6.


Trần Trạch Bân không biết từ lúc nào đã rời khỏi chỗ ngồi, Triệu Gia Hào cũng tìm một cái cớ nói muốn đi trước, cùng mọi người lần lượt chào tạm biệt. Vừa bước xuống cầu thang, anh đã thấy Lạc Văn Tuấn đang nói chuyện với Trần Trạch Bân ở cửa nhà hàng, Triệu Gia Hào chậm bước, cảm thấy có chút bực bội nghĩ chẳng phải hôm qua vừa mới gặp sao?

Hai người ngoài cửa dường như cảm nhận được gì đó cùng lúc nhìn về phía Triệu Gia Hào, rồi cùng lúc giơ tay vẫy chào, Triệu Gia Hào bước tới: "Có chuyện gì sao?"

"À..." Lạc Văn Tuấn chợt nhớ đến mối quan hệ phức tạp giữa mình và Triệu Gia Hào, chắc là vẫn chưa đến mức có thể thẳng thắn bộc bạch trước mặt Trần Trạch Bân, vậy nên cậu ấp úng nói, "Về sao?"

Trần Trạch Bân cảm thấy kỳ lạ: "Hai người cuối cùng cũng thân nhau rồi?"

Đúng là không thể thân hơn được nữa, gạo đã nấu thành cơm luôn rồi. Lạc Văn Tuấn thầm nghĩ, nhưng ngoài mặt chỉ gật đầu: "Cậu có phản đối gì không?"

"Phản đối gì đâu!" Trần Trạch Bân cười tươi, "Hồi cấp ba đã quen biết rồi, không hiểu sao lúc đó hai người lại thù địch nhau thế."

Khoé mắt Lạc Văn Tuấn giật giật: "Cậu nói xem?" Trần Trạch Bân mặt đầy nghi hoặc: "Tôi có biết gì đâu, tôi còn tưởng lúc đó cậu yêu thầm Triệu Gia Hào nên xấu hổ không dám nói chuyện với người ta cơ."

Đại ca, dây thần kinh não của cậu thực sự nên để Triệu Gia Hào nghiên cứu làm đề tài, tròng trắng trong mắt Lạc Văn Tuấn suýt chút nữa muốn bay lên trời. Sau một thời gian dài thân thiết với Triệu Gia Hào, nhìn lại Trần Trạch Bân từ góc độ mới, Lạc Văn Tuấn càng không hiểu nổi hồi cấp ba mình đã nhìn trúng điểm gì ở hắn ta.

Triệu Giai Hào ở bên cạnh nghe đến thấp thỏm lo sợ, rõ ràng là đang nói đùa, nhưng lại cảm thấy quẫn bách vì bí mật sắp bị bại lộ của mình, anh vội vàng đi đến trước mặt Lạc Văn Tuấn, nói lời tạm biệt với Trần Trạch Bân: "Anh có việc phải về phòng thí nghiệm nên phải đi trước."

"Âu Ân đưa anh tới đó sao?" Trần Trạch Bân lắc lắc di động, "Em gọi xe rồi, nếu cậu ta không tiện, em đưa anh đi." Triệu Gia Hào xua tay, còn chưa kịp nói gì thì Lạc Văn Tuấn đã ngắt lời: "Không cần cậu lo lắng, tụi tôi thuận đường."


Triệu Gia Hào lặng lẽ đi theo sau, Lạc Văn Tuấn đi trước một bước, lẩm bẩm: "Xe đậu ở tầng B2 đúng không nhỉ?"

"Tôi không ngồi xe cậu," Triệu Gia Hào bất ngờ nói. Lạc Văn Tuấn nghe vậy dừng lại và quay đầu nhìn anh: "Sao vậy?" Triệu Gia Hào ngậm chặt miệng, nói không ra được lý do. Lạc Văn Tuấn bỗng nhiên tỉnh ngộ, giọng nói bắt đầu có ý châm chọc: "Trách tôi không cho anh ngồi xe của Trần Trạch Bân?"

"Không có" Triệu Gia Hào không hiểu ý tứ câu nói kia, xuất phát từ suy nghĩa của anh, rõ ràng là Lạc Văn Tuấn đã gặp riêng Trần Trạch Bân trước mà cố ý không nói cho mình biết, "Hôm qua..."

"Hôm qua nếu tôi không hỏi, anh cũng không tình nguyện nói cho tôi biết hôm nay anh đi họp lớp." Lạc Văn Tuấn nối kết mọi mắt xích lại với nhau, "Sáng nay đến cả địa điểm họp lớp cũng không chịu nói cho tôi."

Lạc Văn Tuấn vừa giận vừa đau lòng, thì ra Triệu Gia Hào chưa hề quên Trần Trạch Bân, sự xuất hiện của hắn khiến mọi thứ rối loạn cả lên. Cũng đúng, dù sao Trần Trạch Bân cũng là người mà Triệu Gia Hào từng nói, dù thế nào đi nữa cũng "rất quan trọng".

"Chẳng phải hôm qua cậu cũng không nói có việc phải làm thực ra là đi gặp Trần Trạch Bân sao"

"Cậu ta xuống máy bay, gọi tôi đi đón, có gì sai sao?"

"Không có." Cơ thể Triệu Gia Hào dâng lên một cảm giác khó chịu không thể diễn tả, hơi thở trở nên gấp gáp, nói: "Là tôi sai."

Anh muốn quay đầu rời khỏi đây, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn ngủi này phải tránh xa Lạc Văn Tuấn. Ai ngờ vừa quay người lại thấy một đứa trẻ vừa náo vừa chạy rất nhanh về phía mình, anh muốn tránh nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Triệu Gia Hào mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ biết đứng chết lặng tại chỗ không biết nên tránh đi hướng nào.

Mí mắt phải của Lạc Văn Tuấn co giật cả ngày lúc này càng giật mạnh hơn, cậu sợ hãi lao tới ôm chặt Triệu Gia Hào vào lòng và né sang một bên, giây tiếp theo đã không chút khách khí trách móc đứa trẻ đang đứng ngơ ngác một bên: "Con suýt chút nữa là đụng trúng người đó có biết không hả? Bố mẹ con đâu? Không ai quản à?!"

Triệu Gia Hào đẩy đẩy Lạc Văn Tuấn đang ôm chặt lấy mình, người kia không những không buông mà còn siết chặt hơn, anh đành nhỏ giọng nói: "Tôi không sao... đừng trách nó."

Lạc Văn Tuấn không biết là không để ý anh hay đơn giản là không nghe thấy, không thèm quan tâm. Phụ huynh của đứa trẻ nhanh chóng chạy tới, giọng điệu không thiện cảm: "Sao lại nạt nộ trẻ con? Đây là nơi công cộng, không phải phòng khách nhà cậu, đứng giữa đường mà không biết nhường chút à? Mắt mũi để đâu? Sao không trách cái cậu to xác kia suýt làm con tôi ngã?"

Lạc Văn Tuấn bị chọc giận, buông Triệu Gia Hào ra nhưng vẫn nắm chặt tay anh, tay kia chỉ vào mũi của bố đứa trẻ: "Tốt nhất là anh nên suy nghĩ kỹ trước khi nói chuyện với tôi, bằng không tôi sẽ tìm nhân viên tra CCTV xem là ai đụng ai. Làm sao? Trẻ con thì quý giá? Trẻ con thì không phải là người, không cần nói lý lẽ? Tôi thấy con anh còn có ý thức mình làm sai, còn bậc làm cha như anh thì không biết liêm sỉ, phẩm chất đạo đức thấp kém!"

Đối phương nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn của con mình, càng thêm phẫn nộ: "Cậu lại đi tính toán với đứa trẻ năm tuổi chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này?"

"Tôi không tính toán với nó, tôi là đang mắng anh!" Lạc Văn Tuấn không khách khí, "Theo lý của anh, con anh năm tuổi, con tôi còn chưa ra đời, có phải nó nên xin lỗi con nhà tôi không?"

Triệu Gia Hào sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Lạc Văn Tuấn đang tranh luận với người kia, anh không ngờ cậu lại rất tự nhiên nhắc đến đứa con mà ngoài bọn họ ra không ai biết, và còn nói thêm là "con tôi".


Sau khi nhận tin, nhân viên trung tâm thương mại đã đến hoà giải, trong suốt quá trình đó, tay Triệu Gia Hào luôn được Lạc Văn Tuấn nắm chặt không buông một phút nào. Anh không nói gì, cũng không cần nói gì, vì Lạc Văn Tuấn đã che chắn mọi vấn đề cho anh.

Triệu Gia Hào nhìn Lạc Văn Tuấn sau khi hoà giải xong vẫn còn tức thở hồng hộc, không nhịn được bật cười. Lạc Văn Tuấn lúc này mới nhớ ra bọn họ vừa cãi nhau, nên càng không vui: "Còn cười, còn cười, anh có lương tâm không hả? Tôi làm vậy vì ai? Có người vừa nãy còn giận tôi!"

"Tôi không giận cậu, là cậu hiểu lầm ý tôi trước." Triệu Gia Hào kiên quyết không thừa nhận, "Vả lại tôi có nói sai sao?"

Lạc Văn Tuấn tức tối: "Anh! Anh giỏi lắm Triệu Gia Hào!" Buông tay anh ra, cậu bước nhanh lên phía trước, mặc kệ Triệu Gia Hào: "Anh tự về đi!"

Triệu Gia Hào đứng yên tại chỗ không động đậy, miệng lại nói: "Tôi vốn dĩ là định tự về mà."

Lạc Văn Tuấn càng đi càng chậm, bước chân càng nhỏ, cuối cùng chưa đi được năm mươi mét, cam chịu số phận chạy về, một lần nữa đứng trước mặt Triệu Gia Hào, miệng vẫn không chịu thua: "Anh không phải muốn tự về sao? Sao chưa đi?"

Triệu Gia Hào vẫn ở nguyên chỗ cũ không chút xê dịch, nhìn Lạc Văn Tuấn đi xa rồi chạy lại, mũi anh cay xè, chính mình không hiểu sao tự dưng rơi nước mắt: "Tôi khó chịu." Lạc Văn Tuấn không ngờ lại thế này, chưa từng nghĩ Triệu Gia Hào sẽ khóc trước mặt mình, cậu hoảng loạn không biết làm sao, chỉ có thể ôm anh và vỗ nhẹ lưng: "Sao vậy? Đau bụng à?"

"Ừm." Triệu Gia Hào cố gắng không để chính mình trông quá thảm hại, khó khăn lắm mới ngăn được cảm giác muốn khóc, "Vừa rồi hơi đau, giờ không sao rồi."

"Anh đừng có dọa tôi sợ." Lạc Văn Tuấn thở dài, "Hỏi anh lần cuối, có muốn ngồi xe tôi về không?"

Triệu Gia Hào quay đầu: "Không muốn."

"Được." Lạc Văn Tuấn chẳng quan tâm anh nói gì, tự hỏi tự đáp, "Anh đồng ý rồi, đi thôi."

Trên đường lái xe về nhà, Triệu Gia Hào dựa đầu sang một bên, Lạc Văn Tuấn tưởng anh đang ngắm cảnh bên ngoài, đến khi đèn đỏ dừng lại cúi người nhìn mới biết anh đã ngủ từ lâu.

Lạc Văn Tuấn không nhịn được, đưa tay vuốt ve mái tóc của Triệu Gia Hào, nghĩ rằng anh dường như rất vất vả, không chỉ về mặt sinh lý, mà còn về mặt tâm lý. Tính khí của anh so với trước đây thay đổi một trời một vực, tất cả đều là vì mang trong mình một sinh linh mới, và bản thân anh nhất định cũng không muốn như vậy.

Nhưng ngoài những điều này ra, điều khiến Lạc Văn Tuấn cảm thấy an ủi chính là, đây là một Triệu Gia Hào chỉ thuộc về một mình cậu. Chưa ai từng thấy qua một khía cạnh khác của Triệu Gia Hào, ngoại trừ Lạc Văn Tuấn.

Chỉ là, Triệu Gia Hào có tình nguyện bị ràng buộc vĩnh viễn bên cạnh mình như lúc này hay không, Lạc Văn Tuấn dường như vẫn chưa đủ tự tin để xác nhận điều này với anh.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro