4.


Khi nhận được cuộc gọi từ sư muội cùng phòng thí nghiệm với Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn vừa mới đặt xong thức ăn cho Triệu Gia Hào. Cậu đã chọn lựa rất kỹ càng, tiền đề là vừa phải đảm bảo dinh dưỡng và hương vị, lại không được trùng lặp với những ngày trước, vì vậy việc này đã tiêu tốn không ít thời gian của cậu.

Ngay lúc vừa thanh toán xong thì điện thoại reo lên. Đây không phải lần đầu tiên Lạc Văn Tuấn nhận cuộc gọi từ sư muội nên cậu khá quen thuộc với tình huống này: "Nghỉ trưa rồi à? Nhưng bữa trưa của anh ấy tôi vừa mới đặt xong."

"Ài, ăn hay không cũng vậy." Sư muội hạ thấp giọng, "Gần đây sư huynh ốm nghén còn nhiều hơn trước, vừa nãy thầy hướng dẫn đang nói được một nửa thì anh ấy đã chạy ra ngoài nôn, thầy còn tưởng chính mình giảng đến mức khiến người ta buồn nôn."

Vì sợ làm phiền công việc của Triệu Gia Hào, mấy ngày nay Lạc Văn Tuấn chỉ giữ liên lạc từ xa, lại sợ không thể chăm sóc anh chu đáo nên cậu đã thiết lập mối quan hệ tốt với sư muội, nhờ cô ấy để mắt đến tình hình của Triệu Gia Hào.

Nghe được tình hình thực tế, Lạc Văn Tuấn nhìn vào lịch làm việc của mình và ngay lập tức quyết định: "Tôi sẽ đến thăm anh ấy sau, phiền cậu giúp tôi trông chừng anh ấy ăn trưa rồi."

"OK." Sư muội vui vẻ đồng ý, sau khi đã bàn xong chính sự, cô bắt đầu tò mò mấy chuyện bát quái: "Này, Lạc Văn Tuấn, nể tình chúng ta sinh cùng năm, có thể nào tiết lộ một chút làm sao cậu cưa đổ được sư huynh không?"

Lạc Văn Tuấn ậm ự hai tiếng: "Cậu có quen Bành Lập Huân không?"

"Ai cơ?" Sư muội nghi hoặc, "Anh ta tác hợp cho hai người à?"

"Không phải." Trước khi cúp máy, Lạc Văn Tuấn nói thêm một câu với cô: "Tôi nghi ngờ hai người là anh em thất lạc nhiều năm." (* ý ảnh là có tính hiếu kỳ giống nhau)

_

Buổi chiều khi đến tòa nhà thí nghiệm, Lạc Văn Tuấn đã sớm không còn lúng túng như lần đầu không biết đường đi đâu nữa. Cậu đỗ xe xong thì đi thẳng đến phòng nghỉ. Gọi là khu vực nghỉ ngơi, nhưng thực ra chỉ có vài cái bàn và ghế, hầu hết mọi người vẫn bận rộn trong phòng thí nghiệm của mình, chỉ có vài người lác đác nghỉ ngơi, ăn uống ở khu vực này.

Sư muội thấy Lạc Văn Tuấn đến, liền đứng dậy chỉ vào chỗ ngồi gần cửa sổ sau đó làm một động tác nôn giả rất khoa trương với câu, rồi chắp tay trước mặt đặt lên má biểu thị giấc ngủ, cuối cùng nhún vai chuẩn bị tiếp tục đi làm thí nghiệm, khi đi ngang qua Lạc Văn Tuấn, cô khẽ nói: "Tuyệt đối không phải tại tôi chậm chân, mà là anh ấy cực kỳ buồn ngủ, vừa giúp lấy đồ ăn ngoài về thì anh ấy đã ngủ rồi, tôi không dám đánh thức nên anh ấy vẫn chưa ăn gì."


Hôm nay thời tiết rất đẹp, thời gian đã bước vào cuối tháng Năm, nhiệt độ ngày càng tăng cao, nhưng thỉnh thoảng có gió thổi qua vẫn mang lại cảm giác dễ chịu của cuối xuân. Lạc Văn Tuấn bước đến chỗ ngồi của Triệu Gia Hào, ánh nắng xuyên qua kẽ lá bên ngoài cửa sổ chiếu một tia sáng lên một bên tai anh, hàng mi dưới quang ảnh trở nên lấp lánh. Da của anh rất trắng, lúc này còn trắng đến mức gần như trong suốt. Gió thổi loạn mái tóc trước trán lên xuống nhưng người đang ngủ hoàn toàn không để ý, mặc cho nó rối tung. Hai tay anh ngoan ngoãn đan vào nhau, tự nhiên đặt trên bụng, cả người mềm mại như hòa tan vào ánh sáng vô tận của mùa xuân.

Thì ra anh ấy thật sự rất đẹp.

Lạc Văn Tuấn không khỏi cảm thấy tiếc nuối, hai năm trung học cậu dường như chưa bao giờ có cái nhìn thiện ý với anh. Đến nỗi vào thời điểm trong lớp truyền đến tin đồn rằng, khối trên có một vị học trưởng rất đẹp trai, nghe nói đó là Triệu Gia Hào, cậu cũng chẳng buồn nhìn thêm một cái.


Đang lúc hồi tưởng về quá khứ, cảm giác tê tê nơi ngón út tay phải từ lâu lại âm thầm tìm đến cậu. Bất giác liếc nhìn phòng nghỉ, phát hiện ngoài hai người họ ra thì không còn ai khác, cậu mới nhìn xuống tay phải của mình.

Sợi chỉ đỏ hiện lên rồi lại biến mất trong vài giây.

Đúng lúc này Triệu Gia Hào cũng tình cờ tỉnh dậy, đôi mắt ngái ngủ ngơ ngác hồi lâu mới phát giác người đứng trước mặt nhìn mình chính là Lạc Văn Tuấn, anh dụi mắt rồi ngẩng đầu hỏi cậu: "Sao lại đến đây rồi?"

"Anh khó chịu sao không nói với tôi?" Lạc Văn Tuấn giúp anh chỉnh lại tóc mái bị gió thổi loạn, "Cơm cũng không chịu ăn." Triệu Gia Hào nhẹ nhàng duỗi người một cái, cười nói: "Tôi chỉ lười thôi."

Lạc Văn Tuấn không trả lời, lấy từ túi giấy mang theo ra một phần mì cay nóng và một ly sữa: "Quán hai hôm trước anh nói muốn ăn, tôi mua rồi đây."

Triệu Gia Hào ban đầu có chút mừng rỡ, nhưng vừa mở nắp mì cay, sự mừng rỡ lập tức tan biến, mặt anh xụ xuống: "Sao lại là mì nước trong?"

Lạc Văn Tuấn đầy lý lẽ hùng hồn giải thích: "Xét đến màn biểu hiện tệ hại lần trước khi anh lén ăn cay rồi nôn hết cả đêm, tôi cảm thấy không thêm cay là lựa chọn hợp lý cho anh."

"Mì không cay thì còn gì gọi là mì cay?" Triệu Gia Hào chống cằm không muốn động đũa, "Cậu chẳng thà cho tôi một bát cháo luôn đi."

"Triệu Gia Hào." Lạc Văn Tuấn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, giọng trầm xuống, "Có thể đừng để tôi lo lắng có được không?". Triệu Gia Hào quay đầu lại thấy chính xác dáng vẻ lo âu trên gương mặt cậu, anh ngẩn ra một giây: "...Xin lỗi."

Lạc Văn Tuấn chậm rãi đẩy bát mì tới, còn mở đũa sẵn đặt vào tay anh: "Không trách anh, là tôi đã nói sẽ chăm sóc anh thật tốt mà."

Triệu Gia Hào không nói thêm gì nữa, chỉ yên lặng ăn. Bầu không khí bỗng trở nên kỳ quái, nhưng Lạc Văn Tuấn lại không thể nói ra chính xác có điều gì bất ổn. Thấy Triệu Gia Hào ăn chậm dần, Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng tìm được thời cơ thích hợp để lên tiếng: "Ăn không nổi thì không cần phải cố, có đang khó chịu không?"

Triệu Gia Hào miệng thì bảo "vẫn ổn," nhưng ngay giây sau đã đột ngột chạy ra bồn rửa nôn, khiến Lạc Văn Tuấn đang không đề phòng giật mình suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cậu bước tới vỗ lưng anh nhưng không dám mạnh tay, Lạc Văn Tuấn nhíu mày: "Đây mà gọi là vẫn ổn?"

Triệu Gia Hào khăng khăng: "Quen rồi thì cũng bình thường thôi." Lạc Văn Tuấn rút hai tờ khăn giấy lau giọt nước bên khóe miệng anh sau khi súc miệng xong, giọng như dạy trẻ con: "Anh còn nguỵ biện?!"

Triệu Gia Hào không phục: "Tôi ngụy biện chỗ nào cơ chứ?"

"Còn nói nữa!" Lạc Văn Tuấn dùng một tay bóp hai bên má Triệu Gia Hào khiến miệng anh phồng lên, "Còn già mồm nữa tôi sẽ..."

Triệu Gia Hào không nói được gì, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn thẳng vào cậu như thể đang hỏi: "Cậu sẽ làm sao?"

Đôi môi vốn đã mềm mại và căng mọng của Triệu Gia Hào lúc này càng trở nên phóng đại trước mắt Lạc Văn Tuấn. Cậu có chút hối hận vì sao lại chọn cách bóp má để rút ngắn khoảng cách với Triệu Gia Hào, giờ thì chính cậu lại trở nên tiến thoái lưỡng nan. Điều càng khiến cậu bực mình hơn là chính mình lại có chút luyến tiếc sự gần gũi này.



Lạc Văn Tuấn những năm về trước chưa bao giờ thật sự biết Triệu Gia Hào là một người như thế nào. Cậu chỉ luôn dựng lên trong đầu mình một hình tượng ảo về Triệu Gia Hào dựa trên những cảm xúc tiêu cực của mình, rồi không ngừng chồng chất thêm những thông tin sai lệch và khó chịu.

Nhưng một lần vô tình đi nhầm phòng lại khiến Lạc Văn Tuấn hiểu được con người thật sự của Triệu Gia Hào.

Anh là người có tính khí rất tốt, trong cuộc sống hiếm khi nổi giận đồng thời quản lý cảm xúc của mình một cách hoàn hảo. Có lẽ vì ảnh hưởng của chuyên môn và công việc, cách anh suy nghĩ vấn đề khác với người thường, nhiều khi trông anh giống như một người máy có thể giải quyết chính xác mọi vấn đề phức tạp. Nhưng người máy đôi lúc cũng sẽ gặp sự cố, và tính cách tươi sáng rực rỡ vốn có, thậm chí có thể nói là đáng yêu của anh, chính là "lỗi" tiềm tàng. Anh còn rất nhiều rất nhiều khía cạnh khác mà Lạc Văn Tuấn chưa khám phá hết, mà tất cả những điều đó hợp lại mới tạo thành một Triệu Gia Hào hoàn chỉnh.

Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng buông lỏng tay, cẩn thận tiến lại gần, khẽ hôn lên môi anh.

Triệu Gia Hào cũng không ngờ đến diễn biến này, trợn tròn mắt rồi nhanh chóng đẩy cậu ra, sau đó quay đi và lại tiếp tục nôn khan hai tiếng. Lạc Văn Tuấn ngượng ngùng xoa lưng ạm: "...Không sao chứ?"

Triệu Gia Hào vừa súc miệng lần nữa vừa lắc đầu: "Không phải do cậu đâu."

Lạc Văn Tuấn thấy anh nôn đến mức hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn ra sức giải bày, cậu không khỏi mềm lòng, cười khổ bất lực nói: "Triệu Gia Hào."

"Hửm?"

"Anh chuyển đến sống cùng tôi đi."

_

Vào thứ Bảy, sau khi làm xong việc ở phòng thí nghiệm, Triệu Gia Hào mới xách thùng giấy trở về căn hộ của Lạc Văn Tuấn. Khi đến dưới lầu, anh tình cờ gặp được dì hàng xóm, bà có vẻ ngạc nhiên hỏi: "Sao hôm nay lại về một mình? Tiểu Lạc không đến đón cháu sao?"

"Em ấy có việc rồi dì à," Triệu Gia Hào mỉm cười lịch sự, "Dù sao cũng không xa lắm."

Dì hàng xóm nhấc thử cái thùng của anh: "Nặng thế này, ngồi xe về chắc mệt lắm hả? Sao cháu không gọi cho nó? Dì thấy chiều nay nó còn lái xe đi đón một người bạn, sau đó mới ra ngoài."

Lạc Văn Tuấn không nhắn tin trên WeChat nói là đi gặp bạn nên Triệu Gia Hào cũng không biết gì. Nghe dì nói vậy, anh cũng không có chút manh mối: "Vậy chắc là đi với bạn có việc rồi."

Dì hàng xóm chưa muốn buông tha Triệu Gia Hào, tiếp tục kể những gì mình thấy: "Cậu nhóc kia nhìn có chút cao to, dì nghe Tiểu Lạc gọi cậu ta là gì đó Bân, cháu có biết không?"

Trần Trạch Bân?

Triệu Gia Hào cảm thấy thùng giấy trên tay bỗng chốc trở nên nặng nề, anh đặt nó xuống đất như thể bị rút hết sức lực và không còn muốn nhấc lên nữa.

Căn hộ bên trong lạnh lẽo và vắng vẻ, đây là lần đầu tiên Triệu Gia Hào về nhà một mình kể từ khi anh chuyển đến đây. Khi còn ở ký túc xá, bạn cùng phòng của anh cũng thường xuyên về trễ. Anh không có nhiều hoạt động ngoài giờ, nhiều lúc chỉ ở một mình trong ký túc xá nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô độc.

Mà giờ đây, căn phòng không bật đèn này dường như trở nên xa lạ.


Lạc Văn Tuấn đã nói là làm, thực hiện rất nghiêm túc lời hứa "chăm sóc anh thật tốt" kia

Sáng tối đưa đón đúng giờ, dù phòng thí nghiệm có bắt đầu làm việc rất sớm, cậu vẫn có thể đặt nhiều báo thức để tự đánh thức mình, chuẩn bị bữa sáng xong rồi mới đến gọi Triệu Gia Hào, người vẫn còn đang ngủ say. Đôi khi Triệu Gia Hào phải chờ kết quả thí nghiệm, rất muộn mới ra khỏi phòng thí nghiệm, Lạc Văn Tuấn cũng không phàn nàn, một mình ngồi trong phòng nghỉ chơi điện thoại hoặc ngủ, không than vãn dù chỉ một lời chờ anh tan làm.

Về ăn uống thì khỏi phải nói. Triệu Gia Hào vốn dĩ ăn ít nôn nhiều, Lạc Văn Tuấn đã tốn rất nhiều công sức để anh ăn được nhiều hơn nhằm duy trì sức khỏe. Thêm nữa, vài ngày trước khi đến bệnh viện kiểm tra lần thứ hai, bác sĩ thông báo rằng anh có chút thiếu máu nhẹ, điều này càng khiến Lạc Văn Tuấn bận tâm hơn bao giờ hết. Bây giờ, đồ ăn tự làm phải được Vương Húc Trác thử trước mới yên tâm cho Triệu Gia Hào ăn, ra ngoài ăn thì hận không thể vào tận bếp để kiểm tra xong mới chịu ăn, đồ ăn mua về cũng giảm đi, bất kể ăn gì cũng phải kiểm tra kỹ hàm lượng dinh dưỡng, quyết tâm bổ sung đầy đủ cho anh. Nói rằng cậu có thể thi lấy chứng chỉ chuyên gia dinh dưỡng ngay tại chỗ cũng không ngoa.

Dù rằng Triệu Gia Hào vẫn phải thức khuya đôi khi vì công việc ở phòng thí nghiệm, Lạc Văn Tuấn vẫn ra sức thuyết phục anh không nên thức quá khuya. Nhưng việc cậu không cho Triệu Gia Hào thức khuya là một chuyện, còn bản thân có thức khuya hay không lại là chuyện khác. Công việc ở chỗ làm chưa xong, cậu sẽ mang về nhà làm. Có vài lần, khi vừa hoàn thành nhiệm vụ thì Triệu Gia Hào vừa đúng lúc tỉnh giấc, nói rằng đói bụng muốn ăn gì đó, Lạc Văn Tuấn không nói hai lời liền vào bếp làm món ăn khuya cho anh, kiên quyết không để anh tự động tay vào.

Hiếm khi hai người có thời gian rảnh vào buổi tối, họ sẽ cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng. Đi bên cạnh nhau, khoảng cách rất gần, cánh tay khi đung đưa vô tình sẽ chạm vào nhau, dẫm lên bóng của nhau, dù không ai nói gì cũng có thể đi rất lâu. Buổi tối ít xe, ít người, chỉ có những ngọn đèn đường từng cái một chiếu sáng, nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn theo thói quen giữ Triệu Gia Hào đi sát vào bên trong.

Trong những khoảnh khắc yên bình như vậy, Triệu Gia Hào đôi lúc sẽ ảo tưởng rằng bọn họ là một cặp tình nhân có tình cảm ổn định...

___
Series xôi thịt hẹn mn từ t2 tuần sau nha, vẫn còn hít ke chưa trans kịp :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro