"Đổi thay"
Sau khi chia tay, Chính Quốc lao đầu vào học tập và công việc, cố gắng để cuộc sống trôi qua như chưa từng có gì xảy ra. Cậu vẫn đi học đúng giờ, làm thêm đầy đủ, không để ai thấy sự thay đổi trong mình.
Nhưng mỗi khi rảnh rỗi, từng kỷ niệm lại ùa về, giọng nói trầm ấm của Thái Hanh, ánh mắt dịu dàng khi anh nhìn cậu, những lần anh nắm chặt tay cậu trong những ngày mưa lạnh giá.
Cậu tự nhủ mình phải quên đi, nhưng tim lại không nghe theo lý trí. Những lúc đi ngang qua những nơi từng cùng Thái Hanh đến, cậu sẽ lặng lẽ dừng chân, nhìn vào những góc quán cà phê, những con phố vắng, rồi thở dài bỏ đi. Cậu không còn thoải mái như trước, luôn mang theo nỗi đau âm ỉ trong lòng.
Buổi tối, nằm trên giường, Chính Quốc cuộn mình trong chiếc chăn cũ, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cậu dằn vặt bản thân. Quyết định chia tay là của cậu, nhưng tại sao bản thân lại cảm thấy trống rỗng đến vậy? Cậu tưởng rằng mình làm đúng, nhưng sao trái tim cứ đau đến nghẹt thở?
---
Khác với Chính Quốc, Thái Hanh không hề chấp nhận sự thật. Anh không tin những lời chia tay của Chính Quốc. Cậu nói rằng không còn tình cảm, nhưng ánh mắt cậu khi nhìn anh không hề giống như vậy. Chính Quốc đang trốn tránh điều gì đó, và anh nhất định phải tìm ra câu trả lời.
Những ngày sau đó, Thái Hanh luôn tìm đủ mọi lý do để gặp cậu. Anh đến cửa hàng tiện lợi nơi Chính Quốc làm việc, đứng bên ngoài chờ đợi, nhưng cậu lại lặng lẽ trốn vào trong, nhờ đồng nghiệp ra nói rằng mình bận. Anh đến trường tìm cậu, nhưng Chính Quốc đi đường vòng, tránh mặt anh bằng mọi cách. Dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể bắt gặp cậu.
Một buổi tối, không chịu nổi nữa, Thái Hanh đứng trước nhà Chính Quốc, chờ cậu ra gặp anh.
Mưa lớn trút xuống, nước mưa xối xả làm ướt áo anh, nhưng anh vẫn đứng yên, mặc cho cơn lạnh buốt cắt vào da thịt. Đã quá nửa đêm, đèn trong nhà vẫn tối om, không có dấu hiệu nào cho thấy Chính Quốc sẽ ra gặp anh.
Cánh cửa nhà khẽ mở. Dương Diệp bước ra, nhìn Thái Hanh một lúc lâu rồi thở dài.
"Về đi, thằng bé không muốn gặp con đâu."
Thái Hanh không trả lời, chỉ lặng lẽ đứng đó.
"Con định đứng đến bao giờ? Để nó thấy con thế này rồi đau lòng sao?"
Anh cười khẽ, giọng nói khàn đặc.
"Dì à... Chính Quốc có đau lòng không? Nếu em ấy thực sự hết yêu con, em ấy sẽ chẳng đau lòng đâu..."
Dương Diệp im lặng. Bà hiểu Thái Hanh, cũng hiểu con trai mình. Nhưng có những chuyện bà không thể thay đổi.
"Con cứ đứng mãi thế này không giải quyết được gì đâu, về đi."
"Con không thể."
Gió lạnh cuốn theo từng đợt mưa tạt vào mặt Thái Hanh, nhưng anh vẫn kiên định đứng đó, ánh mắt chưa từng dao động.
---
Căn phòng tối om, chỉ còn những tiếng tí tách của cơn mưa ngoài cửa sổ. Chính Quốc ngồi co ro trong góc, hai tay siết chặt đầu gối, nước mắt không ngừng rơi. Cậu không bật đèn, cũng không kéo rèm cửa, chỉ dám hé mắt nhìn ra một khe hở rất nhỏ.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần...
Không biết đến lần thứ bao nhiêu nữa, hình bóng của Thái Hanh vẫn đứng đó. Người anh ướt sũng, mái tóc nhỏ nước, dáng vẻ cứng cỏi nhưng đầy đau đớn. Cậu muốn lao ra đó, muốn nói với anh rằng cậu cũng đau lắm, rằng cậu không hề muốn chia tay, rằng mỗi giây phút trôi qua đều như hàng vạn nhát dao cắt vào tim. Nhưng cậu không thể.
Mưa nặng hạt trút xuống, từng giọt nước đập vào cửa sổ, như muốn dội thẳng vào lòng ngực Chính Quốc. Cậu cắn chặt môi đến mức bật máu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Hơi thở dồn dập, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra mà không thể kìm lại được.
"Tại sao... Anh lại cố chấp như vậy..."
Cậu nghẹn ngào, tựa đầu vào tường, nước mắt tiếp tục rơi. Cậu biết, chỉ cần mình xuất hiện, Thái Hanh sẽ lập tức ôm cậu vào lòng, sẽ không để cậu chịu đau khổ một mình. Nhưng nếu như vậy, thì tất cả những gì cậu đã cố gắng sẽ trở thành vô nghĩa.
Là đúng, hay sai?
Tại sao lại đau đến mức này.
Bên ngoài, Thái Hanh vẫn đứng im lặng giữa cơn mưa như trút nước, không nhúc nhích, không bỏ cuộc. Như thể, nếu Chính Quốc không bước ra, anh cũng sẽ không rời đi.
Dương Điệp để lại cây dù cho Thái Hanh rồi quay trở vào nhà, bà biết rõ tại sao Chính Quốc lại làm vậy, nhưng vì mối quan hệ giữa mẹ con Thái Hanh, bà không thể tùy tiện nói ra điều gì.
Thái Hanh đau khổ, con trai bà cũng đau khổ.
Bà thở dài, chân nặng trĩu bước lên từng bậc thang, đến trước cửa phòng Chính Quốc, bà nhẹ tay gõ cửa.
"Chính Quốc, hay là con ra một chút đi, mưa lớn lắm, thằng bé không chịu được lâu nữa đâu"
Chính Quốc không trả lời, vì tiếng khóc nghẹn lại ở cổ họng, mặn đắng, cậu đưa tay kéo rèm nhìn lần nữa, quyết định đứng lên ra gặp Thái Hanh.
---
Chính Quốc bước ra khỏi cửa, từng bước chân nặng trĩu như mang theo cả thế giới trên vai. Cậu chưa bao giờ muốn gặp Thái Hanh trong hoàn cảnh này, giữa cơn mưa lạnh buốt, giữa những đau khổ không thể thốt thành lời.
Thái Hanh vẫn đứng đó, bóng dáng cao lớn chìm trong làn nước mưa. Chiếc dù Dương Diệp để lại nằm yên bên cạnh, nhưng anh không hề mở ra. Từng giọt nước mưa lạnh ngắt trượt dài trên khuôn mặt, đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt vào Chính Quốc.
Chính Quốc siết chặt hai bàn tay, giọng nói khẽ run lên.
"Anh đứng đây làm gì?"
Thái Hanh không trả lời ngay. Anh nhìn cậu một lúc lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt đã quá quen thuộc nhưng giờ lại xa cách đến nhói lòng. Rồi anh cười, một nụ cười đầy mệt mỏi.
"Chờ em."
Tim Chính Quốc run lên bần bật. Cậu cắn môi, hít sâu để kìm nén cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
"Chờ em làm gì chứ? Chúng ta đã..."
"Em nói dối."
Thái Hanh cắt ngang, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn. Anh bước lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"Em nói rằng không còn yêu anh nữa. Nhưng em không dám nhìn thẳng vào mắt anh khi nói điều đó. Chính Quốc, em đang giấu anh chuyện gì?"
Chính Quốc lùi lại theo phản xạ, nhưng lưng đã chạm vào cánh cửa lạnh lẽo. Mưa vẫn rơi, từng giọt trượt xuống mái tóc, lướt qua gò má cậu, hòa lẫn vào nước mắt không thể kiềm chế.
"Không có gì cả... Em chỉ..."
Thái Hanh đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, ngón tay ấm áp trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo bao quanh. Anh khẽ lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, đôi mắt tràn đầy đau đớn.
"Chính Quốc, nhìn anh đi. Nếu thực sự không còn yêu anh, hãy nhìn thẳng vào mắt anh và nói lại lần nữa."
Chính Quốc run rẩy. Cậu không thể. Cậu chưa bao giờ có thể chống lại ánh mắt của Thái Hanh.
Nhưng cậu vẫn không thể nói sự thật.
Bàn tay nắm chặt, giọng nói như bị gió cuốn đi.
"Em... không còn yêu anh nữa."
Không khí như đông cứng lại. Thái Hanh nhếch môi cười, nhưng nụ cười ấy trống rỗng đến đáng sợ.
"Thật sao?"
"Phải... Anh đừng đến tìm em nữa."
Thái Hanh nhìn cậu thật lâu, như đang cố tìm kiếm chút gì đó trong đôi mắt đầy mâu thuẫn kia. Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu, nở một nụ cười đầy chua xót.
"Được thôi..."
"Anh đã nói sẽ không để em dầm mưa nữa"
"Anh sẽ không làm phiền em nữa."
"Em vào nhà đi"
Anh xoay người, bước đi trong màn mưa trắng xóa.
Chính Quốc nhìn theo bóng lưng quen thuộc ấy, cảm giác như có thứ gì đó trong lòng mình đang vỡ vụn. Cậu muốn gọi anh lại, muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, nhưng đôi chân cứ đứng yên, không nhấc lên nổi.
Cánh cửa sau lưng dần khép lại.
Mưa vẫn rơi.
Nhưng lạnh nhất, vẫn là trái tim của hai con người vừa đánh mất nhau.
*
Thái Hanh trở về nhà trong tình trạng ướt sũng, nhưng anh không quan tâm. Anh lẳng lặng cởi áo khoác, thay đồ rồi ngồi xuống ghế sô pha, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.
Giao Hạ đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt quan sát từng hành động của con trai. Bình thường, dù có mệt mỏi thế nào, Thái Hanh cũng sẽ nói một câu chào mẹ, hoặc ít nhất là đáp lại khi bà hỏi han. Nhưng lần này, anh chỉ im lặng, thậm chí không nhìn bà một lần nào.
"Con có chuyện gì sao?" - Bà hỏi, giọng không quá nghiêm khắc nhưng vẫn có sự dò xét.
Thái Hanh không trả lời. Anh đứng dậy, đi thẳng về phòng, cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo như ngăn cách cả thế giới bên ngoài.
Từ ngày hôm đó, anh thay đổi.
---
Tại bệnh viện, anh vẫn hoàn thành công việc một cách chỉn chu. Các bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân vẫn nhìn thấy một Phó khoa Thái Hanh tận tâm, chuyên nghiệp, nhưng họ không còn thấy nụ cười nhẹ nhàng hay những câu bông đùa vốn có của anh nữa.
Không ai hiểu được anh đang nghĩ gì.
Không ai biết rằng, mỗi khi đứng trước bàn làm việc, đầu óc anh trống rỗng.
Không ai biết rằng, mỗi khi trở về nhà, anh chỉ nằm trên giường nhìn lên trần nhà hàng giờ đồng hồ.
Không ai biết rằng, anh chưa từng có một giấc ngủ ngon kể từ ngày hôm ấy.
Rồi một buổi sáng, khi mặt trời còn chưa ló dạng, Thái Hanh đứng trước gương, nhìn mình thật lâu. Khuôn mặt vẫn là khuôn mặt quen thuộc, nhưng trong mắt anh, nó trông xa lạ đến kỳ lạ.
Anh cầm bút, mở tập hồ sơ đã chuẩn bị từ lâu, điền nốt phần còn lại, ký tên và đặt lên bàn giám đốc bệnh viện.
Đơn xin từ chức.
Khi giám đốc nhận được lá đơn, ông ngạc nhiên đến mức phải gọi anh lên để hỏi rõ lý do. Nhưng Thái Hanh chỉ nói ngắn gọn.
"Tôi muốn tìm một nơi khác để làm việc."
Không ai có thể thuyết phục anh.
Mấy ngày sau, thông tin về quyết định của Thái Hanh lan truyền khắp bệnh viện. Đồng nghiệp, cấp dưới đều ngỡ ngàng. Không ai hiểu tại sao một người có sự nghiệp vững chắc, tương lai sáng lạn như anh lại đột nhiên rời đi mà không một lời giải thích.
Giao Hạ bị sốc đến cứng người khi nhận được tin tức.
"Con đang làm cái gì vậy Thái Hanh?!"
Lần đầu tiên sau bao ngày, Thái Hanh nhìn bà. Nhưng trong ánh mắt ấy, không có sự tức giận, không có phản kháng, chỉ có sự bình thản đến đáng sợ.
"Con sẽ chuyển đến bệnh viện khác."
"Bệnh viện nào?"
"Nơi mà anh Nam Tuấn và Trí Mẫn đang làm việc."
Giao Hạ khựng lại. Hai cái tên ấy, bà không lạ.
Nhưng bà không ngờ rằng con trai mình lại chọn đến đó.
"Tại sao?"
"Vì con muốn vậy."
Một câu trả lời ngắn gọn nhưng khiến bà rùng mình.
Thái Hanh đã không còn là con trai bà của trước đây nữa.
Bà không biết nó sẽ làm gì tiếp theo.
Và bà cũng không chắc, đó có phải là điều bà muốn hay không.
*
Người đi, người ở, trái tim không thể níu kéo
Tin tức Thái Hanh rời đi đến tai Chính Quốc vào một ngày trời âm u, Dương Điệp nghe được từ một người bạn làm trong bệnh viện.
"Con biết chưa? Thái Hanh sắp chuyển đến bệnh viện khác rồi. Là bệnh viện nơi Nam Tuấn và Trí Mẫn đang làm việc."
Chính Quốc giật mình, tim đập lỡ một nhịp.
Cậu không tin.
Nhưng khi đứng trước cổng nhà anh, nhìn thấy Thái Hanh bước ra cùng vali trong tay, cậu mới hiểu rằng đó là sự thật.
Anh thật sự sẽ rời khỏi thành phố này.
Cơn gió lạnh lùa qua, nhưng Chính Quốc không cảm nhận được gì ngoài nỗi đau đang siết chặt lồng ngực. Cậu đã nghĩ mình sẽ ổn, đã nghĩ rằng thời gian có thể khiến mọi thứ nhạt nhòa, nhưng đến khi đối diện với sự thật rằng anh sắp rời đi, cậu mới nhận ra...
Cậu chưa từng sẵn sàng để buông tay.
Chính Quốc không thể xuất hiện trước mặt Thái Hanh, chỉ đứng từ xa, nép mình vào một góc khuất. Cậu thấy rất nhiều người cũng có mặt. Bọn họ nói chuyện với nhau, Thái Hanh khẽ gật đầu, không có cảm xúc gì rõ ràng trên khuôn mặt.
Anh bây giờ quá xa lạ.
Cậu chợt nhớ đến kỷ niệm với Thái Hanh, nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc bên nhau, nhớ đến những lần anh dịu dàng xoa đầu cậu, gọi tên cậu bằng giọng nói trầm ấm quen thuộc.
Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là quá khứ.
Thái Hanh đặt hành lý vào cốp xe. Trước khi lên xe, anh quay đầu lại, nhìn một lượt khung cảnh quen thuộc, nơi anh đã từng gắn bó, từng có những kỷ niệm không thể xóa nhòa.
Một giây. Hai giây.
Rồi anh bước lên xe, không hề ngoảnh lại nữa.
Chính Quốc siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Cậu muốn chạy đến, muốn giữ anh lại, muốn nói rằng cậu chưa từng ngừng yêu anh, nhưng...
Cậu không thể.
Xe lăn bánh.
Bóng dáng Thái Hanh dần khuất xa.
Chính Quốc vẫn đứng yên ở đó, đôi mắt đỏ hoe, trái tim vỡ vụn.
Lần này... thật sự đã đánh mất nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro