Hắn đặt tay lên ngực em, đếm từng nhịp tim, cầu mong nó vẫn còn kiên cường. Em thi thoảng rên lên vài tiếng trong mê man, gọi "Huấn ơi..." rồi lại im bặt. Mỗi lần như thế, hắn lại lau mồ hôi, hôn lên trán em và nói nhỏ như ru ngủ:

"Anh đừng bỏ đi nha"

Gần sáng, em tỉnh dậy. Đôi mắt lờ mờ hé mở, khung cảnh đầu tiên em thấy là hắn, đầu gục bên thành giường, tay vẫn siết tay em, hơi thở đều đều. Gương mặt ấy, hôm nay trông yên bình lạ. Em mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ, rất mỏng, như sương mai vừa tan. Tay em đưa lên, khẽ vuốt tóc hắn, rồi thì thầm rất khẽ:

- Cảm ơn anh, em ổn rồi...

Hắn không nghe thấy. Nhưng tay hắn khẽ siết lấy tay em một chút, như thể dù đang ngủ, hắn cũng cảm nhận được sự sống trở lại từ em.

Đêm đó, em khó ngủ. Em không muốn nhắm mắt. Em sợ nếu nhắm mắt, sáng mai tỉnh dậy, ảo mộng 11 ngày sẽ tan biến. Em quay sang nhìn hắn- hắn đã nằm bên cạnh từ lúc nào. Hắn không chạm vào em, nhưng tay vẫn đặt gần tay em, thỉnh thoảng khẽ co lại như đang tìm hơi ấm. Ánh đèn ngủ phủ lên cả hai một màu vàng nhạt dịu dàng. Em lặng lẽ kéo chăn cho hắn, rồi khẽ nhích lại gần, gối đầu lên vai hắn. Hắn hơi giật mình, nhưng không tránh ra. Tay hắn chậm rãi vòng qua ôm lấy em. Không rượu, không thuốc. Chỉ có hơi thở trộn vào nhau, nhịp tim hòa làm một.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Ngày thứ mười một.
Em rủ hắn đi biển. Cả hai ngồi trên xe, bật nhạc nhẹ. Trời hôm ấy đẹp lạ thường. Biển xanh, mây trắng, nắng không gay gắt, gió nhẹ đủ làm tóc rối tung nhưng mát rượi. Em chạy trên bãi cát, giang hai tay như muốn bay. Hắn ngồi phía xa, chụp hình em, nhìn em mãi- ánh mắt chất chứa điều không thể gọi tên.

Tối hôm đó, em ngồi trong lòng hắn. Ánh mắt, cử chỉ, từng cái vuốt tóc, từng nụ hôn đặt trên trán, trên mí mắt, trên môi,... tất cả đều thật dịu dàng đến lạ. Đây là lần cuối mà hai người được ở bên nhau như thế này. Em tay đặt trên ngực hắn, nơi trái tim đang đập nhanh bất thường.

- Anh yêu em, phải không?- em hỏi nhỏ.

Hắn không đáp. Chỉ kéo em vào gần hơn.
Và em hiểu.

- Không sao đâu, em cũng yêu anh nhiều lắm.

𓇼 ⋆。˚ 𓆝⋆。˚ 𓇼

Đêm ấy, hắn ôm em trong vòng tay, không rượu, không thuốc, chỉ có hơi thở hòa quyện và nhịp tim lặng lẽ. Em tựa vào ngực hắn, bàn tay ve vuốt vết sẹo cũ nơi lưng hắn, mắt ngấn nước nhưng môi vẫn cười:

- Cảm ơn anh, vì 11 ngày này

Hắn không trả lời. Chỉ siết em chặt hơn.
Như thể hắn cũng không muốn ngày mai đến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro