9
Ngày thứ 12.
4 giờ sáng. Chuông báo thức vang lên thật khẽ. Em tỉnh dậy, không bật đèn, chỉ để ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ hắt qua tấm rèm trắng, soi lên gương mặt hắn đang say giấc. Bên cạnh là hai chiếc vali cỡ lớn đã được xếp gọn gàng từ tối hôm qua. Em đã dọn bớt đồ về Kim gia trong những ngày gần đây- từng chút một, từng món nhỏ- gọn ghẽ như cách em dọn dẹp luôn cả quãng ký ức 11 ngày.
Em lặng lẽ ngồi xuống bên giường, nhìn hắn thật lâu. Gương mặt hắn khi ngủ không còn lạnh lùng như thường lệ. Ngược lại, yên bình đến lạ. Làn mi dài khẽ rung mỗi lần gió từ điều hòa thoảng qua. Em đưa tay, nhẹ xoa nơi đuôi mắt của hắn- chỗ mỗi lần cau mày lại hiện rõ nếp gấp- rồi cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán. Một nụ hôn chẳng có vị đắm say, chỉ có vị tạm biệt.
Bước ra khỏi cửa, em quay đầu lại lần cuối. Căn nhà nơi em từng ngỡ sẽ là chốn dừng chân sau cùng- giờ lại lặng lẽ đứng đó, chẳng hay biết người trong lòng mình sắp biến mất mãi mãi. Trên bàn ăn, một phong thư màu kem đã được đặt ngay ngắn cạnh lọ hoa khô. Ngoài bì thư chỉ viết vỏn vẹn hai từ:
"Gửi anh."
4 giờ 30 phút sáng. Em đến sân bay. Trời còn tối, sương phủ nhẹ, lạnh đến mức tay em run lên dù đã mặc áo dày. Nguyên đứng đó đợi em từ trước, đôi mắt đỏ hoe. Khi thấy em, cậu vội bước tới, tay giữ lấy vali dù em không nhờ. Em không nói gì, chỉ bước đến ôm lấy cậu. Ôm thật chặt.
"Xin lỗi..."
Em lặp đi lặp lại như một đứa trẻ làm sai điều gì lớn lao. Nước mắt rơi không kiểm soát, ướt cả một bên vai áo sơ mi của Nguyên.
"Xin lỗi vì đã không sống đúng như kỳ vọng của mọi người.
Xin lỗi vì khiến mày lo lắng nhiều như vậy
Và xin lỗi vì không thể ở lại nữa
Cảm ơn mày vì đã luôn ở bên cạnh tao
Tao xin lỗi"
Nguyên cũng khóc. Cậu cắn môi cố kìm lại những tiếng thút thít nơi cổ họng bật ra thành tiếng. Nhưng lòng đau như có ai siết chặt. Cậu biết đây là lần cuối. Là lần cuối cùng Thiện Vũ còn đứng đây, còn thở, còn cười dẫu cho mọi thứ lại mang vẻ khổ đau đến lạ. Và sau hôm nay, người ấy sẽ rời đi vĩnh viễn.
Trước khi qua cổng kiểm tra an ninh, em dúi vào tay Nguyên một phong thư.
"Về nhà hẵng mở, đừng đọc vội."
Nguyên gật đầu. Cậu chẳng hỏi gì. Tay cầm lá thư run run, còn tim thì như bị xé đôi.
6 giờ 11 phút sáng. Em bước lên máy bay. Ghế gần cửa sổ. Ánh mắt em vẫn không ngừng ngoái lại qua tấm kính, cố tìm bóng dáng Nguyên trong đám đông hỗn loạn của sân bay đang dần tỉnh giấc.
Ngoài kia, trời vẫn xám. Nắng chưa kịp lên. Máy bay từ từ chuyển bánh, tiếng động cơ vang lên từng đợt, rồi chiếc thân sắt khổng lồ bắt đầu nhấc bổng khỏi mặt đất. Em nhắm mắt lại nhưng không ngủ, chỉ cố ghi nhớ cảm giác này, cái cảm giác lần cuối rời khỏi nơi gọi là "nhà".
Ở dưới sân bay, Nguyên vẫn đứng đó, mắt dõi theo chiếc máy bay dần nhỏ lại thành chấm trắng giữa nền trời. Tay cậu siết lấy phong thư, còn tim cậu thì rỗng hoác, như thể một phần nào đó đã bị kéo theo chiếc máy bay ấy, bay đi xa mãi không về được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro