Tập 6 - Tự sự của Trì I.
Rating: T
Warning: lệch nguyên tác, OOC, VN-AU.
–
Sinh ra dưới danh phận là một nửa của cái thằng anh láo toét tên Cung Minh Hựu kia, mười sáu năm sống trên đời, tôi lúc nào cũng bị ám ảnh vì thói so sánh tai hại của người lớn.
Tôi không trách ba mẹ hay gia đình, vì dẫu sao họ vẫn luôn yêu thương tôi và Hựu đồng đều, và theo một cách rất riêng biệt. Tôi và Hựu lớn lên cùng nhau, qua hơn mười năm rồi, dù muốn thoát khỏi cái bóng quá lớn luôn dính chặt vào lòng tự tôn của mình, nhưng tôi vẫn không sao làm được. So với Hựu, tính cách tôi trầm ổn, có chuyện buồn phiền gì đều giấu nhẹm trong lòng. Còn Hựu thì khác, nó náo nhiệt, nó hoạt ngôn, nó mê chạy nhảy, thần kinh vận động nó được ông Trời phú tài năng đỉnh cao, nên người lớn thường sẽ chăm chút và để ý nó nhiều hơn tôi. Lúc đầu tôi còn thấy mình được thoải mái, mà không hề, càng lớn, cái tôi cũng ngày càng cao, tôi sống thu mình, cho đến một ngày, tôi gặp được Luân.
Tôi và Luân quen biết nhau qua câu lạc bộ bóng chuyền trong trường. Được biết, Luân nhập học theo dạng được chiêu mộ về, nhà ảnh ở tuốt dưới Đà Lạt. Ảnh học chung lớp, nam nữ gì thấy có trai vừa đẹp vừa giàu xuất hiện thì thể nào cũng có cái để bàn tán. Luân ngoài mặt hay trong mặt đều điềm đạm lạ thường, không ai nghĩ năm nay ảnh bằng tuổi tôi. Ừ thì phải xét về gia cảnh với điều kiện sống nữa, mà Luân chả giống những gì tôi nghĩ, ảnh lầm lì ít nói chuyện, mỗi khi tức giận thì chỉ cần một ánh mắt cũng đủ đánh gục đối phương.
Tôi nảy sinh cảm tình với anh từ các lý do đơn giản, chẳng hạn như học cùng lớp, chơi chung đội, hợp tính nhau. Tôi và anh dần thân thiết, chúng tôi thường hẹn đi cà phê hoặc xem phim mỗi lúc tan trường. Tôi thường tâm sự anh nghe về chuyện của tôi, hay chuyện thằng Hựu báo xã hội và anh Tín thế nào, còn anh thì, ừm, hình như từ lúc đó đến giờ, tôi ít khi nào được anh kể nghe về gia đình anh trên Đà Lạt.
"Ba mẹ tao thiên vị thằng Hựu lắm, tại nó hoạt ngôn hơn tao. Hầy, ước gì tao cũng được như nó, chỉ cần xuất hiện một cái là thành tâm điểm của sự chú ý liền."
Sinh đôi thì sinh đôi, nhưng mỗi người một cuộc sống, tôi ghen tị Hựu vì nó có khuôn mặt đẹp trai và hào nhoáng giống ba. Tôi giống nó, nhưng tôi nhạt nhẽo hơn, vì tôi lại thừa hưởng mọi đường nét từ mẹ. Mẹ tôi bình thường, không xấu không đẹp, được cái bà có tính kiên nhẫn và chịu đựng khá tốt. Ba yêu mẹ cũng vì tấm lòng mẹ vô cùng chân thành, tình yêu muôn màu muôn vẻ, được giống ba mẹ mình thì nhiều khi tôi sẽ thấy mãn nguyện hơn.
"Mày cũng được chú ý, tại mày không thèm để ý thôi."
Nói xong, anh lẳng lặng chạm ngón tay quệt lấy miếng kem còn dính trên má tôi, đối diện tôi bằng nụ cười mang đầy vẻ mị hoặc khó lường. Tôi nhớ như in khoảnh khắc đó, cái ngày mà chúng tôi phải trú dưới hiên nhà người ta vì cơn mưa rào bất chợt. Anh giữ nguyên nét mặt bình thản ấy rồi nhìn tôi chăm chú, tôi thì cứ đứng đực mặt ra, mặc cho cây kem socola đã tan chảy quá nửa. Thế rồi, phút giây bất chợt, tay anh kéo cần cổ tôi xuống sát mặt anh, một nụ hôn tưởng chừng cướp hết khí thở tôi lơ lửng trên chín tầng mây. Luân đích thân mang đến tôi cái cảm giác được yêu thương và chiều chuộng thật sự ý nghĩa như thế nào.
"Anh thích mấy người, mấy người chịu anh không?"
Màn tỏ tình không dài dòng, anh rất thẳng thắn, nhưng mỗi câu từ đều hàm chứa tấm chân tình và lòng tôn trọng đối phương nhất định. Sự giáo dục nghiêm khắc của gia đình luôn là tấm gương tốt để con cái noi theo, anh bị nhiễm từ người ba gia trưởng nhà mình. Lúc chính thức quen nhau, anh mới nhân cơ hội mà kể hết tôi nghe về chuyện đời tư cá nhân của anh. Anh tốt lắm, dù bị bắt buộc phải đi theo nghề kinh doanh, nhưng anh vẫn không muốn từ bỏ đam mê với bộ môn bóng chuyền này. Anh thổ lộ, anh chơi bóng chuyền là vì tôi, tại tôi cũng thích chơi bóng chuyền.
"Quát đờ phắc! Mày... Mày đang quen thằng còi xương đó?"
Hựu là người đầu tiên biết chuyện, đương nhiên thôi, vì Hựu dù gì cũng là anh sinh đôi của tôi mà. Tôi nhún vai bình thản, miệng không quên kéo theo nụ cười đắc thắng. Bây giờ tôi thấy mình sướng hơn Hựu vài điểm, nếu Hựu phải trầy da tróc vảy để làm anh Tín chấp nhận nó, thì tôi đây chỉ cần nằm im, tình yêu sẽ tự động cơm bưng nước rót rồi phục vụ tôi như ông hoàng đúng nghĩa.
"Làm sao, mày ghen hả?"
"Ghen cái cù lôi, tao thấy hài thì có! Tao nói thiệt nha Trì, nhìn mày với nó đứng kế bên nhau y chang con số 10, rồi mày làm chồng nó hay nó làm vợ mày vậy?"
Câu nói đùa của Hựu thành công khiến lòng tôi dao động, tôi lao tới túm tóc và đánh nó tới tấp. Tôi được anh yêu, thì thể theo nguyên lý, anh là quyền hạn cao nhất trong mối quan hệ giữa hai chúng tôi phải không? Ừ thì đôi khi tôi cũng biết thân thể mình không đẹp đẽ được bao nhiêu, mà kệ, miễn sao bạn trai mình không phàn nàn thì tôi thấy mình còn sung sướng chán. Anh yêu tôi như vậy, tôi cũng yêu anh như vậy, mới ngày đầu tiên hẹn hò, tôi còn nghĩ dù sống chết ra sao, chúng tôi chắc chắn sẽ không thể bỏ nhau mà đi tìm tình yêu mới được.
Vốn dĩ chuyện tình cảm ấy phải đi theo đúng trình tự, nhưng thật kỳ lạ, nó lại chệch hướng, làm trái theo suy nghĩ của tôi từ ban đâu.
"Heo, mày ăn kiểu đó không sợ thằng Luân nó bỏ mày hả?"
Tôi tăng cân mất kiểm soát, chỉ trong một tuần yêu anh và được anh bồi bổ, từ bảy mươi ký giờ tôi lên con bảy lăm. Nhìn mình trong gương, chiều cao hay vóc dáng tôi vẫn bình thường, ngặt nỗi, bụng tôi giờ đây như đang chứa cả tấn nước lèo vì đống mỡ lắp đầy. Tôi vẫn chơi bóng chuyền và mỗi sáng đều chạy bộ, chẳng biết vì nguyên cớ gì, anh thường sang nhà chơi và mua cả đống đồ ăn đêm để tôi ăn thỏa thích. Hựu thấy rõ điều đó nên đã truyền đến tai ba mẹ, ông bà khuyên tôi đủ điều, nhưng tại sao tôi vẫn không thuận theo họ nhỉ?
"Tao ăn nhiều kệ tao, miễn Luân vẫn yêu tao là được!"
"Thằng khùng! Mày nghĩ nó yêu mày đến mức dù mày ra sao thì cũng yêu mày hả? Tỉnh lại đi cục cưng à! Thằng Luân, tiền không thiếu, đẹp thì dư, người như nó mày có biết bên ngoài cả đống người đang ráo riết tìm nó về làm chồng không? Nói chung chuyện ăn uống của mày tao cũng hiểu, nhưng phải để ý tới sức khỏe đi. Ăn nhiều không xấu, mà mày ăn quên ngày đêm thì coi chừng mắc bệnh thật nha."
Lúc Hựu nói mấy câu nói ấy ra, tôi thấy nó phiền hết sức. Trong khi anh còn chưa cấm cản, thì nó lấy cái thá gì ra để ra lệnh cho tôi? Tôi mặc xác nó, mỗi đêm đều tống lên giường nào là bánh ngọt kem lạnh các thứ, tôi ăn nhiều đến mức khiến bụng tôi đầy hơi mất ngủ. Mỗi sáng khi tỉnh dậy, tôi đành phải hủy bỏ bữa sáng vì thói chướng bụng quen thuộc.
Chuyện tình yêu của tôi và anh diễn ra vô cùng tốt đẹp, ba mẹ nhà tôi thích anh lắm, dịp nào nấu đồ ngon cũng đều bảo tôi gọi điện nhắn ảnh tới. Và với người đàn ông tinh tế như anh, anh không làm tôi thất vọng khi còn đem cả đống đồ ăn sang nhằm làm tôi vui lòng. Ngày tháng trôi qua nhanh hơn chó chạy ngoài đồng, giống lời Hựu nói, hiện tại tôi vượt cân nặng, khi đứng kế anh, tôi chẳng khác nào cái lu nước đang cố bám víu vào cây đũa thần sáng bóng loáng là anh cả.
"Luân, em quyết định rồi, em sẽ giảm cân."
"Heo điên hả, mắc gì giảm?"
Anh không thích nghe tôi xưng hô 'mày-tao', thể theo ý muốn của anh, tôi phải tự động thay đổi cách ăn nói thô tục trước đó lại. Tôi không quen, nhưng miễn rằng anh thích, thế nào tôi cũng chịu đựng được. Giờ ra chơi, tôi và anh ngồi ghế đá trong góc khuất, yêu nhau thời cấp Ba là chuyện bình thường, nhưng sẽ rất khó nói khi cứ công khai để người ta bắt gặp thấy. Tôi được anh bế ngồi lên đùi, trải qua những vấn đề kể trên, tôi ít nhiều phải biết lo sợ tới hậu quả và tương lai sau này. Tôi giảm cân một phần là muốn ổn định sức khỏe mình, phần còn lại, tôi sợ anh sẽ thấy tôi xấu xí rồi bỏ rơi tôi.
"Giảm cho ốm."
"Rồi giảm ốm để ai ngắm, thằng khác ngắm hả? Bỏ cái quyết định tào lao đó đi, đang yên đang lành cái giảm, lỡ em bệnh rồi anh phải nói chuyện với ba mẹ em sao đây?"
Mỗi lần tôi muốn đề cập chuyện giảm cân, là thể nào hai đứa sẽ tranh cãi dữ dội. Tôi giảm cân vì anh, tôi muốn mình đẹp hơn trong mắt anh, chí ít thì có như vậy, anh sẽ không bị dòm ngó bởi mấy đứa bên ngoài thôi mà. Còn anh, tôi chả biết anh nghĩ gì trong đầu, mỗi ngày đều đặn vỗ béo tôi nhiều đến mức làm tôi thấy ngại.
Cả trường rần rộ tin tôi và anh quen nhau, có nhiều người ủng hộ, nhưng sẽ có nhiều người nảy sinh hiềm khích với tôi. Tụi nó nói tôi không xứng với anh, trò đùa càng đi quá trớn hơn, khi tụi nó bắt đầu kêu tôi với cái tên 'Heo ghẻ đòi ăn thịt thiên nga'. Làm sao tôi chấp nhận được chứ? Ba mẹ cho tôi hình hài như thế, nói vậy chẳng khác nào đang bạo lực ngôn từ bạn cùng lớp mình sao?
"Nhìn kìa, con heo ghẻ đó có gì mà Khải Luân mê nó dữ vậy ta?"
"Chắc chơi bùa yêu thằng Luân á. Chứ mày nghĩ coi, thằng Luân vừa đẹp trai vừa có tiền, nghĩ sao đi dính với cái con heo mập địt kia?"
"Coi như thằng Luân làm phước cho tụi mình rồi đi. Con heo dơ dáy đó mà bị thằng Luân bỏ, chắc cuộc đời nó không ngóc đầu lên nỗi đâu, haha."
Ngoài mặt tôi luôn cho rằng bản thân là người giỏi cam chịu, nhưng thực chất thì việc đối diện với những lời miệt thị nặng nề đó, tim tôi không kháng cự nổi nữa. Tôi giấu gia đình rất nhiều thứ, thậm chí ngay tới người anh sinh đôi của mình, tôi cũng không muốn để Hựu biết tôi đã trải qua khoảng thời gian lên lớp cực nhọc ra sao. Tụi nó sẽ nhân lúc Luân không bên cạnh mà ra sức mắng mỏ tôi bằng nhiều câu khiếm nhã. Quá đáng hơn, có một ngày tôi phát hiện dưới hộc bàn mình đầy rác. Điều làm giới hạn tôi bị phá vỡ là khi tôi nhìn kỹ vào chúng, đống đồ ăn bốc mùi khó chịu thực chất là do tụi nó trộn cám heo và rau xanh đã ố đi rồi vứt vào chỗ ngồi tôi.
Cả ngày hôm đó giáo viên đánh vắng tôi, còn tôi thì thu dọn cặp vở chạy một mạch ra khỏi trường, với đôi giày chẳng còn lành lặn vì bị bọn nó quậy phá. Điện thoại tôi cài chế độ máy bay, không muốn nhận bất cứ cuộc gọi của ai, cũng không muốn ai tới làm phiền mình, cho dù có phải là Luân hay Hựu đi chăng nữa. Tôi cầm theo ví tiền, tới tiệm ăn chuyên bán mấy món về heo, tôi nhớ lúc ấy tôi đã ăn sạch túi, đến nỗi bà chủ quán còn phải thốt lên rằng tôi không phải là người. Đúng rồi, tôi là con heo đó, tôi ăn thịt chính đồng loại mình đó, bạn bè hay trêu ghẹo tôi như thế mà.
--
"Trời ơi Trì, sao người con dơ quá vậy? Bị té ở đâu rồi phải không?"
Tôi về nhà trong bộ dạng te tua, áo quần thì bám dơ từng mảng, đầu tóc rũ rượi vì mưa đổ xuống, cặp táp cũng vì thế mà sách vở đều ướt nhẹp hết. Bữa đó Hựu không ở nhà, nên phòng hai anh em những tưởng sẽ được bình yên một chút. Không ngờ lúc tôi bước vào, bóng dáng ai đó đang đứng trước cửa sổ làm tôi giật mình. Luân giữ nguyên tư thế, chẳng phát ra tiếng động hay nói năng gì, anh đến nhà tôi từ lúc nào mà mẹ không nhắn gửi gì cho tôi biết vậy?
"Chịu về rồi hả?"
Tôi co ro trước cửa phòng mình, khí lạnh không những đến từ cơn mưa, mà còn đến từ đôi mắt sắc lẹm đang cùng lúc hướng về phía tôi. Anh khác hẳn mọi ngày, chất giọng như hàn băng quấn lấy tôi, như thể không để tôi chạy thoát. Bằng tay không, anh rất nhanh kéo tôi vào trong, để đầu tôi chôn chặt vào tấm ngực rộng rãi. Tôi biết anh không có thói quen sử dụng nước hoa, mùi gỗ thông và đàn hương tự nhiên trên cơ thể anh vô tình khiến tôi mê mẩn.
"Em đi đâu vậy Heo, sao anh gọi hoài mà em không chịu bắt máy? Có biết anh lo cho em lắm không?"
Anh nói chuyện gấp gáp, đẩy mạnh cường độ ghì cơ thể tôi chặt hơn vào lòng. Tôi bất lực phản kháng, đành thuận theo mà vòng tay ôm lấy thắt lưng anh. Có vẻ anh đã biết chuyện tôi bị bắt nạt trong lớp, nên anh mới cư xử khó hiểu. Tôi chỉ không muốn anh phải bận tâm quá nhiều từ tôi thôi, nhận được sự cưng chiều vô hạn, nếu để anh đứng ra giải quyết chuyện này nữa thì tôi chẳng khác nào đang tăng thêm gánh nặng cho anh.
"Luân, bỏ em ra, em khó thở quá."
"Nói, em đi đâu mà không nghe điện thoại của anh?"
Tôi yếu thế hơn anh, vả lại tôi cũng không biết nói dối. Đối mặt với con cáo đang hung hãn, tốt nhất tôi nên đứng yên mà chịu trận. Tôi mặc anh mắng chửi xối xả, anh gần như đã phát hoảng khi biết tôi cúp học và từ chối mấy chục cuộc gọi đến từ anh. Sau tiếng chuông trường kết thúc, anh phóng xe như tên lửa tìm kiếm tôi khắp nơi, kết quả thu về làm anh bực dọc, nên anh quyết định ở trên phòng và đợi tôi. Anh còn bảo thêm, anh xử lý giúp tôi mấy thằng khốn nạn đã vứt đống cám heo vào hộc bàn giúp tôi luôn rồi.
"Sau này có bất cập gì thì làm ơn mở miệng nói chuyện giùm cái. Anh là người yêu em, chứ anh không phải cái bình bông để em ngắm."
"Luân, nếu sau này... sau này em... lỡ như sau này em béo phì tới mấy trăm ký, anh có vì vậy mà bỏ em không?"
"Em đã nói 'lỡ như' rồi, thì sao mà xảy ra được? Nghe lời anh, vào trong tắm rửa cho sạch sẽ, xuống bếp anh hâm cháo cho em ăn, chịu không?"
Tôi thua cái tính này của anh thật đấy. Anh chưa bao giờ đối diện với câu hỏi thẳng thừng, ngược lại còn thích đánh trúng tâm lý. Anh hành động nhanh gọn, sau khi tống tôi vào nhà tắm, anh lật đật giành chỗ mẹ làm đầu bếp, mùi thơm nức mũi từ món cháo hàu đưa lên cầu thang, lần nữa làm cơ thể tôi hoạt động bình thường trở lại. Tôi lật đật chạy xuống dưới, tấm lưng rộng vốn dĩ là đặc điểm ưa thích nhất trên người anh, không ngần ngại nhào tới, tận hưởng cảm giác tuyệt vời.
"Bé Heo nè, anh mới là người yêu em, nên anh sẽ không vì khuyết điểm của em mà bỏ em đi tìm người khác được. Anh yêu bé Heo lắm, nên em đừng vì tự ti mà lảng tránh anh nha."
Thế mà tôi lại tuyệt tình thêm lần nữa. Nhưng lần này không vì chủ ý của chính tôi, mà do hoàn cảnh của Luân, tôi mới quyết định đi bước đường như thế.
--
Sự nổi tiếng của Khải Luân trong trường không thể nào bàn cãi. Dù biết anh là hoa đã có chủ, nhưng mỗi ngày không dưới năm lần, lớp tôi đều phải tiếp đón cái bọn khác lớp vào trong, chỉ để xem họ tỏ tình với Luân bằng cách nào. Có người công khai, nhưng cũng có vài thành phần lén lút, hộc bàn anh mỗi ngày đều đầy ắp mấy hộp socola hoặc bánh kẹo thượng hạng, tôi nhìn mà phát ham. Tôi lại nảy lên ý định chán ghét cơ thể mập mạp của mình, nếu tôi mà giảm cân thành công, tôi có được ánh hào quang sáng bừng giống anh và Hựu không nhỉ?
"Ê, mấy người không ăn thì đừng có bỏ thùng rác, uổng lắm á!"
"Vậy hổng lẽ anh đưa Heo ăn? Mấy thứ này bẩn lắm, Heo của anh là phải ăn đồ anh mua cho thì anh mới yên tâm."
Tôi quá quen với hành động chiếm hữu vô cùng tận ấy, cả đống đồ ăn ngon bị đem bỏ thùng rác, mà anh không biểu hiện chút nét tiếc nuối nào. Cứ như vậy, tình cảm chúng tôi vẫn diễn ra êm đềm, dù có lời qua tiếng lại vì vấn đề giảm cân và tập ăn rau xanh của tôi làm anh tức điên lên, nhưng tôi không phủ nhận được rằng, anh quan tâm tôi cũng chỉ vì anh quá yêu thương tôi mà thôi. Thật hạnh phúc, niềm hạnh phúc này nếu được kéo dài lâu hơn, chắc chắn bản thân tôi sẽ gặp chuyện. Tôi không biết nên gọi là 'may mắn' hay 'xui xẻo', Quốc Phương xuất hiện như điểm trọng yếu, đẩy mối quan hệ chúng tôi lên đến cao trào.
Quốc Phương, thanh niên số hưởng nhất mà tôi từng biết. Ba mẹ là tai to mặt lớn, con người nó cũng có nhiều điểm đáng nói, đẹp thì đẹp hơn người ta, dáng chuẩn cũng chuẩn hơn người ta nữa. Tin tức gây chấn động toàn thể khối 11, chính là việc Quốc Phương đem lòng thích thầm Khải Luân, người đã được đánh dấu chủ quyền bởi 'con heo ghẻ' cùng lớp.
"Mấy người, mấy người biết chuyện Quốc Phương thích mấy người chưa?"
"Em quan tâm hả?"
"Ừa thì phải quan tâm chớ, người ta nói mấy người đi với Phương hợp nhau dữ dội luôn, như là... cặp đôi Trời định."
"Em có tin em nói thêm một câu nữa là anh đánh em không?"
Tôi nghĩ người thành công như Luân ắt hẳn phải để ý đến Phương mấy lần, nhưng anh cứng cựa hơn tôi nghĩ. Ngay đến tôi là người yêu mà còn thấy lời bàn tán bên ngoài hợp tình hợp lý. So với tôi, Phương và anh môn đăng hộ đối, thích hợp để làm cặp đôi lý tưởng để nhiều người noi theo. Tôi có gì ngoài biệt danh 'heo ghẻ được sánh đôi cùng thiên nga' chứ? Quen nhau hơn một năm trời, tôi cũng thắc mắc, vì sao Luân lại yêu tôi?
Ngày này rốt cuộc cũng tới, vì chướng ngại bản thân, tôi tiếp tục tìm đến các phương thức giảm cân cực đoan trên mạng, bắt đầu hành trình giày vò cơ thể mình. Tôi có lòng kiêu hãnh, nhưng lại bị kìm hãm bởi lòng tự ti đang trên đà tăng lên dữ dội. Tôi ngưỡng mộ Phương bởi tính cách niềm nở và sở hữu sắc đẹp hút mắt, nhưng tôi cũng sợ, nếu Luân vì nét đẹp điên đảo ấy mà bỏ rơi tôi, tôi chắc chắn sẽ không sống nổi. Tôi ấu trĩ, dựa dẫm vào anh quá nhiều dẫn tôi đến lý tưởng sống được mặc định lâu dài. Tôi chọn tình yêu để đắp lên hạnh phúc, và cần nhất là Luân giúp tôi thực hiện thì mới gọi là trọn vẹn đến cuối đời.
Tôi giỏi nhất là giấu giếm, theo như lời bác sĩ trên mạng hướng dẫn, tôi cần uống thuốc nếu muốn có thân hình thon gọn hơn. Vỉ thuốc ấy tốn tôi tận hơn triệu bạc, lần rút ống heo tôi khóc sưng mắt cả đêm. Nhưng đúng là có hiệu quả thật, từ một ngày tôi có thể không ăn uống gì mà vẫn thấy khỏe re. Bước đầu thành công mỹ mãn, tôi tiếp tục hành trình của mình, khác cái là có thêm một người gây cản trở, không ai khác ngoài Gia Bảo, thằng giỏi Toán học cùng lớp tôi.
Gia Bảo không phải dạng mọt sách, nó giống anh, được nhiều bạn để ý bởi vẻ ngoài bóng bẩy. Nó đại diện trường đi thi học sinh giỏi, nên mấy thầy cô hay ban giám hiệu ai cũng hài lòng về nó. Tôi thì không có quá nhiều kỷ niệm với Bảo, cùng lắm chỉ là nói chuyện xã giao mấy câu thôi. Lúc tôi bị bắt nạt thì Bảo không động tay động chân gì, ngược lại còn rất hòa nhã với tôi, tôi mến nó cũng từ vụ việc ấy.
Ở chung với người hợp tính, đã vậy còn không khiến tôi phải định ra giới hạn nào. Ở bên anh, ngoài việc anh cưng chiều tôi, thì tôi cũng chỉ biết đáp trả anh bằng cách ngoan ngoãn nghe lời anh thôi. Nếu anh nói không thích cái này, mặc định tôi cũng sẽ tập thói quen ấy giống anh. Hay anh bảo tôi nên làm cái kia, dù tôi có ghét cay ghét đắng, tôi vẫn phải học cách khiến anh vui lòng. Sau này khi tin tức Quốc Phương công khai làm trò để thu hút sự chú ý từ anh, tôi và Bảo ngày càng thân thiết qua những lần học nhóm chung. Bảo xởi lởi nên nói câu nào ra câu nấy ngọt xớt, Bảo cũng có tính hài hước rất riêng, lúc nào cũng làm tôi cười toe toét. Có mấy ngày tôi ngó lơ anh, chỉ mong tới giờ ra chơi xuống căn tin ăn bánh tráng cùng Bảo, tôi cực kỳ thích khoảng thời gian khi ấy.
--
"Quây tụi bây! Thằng Khải Luân với thằng Gia Bảo đánh nhau trong lớp kìa!"
Trong lớp, bàn ghế thi nhau đổ lộn xộn, đám con gái đứng nép sang bên lo sợ sẽ ảnh hưởng tới mình. Mấy thằng nam thì gan to hơn, dám móc ra điện thoại quay hết toàn bộ cảnh đánh đấm từ hai thằng nổi tiếng nhất trường. Tôi thấy anh vung tay đấm lên bụng Bảo gần chục phát, anh dùng lực mạnh tới nỗi Bảo không kịp xoay sở liền phun ra ngụm máu tươi. Chưa dừng lại ở đó, chẳng biết đã xảy ra nguyên do gì khiến anh hóa thú, anh hung hãn khác thường, đánh cú nào thì chắc ăn cho thằng Bảo phải băng bó cú đó. Lửa giận của anh cao đến mức không một ai dám đứng ra can, ngay cả tôi còn rén cầm cập nữa mà.
"Trì, mày còn đứng đó nhìn nữa, sao không vô can Luân đi? Mày muốn thằng Bảo chết mày mới vừa lòng hả?"
Tôi không tin vào những gì mình nhìn thấy, Khải Luân mà tôi biết thường ngày là người đàn ông ôn hòa dễ chịu, luôn cười nói với tôi bằng thái độ rất nhẹ nhàng. Giờ đây, lúc tôi lại gần định cản tay anh, thay vì làm anh dừng lại, anh càng được nước lấn tới, đá văng Gia Bảo dính tường. Tôi ôm lấy anh, liên tục cầu xin anh ngừng tay, ngẫm lại một chút, chỉ vì Gia Bảo ngồi cạnh chỉ bài tôi, nên anh mới cảm thấy mình bị phản bội hay sao vậy?
"Em lo cho nó lắm phải không? Nó là gì của em, người yêu em hả?"
"Anh khùng hả Luân? Anh đánh Bảo ra nông nỗi đó mà còn nói năng kiểu gì kỳ cục vậy? Em cản anh là tại em không muốn thấy anh bị kỷ luật thôi!"
"Nếu em mà lo cho tôi thì em sẽ không công khai thân thiết với thằng chó đó."
Anh kéo tôi ra, làm tôi mất thăng bằng ngã dưới sàn, đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi, như thể sẽ cấu xé tôi thành trăm mảnh nếu tôi dám đứng lên đối chất thêm lần nữa. Luân hậm hực bỏ đi, để lại Gia Bảo vẫn còn nằm bất tỉnh, và một trái tim tan vỡ vì mấy lời nói vô tình của anh.
Tôi đuổi theo anh tới chỗ giữ xe dành cho học sinh, anh là dân nhà giàu hiếm hoi khi dám cầm lái xe moto tới đây. Tôi kịp thời kéo tay anh lại, năn nỉ anh hết lời, anh ỷ mình có gia thế thì ngon lắm sao? So với gia đình làm cán bộ mấy đời giống nhà thằng Bảo, một cọng tóc anh cũng đừng nghĩ mình sẽ được yên.
"Em lo cho tôi làm gì? Em dành sức lo cho thằng người yêu mới của em đi."
"Luân, Đặng Khải Luân, anh đi đâu vậy hả? Em không có, em thật sự không có gì hết mà..."
Lần này anh không còn tâm trí để đùa giỡn nữa, anh và tôi, cuối cùng lại chấm dứt trong tình cảnh tệ hại như vậy. Tôi đứng đó, không biết nên cười hay nên khóc, nhưng có lẽ tôi nên rơi nước mắt thì sẽ được thằng anh sinh đôi đứng rình dưới gốc cây kia đem lòng thương hại tôi hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro