Tập 2.

Rating: T

Warning: lệch nguyên tác, mention of AtsuKita, OOC, VN-AU.

--

"Mặp lắm ời..."

"Hỏng mặp."

"Hoi, mặp mà! Nhìn nè, bự chảng luôn..."

"Hỏng mặp, đẹp lắm, anh thương."

"Má nó! Hai thằng bây có tin tao đập tụi mày thành hai cái ống tre lun không?"

Hựu bực bội nãy giờ, trưa nắng chang chang, máy lạnh phả từ trần nhà xuống bàn học. Nơi Hựu đang chuyên tâm vào mấy môn học Tự nhiên khó nhằn, Hựu lại tiếp nhận thêm một sự việc quá đáng hết sức. Những tưởng ăn xong bữa bún đậu thì Hựu đã được vui vẻ phần nào, tai Hựu nghe thấy mấy câu từ sến rện của hai con mén kia hoài. Nhiệt độ trên rờ-mót là mười sáu thấp nhất, nhưng đối với Hựu, mồ hôi mồ kê chảy lênh láng ướt hết cổ áo, đủ hiểu Hựu nóng tới cỡ nào rồi đi.

"Ủa? Hông chịu được thì rủ anh bồ mày ra quán cà phơ học cho yên tĩnh đi má. Mắc cái mớ gì ngồi đây chắt lưỡi rồi hù đánh mạy?"

Sao mà đi được? Một khi thằng Luân nó đã bước chân vô nhà của Hựu, lúc nào nó cũng đã thủ sẵn nguyên cái bóp đầy tiền, ngu mới đi ra khỏi nhà. Không phải trà sữa thì cũng chè thái, không phải bánh tráng trộn thì cũng là mấy hộp xiên que mắm tỏi thơm vờ lờ. Ghét tụi nó tình cảm trước mặt mình thiệt, nhưng Hựu không phủ nhận, thằng em của Hựu nương vô thằng quỷ này là đáng đồng tiền bát gạo lắm. Cơ hội ăn ké Hựu đã thủ sẵn, mà nghe bảo anh của Hựu bận sấp mặt nguyên ngày ở dưới nhà ảnh luôn rồi. Ngày nào được no căng bụng, phải biết tận dụng thời cơ mới là Hựu đó biết chưa?

"Nữa! Hổng ăn đâu! Sao mấy người lì quá dạ? Mấy người mua đồ dìa quá trùi, gùi mấy người bắt tui ăn hớt, mấy người ít có ác dữ he!"

Hựu dẹp tập vở qua bên, quay lưng lại hóng chuyện. Em Hựu thì chu mỏ làm nũng, tay nó cứ liên tục nhéo vô cái đùi gà tắm nước mắm, lộn, là cái bắp đùi của thằng cưng chiều nó nhất trên đời. Thằng Luân chả biết đã làm phật lòng gì tình yêu của nó, cái mặt thằng khứa dửng dưng. Xem xem rồi bấm bấm cái gì trên điện thoại giống như cách nó hay đặt đồ ăn về cho bồ nó ăn vậy á. Hựu thấy nó cười, mà nó cười lên thì thấy ghê thiệt nha mấy má. Ngấm ngầm vỗ béo em của Hựu lên, xong nó thấy em của Hựu giống cái lu nước rồi thì nó sẽ kiếm cớ bỏ em của Hựu đi cặp kè với thằng mới đúng khôm? Á à, đụng ai thì đụng, đụng tới máu mủ ruột thịt của Hựu, là nó tàn canh gió lạnh chuyến này nha.

"Quê thằng kia, mày làm dì em tao dậy?"

"Tao đặt đồ ăn."

"Nó hổng muốn ăn thì thôi, mắc gì mày cứ dọng họng cho nó ăn là sao hả mạy? Mày ủ mưu đúng hong?"

Hựu đứng chống nạnh, Hựu nhăn mày, chứng tỏ là Hựu đang hăng má. Trái ngược tính cách nông nổi hay sửng cồ của Hựu, thì khứa Luân nó điềm đạm lý trí hơn nhiều. Nó lấy đâu ra mấy bịch kẹo dẻo trong túi, xé bao bì, lấy hai cục có hình con gấu màu hồng đút cho bé Heo ăn. Một chút nó cũng chả thèm ngó tới Hựu, Hựu quê, nhưng cái bản lĩnh ngoan cường không cho phép Hựu khóc. Thằng em được nó tặng cái biệt danh quá sức ưu tú, bé mập địt miệng nói không muốn ăn, nhưng ngón tay thì linh hoạt cắp liền cả bịch kẹo từ tay thằng bồ nốc cạn. Hựu thở dài ngao ngán, ngồi bẹp xuống đất, nhướng người lên coi trong balo thằng khứa còn thứ gì nhai vui mồm được nữa hay không.

"Sao? Anh mua đồ ăn cho mấy người ăn mà mấy người chê hả?"

"H-Hong phải tui chê đâu! M-Mà mấy người kì lắm! Mấy người hổng thấy hả? Bụng nà! Bụng tui nà! Ứm! Đừng có bấm muaaaa!!!"

Hựu cười thích thú, cái điện thoại sáng đèn vừa hiển thị thanh trạng thái 'Tài xế đã nhận đơn hàng' của khứa còi xương. Để coi coi nó đặt cái gì cho bồ nó ăn mà bé heo gân cổ la bới um sùm dữ dị ta? Gà rán size XL, trà sữa 'full topping', sụn gà rồi tré trộn, nhẩm chừng hai người khệ nệ xách lên thì mới đủ. Hựu thấy đồ ăn tự nhiên rớt xuống miệng, mừng rớt nước mắt, suy đi nghĩ lại thì thấy thằng em mình có mắt lựa bồ quá chớ! Kiếm đâu ra một thằng suy dinh dưỡng... ủa lộn, kiếm đâu ra một thằng vừa đẹp trai, vừa có tiền, vừa thương vừa lo cho em của Hựu nhiều như bạn Khải Luân đây?

Nhớ lại hồi mới vô cấp Ba, có mấy thằng lớp 12 cũng hay rình rập rồi đeo đuổi bé Heo nhiều vô số kể, mà nó hổng chịu nhận lời người ta. Tính nó lạ, người nó mập mạp như vậy đó, nhưng nó lại đi thích cái thằng dẻo quẹo như cục kẹo dẻo ngồi đây nè. Lúc đầu về ra mắt gia đình, ba mẹ nhìn thằng Luân dữ lắm, ngắm khứa từ trên xuống dưới. Nhiều khi Hựu nghĩ bậc phụ huynh của Hựu còn lầm tưởng vị trí của hai đứa nó nữa, thôi, nằm mơ cũng hổng dám nghĩ tới nữa. Cho thằng em Hựu chọn lại, nó cũng một mực đi yêu khứa Luân. Mà chắc, nó yêu khứa không phải vì khứa chịu chi tiền mua đồ ăn cho nó đâu ha...

"Mày nhiều chuyện quá Trì! Mày không ăn thì để anh mày ăn nữa chớ!"

"Mày đợi có nhiêu đó thôi hả Hựu?"

Hựu cười tủm tỉm, vẻ rạng ngời như thiếu nữ đôi mươi, người Hựu xoay qua xoay lại bày đặt thẹn thùng đồ. Sắc mặt thằng bồ của thằng em như kiểu thách thức, nó cũng không thích Hựu cà lơ phất phơ theo nó với bé Heo đâu. Ngặt nỗi, ai biểu Hựu là anh trai của bé Heo mà nó đang thương gần chết ở đây chi? Em của Hựu, nó là út trong nhà, nhìn nó gai góc vậy thôi, chứ thật ra nó nhát cáy. Từ nhỏ tới lớn, mẹ cưng nó như trứng, hứng nó như hoa. Nhiều lúc nó hay đánh Hựu thiệt, mà Hựu biết rõ, trong thâm tâm nó, nó rất nghe lời anh hai. Anh hai trẻ trâu, anh hai quậy phá, nhưng không phủ nhận chuyện lúc anh hai giận lên là làm Trì co gáy liền. Nên Khải Luân bắt buộc phải chịu nhục chịu nhường, lỡ như Khải Luân lỡ mích lòng Hựu, thì đừng hòng Hựu cho hai đứa tiếp tục mối tình hường phấn được lâu dài.

"Mấy đứa ơi, người ta tới giao đồ ăn nè!"

Má mì kêu dưới nhà, thằng Luân mau lẹ cắp đít chạy ra ngoài đầu tiên. Hựu biết nó đang muốn cho ba mẹ vợ tương lai nhận ra nó là đứa thương út cưng nhà Hựu nhất trên đời, lấy lòng đồ đó. Coi bộ nó có cố gắng, quen nhau hơn năm rồi, nó cũng nhiều người theo, mà nó cho cúc hết. Ngay tới điện thoại với ví tiền là hai vật bất khả ly thân của nó, nó cũng để bé Heo cầm luôn. Hiếm lắm, đàn ông trai tráng bây giờ á, gu sở trường đều là mấy đứa mảnh khảnh dĩa huông, giống như anh Tín của Hựu nà. Mà thôi, tính cách khứa lập dị đó giờ, nó mà đâm đầu vô cái gì, có sứt đầu mẻ trán, nó cũng ráng chạm tới cho bằng được thì nó mới thấy đã

"Á đù! Đồ ăn ngon dữ bây!"

Hựu nhanh trí trải giấy báo dưới sàn, với tay lấy chai nước ngọt, rót cho mỗi mình Hựu uống trong bốn con mắt kì thị từ cặp đôi số 10 đối diện. Không trách Hựu được, này nhà Hựu mà? Đồ ăn là thằng Luân mua, nhưng nó đã có mặt trong phòng của Hựu, thì mọi thứ ở đây đều thuộc quyền sở hữu của Hựu hết rồi. Tụi nó phải biết được điều này khi đã chơi chung với Hựu từ đầu rồi chớ?

"Heo, anh mua cho mấy người hộp gà không xương nè."

Luân nó cẩn thận hết sức, gà rán không xương vàng ươm nó dặn người ta để hộp đàng hoàng, còn chan thêm nước xốt, rồi dặm thêm miếng tương cà rưới đều lên phần thịt cho bé Heo. Mập địt hôm nay nó gặp vấn đề gì vậy? Đó giờ món gà rán là món nó đặc biệt ưa thích, mỗi khi bồ dẫn nó đi ăn, nó ngốn thằng khứa tới mấy dĩa gà, hết mấy trăm ngàn. Giờ thu lại còn một hộp chút éc, nó làm gì sợ tăng cân?

"Hoi... Tui ăn salad à... Mấy người, mấy người lấy salad cho tui ăn đi!"

"Khục!"

Hựu bị sặc thịt gà, cần cổ cứ ho sặc sụa như ông già, Hựu bắt đầu sợ hãi. Không ngờ có một ngày nào đó, thằng bé Heo lại chọn những thức ăn heo-thì để ở cùng khứa Luân. Không chỉ mình Hựu ngạc nhiên, kể cả cái cây tăm xỉa răng ngồi cạnh nó, khứa trố mắt như ai vừa làm chuyện gì đó rất khủng khiếp trước mặt để nó thấy hết rồi vậy.

"Gì vậy hả? Mấy người sáng giờ ăn có chén bún đậu thôi! Ăn đi, anh đút cho Heo của anh ăn nhen. Thưn thưn mờ, moah moah!"

Hựu tủi thân, có anh Tín của Hựu bên cạnh, Hựu làm gì muốn trốn vô toilet ngồi gặm nhấm nỗi đau nhiều như lúc này? Thường ngày đi ăn đi uống ở ngoài đường với hai mén này, anh Tín kêu là ảnh hỏng thích, nên bắt buộc Hựu phải chen chân vô thôi. Người hướng ngoại như Hựu, cái gì cũng thích cởi mở, mà ghệ đẹp của Hựu hướng nội quá chừng. Lâu lâu đi uống cà phê chỗ vắng người, anh Tín cũng chả cho Hựu hun hay cho Hựu ôm anh Tín đâu. Hựu tức gần chết, từ lúc cặp này yêu nhau, làm như hai đứa đồng loạt bị đứt dây thần kinh xấu hổ hay sao á. Người cô đơn ngồi trước mặt tụi nó, thế mà thằng nhỏ suy dinh dưỡng kia cứ mải mê chụt chụt vô môi bé Heo hoài. Còn mén Trì, nó mất tự trọng, hễ bồ nó mà làm vậy, nó la hú rần trời, khoái chết cha.

"Nhưng mà tui muốn ăn rau! Tui ngán thịt gà ời, mấy người đút rau cho tui ăn, mau lên!"

"Đó giờ em có ăn được rau đâu? Bữa đòi ăn xong ói hết hỏng nhớ hả?"

"ĐỜ MỜ! Tao mệt rồi đó nha! Tụi bây muốn ăn rau chứ gì? Ô cê! Đưa con gà cho tao, TAO ĂN DỌNG MỘT MÌNH TAO!"

Sức chịu đựng của Hựu ít xịt, nhìn cảnh mùi mẫn miết, Hựu ngán. Hôm nay mẹ không có nấu cơm, chắc mẹ chưa ăn gì. Hựu không những lấy nguyên con gà size XL đi xuống dưới nhà, còn tiện tay cắp luôn ly trà sữa của bé Heo, xong xách thêm hộp xiên que chiên nước mắm ra ngoài luôn. Mặt Hựu tỉnh bơ, mặt Trì tỉnh bơ, chỉ có mặt khứa Luân như có ai bôi tro trét trấu. Mắt nó đỏ ngầu, nếu Hựu không phải máu mủ ruột rà gì với em yêu, chắc nó đã xông lên rồi kí đầu Hựu mấy phát rồi.

--

"Tui ăn được mà! Sao mấy người hay dậy quá dạ? Nãy có thấy tui ăn hết nguyên hộp salad của mấy người hong?"

"Hoi hoi hoi! Mai tui ăn salad tiếp! Mấy người khỏi mua trà sữa cho tui!"

"Ừa tui biếc òi! Mơi tui kiu mẹ tui mang cho mí người ăn trưa! Giờ tui đi ngủ nà!"

"Moah moah! Cục yêu của tui ngủ ngon! Tui iu mí người nhiều nhiều nhiều!"

Mắt Hựu trợn trừng, mắt Hựu đau nhức, mắt Hựu qua mấy tiếng đồng hồ cứ liên tục dán lên trần nhà. Mắt Hựu muốn ngủ nhưng không thể nào khép lại rồi đánh một giấc cho đàng hoàng như bao người được. Tai Hựu đang bốc khói, tai Hựu bây giờ còn cứng hơn cái người ta gọi là 'lỗ tai cây'. Hựu tức muốn thổ huyết, Hựu cũng định đập gối vô mặt nó rồi đè nó tắt thở lâu rồi, nhưng Hựu sợ bồ nó. Khứa Luân nó còi thiệt, nhưng một khi nó bật chế độ, Hựu chắc chắn Hựu sẽ không còn cái răng nào để húp cháo.

"Mày có tin mày nói giọng ngọt thêm lần nữa là tao đá dô cuống họng mày hông?"

Hựu lên tiếng, từ giường trên đáp xuống sàn nhà như siêu nhân, Hựu mặc bộ pijama Pikachu, nhưng có thể thấy rõ gân xanh trên cổ Hựu nổi cuồn cuộn lên. Hựu theo thói quen cũ là đứng chống nạnh, trước mắt là cái bản mặt ngáo ngơ như ly sinh tố bơ của bé Heo. Bực mình không phải vì nó có cái thần thái đó, Hựu bực mình là tại vì Hựu lúc nào cũng mềm lòng dới cái thái độ thấy ghét đó. Ngộ, nó với Hựu từ nhỏ tới lớn là y như đúc, nhưng lúc nó làm nũng, lúc nó mếu máo, rồi thậm chí lúc nó cười hihi vì nó được ăn ngon, Hựu không kiềm lòng nổi. Ai cho nó quyền làm em sinh đôi của Hựu mà dám dễ thương hơn Hựu vậy?

"Nè, họng nè! Dám đá hôn? Đá thử coi, lêu lêu lêu!"

Nó chả thèm để ý tới Hựu, nó vẫn cắm tai nghe vô điện thoại, bật tài khoản Netflix tiếp tục công cuộc cày phim hoạt hình trên tài khoản bồ nó mua. Nó trùm mền kín mít, nó cứ cười khúc khích, Hựu đứng hình như cảnh tượng Từ Hải ở 'Đoạn trường Tân Thanh'. Hết lời để nói nó, Hựu thấy ức quá, tại đó giờ nó biết ba mẹ nó thương nó nhiều hơn ba mẹ Hựu thương Hựu, giờ lòi đâu ra nó có người yêu cưng nó còn hơn cưng trứng. Cộng thêm chuyện anh bồ của Hựu cũng thương nó như em guột, Hựu bây giờ giống người qua đường.

Tối hôm đó Hựu thức trắng, Hựu chửi thề trong lòng, vừa suy nghĩ cách nào tống khứ thằng em mập địt này ra khỏi nhà lẹ lẹ hơn xíu. Ê mà cho Hựu nhiều chuyện chút, tính ra thằng Luân có ngỏ ý xin ba mẹ Hựu là cho em Hựu về sống chung với nó đâu chừng mấy trăm lần rồi, nhưng Trì hổng chịu. Hựu mới sanh nghi, một là nó có ý đồ, hai là ý đồ của nó sẽ dẫn thành mưu đồ, tại sao nó không qua nhà thằng Luân ta? Luân yêu nó, Luân thương nó, Luân có thể lội sông lặn biển đem sơn hào hải vị về chu cấp cho mỗi bữa ăn như chiến hạm của nó, sướng chết mẹ mà nó không chịu hưởng. Hễ ai đề cập tới chuyện sống chung, thì y như rằng mặt nó như bị ai chọc quê, lẳng lặng đi ra ngoài một nước. Kì này bất ổn, Hựu quyết tâm, Hựu nuôi lòng căm thù, lộn, Hựu nuôi lòng giúp đỡ cho đứa em trai máo mủ guột gà của Hựu có được bến đỗ hạnh phúc. Nên Hựu quyết định sẽ đi điều tra, và rồi Hựu sẽ không ngừng tìm cách đuổi nó ra khỏi nhà, càng nhanh càng tốt.

--

Chiều học xong mấy tiết thì chuông reo, theo thường lệ với sự xuất hiện của Hựu dù ở bất cứ cái ngóc cái ngách nào ở sân trường, tụi con gái cũng sẽ biết đường lần ra Hựu ở đâu. Nhưng hôm nay, Hựu quấn khăn trùm đầu, khẩu trang vải như mấy bà ninja chạy xe cẩu thả ngoài đường, Hựu bịt kín cái mỏ Hựu lại. Tướng đứng lén lút của Hựu sau bụi cây ngoài cổng, nhìn Hựu chả khác gì mấy má đi buôn lậu vũ khí. Hựu chả để ý mấy, cái Hựu để ý là vì sao thằng em của Hựu và thằng bồ của em Hựu lại không về chung với nhau kia kìa.

Hựu học khác lớp, nên khả năng nắm bắt tình hình không được suôn sẻ. Hựu đứng đợi dưới trời nắng muốn bể đầu, cuối cùng cũng lòi ra thứ để Hựu cần theo dõi. Thằng Luân bước nhanh ra ngoài, Hựu hết hồn vì thần sắc trên mặt nó còn hơn cả thời tiết chiều ngày hôm nay. Hựu biết chắc nó đang nổi giận, một cơn giận mà người nào người nấy lỡ nhìn vô thì sẽ ám ảnh cả đời. Tại sao nó giận? Ai làm nó giận? Nó giận chuyện gì? Chuyện đó cần thiết để nó giận không? Hay là nó giận bé Heo? Hay là nó giận Hựu? Hựu mệt quá, Hựu thấy Hựu rảnh rỗi nên sinh nông nỗi hơi nhiều. Hựu đưa mắt nhìn về hướng nó đi, nó dẫn xe nó ra ngoài, lên ga chạy như phóng tên lửa. Trước khi nó thoát khỏi tầm mắt của Hựu, Hựu nghe tiếng nó chửi thề, thằng này nhìn ga lăng lịch thiệp vậy, mà chửi lên một cái Hựu rén ghê.

"Luân! Luân ơi! Luân à! Hức... Luân..."

Hựu tọt vô gốc cây, màn ẩn thân chi thuật chỉ lòi ra cái đầu vàng khè rất may mắn đã không bị bé Heo phát hiện ra. Hựu đeo kính đen nhằm che đậy bản thân, cảnh tượng Trì cuống cuồng chạy ra ngoài, mắt nó dáo dác tìm kiếm một bóng hình mà Hựu biết nó tìm kiếm ai. Bản mặt khi nó mếu, nói thiệt lòng thì nhìn nó rất tội nghiệp. Càng đáng thương hơn, khi Hựu phải chứng kiến cảnh nó òa khóc, nó khóc quá trời, nó khóc như mấy đứa nhỏ bị người lớn đánh đòn. Hành trình theo dõi của thám tử Hựu tạm thời bỏ sang một bên, Hựu chạy từ khu ẩn nấp, lột bỏ khẩu trang ra rồi bước nhanh tới nơi thằng em đang thu gối bù lu bù loa. Nó kêu tên thằng khứa Luân, nên Hựu chắc nịch thêm một điều, thằng quỷ đó là đứa làm em Hựu khóc. Không còn bất ngờ khi vừa nãy Hựu thấy nó chửi thề rồi phóng ra ngoài đường như bay, kì này Luân còi tới số với Hựu rồi.

"Sao? Ai làm mày khóc?"

Chống nạnh dường như là thói quen đi sâu vô tiềm thức của Hựu, thêm động tác giang chân rộng, nhìn Hựu bây giờ chẳng khác gì thằng đầu gấu trùm trường. Bé Heo thấy Hựu bước tới, mặt lấm lem nước mắt nước mũi tùm lum bất chợt cười phụt một tiếng rõ to. Nó thậm chí còn quên là nó đang buồn, cứ thế nó cười lên một trận trong hàng nước mắt chảy dài. Người ta thường có câu, vừa khóc vừa cười, ăn mười cái gì đó thì nó tự biết giùm.

"Phụt, há há há! Cha nọi khùm hẻ?"

"Mày mới khùng đó! Mắc dì nhìn tao rồi cười? Rồi mắc dì mày ngồi trước cổng trường mày khóc?"

"Ư... Hức! Òa òa! Hong đâu! Tui hỏng mún như dậy đâu mà! Hụ ơi... hụ hụ hụ..."

Bé Heo đứng lên đối diện với Hựu, tức thì nó thu lại nét cười, tiếp tục cho những trận khóc sẽ khiến khuôn mặt nó xấu tàn nhẫn tàn canh nhiều tới mức nào. Nó dựa đầu vô vai Hựu, công nhận người nó nhiều mỡ nhiều thịt, đè một cái mà Hựu muốn xụi tới nơi. Hựu thở hồng hộc, Hựu ho sù sụ, Hựu hít hà hít hà, Hựu đánh bộp bộp vô lưng thằng em, chỉ mong nó dừng lại sự bạo lực qua sự yếu đuối này của nó giùm Hựu cái. Mất một lúc sau, Hựu mới được hít thở như người bình thường, Hựu nắm lấy vai nó, trong khi đầu nó liên tục gục xuống dưới, tiếng thút thít làm lòng Hựu nôn nao bồn chồn.

"Nói, ai chọc mày? Nó đúng hong? THẰNG LUÂN DÁM CHỌC MÀY KHÓC ĐÚNG HONG?"

"Huhu Hựu ơi... Luân á... Hức! Luân đòi chia tay dới tui... Òa òa! Luân nói Luân hỏng thương tui nữa, Luân bỏ tui ời Hựu ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro