1.
Sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón út của Lạc Văn Tuấn khẽ nóng lên khiến ngón tay bất giác run lên vài lần. Cậu nhấc tay phải lên nhìn nhưng trong nháy mắt không thấy điểm gì khác thường. Đúng lúc này, Bành Lập Huân chạy tới vỗ vai cậu từ phía sau, ánh mắt nghi hoặc hỏi: "Nhìn cái gì đó? Sắp xuất phát đi chụp ngoại cảnh rồi."
"Ừ," Lạc Văn Tuấn đáp lại, cậu khẽ chạm vào ngón út tay phải không lưu lại chút dấu vết rồi hỏi như thăm dò: "Tay này mà đeo một chiếc nhẫn có phải sẽ đẹp hơn không?"
Bành Lập Huân nghe vậy liền cười, khoác tay lên vai Lạc Văn Tuấn: "Cũng đâu phải cậu kết hôn, sao phải để ý chuyện này? Bình thường cũng không thấy cậu thích đeo trang sức...Nếu là đang lo lắng về buổi chụp hình hôm nay, yên tâm đi, chúng ta đến chỉ để làm nền cho chú rể thôi."
Lạc Văn Tuấn gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Nhớ thời điểm đang học cấp ba vào ngày đầu tiên gặp lại Trần Trạch Bân, sợi chỉ đỏ cũng xuất hiện trên ngón út tay phải của cậu, nó mỏng và nhẹ đến mức gần như không có cảm giác gì nhưng lại phát ra vầng sáng trắng mờ nhạt, cứ thế quấn quanh gốc ngón tay khiến Lạc Văn Tuấn không thể không để ý. Cậu cũng đã hỏi nhiều người khác giống như cách đã hỏi Bành Lập Huân lúc nãy, nhưng ngoài bản thân cậu ra không ai có thể nhìn thấy sợi chỉ đỏ kia. Đây dường như là một sự chỉ dẫn nào đó của số mệnh.
Sau ngày hôm ấy, Lạc Văn Tuấn không biết là do con tim dẫn lối hay là do số mệnh an bài, cũng không biết giải thích làm sao cho rõ ràng, nhưng cậu đã bắt đầu nảy sinh cảm xúc đặc biệt với Trần Trạch Bân.
Những cảm xúc mơ hồ của tình yêu thầm kín, ngoài niềm vui sướng dè dặt còn có vô số cảm xúc chua chát, ghen tuông và buồn bã. Bởi vì cậu phát hiện rằng mình không giỏi thích một ai đó, trước mặt Trần Trạch Bân cậu luôn vụng về và không thể nói chuyện bình thường. Vì vậy đến tận khi tốt nghiệp cấp ba Trần Trạch Bân cũng không hề hay biết về tình cảm của Lạc Văn Tuấn. Tuy nhiên, chỉ như thế thôi có lẽ Lạc Văn Tuấn sẽ chỉ cảm thấy tiếc nuối, nhưng điều khiến cậu đau lòng và phẫn nộ hơn là một người khác theo đuổi Trần Trạch Bân đã thổ lộ tình cảm trước cậu.
"Đó chẳng phải..." Bành Lập Huân chỉ về phía bóng dáng quen thuộc đứng bên kia bãi cỏ, hắn ngập ngừng, nhìn sắc mặt của Lạc Văn Tuấn, "Đó chẳng phải là Triệu Gia Hào sao?"
Lạc Văn Tuấn nhìn theo hướng hắn chỉ, tất nhiên cậu cũng ngay lập tức nhận ra Triệu Gia Hào. Khuôn mặt tuy đã bớt đi vài phần non nớt nhưng vẫn không khác mấy so với hồi cấp ba, thậm chí nhờ kiểu tóc ngắn và cặp kính khiến anh trông còn trẻ hơn.
Triệu Gia Hào chính là người theo đuổi đó.
Lạc Văn Tuấn nhếch khoé miệng cười nhạo anh, cũng là cười nhạo chính mình. Nếu thật sự có một người viết nên số mệnh, thì câu chuyện về lòng dũng cảm và sự lùi bước sẽ được người đó cùng viết trong một kết cục đầy hoang đường. Hôm nay là đám cưới của Trần Trạch Bân, Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào chỉ có thể là những người chứng kiến hạnh phúc của hắn.
"Âu Ân!" Bành Lập Huân gọi lớn làm Lạc Văn Tuấn giật mình trở lại với hiện thực, "Nhiếp ảnh gia bảo cậu đứng qua bên kia" Lạc Văn Tuấn thu lại suy nghĩ hỗn loạn của mình và làm theo yêu cầu để chụp phần của phù rể và phù dâu.
Từ xa, cậu cảm thấy dường như có ai đó đang nhìn mình, liền tranh thủ lúc rảnh rỗi theo bản năng đảo quanh tìm kiếm mà không kịp tránh né khi bắt gặp ánh mắt của Triệu Gia Hào từ phía bên kia. Ánh mắt của anh không chút gợn sóng, tựa như đã sớm dự đoán sẽ bị phát hiện, anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu với Lạc Văn Tuấn coi như chào hỏi.
Trong khuôn viên trường cấp ba, bên cạnh sân bóng rổ có một cây đại thụ xanh tươi như chiếc ô khổng lồ. Khi thời tiết oi bức, cả nam lẫn nữ sinh đều thích ngồi dưới đó để tránh nóng; khi thời tiết chuyển mưa, nó cũng hiển nhiên trở thành một chiếc ô. Nếu mưa không quá lớn thì đứng dưới gốc cây chắc chắn sẽ không thể bị ướt.
Đó là vào một ngày mưa.
Lạc Văn Tuấn nhìn thấy hai người đứng dưới gốc cây, cậu nghe thấy lời tỏ tình của Triệu Gia Hào và cũng nghe được lời từ chối khéo léo của Trần Trạch Bân. Sau đó, Trần Trạch Bân rời đi trong cơn mưa để lại Triệu Gia Hào một mình dưới gốc đại thụ.
Lạc Văn Tuấn đứng ở một vị trí rất kín đáo nhưng vẫn bị Triệu Gia Hào phát hiện ra. Hôm ấy cậu cầm một chiếc ô trong suốt, tiếng mưa rơi lộp bộp trên bề mặt, khi bị Triệu Gia Hào nhìn thấy, Lạc Văn Tuấn thậm chí còn quên mất phải tránh đi.
Lạc Văn Tuấn dưới ô và Triệu Gia Hào dưới gốc cây, ở một khoảng cách không gần không xa, Triệu Gia Hào cũng như vừa nãy mỉm cười và gật đầu với cậu.
_
Sau đám cưới là bữa tiệc tối của những bạn học cũ, ngoại trừ chú rể, còn lại đều là những người quen biết từ thời cấp ba, đại học, dù quen hay không quen, chỉ cần có chút quan hệ đều bị Bành Lập Huân kéo đến cùng nhau ăn khuya. Nhưng vì đã quá muộn nên đến gần tàn tiệc chỉ còn lại lác đác vài người.
Vương Húc Trác và Bành Lập Huân không thân thiết, nhưng trong ký túc xá đại học đã nghe Lạc Văn Tuấn nhắc tới không ít lần, uống vài chén rượu qua lại cũng xem như quen biết vài năm, cậu níu chặt lấy Bành Lập Huân không cho đi: "Đừng đi vội đừng đi vội, Trần Trạch Bân không phải đã đặt phòng khách sạn cho mấy người ngoại tỉnh các cậu rồi sao? "
"Tôi chưa đi mà, nhưng không biết Lạc Văn Tuấn đã đi đâu rồi." Bành Lập Huân tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy Lạc Văn Tuấn đâu, "Chẳng lẽ lại đi theo Trần Trạch Bân?"
Vương Húc Trác xua tay: "Không thể nào, cậu ta không phải kiểu người to gan lớn mật đến thế."
"Cũng đúng." Bành Lập Huân bĩu môi, "Huống hồ đã lâu như vậy, người cũng đã kết hôn rồi, cậu ta sớm đã không còn vướng bận gì nữa."
Là bạn đại học của Lạc Văn Tuấn, Vương Húc Trác vốn không biết gì về chuyện Lạc Văn Tuấn thích thầm Trần Trạch Bân, cùng với Trần Trạch Bân càng không có chút quan hệ nào. Cậu tới làm phù rể đơn giản là vì khi Trần Trạch Bân mời Lạc Văn Tuấn có hỏi còn anh em nào có thể gọi đến không, và thế là bị tên quỷ nhát gan Lạc Văn Tuấn kéo đi theo cùng.
Nếu hôm nay không gặp Bành Lập Huân, cậu hẳn là đã bỏ lỡ một tin bát quái lớn. Nhưng nghe Bành Lập Huân kể lại câu chuyện tình cảm thời cấp ba của Lạc Văn Tuấn, Vương Húc Trác vẫn không dám tin: "Cậu ta thực sự đã lãng phí tận hai năm, tốt nghiệp cũng không tỏ tình, giờ nhớ lại cũng chẳng ích gì."
Bành Lập Huân thở dài: "Còn chẳng phải vì có vết xe đổ đi trước rồi sao? Triệu Gia Hào tỏ tình xong cũng chả khá hơn là bao."
Vương Húc Trác chớp mắt, cố gắng đào thêm chút thông tin nhưng vô ích: "Triệu Gia Hào là ai?"
__
Lạc Văn Tuấn bị Bành Lập Huân và Vương Húc Trác ép uống mới mấy ly rượu mà trước mắt đã bắt đầu xuất hiện vô vàn hình ảnh chồng lên nhau. Cả ngày hôm nay vốn không ăn gì, cộng thêm tửu lượng trung bình nên hiện tại càng nhanh say. Trong cơn mơ màng, Lạc Văn Tuấn cũng không nhớ mình đã nói với hai người kia rằng sẽ về khách sạn trước chưa, may mắn là nhà hàng ở gần khách sạn, cậu một thân cố gắng chống đỡ, cuối cùng cũng xem như thuận lợi vào được thang máy.
Thẻ phòng quẹt mấy lần không phát ra tiếng mở cửa thành công, Lạc Văn Tuấn lẩm bẩm số phòng của mình, thầm nghĩ nếu thử lần cuối cùng này mà không mở được thì sẽ xuống quầy lễ tân. Điều kỳ lạ là, thẻ phòng còn chưa chạm vào chỗ cảm ứng, cửa phòng đã tự mở ra, bên trong còn lộ ra một gương mặt quen thuộc.
Lạc Văn Tuấn nheo mắt nhận dạng: "Triệu Gia Hào?" Nói xong lại tự lắc đầu nghĩ rằng bản thân uống quá nhiều nên sinh ra ảo giác: "Không đúng không đúng, làm sao Triệu Gia Hào lại có thể ở trong phòng mình được?"
Ai ngờ "ảo giác" kia còn biết lên tiếng: "Đây là phòng của tôi, cậu vào nhầm rồi."
"Không phải..." Lạc Văn Tuấn bỏ ngoài tai lời của anh, nói xong liền quay người khoá cửa, "Đây là phòng của tôi, anh sao lại ở đây?" Triệu Gia Hào biết lúc này người kia chỉ là một con ma men nên không thèm giải thích nữa, vốn dĩ định đưa cậu về phòng nhưng không ngờ ma men đã bỏ chạy trước vào nhà vệ sinh nôn mửa.
Tiếng nôn khan liên tục phát ra từ nhà vệ sinh, Triệu Gia Hào vội vàng rót nước mang tới cho Lạc Văn Tuấn súc miệng, lo lắng vỗ nhẹ lưng cậu: "Uống nhiều vậy sao?"
Lạc Văn Tuấn lẩm bẩm: "Khó chịu quá..."
Triệu Gia Hào nhớ lại chuyện Lạc Văn Tuấn quả thực nhỏ hơn mình hai tuổi, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ: "Cậu thấy em ấy kết hôn, còn phải làm phù rể, trong lòng hẳn là rất khó chịu."
Người đang ngồi bệt trên sàn, gáy tựa vào cửa kính phòng tắm lắc đầu, miệng lẩm bẩm không rõ ràng: "Không phải, là cơ thể khó chịu...". Lúc này Triệu Gia Hào mới nhận ra sự khác thường của người trước mặt, anh đưa tay sờ trán và má cậu: "Sao lại nóng thế này? Cậu đã uống thứ gì?"
"Tôi... tôi cũng không biết." Lạc Văn Tuấn nắm lấy tay Triệu Gia Hào đang lưu lại trên mặt mình, nhiệt độ từ tay Triệu Gia Hào mang lại một cảm giác mát lạnh, đối với Lạc Văn Tuấn mà nói là vô cùng sảng khoái, "Uống vào thấy rất không thoải mái, nên về trước."
Triệu Gia Hào lúc này cũng không rảnh rỗi nghĩ đến chuyện phải gỡ bàn tay đang nắm chặt tay mình ra, trong lòng tràn đầy lo lắng: "Cậu ở đây chờ tôi, tôi đi tìm người...".
Chưa nói dứt câu, Lạc Văn Tuấn như đứa trẻ sắp bị cướp mất món đồ yêu thích kịch liệt từ chối, mắt đã không mở nổi nhưng vẫn nhíu mày, cố gắng ngồi dậy và ôm chầm lấy Triệu Gia Hào: "Anh đừng đi, được không..."
"Lạc Văn Tuấn!" Thân thể Triệu Gia Hào bị Lạc Văn Tuấn ôm chặt, anh gắng sức đẩy mạnh để cậu tỉnh táo lại, "Tôi không phải..."
"Tôi biết anh không phải cậu ấy..." Lạc Văn Tuấn tựa đầu lên vai Triệu Gia Hào, cố gắng hấp thụ nhiều hơn hơi ấm từ cơ thể anh, ý thức của cậu dần mờ nhạt, lời nói hỗn loạn, "Tôi đương nhiên biết...anh không phải cậu ấy, không thể nào..."
Sàn phòng tắm lạnh lẽo nhưng đối với Lạc Văn Tuấn mà nói là vừa đủ. Cậu đè Triệu Gia Hào xuống nền rồi đưa tay cởi quần áo của người dưới thân, Triệu Gia Hào bị ép nằm ngửa đấm một quyền thật mạnh vào xương gò má của Lạc Văn Tuấn, nhưng không ngờ lại khiến cậu càng kiềm chặt hơn.
Hai tay Triệu Gia Hào bị Lạc Văn Tuấn giữ chặt trên đỉnh đầu, còn cơ thể thì trần trụi phơi bày dưới thân, sức chống cự lúc này trở nên vô nghĩa vì lực đạo của Lạc Văn Tuấn mạnh đến mức Triệu Gia Hào không cách nào phản kháng. Trong cơn tuyệt vọng, anh thậm chí còn nghĩ rằng liệu đây có phải là sự báo thù của Lạc Văn Tuấn sau nhiều năm hay không.
"Cậu vẫn rất ghét tôi có đúng không?"
Câu hỏi không nhận được lời hồi đáp từ một người đã mất hết lý trí, nước mắt của Triệu Gia Hào rơi xuống sàn gạch, Lạc Văn Tuấn không hôn môi mà hôn lên mắt anh...
___
High vì đội tuyển toi yêu 3-1 get it nên trans liền. Con đường đến cúp mùa Hè chỉ cách một trận BO5 nữa mà thôi aaaaaa!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro